11. Thư tình không quan trọng bằng cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa ra chơi Taehyung thường sẽ đi vệ sinh còn Jungkook thì vẫn ngồi yên trong lớp, hôm nay nhân lúc hắn đi ra ngoài liền có một nhóm học sinh khác kéo tới, nam có nữ có, ước chừng khoảng tầm bảy người. Lớp 12-1 thông thường sẽ không cho người khác bước vào, nhưng giờ này mọi người thường ra ngoài giải lao, trong lớp cũng chỉ còn Jungkook và vài bạn nữ khác.

Một nhóm người hùng hùng hổ hổ tụ tập lại trước bàn học của Jungkook, cậu bây giờ vẫn còn đang cầm bút chì giải đề, căn bản không biết được bọn họ nhìn cậu như muốn nổ con mắt.

"Bạn học Jeon, vì sao lại mang thư tình của tôi gửi cho học bá Vante vứt vào sọt rác?"

Một nữ sinh ngồi xuống trước mặt cậu, dùng tay gõ gõ bàn như muốn thu hút sự chú ý.

Jungkook dời tầm mắt, cậu nhận ra bạn học này. Chỉ mới hôm qua thôi, nhân lúc cậu bước ra khỏi nhà vệ sinh liền đi đến bên cạnh. Còn đưa cho cậu một lá thư được bỏ vào phong bì hết sức chu đáo, bên trên phong bì ấy còn đính một chiếc sticker nho nhỏ. Jungkook nhận lấy phong bì, đi một đoạn nữa liền không đắn đo mà bỏ vào sọt rác. Quả nhiên hôm nay bọn họ tới tìm cậu gây chuyện.

"Bởi vì cậu không có tư cách gửi thư tình cho cậu ấy."

Jungkook đặt viết sang một bên, đóng sách bài tập lại rồi nhẹ nhàng nói. Lời nói mang ý châm biếm vô cùng rõ ràng. Đám nam sinh đi chung với bạn học này bắt đầu nổi nóng, một thằng trong đó còn thô bạo dùng tay nắm lấy cổ áo cậu mà kéo lên. Jungkook điềm nhiên đứng trước mặt bọn họ, không nói không rằng liền nheo mắt, chuẩn bị mở miệng châm biếm thì Taehyung bên ngoài đang đi vào. Gương mặt lạnh băng bước tới kéo Jungkook ra phía sau mình.

"Ai cho mày động vào cậu ấy?"

Taehyung trầm giọng hỏi. Lời nói mang theo hàn khí, thoáng chốc khiến người đối diện cũng cảm thấy lạnh băng.

"Vante, hôm trước tớ nhờ cậu ấy thay tớ gửi cho cậu một lá thư. Kết quả thì cậu ấy nhận thư xong liền bỏ vào sọt rác. Nên tớ muốn gặp cậu ấy hỏi cho rõ."

Nữ sinh nhanh chóng đứng ra giải thích. Nói một câu liền ác ý liếc sang Jungkook, mỗi một câu đều muốn nhắm vào cậu.

"Đúng vậy. Nếu không muốn đưa thì cứ nói là không muốn đưa, tại sao phải mang thư của người khác đi vứt?"

"Vante, cậu ta ngay cả tư cách làm bạn cùng bàn của cậu cũng không có."

Taehyung nghe bọn họ trình bày một lượt, hắn khoanh tay cười khẩy một tiếng. Jungkook im lặng không lên tiếng, nhưng đã âm thầm ở phía sau siết chặt lấy vạt áo của hắn. Taehyung hiểu cậu không muốn hắn đánh nhau, trước thềm cuộc thi Olympic, nếu có gì đó ảnh hưởng thì sẽ lập tức bị hủy tư cách thi. Đến chính Taehyung cũng không muốn đánh nhau với bọn họ. Hắn cong môi.

"Bạn cùng bàn của tôi không hề làm sai. Thư tình vứt đi đều là chủ ý của tôi. Nếu cậu ấy không có tư cách, vậy các cậu nghĩ mình đủ tư cách sao? Nhân đây tôi cũng muốn nhắc nhở với các cậu một chuyện. Jeon Jungkook là bạn cùng bàn của tôi, đúng hay sai cũng không đến lượt các cậu quản..."

Nói đoạn hắn kéo Jungkook tiến về phía trước, sau đó điềm nhiên dùng một tay choàng lấy bờ vai kia của cậu. Tay còn lại thong thả đút vào túi quần.

"Nếu như các cậu còn không hiểu thì đừng trách tôi. Sau này gặp một lần, tôi sẽ đánh một lần, đánh đến khi nào các cậu hiểu thì thôi.." Hắn nghiêm mặt, nhìn thẳng vào mắt từng người.

"Nhắc lại lần cuối, Jeon Jungkook ngồi ở bàn này, là bạn cùng bàn với Kim Taehyung. Ai muốn gây sự với cậu ấy, thì nhớ đến gặp Kim Taehyung nói chuyện trước."

Đám choai choai kia sau đó liền không tự mình chuốc lấy phiền phức nên cũng nhanh chóng ôm một bụng tức ra khỏi lớp.

Taehyung buông tay khỏi vai Jungkook, kéo cậu ngồi xuống bàn. Còn chu đáo sửa sang lại cổ áo cho cậu.

"Có bị thương không? Khi không lại vứt thư tình?"

Jungkook chau mày, quay sang nhìn hắn chằm chằm.

"Cậu muốn nhận? Vậy sau này không thay cậu vứt chúng nữa."

Gì đây? Mặt nặng mày nhẹ? Có vẻ là giận dỗi rồi.

"Chỉ là không muốn cậu gặp phiền phức. Thư tình không quan trọng bằng cậu."

Taehyung nói xong, lông mày cũng dãn ra, gương mặt khôi phục lại nét bình thản như thường ngày. Jungkook im lặng làm bài tập, vành tai hơi phiếm hồng, tim cũng đập nhanh nữa chứ!

Đúng là đáng yêu mà!

Taehyung thầm nghĩ. Jungkook vừa ngoan ngoãn lại vừa đáng yêu như vậy, làm sao bọn họ có thể ức hiếp cậu được chứ. Jeon Jungkook bề ngoài hờ hững, lạnh nhạt nhưng cũng bởi vì quá trình trưởng thành và dậy thì gặp phải sự cô đơn, thiếu thốn tình cảm. Một mình lớn lên, một mình trưởng thành đến tận bây giờ, không có ai bên cạnh uốn nắn và dạy bảo từng chút từng chút một. Jungkook không lệch lạc trái lại còn chín chắn hơn đã thật sự là một nỗ lực to lớn rồi.

Tiếp xúc nhiều với cậu, Taehyung càng muốn tiến sâu vào khía cạnh tâm hồn của Jungkook. Hắn biết cậu cần một người đủ vững chãi, đủ bao dung để có thể thoải mái bộc bạch tâm tình. Được rồi, Jeon Jungkook từ nhỏ là đứa trẻ thiếu thốn tình thương, nhưng từ bây giờ Taehyung sẽ chuyên tâm bù đắp cho cậu. Từ từ sưởi ấm và khiến cậu nhận ra rằng trên thế giới này vẫn còn có rất nhiều điều tốt đẹp, vẫn còn rất nhiều người dành cho cậu sự công nhận và yêu thương.

"Ba cậu vẫn còn đang đi công tác sao?"

Taehyung gắp cho cậu miếng thịt, lại tò mò hỏi han.

"Không phải ông ấy đi công tác, ông ấy đi gặp anh hai."

Jungkook bình thản, giống như sự việc này cậu đã quá quen rồi.

"Gặp anh hai?"

"Đúng vậy." Cậu khẽ cười, sau đó lại nói tiếp.

"Ba vẫn luôn nói dối là đi công tác, nhưng thực chất là lén lút bay đến thành phố khác gặp anh hai. Chuyện này diễn ra rất lâu rồi, có lần tôi xem trộm tin nhắn trong điện thoại của ba mới biết được. Ba không thành thật nên tôi cũng không truy hỏi."

Cho đến tối hôm đó, đứng trước ga tàu, Taehyung lặng lẽ nhìn Jungkook một lúc lâu, sau đó lại hỏi cậu.

"Tôi hỏi cậu một câu, cậu có thể trả lời hoặc im lặng đều được. Jungkookie, cậu có cần ba cậu không?"

Có cần hay không?

Đến chính Jungkook cũng không rõ.

"Nếu cậu cần, vậy thì hãy nói hết những khúc mắc trong lòng cho ông ấy nghe. Nói ra hết rồi sẽ cảm thấy không còn nặng lòng nữa. Nếu không cần, vậy thì từ giờ đừng để ông ấy trở thành gánh nặng trong lòng cậu. Bởi vì dù sao, tôi cũng sẽ không bỏ cậu mà đi."

Phải. Không bỏ cậu mà đi. Tôi hứa!

Jungkook nhìn hắn, đáy mắt có vài tia không rõ ràng. Nhưng vai của cậu có chút run rẩy. Từ trước đến nay chưa ai nói với cậu như thế, Jungkook chưa bao giờ nghe mấy lời dỗ dành và an ủi thế này. Cậu biết nó không phải tùy tiện mà thốt ra, từ lúc ăn cơm trưa, nét mặt Taehyung vẫn luôn hiện hữu thật nhiều suy nghĩ. Cho nên Jungkook mới dám khẳng định, cậu không thể không tin lời của hắn. Ở cạnh cậu, sẽ không bỏ cậu mà đi. Jungkook kì thực rất an lòng.

"Cảm ơn, Taetae."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro