Chap 7. Quay đầu là bờ (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook không tìm thấy nhà vệ sinh, cậu nấp tạm vào trong một góc, hương vị cay đắng của ly rượu vừa rồi khiến cậu chẳng thể nào kiềm chế được tiếng ho sặc sụa.

Đột nhiên, vai cậu bị ai đó nắm lấy từ phía sau, Jeon Jungkook liền giật mình quay đầu lại.

-"Seokjin?"

Kim Seokjin cũng khá ngạc nhiên.

-"Jungkook, đúng là em rồi, sao em lại ở đây?"

Jeon Jungkook trả lời ấp úng.

-"À...em...em mới tham gia hội đồng hương ở trường mình." hai tuần nay cậu đều tránh mặt Kim Seokjin, vậy mà hôm nay lại tình cờ bắt gặp ở một nơi náo loạn như thế này, cậu bỗng thấy hơi ngượng.

Nhưng Kim Seokjin thì lại không quan tâm đến hội đồng hương của cậu cho lắm.

-"Về thôi, nơi này không dành cho em." anh nắm vào cổ tay cậu.

Jeon Jungkook khựng lại.

-"Nhưng mà...mọi người đang đợi em."

Kim Seokjin đưa mắt nhìn xung quanh một lượt rồi nói.

-"Em phải tin anh, nơi này thực sự rất nguy hiểm."

Từ lúc đặt chân vào nơi này cậu đã thấy không ổn, giờ nghe được Kim Seokjin nói như vậy cậu lại càng cảm thấy lo lắng hơn, nhưng không hiểu sao cậu vẫn rất tin tưởng đàn anh họ Park.

-"Để em báo mọi người..."

Kim Seokjin ngắt lời.

-"Chuyện đó không cần thiết." anh quyết định kéo cậu rời đi.

Còn định vẫy taxi giúp cậu thì cả hai bất ngờ bị một đám người mặc đồ đen túm lại.

-"Đi đâu?" một tên trong số đó vênh váo hỏi.

Kim Seokjin nắm chặt tay cậu, anh trừng mắt với bọn chúng.

-"Mau tránh ra, đừng tưởng tao không biết chúng mày là ai."

Một tên khác liền cười đểu.

-"Bọn tao là ai, cần mày quản à!"

Kim Seokjin biết cậu đang sợ, anh mấp máy môi, chỉ đủ để cậu nghe được.

-"Jungkook, anh đếm đến ba, em phải chạy thật nhanh, hiểu chứ?"

Jeon Jungkook ngước lên.

-"Vậy còn anh?"

Kim Seokjin không trả lời, anh bắt đầu đếm.

-"Một, hai, ba!"

Jeon Jungkook cắn môi rồi cắm đầu cắm cổ chạy vụt mất.

Nhưng hóa ra, ở bên ngoài, người của Min Yoongi đã phục kích sẵn, bắt được Jeon Jungkook, bọn chúng dùng thuốc mê đánh ngất cậu, còn Kim Seokjin thì bị đánh thừa sống thiếu chết.

Lộn nhộn khoảng nửa tiếng mới thấy Min Yoongi xuất hiện, hắn vẫy tay kêu gọi đàn em.

-"Đâu rồi?"

Một tên trong số chúng cúi đầu báo cáo.

-"Đưa về khách sạn rồi ạ."

Min Yoongi quay lại nhìn Park Jimin và Jung Hoseok.

-"Có đứa nào muốn tham gia với tao không?"

Jung Hoseok bĩu môi lắc đầu.

-"Chịu, bọn này chưa muốn chết."

Park Jimin cũng vội vàng khuyên can.

-"Đừng có mà làm thật."

Min Yoongi thở dài, hắn giơ nắm đấm lên giữa chừng rồi lại hạ xuống.

-"Điên à, tao có phải loại người như thế đâu."

-"Chẳng qua cũng chỉ vì tiền."

Jung Hoseok ghé vào tai Min Yoongi thầm thì nhắc nhở.

-"Anh phải thật cẩn thận, ông chủ mà biết thì sẽ to chuyện đấy."

Min Yoong gật đầu qua loa rồi phẩy tay.

-"Chúng mày sợ thì về hết đi."

...

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook tỉnh dậy trong tình trạng cúc áo đã bị cởi hết sạch.

Cậu ôm đầu, cố gắng bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện của buổi tối ngày hôm trước.

Jeon Jungkook lẩm bẩm ba chữ "hội đồng hương", cậu mau chóng đóng lại cúc áo, việc cần làm bây giờ là phải giữ tâm lý ổn định, xác định được vị trí hiện tại của mình, Jeon Jungkook xỏ giày lẳng lặng biến mất khỏi khách sạn năm sao.

Điện thoại cậu bị mất, nhưng số tiền đem theo trong túi quần thì vẫn còn nguyên.

Jeon Jungkook không nghĩ ngợi nhiều, cậu bắt ngay một chiếc taxi, đối với cậu lúc này về nhà chính là an toàn nhất.

Ông nội nháo nhào còn đang tính chạy đi tìm cậu thì đúng lúc thấy cậu mở cửa bước vào.

-"Jungkook, ông gọi tại sao không nhấc máy, sang nhà bạn học bài thì cũng phải biết đường mà về chứ, có biết ông nội lo lắng lắm không hả!" ông nội cứ thế ầm ầm lên, ông cho phép cậu qua đêm nhưng không có nghĩa là đến tận giữa trưa như vậy cậu mới ló mặt về, trong khi điện thoại thì chẳng báo cho ông lấy một cuộc.

Jeon Jungkook hai mắt có chút rưng rưng, cậu cúi mặt.

-"Cháu...cháu ngủ quên..."

-"Cháu xin lỗi!"

Ông nội thở dài một tiếng, ông vỗ nhẹ vào lưng cậu.

-"Thôi không sao, về nhà là ông yên tâm rồi, mau lên phòng nghỉ ngơi đi, lát nữa ông gọi xuống ăn cơm."

Jeon Jungkook gật đầu rồi chạy lên trên phòng, vừa mở cửa, cậu lập tức trông thấy bóng dáng của Kim Taehyung.

-"Thật đúng là không biết xấu hổ!" hắn liếc nhìn bộ dạng trên dưới hơi sộc sệch của cậu.

Jeon Jungkook cuộn chặt hai nắm đấm, trong lòng cậu lại hồi hộp.

-"Anh nói vậy là có ý gì?"

Kim Taehyung đem điện thoại đến giơ ngang mặt cậu.

-"Tự xem đi."

Jeon Jungkook nhíu mày nhìn vào đoạn video mà Kim Taehyung vừa mới mở, nhịp tim cậu nhanh dần, đoạn video này chính là cảnh tượng từng chiếc cúc áo trên người cậu đang bị bàn tay của một kẻ khốn nạn nào đó từ từ cởi ra.

Cậu không thể thấy rõ dung mạo kẻ đó, vì khuôn mặt của hắn ta đã được làm mờ.

-"Sao anh lại..." Jeon Jungkook giật lấy điện thoại của Kim Taehyung nhưng không thành.

-"Anh và đám người đó..."

Kim Taehyung cất kỹ chiếc điện thoại vào trong người rồi đáp.

-"Thật không may, chúng tôi lại có quen biết."

Kim Taehyung nhếch miệng, giọng nói của hắn bỗng dưng mang đậm sự mỉa mai.

-"Cậu cũng gan thật đấy, mới đi học được một thời gian mà đã dám làm mấy thứ chuyện dễ dãi như thế này, ông nội mà biết..."

Jeon Jungkook tim đập thình thịch, cậu sợ hãi níu lấy cánh tay của hắn.

-"Không không, Kim Taehyung tôi xin anh, đừng nói gì với ông nội."

Kim Taehyung nhíu mày đẩy cậu ra, đem cánh tay giơ lên một chút rồi phủi nhẹ.

-"Cũng chỉ là nhu cầu thiết yếu của bản thân thôi mà, cậu sợ cái gì chứ?"

Jeon Jungkook lắc đầu, hai bàn tay chắp lại rồi xoa loạn vào nhau, cậu khẩn thiết cầu xin hắn.

-"Tôi sai rồi, làm ơn đừng để ông nội biết được, cầu xin anh..."

Kim Taehyung nét mặt hết sức đắc ý, hắn nghiêng người về phía của cậu, ánh mắt sắc lạnh khiến lồng ngực cậu hồi hộp như muốn nổ tung.

-"Vậy...cậu biết phải làm gì rồi chứ?"

Jeon Jungkook cúi đầu, miệng cậu run bần bật.

-"Anh muốn tôi làm gì?"

Kim Taehyung nhìn vào cậu bằng nửa con mắt, hắn chì chiết dọa nạt.

-"Từ bây giờ trở đi, nếu muốn được sống yên ổn, thì đừng bao giờ tỏ thái độ với tôi thêm một lần nào nữa."

Jeon Jungkook cúi thấp mặt, hắn nói gì, cậu nghe nấy, không bướng nữa, không cãi nữa.

-"Tôi biết rồi, tôi xin lỗi..."

Cậu vội vàng bám lấy cánh tay của hắn.

-"Anh quen với bọn chúng, vậy có thể giúp tôi nói với bọn chúng một câu được không, nói bọn chúng mau xóa video đi."

Kim Taehyung vẫn là đẩy cậu ra, giọng hắn lạnh nhạt.

-"Tất cả tùy thuộc vào thái độ của cậu."

Mặc kệ sự van nài bên tai, hắn tiếp tục lái xe đến tập đoàn làm việc.

Tối đó, Kim Taehyung có hẹn với khách tới nhà hàng bàn chuyện hợp tác lâu dài, thế nhưng, hắn lại cố tình để quên tập tài liệu quan trọng ở nhà.

Jeon Jungkook ngồi vào bàn học chưa đầy mười phút đã bị cuộc gọi đến của hắn quấy nhiễu.

-"Thấy cái tủ ở cạnh giường ngủ không, mở ra lấy tập tài liệu mà tôi đã xếp gọn trong đó mang đến nhà hàng X cho tôi."

Lệnh của hắn, bây giờ là trên hết.

Jeon Jungkook chán nản dùng nốt số tiền còn dư để bắt xe đem tài liệu tới nhà hàng X đưa cho Kim Taehyung.

Vừa đặt chân xuống, cậu liền thấy một khung cảnh cực kỳ hỗn loạn trong nhà hàng, Kim Taehyung từ bên trong lao ra với tốc độ bàn thờ siêu tốc, hắn bắt lấy tay cậu, miệng chỉ kịp nói lớn.

-"CHẠY MAU!"


End chap 7.
Phi vụ bẻ lái bắt đầu!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro