15. Một bữa cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bác ơi, bác có phải ba của bạn học Jeon Jungkook không ạ?"

Taehyung đứng trước bãi đỗ xe, từ từ đến hỏi thăm người đàn ông trung niên đang xách cặp chuẩn bị rời đi. 

"Cậu là..?"

"À con là Kim Taehyung, bạn cùng bàn với Jungkook. Hôm nay đến đây gặp bác là có chút chuyện riêng muốn nói. Vừa hay gần đây có một quán cà phê, bác sẽ đến đó với con chứ ạ?"

Ông Jeon nhíu mày nhìn đồng hồ, thời gian gặp đối tác còn tận một tiếng rưỡi mới gật đầu đồng ý.

"Được. Cậu đến đó chờ tôi năm phút."

Đi đến quán cà phê, Taehyung chọn ngay một bàn ngồi trong góc để cuộc trò chuyện được riêng tư hơn. Ông Jeon ngồi xuống ghế đối diện, gọi một cốc cà phê sữa nóng rồi im lặng chờ đợi những gì mà Kim Taehyung đang chuẩn bị nói ra.

"Thật ra hôm nay con đến đây là muốn nhờ bác một việc. Mong là bác sẽ không nói lại với Jungkook."

"Được rồi, trong khả năng thì tôi sẽ giúp cậu. Dù sao cậu cũng là bạn học của thằng bé nhà tôi."

Ông Jeon thong thả khuấy đều món thức uống mà mình ưa thích, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn chăm chăm vào cốc cà phê sữa còn đang nóng hổi.

"Con muốn nhờ bác, lễ Giáng sinh và giao thừa có thể cùng Jungkook ngồi ăn một bữa cơm."

Taehyung nói rất chậm, ngữ điệu bình tĩnh, rõ ràng. Ông Jeon đang ngồi đối diện với hắn vừa nghe xong, đáy mắt ấy cư nhiên hiện lên vài tia sửng sốt xen lẫn nhiều ý tứ thắc mắc về thân phận của người trước mặt.

"Con biết với tư cách là bạn học, nói điều này với bác sẽ hơi kì lạ. Nhưng chuyện nhà bác, Jungkook đã nói sơ qua cho con biết. Cậu ấy kì thực rất hiểu chuyện, không bao giờ chủ động đi làm phiền người khác, bao gồm cả ba mình. Nhưng không nói thì không có nghĩa là Jungkook không buồn. Có hôm cậu ấy rủ con sang nhà cậu ấy chơi, tiện thể cùng nhau làm bài tập. Con hỏi nhà có người lớn không, cậu ấy bảo bác đã đi công tác rồi..."

Đuôi mắt Taehyung đột nhiên có chút ẩm ướt, vành mắt đỏ lên. Bởi vì hắn thương cậu.

"Nhưng bác ơi, cậu ấy biết bác vẫn đi thăm anh JungHan đấy ạ!"

Nghe Taehyung nói xong câu đấy, ông Jeon cũng không biết phải phản ứng thế nào. Có một chút sửng sốt, cũng có một chút đau lòng. 

"Jungkook vốn dĩ không muốn nói, cậu ấy vẫn luôn âm thầm chịu đựng một mình. Mọi chuyện đều hoàn thành tốt, tốt đến mức khiến người khác phải đau lòng vì sự hiểu chuyện đó. Người ta nỗ lực một, cậu ấy nỗ lực mười, mục đích cuối cùng của cậu ấy là muốn chứng minh cho bác thấy, Jungkook vẫn luôn vì bác mà cố gắng. Nên con mong bác nhìn lại một chút, dành cho cậu ấy một chút thời gian để cậu ấy nhớ rằng mình vẫn còn có một người ba, không phải là đứa trẻ cô độc không ai ngó ngàng đến."

Taehyung nắm chặt lòng bàn tay, giọng hắn có chút khàn đi vì xúc động.

"Cậu ấy vẫn luôn hy vọng bác có thể thành thật nói cho cậu ấy biết rằng bác đi thăm anh JungHan. Chỉ cần như vậy thôi, có lẽ đã quá đủ rồi."

"Jungkook nhờ cậu nói sao?"

Ông Jeon khó khăn lắm mới trấn tỉnh lại tâm trạng của chính mình. Hỏi Taehyung một câu mà dường như chẳng thể khiến ông vơi đi sự lúng túng.

"Nhờ con? Làm sao cậu ấy nhờ được ạ? Cậu ấy nửa chữ cũng không than phiền với ai, nói ra cái gì đó cũng rất bình tĩnh cứ như đã quen lâu lắm rồi. Một đứa trẻ nghịch ngợm thì luôn khiến người khác chú ý, còn một đứa trẻ hiểu chuyện lại khiến người ta đau lòng. Bác nói xem, Jungkook thuộc loại nào?"

Đến cuối buổi trò chuyện, Taehyung còn nói thêm.

"Bác à, con hy vọng bác nghĩ đến Jungkook một chút. Cậu ấy đã ở một mình đủ nhiều rồi. Hy vọng năm nay, hai người có thể ăn chung một bữa cơm, cùng đón Giáng sinh, sau đó lại cùng đón năm mới. Jungkook vẫn luôn rất cần bác!"

-------

"Sao thế? Cơm không ngon à con?"

Ông Jeon nhíu mày nhìn Jungkook đang cúi mặt xuống bát cơm.

"Không phải. Là lần đầu được cùng ba ăn cơm trong ngày lễ, nên con vui."

Jungkook ngẩng đầu, đáy mắt đọng một tầng nước mỏng.

"Không chỉ hôm nay, sau này cũng vậy. Chỉ cần con muốn, ba vẫn sẽ tranh thủ về ăn cơm tối với con. Hôm nay có nhiều món ngon lắm, còn là món con thích nữa, ăn nhiều chút."

Đứa nhỏ này...Taehyung nói không sai, hiểu chuyện và dễ dàng thỏa hiệp đến mức khiến người ta đau lòng. Jeon JungHan không cần ông, ông lại thường xuyên chạy tới chạy lui dỗ dành đủ thứ. Jeon Jungkook cần ông, ông lại bỏ mặc cậu không quan tâm.

"Dạo này học hành thế nào? Sẽ duy trì thành tích chứ?"

Ông Jeon mở ra một chủ đề mới trên bàn ăn cho không khí thoải mái hơn.

"Vẫn ổn, con sẽ cố gắng duy trì thành tích." Jungkook vui vẻ đáp. Chỉ cần ba quan tâm, cậu sẽ luôn cố gắng không thể ông thất vọng.

"Vậy thì tốt, nhưng nhớ chú ý đến sức khỏe một chút. Còn nữa, dạo này còn có kết bạn với ai không?"

Cậu gật đầu. "Con có kết bạn với nhiều bạn trong lớp nhưng thân nhất là Taehyung, bạn cùng bàn với con. Cậu ấy cũng là một học bá, thành tích rất tốt."

Jungkook hiếm khi khen ngợi ai đó, vậy ông Jeon cũng có ấn tượng tốt với Taehyung. Người mà cậu khen, quả nhiên rất tốt bụng, cũng rất tinh ý và chu đáo. Hôm đó nói chuyện, ngữ khí nghe rất chững chạc, lễ phép.

"Ngày mai con rảnh không, ba con mình ra ngoài mua đồ về trang trí nhà đón năm mới."

Jungkook sửng sốt, không biết có phải chính mình nằm mơ hay không.

"Con vừa thi xong, còn nhiều thời gian rảnh lắm. Nhưng công việc của ba.."

"Công việc gì chứ, ba đã sắp xếp cả rồi. Con yên tâm."

Tối đó, Jungkook vừa ăn xong đã gọi ngay cho Taehyung. Chỗ hắn hiện tại cũng đang rất chán, chỉ là không dám gọi cho cậu. Hôm đó đi gặp ông Jeon, Taehyung đã phải suy nghĩ đắn đo rất nhiều, cuối cùng mới cố gắng liều một phen.

Jungkook không có hắn bên cạnh, nhất định sẽ giam mình trong phòng. Lần này đi đến gặp ông Jeon kì thực là một quyết định vô cùng đúng đắn. Nghe giọng nói vui mừng của Jungkook qua điện thoại, hắn không tránh được cảm giác vui lây. Được rồi, dù sao cũng có tinh thần để thi cử, mang vinh quang về cho Jungkook.

Gần đến năm mới rồi, khoảng thời gian này người ta đều ước nguyện rất nhiều thứ. Nhưng với Taehyung thì khác, hắn chỉ mong năm mới Jungkook được bình an và vui vẻ.

Chỉ cần có thế, là đủ.

Jeon Jungkook bên này cũng không khác gì hắn, cậu rốt cuộc cũng chỉ hướng về Taehyung. Mong hắn có thể thành công trong kì thi lần này, còn cả bình an và may mắn nữa. Cậu không đòi hỏi nhiều. Ông trời lấy đi của cậu rất nhiều thứ, nhưng lại báo đáp cho cậu một Kim Taehyung. Cậu đã thấy đủ. Đã thấy hài lòng và mãn nguyện.

Nếu như sau này cậu và Taehyung thực sự không còn liên lạc, thực sự không thể ở bên nhau thì cũng chả sao cả. Chỉ cần nhớ lại khoảng thời gian này, một lần nữa cậu đã thấy đủ. Ông trời nhất định sẽ không bạc đãi đứa trẻ hiểu chuyện và ngoan ngoãn như cậu. Cậu tin là vậy.

TH🐯: Mau ngủ đi, trễ rồi.

JK🐰: Vui quá không ngủ được

Taehyung nhìn tin nhắn, khóe môi cong lên tạo thành hình bán nguyệt đầy dịu dàng.

TH🐯: Vậy làm sao mới chịu đi ngủ? -.-

JK🐰: Thôi chuẩn bị đi ngủ đây, càm ràm mãi ._.

TH🐯: Ngoan đi, khi về có thưởng

Taehyung lúc này chỉ hận không thể nhắn thêm một dòng.

Tôi sẽ thi đạt giải nhất, đích thân nói tôi thích cậu trên sóng truyền hình quốc gia!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro