Chap 8. Vực sâu thăm thẳm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chẳng hiểu gì cả, những bước chạy của hắn và cậu mỗi lúc một nhanh, cậu quay lại nhìn đám người đang vật lộn đuổi theo ngay sau lưng mình, nhịn không được liền ngước sang hỏi hắn.

-"Có chuyện gì thế?"

Kim Taehyung cộc cằn.

-"Im miệng!"

Người đời đã có câu, không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Đang lúc nguy cấp, việc quan trọng nhất là sự phối hợp nhiệt tình, chứ không phải nói chuyện rồi làm hắn bị mất tập trung.

Nhưng thật ra, Jeon Jungkook trong những trường hợp như vậy lại rất lanh lợi. Hắn và cậu đang chạy ngoài đường lớn, phía trước là bến đỗ xe bus.

Jeon Jungkook quay sang nói to với Kim Taehyung.

-"Xe bus, mau đuổi theo xe bus."

Jeon Jungkook trông thấy một chiếc xe bus vừa cập bến, nhưng sau khi hắn và cậu tới nơi thì xe đã lăn bánh mất rồi.

Kim Taehyung vẫn điềm nhiên kéo cậu cùng nhau đuổi theo xe bus, bác tài xế thương tình liền đỗ lại để hắn và cậu bước lên xe.

-"Đi thôi bác ơi...làm ơn giúp chúng cháu." Jeon Jungkook đuối sức lắm rồi, may sao, bác tài xế cũng rất tinh ý, đám người chạy theo ở phía sau, từng tên, từng tên kịp thời bị bỏ lại.

Ghế ngồi đều chật kín, Jeon Jungkook đã quen với việc phải đứng trên xe bus, nhưng còn Kim Taehyung thì không.

Rồi bỗng, mấy bạn nữ ngồi ở hàng ghế đầu tiên thi nhau đứng dậy nhường ghế cho hắn.

Tuy bây giờ nam nữ bình đẳng, nhưng đàn ông đích thực như hắn dĩ nhiên không thích điều này, hắn chống chế bằng cách lôi cậu vào, nặng nhẹ ấn cậu ngồi xuống ghế.

-"Thôi, tôi đứng được mà." cậu ngọ nguậy.

-"Ngồi im." hắn giữ vai cậu.

Không phải là hắn thương cậu chạy nhiều mỏi chân đâu, mà vì hắn đã để ý thấy ánh mắt ghen tỵ của cậu. Thật lòng, hắn cũng rất muốn ngồi, nhưng ngồi vào ghế mà con gái nhường thì nhục lắm, chi bằng cậu giúp hắn hưởng lấy phúc phận này, vừa đỡ bị cậu ghen tỵ, lại vừa không phụ lòng các bạn nữ ở đây.

Đến cuối bến, cộng cả bác tài xế thì trên xe chỉ còn đúng bốn người.

Jeon Jungkook đợi cửa xe mở ra liền nhảy xuống đầu tiên, Kim Taehyung đi sau trả tiền vé giúp cậu, còn một người thanh niên đội mũ lưỡi trai cũng thong dong bước xuống.

Kim Taehyung nhìn ngang ngó dọc xung quanh vài lần, rồi mở máy gọi điện thoại cho ông quản gia tới đón.

Hắn và cậu đứng cách nhau khoảng năm mét, Jeon Jungkook đưa mắt nhìn chằm chằm vào Kim Taehyung, như thể hắn là tia hy vọng duy nhất của cậu khi đang bơ bơ giữa con phố rộng lớn vắng vẻ như thế này.

Cậu đặc biệt chú ý đến tên thanh niên vừa rồi, không hiểu sao tên đó lại quanh quẩn sau lưng Kim Taehyung.

Cậu nghĩ tên đó là kẻ trộm, nhưng sau khi trông thấy con dao nhỏ sắc lẹm có trong tay kẻ đó, cậu mới hoảng hốt mà liều mình lao đến đỡ cho hắn một nhát.

Tên thanh niên rút dao chạy vội, Kim Taehyung quay người lại ngay lập tức, Jeon Jungkook đau đến mức nghẹt thở, cậu bám lấy vạt áo của hắn, hai mắt từ từ díu vào nhau.

-"Jeon Jungkook..." hắn nhìn xuống phần áo đã thấm đậm màu máu của cậu.

-"Này!"

-"Jeon Jungkook!"

-"Này, không được chết!"

Hắn gọi xe cấp cứu, sau đó đỡ lấy cậu, ôm chặt lấy vai cậu mà hô lớn.

-"Jeon Jungkook, mở mắt, mở mắt!" hắn để cậu nằm xuống, tay hắn đặt vào ngực cậu rồi nhấn thật mạnh.

-"A...tôi đã chết đâu!" Jeon Jungkook nhăn nhó mở mắt, vì mất máu nhiều, nên chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của hắn.

-"Đừng lo, tôi không sao."

Kim Taehyung thở phào rồi lại lạnh lùng nói.

-"Ai thèm lo cho cậu."

Tiếng còi xe cứu thương từ phía xa xa vọng đến, Jeon Jungkook ngất lịm chẳng biết gì, lúc tỉnh dậy, đập thẳng vào mắt cậu là trần nhà trắng xóa.

Quản gia họ Kim túc trực bên cạnh có chút vui mừng.

-"Cậu tỉnh rồi à!"

Jeon Jungkook tự hiểu nơi này chính là bệnh viện, cổ họng cậu khô lại, giọng cậu khàn hơn bình thường.

-"Sao bác lại ở đây?"

Quản gia mỉm cười.

-"À, là do cậu chủ căn dặn."

Thấy Jungkook đặt tay chạm nhẹ vào phần bụng, quản gia liền nhẹ nhàng trấn an.

-"Cậu đừng sợ, vết thương ổn rồi."

-"Cậu Jungkook, có chuyện này..." quản gia nhìn cậu, chần chừ muốn nói điều gì đó.

-"Sao ạ?" Jeon Jungkook nhíu mày hỏi lại.

Quản gia hít thở thật sâu, ánh mắt ông thận trọng.

-"Lúc cậu bị đâm, cậu chủ phản ứng như thế nào?"

Jeon Jungkook ngơ ngác.

-"Dạ?"

-"À...anh ấy...anh ấy...có chút hoảng sợ thì phải." cậu mím môi, sau đó lại nói.

-"Anh ấy thậm trí còn thực hiện thao tác hồi sức tim phổi cho tôi."

Quản gia gật đầu rồi bật cười một tiếng.

-"Cậu chủ phản ứng thái quá như vậy, tất cả đều có lý do đấy ạ."

Quản gia không để cậu kịp phản ứng thêm gì, ông cúi đầu.

-"Cậu tỉnh là tốt rồi, tôi xin phép ra ngoài một lát."

...

Khoảng nửa tiếng sau, Jeon Jungkook đang lim dim ngủ thì Kim Taehyung đẩy cửa bước vào.

-"Cậu chủ, ngay trong đêm nay e là..." quản gia có ý can ngăn nhưng bị hắn gay gắt phản đối.

-"Không phải chuyện của ông."

Kim Taehyung lay lay người cậu.

-"Đứng dậy, về nhà."

Jeon Jungkook tỉnh giấc, cậu nắm nắm góc chăn.

-"Anh đang nói cái gì thế, tôi còn không ngồi dậy được đây này."

-"Mẹ kiếp." Kim Taehyung chửi thề, hắn giật tung chiếc chăn đang đắp trên người cậu xuống.

Quản gia sợ hắn nổi nóng, ông khéo léo khuyên nhủ.

-"Cậu chủ, cậu bình tĩnh đi, nếu về nhà ngay lúc này, tôi sợ lão gia sẽ..."

-"Nhưng cũng không thể để cậu ta ở đây tận hai ngày được, ông nội chắc chắn sẽ nghi ngờ." hắn to tiếng.

-"Tôi nói với ông nội rồi, ông biết tôi ra ngoài đưa tài liệu cho anh nên sẽ không..." Jeon Jungkook chưa nói hết câu đã bị hắn ngắt lời.

-"Vậy thì lại càng không thể ở lại đây được."

...

Đêm muộn, nhân lúc ông nội và ba mẹ hắn đã ngủ say, quản gia mở cửa nhà cùng hắn đỡ cậu lên phòng nằm nghỉ.

Xong việc, quản gia liền vội vàng rời đi.

Jeon Jungkook ngồi dưới nền nhà, sắc mặt cậu tệ hơn một chút.

-"Sao, có ổn không?"

Chỉ là một câu hỏi bâng quơ, nhưng Jeon Jungkook vẫn cảm thấy ấm lòng, cậu lắc đầu.

-"Không sao cả, chỉ hơi đau một xíu thôi."

Kim Taehyung rúc hai tay vào túi quần.

-"Sao cậu lại làm như thế?"

-"Sao lại đỡ giúp tôi nhát dao đó?"

Jeon Jungkook quả thực cũng chẳng biết tại sao cậu lại làm như thế, tốt hơn hết vẫn là im lặng.

Kim Taehyung mở két sắt, đem hai xấp tiền đặt vào tay cậu.

-"Đủ chưa?"

Jeon Jungkook muốn trả lại ngay.

-"Anh không cần phải làm như thế."

Kim Taehyung lại đưa thêm hai xấp tiền.

-"Gấp đôi, như vậy đủ chưa?"

Jeon Jungkook nhìn hắn, cậu thở dài.

-"Anh không cần phải mua chuộc tôi như thế đâu, tôi sẽ không bao giờ nói với ông nội, sẽ không để anh bị liên luỵ."

Nghe vậy, khóe mắt hắn cong lên một đường.

-"Mạng không tiếc, tiền không nhận, giận cũng không."

Kim Taehyung ngồi cạnh mép giường, hắn chăm chú nhìn cậu hồi lâu, đầu não hắn đột nhiên linh hoạt hơn hẳn, bất chợt hỏi một câu có ý thăm dò.

-"Thích tôi à?"

Jeon Jungkook loáng thoáng nghe được một tiếng 'phập' ở trong lồng ngực, cảm giác bị nói trúng tim đen nó đáng sợ đến mức cậu cũng chẳng còn đủ dũng cảm để có thể đối diện với hắn.

Kim Taehyung mặc định Jeon Jungkook không trả lời chính là hoàn toàn thừa nhận, hắn chưa hề rời mắt khỏi cậu, miệng tiếp tục hỏi thêm.

-"Thích nhiều không?"

Jeon Jungkook cắn môi, đến sau cùng vẫn là chịu gật đầu một cái.

-"Cũng nhiều." cậu lỡ lời, rồi lại vội vàng bào chữa.

-"Nhưng mà tôi sẽ không làm phiền đến anh, nên anh đừng lo."

Kim Taehyung hơi nhướng mày, nhưng nét mặt bấy giờ lại vô cùng nghiêm túc, giọng hắn trầm khàn.

-"Thích nằm trên hay nằm dưới?"

Jeon Jungkook đỏ mặt, cậu cũng hiểu khá rõ về vấn đề nhạy cảm như thế, nhưng cậu nhát lắm, kinh nghiệm thì chẳng có tẹo nào.

Kim Taehyung thật ra cũng chỉ hỏi cho vui, chứ dễ gì hắn để cậu nằm trên được, cậu căn bản là không có cửa.

-"Dù sao thì...tôi cũng nên trả ơn cứu mạng của cậu." hắn sòng phẳng đề nghị với cậu rằng.

-"Tình một đêm nhé?"

Jeon Jungkook hai mắt mở lớn, cậu chưa kịp chuẩn bị gì cả, hắn rốt cuộc là đang muốn trả ơn hay còn có ý đồ bất chính?

Kim Taehyung ánh mắt tràn đầy tự tin, lời đề nghị của hắn chắc chắn sẽ nhận được chấp thuận từ cậu.

-"Tình nhiều đêm không được à?" Jeon Jungkook sau vài phút im lặng liền đánh vào tâm trí hắn một vố quá bất ngờ.

Kim Taehyung ngỡ ngàng không tả xiết, khóe môi hắn khẽ cong.

-"Cũng được, nhưng sợ cậu chịu không nổi thôi."


End chap 8.
Rồi xong, tình nhiều đêm nhé mọi người!!!
Tưởng quay đầu là bờ, ai ngờ lại tự mình đâm xuống vực sâu :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro