Chap 9. Không ghét nữa rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cười trộm, sau đó lại cắn môi kiềm chế.

Cái gì mà sợ cậu không chịu nổi, cậu đang thích chết đi được đây này.

-"Thế bao giờ triển khai?" Jeon Jungkook e dè hỏi hắn, dù sao thì người khơi mào trước vẫn là hắn mà, cậu chỉ đang hưởng ứng thôi chứ không có ý gì cả.

Kim Taehyung ban đầu còn hơi ngơ ngác.

-"Triển khai?"

Jeon Jungkook ngượng ngùng nhắc lại.

-"Thì...tình nhiều đêm ấy ấy!!!"

Kim Taehyung liền 'à' một tiếng, sau đó cười cười trông rất vô sỉ.

-"Nhưng mà hỏi thật này."

Jeon Jungkook hết sức lắng nghe.

-"Sao?"

Kim Taehyung bỗng nhéo vai cậu một cái.

-"Thích nằm trên hay nằm dưới?"

Jeon Jungkook trưng ra khuôn mặt rõ ngây thơ, không phải hắn vừa hỏi rồi sao, cậu tưởng hắn biết câu trả lời rồi chứ.

Nhưng dù sao thì cậu vẫn phải thật thà.

-"À...của ai to hơn, thì người đó nằm trên."

Kim Taehyung nghe xong suýt thì tắc thở, tên nhóc này bạo dạn gớm.

-"Thế có cần kiểm chứng không?" hắn đưa bàn tay ngọc ngà của mình đặt vào cạp quần.

Jeon Jungkook trông thấy liền lắc đầu lia lịa, não cậu xoắn hết cả vào nhau.

-"À...không...không cần đâu, kể cả của anh có nhỏ hơn, thì tôi cũng vẫn tình nguyện nằm dưới mà."

Kim Taehyung thừa nhận cậu chính là tên nhóc thú vị nhất hệ mặt trời, hắn hắng giọng.

-"Đủ mười tám tuổi chưa đấy?"

Jeon Jungkook gật nhẹ.

-"Đủ rồi, còn thừa tận mấy tháng liền."

Kim Taehyung chỉ là thận trọng nên mới hỏi như vậy, hắn rời giường, nửa quỳ nửa ngồi ghé vào tai của Jeon Jungkook.

-"Nhưng mà bây giờ cậu đang bị thương, đợi khi nào cậu khỏi thì chúng ta triển khai cũng chưa muộn."

Jeon Jungkook lưỡng lự gật đầu, trông mặt cậu có vẻ tiếc nuối.

-"Sao thế, vã tôi lắm rồi à?"

-"Nếu vã thì cứ nói, tôi sẽ cho cậu sờ!"

Giọng hắn sát rạt bên tai, kích thích toàn thân Jeon Jungkook như muốn bốc cháy ngay lập tức.

-"Đâu...đâu có!" cậu ne né sang một bên, sờ hắn rồi cậu ngất ngây ra đấy thì ai chịu trách nhiệm cho cậu.

Kim Taehyung phủi mông đứng dậy, hắn quay lại phía tủ đồ tìm quần áo để thay.

-"Taehyung, vậy còn người yêu của anh thì sao, nếu cô ấy biết..." Jeon Jungkook thắc mắc từ ban nãy nhưng bây giờ mới dám lên tiếng hỏi, nếu người yêu của hắn biết được chuyện không ngay thẳng giữa cậu và hắn, chắc có lẽ cậu sẽ bị đánh ghen đến chết mất.

-"Người yêu nào, chia tay lâu rồi." hắn thản nhiên trả lời, mặc dù hắn và cô nàng mới chia tay cách đây ba tuần.

Jeon Jungkook cảm thấy an tâm hơn, cậu nằm xuống, đắp chăn kín cổ, lại còn nói khe khẽ với hắn.

-"Ngủ ngon."

...

Sáng tỉnh dậy, Jeon Jungkook gãi đầu nhìn xung quanh một lượt. Kim Taehyung chẳng thấy ở phòng, hắn đã lái xe đến tập đoàn làm việc từ sớm, tâm trạng hắn khá ổn, còn không quên để lại số tiền lớn cho cậu đi xe bus.

Jeon Jungkook tự mình kiểm tra vết thương, nhát dao này khiến cậu phải khâu ba mũi lận, vận động cũng hạn chế hơn hẳn, chẳng còn cách nào khác, cậu đành nói dối ông nội, rằng buổi sáng không có tiết học nào, nhưng thật ra cậu đã nghỉ liền năm tiết, hai giờ chiều Jungkook mới bắt xe bus đến trường, may thay, đúng tầm ít khách, cậu thoải mái lựa chọn ghế ngồi mà không phải nhường chỗ cho ai.

Môn học hôm nay mới chỉ là buổi đầu, Jeon Jungkook cặm cụi viết email của giảng viên ở cuối trang vở, tình cờ, trang vở này cũng nơi cậu đã ghi chép số điện thoại của Kim Seokjin trong lần gặp đầu tiên.

Jeon Jungkook chợt ra chuyện gì đó, tan học, cậu mượn máy của một sinh viên khác gọi điện hỏi thăm Kim Seokjin.

Đầu giây bên kia vừa nhấc máy, Jeon Jungkook lập tức bắt chuyện.

-"Alo, anh Seokjin, em là Jungkook đây."

Kim Seokjin đang nằm ở giường liền tròn mắt bật dậy.

-"Jungkook, có thật là em không đấy?"

Jeon Jungkook che miệng nói nhanh.

-"Là em đây, Seokjin, anh không sao chứ?"

Kim Seokjin mừng rơi nước mắt, hắn mong ngóng cuộc gọi của cậu đến mất ăn mất ngủ.

-"Có, anh có sao, em mau qua chăm sóc cho anh đi."

Jeon Jungkook nhỏ tiếng hỏi.

-"Anh đang ở đâu?"

Kim Seokjin vơ vét đống quần áo trên giường phi gọn vào trong tủ.

-"Khu trọ số 92, tầng hai, phòng 211."

...

...

-"Cậu chủ, người đàn ông hôm qua có hẹn với cậu chủ ở cửa hàng X chính là cha ruột của Min Yoongi."

Quản gia đứng trước bàn làm việc của hắn khai báo rành mạch.

-"Sáng nay cậu Kim Namjoon có nói chuyện với Min Yoongi rồi, ba của Min Yoongi đã phát hiện ra chuyện cậu chủ thuê con trai của ông ta dụ dỗ và bắt cóc con nhà lành..."

Kim Taehyung đập bàn, hắn bày tỏ cảm xúc phẫn nộ.

-"Ai nói tôi thuê con trai của ông ta dụ dỗ và bắt cóc con nhà lành, tôi chỉ thuê bọn chúng để dạy cho tên nhóc kia một bài học." hắn vuốt trán, cậu mà con nhà lành cái gì chứ, đêm hôm qua còn yêu cầu hắn phải tình nhiều đêm với cậu kia kìa.

Quản gia thở dài.

-"Tôi hiểu, nhưng mà..."

Kim Taehyung chau mày.

-"Sao nữa?"

Quản gia cúi đầu ngập ngừng.

-"Cậu Namjoon nói..."

-"Min Yoongi đã bị trúng tiếng sét ái tình với cậu Jungkook ngay từ lần gặp đầu tiên."

Kim Taehyung trợn mắt, khóe môi hắn giật giật.

-"Gọi Kim Namjoon đến đây."

Quản gia vâng lời hắn, Kim Namjoon đúng mười lăm phút sau có mặt, y biết hắn trong người đang bực bội, nên mới cả nể mà phi đến bên hắn.

-"Chú gấp gáp gọi anh như thế, thật ra, anh cũng đoán được chuyện gì rồi."

Y kéo ghế ngồi trước bàn làm việc của hắn, không lòng vòng nhiều, y nói thẳng.

-"Bạn bè thân thiết với người ta bao nhiêu năm, vậy mà còn không biết ba của người ta là xã hội đen chân chính hay sao?"

Kim Taehyung gõ tay xuống bàn, hắn tỏ vẻ chẳng quan tâm lắm.

-"Thân thiết gì đâu, nghỉ chơi lâu rồi, chẳng qua có chút việc nên mới cần nhờ đến."

Kim Namjoon chú ý sắc mặt của Kim Taehyung, y bật cười rồi bảo với hắn rằng.

-"Dù sao cũng chỉ là một tên nhóc, chú có nhất thiết phải ra tay mạnh mẽ như vậy không?"

Kim Taehyung lắc đầu, đối với hắn mà nói, Jeon Jungkook thật ra không phải là một tên nhóc đơn giản, trong mắt hắn, Jeon Jungkook rất ngốc, lại còn thích liều mạng cứu người.

-"Chuyện đưa vào nhà nghỉ là do Min Yoongi tự ý quyết định, không liên quan đến em."

Kim Namjoon nhếch miệng, y đưa tay chống cằm.

-"Min Yoongi lấy trộm điện thoại của Jeon Jungkook."

Kim Taehyung nghe đến đây liền cảm thấy không thể tin nổi, Min Yoongi thiếu thốn gì đâu mà phải ăn trộm con điện thoại cùi bắp của Jeon Jungkook.

Kim Namjoon đem tập tài liệu trên bàn làm việc của Kim Taehyung mở ra trước mặt, y lật lật từng trang, miệng cũng đều đều nói.

-"Min Yoongi nói thằng nhóc đó rất dễ thương, rất hợp với gu của hắn."



End chap 9.

Toang!!! 😂
Không liên quan nhưng Jeon Jungkook cũng rất hợp gu của tôi các anh em ạ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro