Chap 5. Cún cưng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook chuồn nhanh ra ngoài cổng trường, Kim Seokjin bám theo phía sau chỉ thoáng chốc đã bị mất dấu, dù chẳng phải sinh viên cốt lõi, nhưng chính bản thân cậu cũng không ngờ trí nhớ của mình lại có thể tốt đến như vậy.

Bắt được xe bus, cậu thành công cắt đuôi Kim Seokjin.

Về đến nhà, lưng cậu vẫn còn hơi lành lạnh, cậu lao thẳng lên trên phòng, vừa thay xong bộ đồ khác thì nghe được tiếng gõ cửa của ông nội.

-"Jungkook, có chuyện gì thế?"

Cậu vội vàng cất chiếc chăn hắn cho mượn vào tủ rồi mở cửa nói với ông.

-"Cháu...cháu không sao."

Ông nội xoa đầu cậu, ông rủ cậu xuống dưới phòng khách cùng ăn hoa quả, Jungkook lưỡng lự mãi, cậu không thích chạm mặt bà Kim chút nào, nhưng cuối cùng, thì cậu vẫn phải gật đầu đồng ý, vì cậu cũng chẳng thể chốn được đi đâu cả.

-"Thế Taehyung đêm qua có về không con?" ông nội kéo cậu ngồi ở ngay bên cạnh để hỏi chuyện cho dễ.

Thấy Jungkook lắc đầu, bà Kim liền tiếp lời bênh vực con trai.

-"Taehyung ấy à, thằng bé bận lắm, tập đoàn của nó cũng đang rất phát triển, nhiều khi thằng bé còn phải đi công tác ở nước ngoài nữa cơ."

Ông nội thở dài.

-"Thằng này hỏng thật."

-"Jungkook, con đừng buồn, đợi nó về, ông nội sẽ giáo huấn nó thật tốt."

Bà Kim nằng nặc phản đối.

-"Ba à, ba không được ích kỷ như thế, ba biết tính của Taehyung rồi còn gì, công việc đối với nó là trên hết."

Ông nội giận dữ quát.

-"Bận cái gì mà bận, đến một cuộc điện thoại nó cũng không thể gọi về nổi, chị với chồng chị không dạy được nó thì cứ để tôi dạy nó."

Jeon Jungkook run quá, cậu xin phép lên trên phòng nghỉ ngơi, ông nội và bà Kim có to tiếng qua lại vài câu rồi cũng nhanh chóng chìm vào yên lặng.

Jeon Jungkook nằm ngủ một giấc đến tận chiều tối, sau khi tỉnh dậy, cậu liền tìm quần áo để đi tắm cho thư giãn.

Lúc bước ra, cậu bất ngờ trông thấy Kim Taehyung đang ngồi thất thần ở giường, biết tâm trạng hắn không tốt, cậu chỉ nhìn khẽ một cái rồi vội lờ đi như chẳng có gì.

Ấy thế mà Kim Taehyung lại thích gây sự.

-"Nhìn gì?" hắn hất hàm hỏi cậu.

-"Không." Jeon Jungkook đứng một chỗ lau khô tóc.

-"TÔI HỎI CẬU, NHÌN CÁI GÌ?" Kim Taehyung tiến đến hằm hằm túm lấy cổ áo của cậu.

-"Không...không có!" Jeon Jungkook hoảng sợ lắc đầu.

Kim Taehyung ăn trúng phải ớt cay à, sao tự nhiên lại hành xử như muốn ăn tươi nuốt sống cậu luôn vậy.

Hắn bực bội buông cổ áo của cậu rồi phủi tay mở cửa bước ra ngoài.

Jeon Jungkook tái mét mặt mũi, chợt, cậu để ý thấy khoảng năm tấm ảnh đang nằm lăn lóc ở trên chiếc giường của hắn.

Bản tính tò mò trỗi dậy, cậu lại gần chọn bừa lấy một tấm, trong hình là một đôi nam nữ đang say đắm ôm hôn.

Jeon Jungkook cũng chẳng hiểu gì, đang định nhìn kỹ hơn chút nữa thì Kim Taehyung lao vào giật lại.

-"Ai cho phép cậu tùy tiện động vào đồ của tôi."

Jeon Jungkook lập tức cúi đầu.

-"Tôi...tôi xin lỗi!"

Kim Taehyung trừng mắt với cậu, hắn lượm nốt bốn tấm hình còn nằm ở giường rồi lại nhanh chân biến mất.

Jeon Jungkook cũng không thèm quan tâm đến chuyện riêng của hắn, ăn cơm tối xong, cậu liền mở sách vở để ôn tập một số kiến thức quan trọng.

Mải mê quên giờ giấc, lúc cậu gập sách lại đã là 12 giờ đêm. Jeon Jungkook đánh răng trong tình trạng lim dim hai mắt, ít phút sau cậu chuẩn bị tắt điện đi ngủ thì Kim Taehyung đột ngột mở cửa bước vào.

Jeon Jungkook giật mình suýt ngã, cậu nhăn nhó đưa tay bịt mũi vì mùi rượu từ người hắn nồng nặc bốc lên, Kim Taehyung lảo đảo rồi ngã uỳnh ra sàn nhà.

-"Taehyung..." cậu hoảng hốt ôm lấy cánh tay của hắn, vất vả kéo hắn đứng dậy, chân cậu cũng loạng choạng không kém gì hắn, rồi cả hai cùng vấp vào thành giường.

-"A..." Jeon Jungkook thất thanh không ra hơi, thế quái nào mà Kim Taehyung hiện giờ lại nằm đè lên người cậu được nhỉ.

Cậu đấm mạnh vào vai hắn.

-"Nặng chết đi được!"

-"Taehyung!"

-"Kim Taehyung!"

Vài phút sau, cậu mới đẩy được hắn nằm sang bên cạnh, Jeon Jungkook thở phù một tiếng, chưa kịp nhổm dậy thì phần eo bỗng dưng bị ai đó giữ lấy.

-"Kookoo à, nằm yên cho anh ôm nào!"

Chất giọng trầm ấm pha thêm chút nũng nịu của hắn cứ thế rót thẳng vào bên tai của cậu.

-"Kookoo?" Jeon Jungkook hai má nóng bừng, lòng ngẫm nghĩ hình như hắn đang hiểu lầm cậu chính là người yêu của hắn thì phải.

-"Kookoo à, anh nhớ em nhiều lắm!"

Chất giọng ấy lại tiếp tục phả vào bên tai cậu một lần nữa.

-"Nếu em quay về, anh hứa sẽ không bao giờ đưa em đi cạo lông."

Jeon Jungkook tóc gáy liền dựng.

-"Cạo lông???"

Kim Taehyung vẫn nói trong vô thức.

-"Anh sẽ dắt em đi dạo mỗi ngày."

-"Anh sẽ mua cho em những khúc xương thật lớn."

Jeon Jungkook nghe đến đây liền hiểu ra vấn đề, cậu bái phục hắn, say tới nỗi người thú bất phân.

-"Tôi...tôi không phải là Kookoo của anh!"

Cậu hết sức giãy giụa, khó khăn lắm mới gỡ được cái ôm của hắn.

-"Kookoo!!!" Kim Taehyung tha thiết gọi tên chú cún cưng, còn Jeon Jungkook thì chùm chăn nằm dưới sàn nhà.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Jeon Jungkook và Kim Taehyung sửng sốt phát hiện cả hai cùng nằm chung một giường.

-"Cậu...cậu..." hắn không mặc áo, bèn lấy chăn che thân trên lại.

-"Cậu sàm sỡ tôi?"

Đối với Jeon Jungkook, phải lý giải cho người khác hiểu được chính sai lầm của họ là điều mà cậu cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

-"Ừ." cậu nhạt nhẽo đáp, chẳng muốn đôi co nhiều.

Kim Taehyung thở lớn một tiếng rồi ôm trán.

-"Sao cậu bỉ ổi thế?"

Jeon Jungkook hờ hững trả lời.

-"Tôi không biết."

Kim Taehyung thấy cậu rời giường, hắn cũng bước xuống mà chỉ thẳng vào mặt cậu.

-"Jeon Jungkook, đứng lại."

-"Cậu rốt cuộc là đang muốn cái gì?"

Jeon Jungkook giọng điệu nhẹ bẫng.

-"Quyến rũ anh."

Kim Taehyung cười khẩy, sau đó nét mặt lại cực kỳ nghiêm túc.

-"Tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám lợi dụng sự sơ hở của tôi để thực hiện ý đồ vô liêm sỉ, thì đừng trách tôi không nể tình."

Jeon Jungkook càng lúc càng bị nghi oan, cậu tức giận đáp trả.

-"Kim Taehyung, chẳng qua là tôi không muốn nói thôi, nhưng anh quá đáng thật đấy, đêm hôm qua anh uống rượu say, chính anh là người đã đè ngã tôi xuống giường."

Kim Taehyung vung tay dọa nạt.

-"Câm miệng."

Jeon Jungkook hiện tại không còn sợ hãi gì cả, cậu nhất định phải lấy lại công bằng cho nhân phẩm của mình.

-"Và cũng chính anh là người đã ôm chặt lấy tôi..."

Jeon Jungkook chưa dứt câu, một cú đấm không chút nương tay của hắn ngay lập tức giáng thẳng vào má cậu.

-"Bịa đặt."

Jeon Jungkook mỉm cười rồi gật đầu.

-"Sao cũng được."

Sáng hôm nay cậu có lịch đến trường dự buổi họp mặt của khoa, Jeon Jungkook sợ ông nội thấy vết đỏ trên má nên đã nói dối sẽ ăn sáng ở trường, còn hắn, thì nhốt mình trong phòng mở laptop kết nối với camera ẩn để theo dõi chuyện đêm qua.

Thôi rồi, đúng 2 giờ 01 phút, rõ rành rành là hắn ôm cậu từ dưới sàn nhà lên giường ngủ, miệng còn liên tục nói "Kookoo, Kookoo!".

Hắn tròn mắt, sau đó bất lực thở dài, tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ vì thất tình mà uống rượu say xỉn, hắn mở tủ đem bộ đồ đắt tiền khoác lên người, nhìn đồng hồ lần cuối rồi cũng lái xe đến tập đoàn làm việc.

.
.

Gần 5 giờ chiều, Jeon Jungkook từ trường về nhà với tâm trạng nặng nề như muốn khóc.

Má cậu vẫn còn đỏ, nếu để ông nội nhìn thấy, kiểu gì cũng bị ông gặng hỏi không tha.

Chiếc khẩu trang giúp cậu che đi phần nào gương mặt, nhưng như vậy lại dễ dàng khiến ông nội sinh nghi.

Lần này, cậu cũng nói dối với ông rằng đã ăn cơm ở trường học, rồi lên phòng thu mình vào một góc ngồi gọn trong phòng tắm của hắn.

Ai ngờ, ông nội lại đứng ngoài gõ cửa gọi cậu.

-"Jungkook à, mau xuống ăn cơm."


End chap 5.
Anh Kim quá đáng nhệ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro