Chap 4. Vướng vào rắc rối.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung dứt lời, bên phía Jeon Jungkook đột nhiên im ắng không một tiếng động phát ra.

Hắn cho rằng đường dây kết nối có vấn đề, sau khi tắt máy rồi gọi lại cho cậu, hắn liền bị giật mình vì tiếng hét của cậu vang lên.

-"KIM TAEHYUNG, ANH NÓI THẬT CHỨ?

Kim Taehyung kìm nén bản tính nóng nảy, hắn nhẫn nại đáp.

-"Ừ."

Jeon Jungkook hiện tại trong lòng tấp nập phấn khởi, ban nãy, sau khi nghe được lời đồng ý chu cấp tiền học của hắn, cậu khó tin tới nỗi phải nhéo cả chục cái vào tay để chắc chắc rằng cậu đang không mơ ngủ, điện thoại cũng vì vậy mà rơi thẳng xuống sàn nhà.

Phải kiềm chế lắm cậu mới giữ được sự bình tĩnh.

-"Kim Taehyung, cảm ơn..."

Chưa để cậu nói hết câu, Kim Taehyung đã lạnh lùng tắt máy.

Sáng hôm sau, hắn về nhà từ sớm, bắt gặp cậu vừa mới vén chăn ngủ dậy, hắn lập tức lôi ra vài tờ tiền có mệnh giá lớn rồi hỏi.

-"Hôm nay cậu nhập học đúng không?"

Jeon Jungkook ngơ ngác gật đầu.

-"Tiền đi xe bus." hắn nói cụt ngủn rồi đưa cho cậu.

Jeon Jungkook dụi dụi hai con mắt, có phải vì cậu mới ngủ dậy nên cảm giác hiện giờ không được đúng đắn cho lắm, chỉ là tiền đi xe bus thôi mà, sao lại nhiều như tiền tiêu cả tháng thế này.

-"Tôi...tôi không thể nhận số tiền lớn như vậy được đâu."

Kim Taehyung nhét số tiền đó vào tay cậu, giọng hắn khó chịu.

-"Sao cậu kém thông minh thế, ngoài đi xe bus ra cậu không định làm những việc khác à?"

Jeon Jungkook ái ngại chẳng biết nói thêm gì, cậu đứng dậy thu dọn chỗ ngủ, Kim Taehyung thì quay vào mở tủ tìm kiếm tài liệu, hắn liên tục đi đi lại lại trong phòng khiến cậu bắt đầu chóng mặt.

-"Taehyung, nhanh chân lên không muộn giờ họp..." cửa phòng ngủ bất ngờ bị đẩy ra, giọng nói của một người đàn ông đường đột xông đến.

-"Kim Namjoon, đã bảo đợi ở bên dưới rồi cơ mà." Kim Taehyung liền tỏ thái độ không hài lòng.

Jeon Jungkook khi ấy cũng chỉ kịp cúi đầu một cái rồi chạy thẳng vào trong nhà tắm, hình như người đàn ông đó là chỗ quen thân với Kim Taehyung, chẳng hiểu sao cậu bỗng thấy lo lắng, hy vọng rằng chuyện ép hôn không bị bại lộ, nếu danh tiếng của Kim Taehyung bị ảnh hưởng, hắn nhất định sẽ giết chết cậu.

....
....

Kim Namjoon thắt dây an toàn xong xuôi liền mập mờ dán mắt sang phía của Kim Taehyung.

-"Có điều này...anh định không nói với chú đâu...nhưng mà không nói...thì anh lại không chịu được." y ngập ngừng.

Kim Taehyung nhếch môi, rõ ràng là đã lường trước được Kim Namjoon đang nghĩ những gì.

-"Muốn hỏi về tên nhóc đó à?"

Kim Namjoon cười cười.

-"Đúng vậy, sao tự nhiên tên nhóc đó lại ở trong phòng của chú?"

Kim Taehyung thở dài.

-"Thì...em và cậu ta...bị ép gả cho nhau."

Kim Namjoon sửng sốt.

-"Bị ép?"

Kim Taehyung không hẳn là cay cú, nhưng thật lòng hắn cũng chẳng muốn nhắc lại chút nào.

-"Là do lời hứa kết thông gia năm xưa của ông nội em và ông nội cậu ta."

Kim Namjoon tự mình ngẫm nghĩ rồi bật cười.

-"Hiểu rồi!"

-"Mà..."

-"Taehyung này..." y cũng hơi đắn đo một chút.

-"Cho anh thằng nhóc đó nhé?"

Kim Taehyung nhíu mày.

-"Anh tính làm gì?"

Kim Namjoon chép miệng.

-"Thì cứ cho anh."

Kim Taehyung liền đáp.

-"Không." hắn thừa nhận hắn chẳng ưa gì cậu, nhưng sẽ không tổn hại đến cậu dù chỉ là một cọng lông chân.

Kim Namjoon trợn mắt.

-"Tại sao?"

Kim Taehyung vẫn kiên quyết nói.

-"Không là không."

Kim Namjoon lật mặt.

-"Hay là...anh em mình cùng rủ cậu ta chơi threesome?"

Kim Taehyung lắc đầu chán ngán, trong khi hắn thuộc hội cực phẩm trai ngoan thì ông anh của hắn lại thuộc hội chịu chơi tới bến.

Hắn phải cảnh báo ngay.

-"Đừng quá đáng, ông nội mà biết thì chắc chắn sẽ không tha thứ cho em."

Kim Namjoon thở lớn một tiếng, tạm gác chuyện ép hôn của Kim Taehyung lại, y lấy trong túi áo ra vài tấm ảnh rồi đưa cho hắn.

-"Đây, chú xem đi."

Kim Taehyung khẽ liếc.

-"Anh...sao lại..." hắn vội vã tấp xe vào lề đường rồi giật lấy tấm hình trong tay y.

-"Chú nói yêu đàn bà vẫn tốt hơn, nhưng mà anh lại không thấy thế." Kim Namjoon đại khái là đang muốn thêm dầu vào lửa.

-"Chú xem, đầu chú mọc cái sừng dài quá rồi kìa."

Kim Taehyung nhìn kỹ từng tấm ảnh, nhân vật trong đây chính xác là cô nàng người yêu mà hắn hết mực yêu thương cưng chiều, nhưng lại đang hôn môi say đắm với một thằng đàn ông khác.

-"Những bức hình này anh lấy ở đâu?"

Kim Namjoon liền mở điện thoại.

-"Tình cờ gặp thì chụp lại thôi, anh vẫn còn rất nhiều, chú cứ từ từ mà xem."

....
....

Jeon Jungkook mất nửa tiếng đồng hồ để đợi xe bus, rồi lại mất thêm nửa tiếng đồng hồ mới đặt chân đến trường.

Dẫu sao cũng chỉ là nhập học, cậu không cần quá vội làm gì, đang loay hoay chưa xác định được cổng trường ở đâu thì có người chạy tới hỏi cậu.

-"Này nhóc, em tên gì?"

Jeon Jungkook không tránh khỏi giật mình, nhưng trước tiên, cậu vẫn nên giữ phép lịch sự tối thiểu.

-"Em tên là Jungkook." cậu cúi chào.

Người trước mặt lại hỏi cậu rằng.

-"Jeon Jungkook phải không?"

Cậu ngước mắt nhìn anh, đáng ra không quen biết thì cậu phải bỏ đi càng nhanh càng tốt mới đúng, nhưng...vì anh quá đẹp trai, thế nên cậu quyết định sẽ bắt chuyện.

-"Dạ, sao anh biết?"

Người trước mặt mỉm cười.

-"Anh chỉ hỏi lại cho chắc thôi."

Jeon Jungkook ngẩn ra.

-"Dạ?"

Người trước mặt tâm trạng có vẻ rất tốt, anh đưa tay về phía cậu, đồng thời tự giới thiệu bản thân.

-"Anh là Kim Seokjin, hiện đang làm nghiên cứu sinh trong trường."

-"Sau này sẽ làm phiền đến em nhiều đấy."

Cậu đây cũng mạnh dạn làm quen, giọng điệu còn vô cùng thắc mắc.

-"Nhưng...sao anh lại biết tên em?"

Kim Seokjin đánh trống lảng.

-"Yên tâm, anh sẽ không bắt cóc em đâu."

-"Đi thôi, anh dẫn em đi làm thủ tục nhập học."

Thấy cậu lơ ngơ, anh lại nói.

-"Sau này em sẽ hiểu, tại sao anh lại biết tên em."

Jeon Jungkook nghi lắm, không lẽ anh ta chính là người quen thuở nhỏ của cậu, tự nhiên được trai đẹp nhiệt tình hướng dẫn cách làm thủ tục nhập học, rồi lại được trai đẹp rảnh rang dắt đi dạo quanh trường, sao giống trên phim ảnh thế nhỉ, mà nói cho cùng thì cậu vẫn phải dè chừng. Cậu hiền, chứ cậu đâu có ngốc.

Chẳng mấy chốc đã đến giờ ăn trưa, để trả công cho sự nhiệt tình của anh, cậu liền hào phóng mời anh một bữa rất gì và này nọ.

Trong lúc chờ món, cậu ngồi thở, còn Kim Seokjin thì lặng yên bấm điện thoại, Jeon Jungkook định hỏi gì đó, nhưng cứ ấp úng mãi chẳng được nửa chữ.

Cậu nghịch nghịch cốc nước, mấy phút sau, cậu trông thấy một nữ sinh lạ mặt đang tiến dần về phía bàn ăn của cậu và Kim Seokjin.

Theo bản năng dự đoán, Jeon Jungkook cũng bán tính bán nghi sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

-"Anh Seokjin, em muốn...làm phiền anh một chút..."

Giọng nói trong trẻo của nữ sinh nhẹ nhàng cất lên.

-"Em...em muốn tặng anh."

Kim Seokjin không ngạc nhiên cho lắm, như thể anh đã quá quen với những câu chuyện tỏ tình như thế này rồi, thậm trí, Kim Seokjin còn chẳng buồn tặng cho nữ sinh ấy một ánh nhìn giao tiếp.

-"Xin lỗi, anh không thể nhận quà của em được."

Nữ sinh cúi đầu rưng rưng nước mắt.

-"Vì sao ạ?"

Kim Seokjin trả lời một cách thản nhiên.

-"Vì anh chơi gay rồi."

Jeon Jungkook vừa uống được ngụm nước liền ho sặc sụa, Kim Seokjin nói gì kì cục thế không biết.

-"Anh..." nữ sinh ngỡ ngàng.

Kim Seokjin gật đầu.

-"Ừ, là vậy đấy."

Nhận ra những ánh mắt xung quanh từ khi nào đã hiếu kỳ theo dõi, Jeon Jungkook trong lòng cảm thấy không ổn, cậu phải rời khỏi đây ngay lập tức.

-"Em xin phép."

Kim Seokjin đứng dậy đuổi theo.

-"Jungkook, đợi anh."

End chap 4.

Nhớ các cậu ghê heee!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro