12. Những con số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự quan sát tinh tường của Namjoon, gần đây Taehyung và bạn cùng bàn là Jeon Jungkook ngày càng thân thiết với nhau hơn. Hai đứa hay đi chung, về chung, trong lớp lại hay xì xầm to nhỏ, Taehyung đôi khi à không phải, lúc nào cũng nhìn Jungkook bằng đôi mắt hết sức thâm tình. Chuyện hôm qua, Taehyung trước mặt bao nhiêu người khăng khăng bảo vệ cho Jungkook, mặc dù biết bạn của nó rất nghĩa khí, nhưng không phải nghĩa khí đến mức độ đó chứ? Nhưng dù sao cũng khiến người nghe cảm thấy cái này là đang bảo vệ cho người yêu hơn. Không biết cả hai có tiến đến mối quan hệ 'yêu đương' hay chưa, nhưng bây giờ đến keo dính chuột cũng phải chịu thua bọn họ rồi.

"Taehyung, bên này!"

Namjoon thấy hắn chống xe xong liền gọi lớn. Taehyung một tay đút vào túi, thong thả đi về phía người vừa gọi.

Hai thằng đi song song, vừa đi vừa tán gẫu.

"Hôm nay không đi cùng Jungkook à?"

"Thường thì buổi sáng cậu ấy tự đến trường."

Nhắc đến ai đó, gương mặt của Taehyung liền lóe lên nét gì đó rất dịu dàng mà không phải ai cũng nhìn thấy được, nhưng bằng đôi mắt chim ưng của chính mình, Namjoon liếc một cái là đoán ra ngay.

"Vante! Namjoon!"

Nhỏ thủ quỹ ở phía sau gọi lớn, sau đó chạy đến chỗ bọn họ thở hồng hộc. Cả gương mặt của nhỏ cũng đỏ bừng, mồ hôi mồ kê còn thi nhau đổ xuống.

"Sao thế? Con nhỏ này, ai bắt mày chạy như vậy hả?"

Namjoon càu nhàu nhưng rồi cũng lấy trong balô ra miếng khăn giấy đưa cho nhỏ.

"Jung...Jungkook! Cậu ấy..." Nhỏ vừa thở vừa gấp gáp nói.

"Cậu ấy thế nào?"

Taehyung bắt đầu nhíu mày, có chút lo lắng.

"Cậu ấy bị nhóm hôm qua kéo... vào con hẻm ở gần ga tàu."

Nhỏ khó khăn nói ra một câu hoàn chỉnh, sau đó còn chưa kịp thở đã nhìn thấy Taehyung vứt balô chạy ra khỏi cổng trường. Namjoon nhặt balô của hắn lên, đưa cho nhỏ.

"Mày mang hai cái balô này về lớp, sẵn tiện xin phép cho ba đứa tao đi trễ."

Nói xong nó cũng chạy đi mất, trên đường đi còn gọi cho Jimin và Hoseok tới. Ba thằng đến sau Taehyung khoảng tầm vài phút.

Vừa đến đã thấy Jungkook ngồi co ro một góc, tay chân run cầm cập, gương mặt tái nhợt chẳng còn sức sống. Taehyung lấy áo khoác của mình mặc vào cho cậu nhưng Jungkook vẫn chẳng khấm khá hơn, cậu dường như vẫn còn rất lạnh.

Hoseok nhìn Jungkook như vậy cũng không đành lòng mà khoác thêm cho cậu một lớp áo, kéo cậu đi lùi về phía sau mình. Taehyung trừng mắt nhìn xung quanh một lượt, sau đó chẳng nói chẳng rằng cầm lấy cây gỗ đang nằm lăn lóc trên mặt đường, gương mặt lạnh băng nhìn từng người từng người trước mặt. Bọn họ vừa nhìn thấy hắn đã vô cùng hoảng sợ đến chân cẳng tê cứng, muốn chạy cũng không dám chạy, mà đứng đó một hồi cũng cảm thấy mình không xong rồi.

Đám người đó kéo Jungkook vào hẻm, không nhân từ mà tạt một xô nước lạnh lên người cậu. Thể trạng Jungkook rất yếu, thời tiết lạnh lẽo còn bị dội thêm nước, cậu căn bản không chống cự được bao lâu thì toàn thân đã run lên cầm cập. Nhớ đến cảnh tượng mà mình vừa chứng kiến, Taehyung thật sự là đang phát điên lên. Đôi mắt bình thường đã lạnh lẽo thì hôm nay, hàn khí lại dâng lên bội phần. Nhưng lúc hắn giơ cao cây gỗ, còn định hành hạ từng tên từng tên một thì Jimin đã vội vàng cản lại.

"Taehyung, dừng lại!"

Nó bước tới, giật lấy cây gỗ từ tay hắn.

"Mày đứng một bên lo cho Jungkook đi, chuyện đánh nhau để ba đứa tao lo."

"Mày sắp thi Olympic, anh em không để mày mất cơ hội đâu." Hoseok buông Jungkook ra, nói thêm vào.

"Tụi bây chán sống rồi?"

Namjoon xoay xoay cổ tay, đôi mày rậm rạp liền cau lại, cằm nhô ra trông cực kì dữ tợn. Nó thật sự là đang phát tiết không khác gì Taehyung.

"CÁC EM DỪNG LẠI! QUAY VỀ VĂN PHÒNG HẾT CHO TÔI!"

Ba đứa tiến tới, còn đang nắm lấy cổ áo của một vài thằng thì thầy chủ nhiệm và thầy hiệu trưởng đã chạy đến, hai người họ phút chốc cảm thấy như mình đã cứu khổ cứu nạn cho cả nhân loại. Cuộc ẩu đả này toàn là những học sinh có 'máu mặt' trong trường, nếu như tụi nó thật sự đánh nhau, thầy giáo như bọn họ làm sao chịu nổi đả kích? Đặc biệt là áp lực từ gia đình tụi nó.

Taehyung im lặng, một mình kéo Jungkook đi trước.

"Có sao không? Xin lỗi, tôi đến muộn."

Cậu khẽ cười rồi lắc lắc đầu.

"Không sao, cậu không đến muộn. Tôi biết là cậu sẽ đến cứu tôi mà."

______________

Về tới văn phòng thầy hiệu trưởng, đám kia ai nấy đều run rẩy trong lòng, đến việc ngẩng mặt lên nhìn cũng chẳng dám. Mà bọn của Taehyung thì cứ bình chân như vại, hoàn toàn không có tí cảm xúc lo sợ gì. Huống hồ chi ngài hiệu trưởng còn là ba ruột của Taehyung, nên kì thực hắn không mấy để ý, cộng thêm việc hắn còn chứ hành hung hay động thủ với ai. Có thể nói hoàn toàn không thể đổ tội cho hắn.

"Các em rảnh rỗi quá nên sinh sự đúng không? Tại sao lại kéo bạn vào hẻm rồi hất nước bẩn?"

Chủ nhiệm 12-1 nghiêm giọng đúng chất cô nào trò nấy, không khác gì Taehyung hay Namjoon là bao.

"Tụi em..."

"Em nghĩ mọi người không cần phải đôi co nhiều nữa, Jungkook bây giờ không sao rồi. Em nghĩ hôm nay nên dừng lại ở đây, thứ hai tuần tới từng người lên đọc kiểm điểm là xong."

Taehyung xen vào, lạnh giọng coi như giảng hòa. Nhưng có trời mới biết hắn đang nghĩ gì trong đầu. Hôm nay trong bộ đồng phục học sinh, hắn bất đắc dĩ không thể ra tay được, nhưng ngày mai là thứ bảy, không vấn đề gì rồi.

Đưa Jungkook về nhà mình, hắn lần thứ hai mang quần áo của cậu đi giặt. Jungkook vẫn mặc bộ pijama mà hắn đưa, yên lặng ngồi uống nước ấm ở sopha. Từ đầu chí cuối không nghe Taehyung mở miệng nói chuyện với cậu. Có lẽ hắn đang phát tiết, hôm nay hắn thậm chí còn nổi giận hơn cả lần trước. Jungkook chẳng thà hắn nổi nóng rồi la hét trước mặt cậu, còn hơn nhìn dáng vẻ lạnh băng cố nén ngọn lửa trong lòng xuống. Tâm trạng Taehyung giống như một chiếc lò xo, càng nén chặt thì lúc bật ra càng không đỡ được.

"Taehyung ơi.." Jungkook nhỏ giọng nhìn hắn đang ủi quần áo cho mình.

"Sao đấy? Cậu đói à?"

Hắn đặt bàn ủi sang một bên, đi về phía cậu.

"Không đói, chỉ là vẫn còn hơi lạnh một chút."

Jungkook thở dài, tựa lưng ra sopha sau đó nhắm nghiền mắt.

"Hay nằm xuống ngủ một lát đi."

Nói xong Taehyung liền đi đến bên giường lấy chăn và gối cho cậu. Sopha nhà hắn thuộc loại kích cỡ lớn, nên một mình Jungkook vừa nằm xuống chí ít vẫn còn rộng một mảng.

"Nếu tôi không đến kịp, còn không nghĩ tới cậu sẽ gặp chuyện gì. Từ tuần sau mỗi ngày tôi đều chạy đến ga tàu ngầm đón cậu, không để cậu đi một mình nữa."

Taehyung ngồi bên cạnh lẩm bẩm, chốc chốc lại nhìn Jungkook bằng ánh mắt đầy nhu thuận và dịu dàng.

"Bây giờ tôi chỉ hận không thể buộc cậu lại bên mình, thật sự lúc nào cũng lo cậu sẽ bị bắt nạt. Đồ ngốc nhà cậu, không có tôi thì cậu trông cậy vào ai?"

Hắn khẽ cười sau đó tiếp tục đi ủi quần áo cho cậu, ủi xong thì giúp cậu hong khô tập sách. Còn giúp Jungkook nấu luôn bữa cơm trưa. Gian phòng bỗng chốc rơi yên tĩnh, Jungkook ngủ đúng hai tiếng liền giật mình thức dậy. Cậu dáo dác nhìn xung quanh, Taehyung có lẽ bây giờ vẫn đang ở dưới bếp, cậu đứng dậy, tò mò đi về phía bàn học của hắn.

Bàn học của Taehyung không chỉ rộng rãi mà còn cực kì gọn gàng, một bên để sách giáo khoa, kế đó là sách nâng cao, sau cùng là mấy cuốn sách mà cậu lựa cho hắn lúc vừa mới chuyển trường. Hắn vẫn để ở đó. Jungkook mở một vài trang xem thử, hắn kì thực kiên nhẫn làm từng đề, từng đề một. Mặc dù nó từ lâu đã không còn phù hợp với hắn nữa. Kế đó là ống đựng bút, chỉ có mấy cây bút chì đơn giản dùng để giải trắc nghiệm. Sau cùng, cậu chọn ngẫu nhiên một chiếc, lật trang cuối cùng của một trong số cuốn sách mà mình đã mua, cẩn thận viết dãy số.

73 32 76 79 86 69 32 89 79 85

Cậu khẽ cười, đóng sách lại.

"Hy vọng một ngày không xa, cậu sẽ hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro