Chap 6. Quay đầu là bờ (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook liền nén đi sự bất an, giọng cậu điềm tĩnh vọng ra thật lớn.

-"Cháu ăn ở trường rồi, cháu không đói."

Ông nội thở dài lo lắng, bà Kim từ dưới phòng khách chạy lên càm ràm.

-"Ba à, nó đã nói là không đói rồi."

Ông nội liền phẩy tay.

-"Chị biến đi."

Bà Kim tức muốn chết, chẳng buồn nói thêm câu gì, bà lại chạy xuống dưới phòng khách than thở với ông Kim.

Trên tầng, ông nội vẫn kiên trì gọi cậu.

-"Jungkook à, xuống nhà ăn cơm với ông."

Jeon Jungkook bắt đầu thấy phiền.

-"Cháu muốn nghỉ ngơi, ông và mọi người cứ ăn đi ạ."

Sau câu nói đó, ông nội không đáp lại cậu nữa.

Hơn nửa tiếng đồng hồ ngồi trong nhà tắm, Jeon Jungkook úp mặt vào đầu gối chẳng biết bản thân bây giờ đang suy nghĩ chuyện gì.

Còn Kim Taehyung thì phải bỏ bê công việc mà lái xe về nhà vì ông nội đích danh gọi điện.

Đâu chỉ vậy, hắn lúc này cũng đang rất khổ sở vì yêu cầu khắt khe của ông nội.

-"Anh phải gọi bằng được Jungkook xuống ăn cơm tối với mọi người, nếu anh không gọi được, thì đừng bao giờ kêu tôi là ông nội."

Toang rồi, hắn thật sự chẳng thể hiểu nổi hắn có đúng là cháu nội của ông hay không!

Kim Taehyung mở cửa phòng, Jeon Jungkook thì trốn biệt ở trong nhà tắm, biết vậy, hắn đưa tay gõ nhẹ hai tiếng để gọi cậu.

-"Jeon Jungkook, mở cửa."

Không thấy động tĩnh gì từ cậu, hắn dần dần nổi nóng.

-"TÔI NÓI MỞ CỬA." sức chịu đựng của hắn chưa gì đã đạt đến giới hạn, nếu Jeon Jungkook không mở cửa cho hắn, thì cùng lắm là hắn sẽ phá cửa rồi đá cậu ra ngoài.

Quả nhiên, sau khi nghe được lời dọa dẫm phá phách của hắn, Jeon Jungkook lập tức mở cửa chui ra.

-"Tại sao không xuống ăn cơm?" Kim Taehyung được đà liền đẩy cậu vào một góc.

Jeon Jungkook chau mày nhăn nhó.

-"Tôi nói rồi, tôi không đói, nên không muốn ăn."

Kim Taehyung trừng mắt bóp cằm cậu.

-"Đừng nhiều lời nữa, mau xuống dưới nhà ăn cơm với mọi người."

Jeon Jungkook cả gan tháo gỡ bàn tay của hắn rồi ném mạnh sang một bên.

-"Jeon Jungkook, cậu muốn tôi phải nổi điên đúng không?" Kim Taehyung túm chặt lấy cổ áo của cậu.

-"Anh đừng ép người quá đáng, tôi đã nói là không muốn ăn." Jeon Jungkook vung vẩy tay chân.

-"Cậu nghĩ tôi rảnh à, xuống ăn nhanh lên." Kim Taehyung nắm vào cổ tay cậu lôi đi.

-"Không." Jeon Jungkook rút tay lại, cậu nhất quyết từ chối.

Kim Taehyung nhếch môi, hắn gật đầu rồi cũng gắng kiềm chế cái tôi của mình mà nhẹ nhàng nói.

-"Jeon Jungkook, cậu nên biết điều một chút."

Jeon Jungkook cười nhạt, cậu cãi bướng.

-"Xin lỗi tôi đi, nếu anh chịu xin lỗi vì chuyện hồi sáng thì tôi sẽ xuống dưới nhà ăn cơm với mọi người."

Kim Taehyung liền ghé miệng vào bên tai của cậu.

-"Không bao giờ." hắn gằn giọng.

-"Cậu là cái thá gì mà dám giận với dỗi?"

Jeon Jungkook cuộn chặt hai nắm đấm, cảm giác giận dữ trong cậu dường như đã tuôn trào lên đến não.

Kim Taehyung mỉm cười rồi nổi hứng ép cậu vào trong nhà tắm.

-"Cậu dám đấu với tôi, để xem cậu có thắng nổi tôi hay không."

Jeon Jungkook loạng choạng lùi về phía sau vài bước.

-"Anh...anh làm cái gì thế?"

Kim Taehyung xách lấy một bên cổ áo của cậu.

-"Lột đồ."

Jeon Jungkook được phen trợn mắt, cậu gạt phăng bàn tay của hắn.

-"Buông tôi ra, anh điên rồi."

Kim Taehyung đem hai tay rúc vào trong túi quần, nét mặt hắn bỗng chốc tối sầm lại.

-"Tôi cho cậu một cơ hội cuối, mau xuống dưới ăn cơm với mọi người, đừng để mọi người phải chờ lâu."

Jeon Jungkook nghe không lọt tai, còn chưa kịp chạy ra khỏi nhà tắm thì đã bị Kim Taehyung bực tức xô ngã.

-"Hồi sáng cậu nói gì nhỉ, cậu nói cậu quyến rũ tôi, để tôi xem cậu đẹp đến cỡ nào mà quyến rũ được tôi."

Jeon Jungkook vội vàng đứng dậy, cú ngã vừa rồi khiến cậu đau nhức không ít.

-"Kim Taehyung, anh có đúng là trai thẳng không vậy?"

Kim Taehyung bật cười rồi nghiêm túc đáp lại.

-"Đã từng!"

-"Nhưng đột nhiên bây giờ cậu lại làm tôi cong."

-"Không biết nên giải quyết như thế nào đây nhỉ?"

Jeon Jungkook trong lòng vô vàn ấm ức, hạng người không tầm thường như Kim Taehyung, dẫu sao, cậu vẫn phải nhẫn nhịn với hắn.

-"Xin lỗi...tôi sẽ xuống ăn cơm."

Hắn chỉ đợi có thế, cảm giác cũng bớt căng thẳng hơn một chút, Kim Taehyung vỗ vai cậu.

-"Tốt!"

Vốn dĩ đó chỉ là một lời dọa nạt bộc phát bất chợt từ miệng của hắn, không ngờ lại có được hiệu quả tích cực đến như vậy.

Ông nội trông thấy cậu chịu xuống ăn cơm liền mừng rỡ kéo ghế cho cậu ngồi, và rồi, phần má bị sưng của cậu, cộng thêm vẻ mặt hết sức dửng dưng của Kim Taehyung, nhất thời làm ông nội phải đăm chiêu suy nghĩ.

Mặc dù, cậu cũng đã cẩn thận chuẩn bị những lời biện minh thuyết phục, rằng vết sưng ở má là do cậu gây ra, nhưng sau cùng, ông nội vẫn đổ mọi tội lỗi lên đầu Kim Taehyung.

Ông nội bắt hắn phải đứng úp mặt vào tường khoảng một tiếng đồng hồ tự kiểm điểm, điều này khiến cho lòng tự trọng và danh dự của hắn bị tổn thương sâu sắc.

Sau vụ đó, hắn và cậu không còn lời qua tiếng lại với nhau, Kim Taehyung chẳng mấy bận tâm đến sự tồn tại của cậu dù hai người chạm mặt hàng ngày.

Hắn tận dụng triệt để thời gian làm việc, lịch trình của hắn dày đặc và bận rộn hơn, càng ít về nhà, hắn lại càng cảm thấy thoải mái.

Đi học được khoảng hai tuần, Jeon Jungkook có làm đơn xin gia nhập vào hội đồng hương Busan.

Người lập hội sẽ đồng ý cho cậu gia nhập với điều kiện, đúng 7 giờ tối ngày xx tháng yy năm 20zz, cậu phải có mặt ở địa điểm mà người ấy đã hẹn để tham gia lễ kết nạp thành viên.

Jeon Jungkook phấn khởi lắm, đến ngày hẹn liền cất công đi tìm địa điểm và trở thành người đến sớm nhất hội.

Nhưng, mọi chuyện thật không đơn giản như câu nghĩ.

Lễ kết nạp thành viên, tai sao lại tổ chức ở quán bar nhỉ?

Jeon Jungkook đang muốn bỏ về thì đàn anh họ Park kịp thời xuất hiện giữ chân cậu.

Theo lời dụ dỗ đáng tin cậy của đàn anh họ Park, Jeon Jungkook chính thức bị lôi kéo vào trong quán bar để tham dự lễ kết nạp thành viên.

Bất ngờ hơn, hội đồng hương của cậu chỉ vỏn vẹn có tất cả là bốn thành viên. Sau khi gặp mặt cậu, các thành viên đều nồng nhiệt chào đón.

Đàn anh họ Park bắt đầu giới thiệu lần lượt từng người với cậu.

-"Jungkook, đây là anh Yoongi, Min Yoongi."

-"Đây là anh Hoseok, Jung Hoseok."

-"Còn anh thì em biết tên rồi đấy."

Jeon Jungkook gật đầu.

-"Dạ, anh Jimin."

-"Tất cả các anh...đều đến từ Busan ạ?"

Câu hỏi có phần ngơ ngác của cậu khiến Jung Hoseok bật cười.

-"Không, à...đúng vậy!" Jung Hoseok chớp chớp hai con mắt, suýt thì để lộ thông tin mật.

Min Yoongi vẫy cậu lại gần.

-"Qua đây ngồi với anh."

Jeon Jungkook thấy sợ, nhưng vẫn mạnh dạn sang ngồi với Min Yoongi.

Tiếng nhạc ồn ào và những điều mới lạ ở quán bar không ngừng kích thích ánh mắt tò mò của cậu, Park Jimin ngồi đối diện bỗng đem ly rượu đến trước mặt cậu rồi nói.

-"Uống đi."

Jeon Jungkook có ý tránh né, cậu lắc đầu.

-"Em...em không biết..."

Min Yoongi dành lấy ly rượu từ tay Park Jimin.

-"Em phải tập cho quen, tham gia hội này mà không biết uống thì kém cỏi lắm."

Ly rượu kề môi, Jeon Jungkook không còn cách nào khác, cậu nhắm mắt uống một hơi hết sạch rồi đưa tay che miệng.

-"Em xin phép ra ngoài một lát."

Park Jimin định đứng dậy đuổi theo thì Min Yoongi cản lại.

-"Yên tâm, nó không thoát được đâu."


End chap 6.

Các anh em nghĩ drama sẽ là gì nèoooo!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro