13. Gọi một tiếng 'anh'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rất nhanh sau đó cậu xoay người đi xuống nhà bếp, vừa hay chứng kiến được khoảnh khắc Taehyung đeo tạp dề đang thong thả nấu ăn. Jungkook thất thần nhìn hắn, không biết rốt cuộc nên đứng yên hay bước tới, bởi vì cậu sợ nếu mình bước tới, mỹ cảnh trước mắt rất có thể sẽ không còn xuất hiện nữa.

Kim Taehyung bây giờ thậm chí còn ôn nhu hơn cả vạn lần trước đó, cái cách hắn chăm sóc và quan tâm Jungkook khiến cho bất cứ ai nhìn vào cũng phải phát hờn vì ghen tị. Vậy nên có lẽ là bắt đầu từ bây giờ, cậu phải đối tốt với hắn hơn một chút, quan tâm hắn hơn một chút. Có lẽ cậu phải hành động nhiều hơn là chờ đợi. Và có lẽ xác suất nhỏ nhất trên đời này không chỉ là tránh được một phát đạn, không chỉ là cung tên bắn trúng hồng tâm, mà còn là người mình thích dường như cũng đang thích mình, người mình theo đuổi cũng đang theo đuổi mình. Dù xác suất ấy rất nhỏ, cực nhỏ, nhỏ đến mức người ta không thể nắm bắt được nhưng Jungkook vẫn vô cùng tin tưởng.

"Hửm? Cậu dậy rồi. Còn không mau đến đây nếm thử đi."

Taehyung nhìn cậu, sau đó gọi cậu đến chỗ của hắn. Dùng thìa múc một muỗng canh nhỏ, Taehyung thổi qua một lượt rồi đưa đến trước mặt cậu. Nhưng còn chưa vội đút.

"Gọi tôi một tiếng 'anh' đi, tôi mới cho cậu thử."

Jungkook nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn. Nhưng cậu rất nhanh sau đó đã thỏa hiệp. Khẽ cười.

"Anh cho em thử nhé?"

Kim Taehyung: "..."

Vốn dĩ định trêu người ta thôi mà~ Sao bây giờ người xấu hổ lại là hắn?

Vui thì có vui đó! Nhưng mà ngọt quá chịu không nổi!

Jeon Jungkook là cái đồ đáng ghét! Cậu thế này thì làm sao người ta chịu nổi chứ?

Taehyung trong lòng dầu sôi lửa bỏng, tim gan phèo phổi nhảy loạn cào cào tám phương chín hướng. Vậy mà bên ngoài vẫn mỉm cười, cố gắng bình tĩnh đút muỗng canh cho cậu nếm thử. Nhưng sau đó lại nhướn mày dò hỏi.

"Nếu là Namjoon, Jimin hay Hoseok thì sao? Cậu vẫn gọi là 'anh' hửm?"

Jungkook còn không chần chừ đã vội lắc đầu. "Không, em chỉ gọi mỗi Kim Taehyung thôi."

Xong!

Xong!

Xong!

Jeon Jungkook liên tiếp dâng lên miệng hắn hai miếng mật ong ngọt lịm, tâm trạng Taehyung càng ngày càng vui vẻ hơn.

"Được rồi đừng có cười ngu nữa, mau chuẩn bị ăn trưa thôi."

Jungkook đưa tay vỗ lên mặt hắn, cũng chỉ là một cái chạm phớt ngang như chuồn chuồn lướt nước, Taehyung còn chẳng cảm thấy đau. Nhưng mà thích lắm.

Lần này bảo cậu gọi 'anh' thì cậu liền gọi. Lần sau tôi sẽ biết tận dụng hơn, bảo cậu gọi tôi là 'ông xã'!

Nghe có hơi lưu manh nhưng hắn thật sự rất thích. Bây giờ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến hắn tự dưng vui lên cả ngày rồi.

Buổi sáng ở văn phòng còn cau có, lúc đầu về nhà thì trầm mặc, bây giờ thì vui đến nỗi mồm không ngậm lại được. Học bá Vante mà trăm nữ sinh ngưỡng mộ hiện tại đang cười ngu đến độ không múc được canh ra tô nữa kìa.

Vừa ăn vừa trò chuyện một lúc, Taehyung ban đầu còn định sẽ để đống bát đũa cho người giúp việc dọn, nhưng Jungkook lại nói muốn tự mình xử lý. Hắn cũng không cản cậu, liền xoay người lên phòng tắm rửa một chút rồi nghỉ ngơi để chuẩn bị cho buổi học đầu giờ chiều.

Namjoon lúc này đang ở trường, nó vừa ăn cơm trưa cùng bọn Jimin, bàn bạc một chút thì vào nhóm nhắn tin cấp báo cho hắn.

JM🐣: Hồi nãy Hoseok đi vệ sinh, nghe tụi kia nói còn giữ lại clip tạt nước vào Jungkook :<

HS🐿: Tai anh thính lắm ^^ không nghe lầm đâu

NJ🐨: Giờ pạn Tae mún gì nàk :)) xử đẹp luôn hay sao? -.-

Taehyung nhìn nhóm chat hỗn loạn đại khái cũng nắm được tình hình. Mặc đồng phục không xử được thì hắn diện đồ thường. Còn dám nhen nhóm ý định động vào Jungkook thì nhất định sẽ không yên.

TH🐯: TỐI NAY Ở CUỐI HẺM GẦN GA TÀU NHÉ CÁC BẠN YÊU 🥰

Chơi chung nhiều năm như vậy, hắn vừa gửi đi xong thì tụi kia cũng rất nhanh nhẹn mà hiểu liền.

Hắn nằm trên giường, vừa định buông điện thoại xuống ngủ một lát thì Jungkook đi vào. Chắc là cũng có ý định nghỉ ngơi giống như hắn.

"Có định ngủ một lát không?"

Taehyung ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường hỏi cậu.

"Vừa mới ngủ xong còn gì, tôi định làm bài tập."

Jungkook tiến lại sopha, thong thả cầm bút giải đề.

"Vậy tôi ngủ một lát, khi nào gần đến giờ thì gọi."

Taehyung nằm lại giường, an ổn nhắm mắt ngủ.

Bên ngoài lúc này đã ít lạnh hơn nhiều so với buổi sáng, nhưng nhiệt độ vẫn không đến mức gọi là ấm áp. Taehyung đi ngủ, cuộn tròn người trong chăn không có biểu hiện sẽ mở ra. Jungkook tập trung làm bài, thi thoảng ánh mắt sẽ nhìn về phía giường ngủ một chút. Trông cậu chẳng khác nào đang giữ trẻ. Haizz dù đứa trẻ này có hơi to xác một chút!

Taehyung ngủ đến khi Jungkook gọi mới chịu thức. Đến chiều vào lớp, mấy đứa bắt đầu lo lắng tụm năm tụm bảy bàn bạc xem tình hình của cậu ra sao thì đã thấy Jungkook bước vào cùng Taehyung. Mặc dù cậu chuyển trường đến đây chỉ chưa đầy hai tháng, vậy mà mọi người đối với cậu cứ như đã thân quen lâu lắm rồi. Kéo lại hỏi thăm không ngớt.

"Jungkook à, mày có sao không đấy?"

"Con mẹ nó, tụi kia đúng là có mắt không tròng. Lần sau còn bắt nạt mày nữa thì anh đây sẽ bẻ gãy tay tụi nó cho xem!"

"Đúng đó, đúng đó. Mai mốt đụng vào Jungkookie là chết với tụi này!"

Cậu chỉ cười nói mình không sao, còn liên tục cảm ơn bọn họ nữa. Tự nhiên trong lòng vô cùng vui vẻ, hắn thì nhìn cậu, tâm tư cũng có chút thoải mái. Trước đây cậu chưa từng có cảm giác như vậy, đối với Jungkook mà nói, tình bạn bè ở cùng một lớp cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài hai chữ 'xã giao' đầy trịnh trọng. Vậy mà giờ đây, ở ngôi trường mới và lớp học mới này, mọi người đã chứng minh cho cậu thấy một điều hoàn toàn ngược lại. Trong lớp ai cũng lo lắng và dành cho cậu rất nhiều tình cảm. Thậm chí còn tương tự như một gia đình.

"Mọi người ai cũng quan tâm cậu hết!" Hắn xoa đầu.

Hai người bọn họ về chỗ ngồi, ngoài cửa lớp bỗng nhiên xuất hiện một nam sinh, gương mặt non choẹt, trên tay cậu nhóc còn cầm theo một cành hoa hồng.

"Chị Jiyoon!" Nhóc gọi to. Mà Jiyoon là nhỏ thủ quỹ chứ còn ai nữa.

"Em tặng chị!" Nhỏ theo đó mà cầm hoa hồng, gương mặt nghệch ra chả hiểu nổi cái mô tê gì.

"Chú em, về nhà học lại kĩ năng tán gái đi rồi hãy sang đây. Khi nào cưng nhìn chị bằng ánh mắt thâm tình như Kim Taehyung nhìn Jeon Jungkook thì chị sẽ suy nghĩ lại."

Nói xong nhỏ cũng quay lại bàn học, gương mặt đỏ bừng bừng khiến ai nhìn cũng chọc cười. Chỉ tội cậu nhóc kia, nhóc ấy có biết Kim Taehyung và Jeon Jungkook là ai đâu chứ? Cái bà chị này cứ thích làm khó người ta!

Hắn tiếu ý nhìn nhỏ, không nhịn được đi tới cốc đầu người ta một cái.

"Học chung từ cấp hai, chưa thấy có người yêu bao giờ. Hôm nay được tặng hoa mà còn làm giá nữa."

Nhỏ Jiyoon lườm nguýt hắn một cách đầy phẫn nộ.

"Kệ tao! Tao không có hứng thú với tình yêu."

Taehyung vuốt vuốt cằm, có chút suy tư.

"Không phải gu mày à? Vậy để phụ hoàng tìm cho con người khác nhé? Bạn bè anh đây nhiều lắm, có gì cứ alô anh."

"Bà đây còn đang bận nhìn cậu và Jungkook yêu nhau, không rảnh đâu mà kiếm người yêu." Nói xong liền ngoe nguẩy bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro