Chap 3. Mỹ nam kế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook ném sạch liêm sỉ vào một góc, giọng nói của cậu trôi chảy hơn bình thường.

-"Kim Taehyung, anh có thể chu cấp tiền học cho tôi được không?"

Kim Taehyung nghe xong liền nghiêng tai về phía cậu.

-"Sao cơ!!!"

Jeon Jungkook còn chưa kịp đáp đã bị hắn phũ phàng mắng mỏ.

-"Cậu bệnh à, tôi đâu có thừa tiền mà phải làm như vậy."

Jeon Jungkook trong lòng không tự ái, cậu quyết tâm phải nài nỉ hắn cho bằng được.

-"Cầu xin anh đấy, tôi rất muốn được đi học."

Kim Taehyung đưa ngón tay tự chỉ vào mặt mình.

-"Nhưng người chu cấp tại sao lại là tôi?"

Jeon Jungkook sợ hãi cúi đầu.

-"Vì...vì anh là người có tiền."

Kim Taehyung lập tức kiểm tra sương sương túi áo cùng túi quần để chứng minh với Jeon Jungkook.

-"Đây, không một xu dính túi, lấy tiền đâu ra mà nuôi cậu ăn học."

Jeon Jungkook cũng không phải dạng vừa, cậu đứng đó bắt bẻ hắn.

-"Nhưng trong thẻ của anh có tiền, ông nội bảo anh đang dùng black card."

Kim Taehyung suýt thì cứng họng, hắn hỏi cậu.

-"Còn gì nữa?"

Jeon Jungkook bịa đặt không chớp mắt.

-"Ông bảo nhiệm vụ của tôi là tiếp tục học hành, còn anh, sẽ là người chu cấp toàn bộ mọi thứ cho tôi."

Kim Taehyung cười khẩy một tiếng.

-"Tự dưng lại đi nuôi một kẻ chỉ biết ăn không ngồi dồi, cậu nghĩ tôi rảnh à?"

Jeon Jungkook toát mồ hôi trên trán.

-"Vậy...tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu chu cấp tiền học cho tôi?"

Kim Taehyung nhíu mày phẩy tay.

-"Cậu bớt ảo tưởng đi, không bao giờ có mùa xuân đó đâu."

Jeon Jungkook cùng đường rồi, cậu cuống cuồng níu kéo hắn.

-"Nếu anh không chê...thì tôi có thể lấy thân để báo đáp anh mà."

Kim Taehyung buông lời từ chối.

-"Không cần, Jeon Jungkook, tôi xin cậu hãy giữ tự trọng."

Jeon Jungkook liền ôm chặt cánh tay của hắn.

-"Anh không cảm nhận được gì à, thật sự là không cảm nhận được gì sao?"

Kim Taehyung lạnh lùng trừng mắt.

-"Giữa hai thằng đàn ông với nhau, cậu muốn tôi cảm nhận cái gì?"

Jeon Jungkook mạnh bạo lên tiếng.

-"Thì anh cứ sờ thử xem."

Kim Taehyung không muốn xảy ra xô xát, hắn gạt cậu sang một bên.

-"Xin lỗi đi, người yêu của tôi, điện nước đầy đủ xịn xò mà tôi còn chưa muốn sờ, huống chi là một thằng nhóc trên dưới bằng phẳng như cậu!"

Jeon Jungkook vẫn lăn vào người hắn.

-"Anh đừng mãi ăn chay như thế, không tốt cho sức khỏe đâu."

Kim Taehyung dùng tay chặn lại, hắn thề, tim hắn chưa bao giờ đập nhanh đến vậy.

-"Cảm ơn, tôi rất ổn, mời cậu tránh đường."

Jeon Jungkook liều mạng với hắn.

-"Kim tổng, tôi vẫn còn trong trắng."

Kim Taehyung tròn xoe mắt rồi đẩy cậu ra xa, gì chứ, hắn cũng vẫn trong trắng đấy nhé.

-"Cậu biến đi."

Jeon Jungkook ôm chặt lấy hắn, nhanh chóng nắm bắt cơ hội để tấn công.

-"Anh đang xấu hổ à, mặt anh đỏ kìa!"

Kim Taehyung lúng túng vung tay.

-"Không không, buông...buông tôi ra!"

Đôi chân hắn đột nhiên cứng đơ như khúc gỗ, nếu hắn nói hắn vẫn trong trắng thì chưa biết chừng hắn sẽ bị Jeon Jungkook cướp mất lần đầu.

-"Kim tổng, 'ăn tạp' một chút không được à?" Jeon Jungkook khóa trái cửa phòng lại.

-"Ăn tạp?" Kim Taehyung méo mặt nhìn cậu, hắn không ngờ tâm hồn của tên nhóc mà hắn tưởng rằng ngây thơ lại có thể chứa đựng được cả một bầu trời đen tối đến như thế.

Miệng hắn khẽ nhếch.

-"Cậu tự nhìn lại bản thân xem có điểm nào xứng đáng với tôi không!"

Jeon Jungkook thừa biết hắn chắc chắn sẽ dùng những lời lẽ miệt thị khó nghe để đánh trúng vào tâm lý của cậu, nhưng không sao, cậu còn có một chỗ dựa cực kì vững chắc.

-"Kim Taehyung, tôi sẽ mách ông nội vì anh dám bắt tôi phải ngủ ở dưới sàn nhà."

Kim Taehyung khuôn miệng há hốc, ngờ đâu Jeon Jungkook lại bẻ lái quá nhanh như vậy, hắn hận không thể ném cậu ra ngoài đường.

-"Cậu được lắm." hắn quay vào mở tủ đồ tìm kiếm thứ gì đó.

Jeon Jungkook tò mò nhưng hai chân vẫn chỉ đứng yên, ba giây sau khung cảnh trước mắt cậu bất ngờ tối mịt, Jeon Jungkook loạng choạng ôm lấy thứ mà Kim Taehyung vừa mới chùm lên đầu mình, cậu vùng vẫy thoát ra rồi ngẩn ngơ một lúc.

-"Anh...cái này..." thứ đang nằm trong tay cậu quả thực rất khó tin.

Kim Taehyung liền thở dài một cách phiền toái, hắn chỉ trỏ.

-"Cái chăn này là do ông nội mua cho tôi hồi nhỏ, bây giờ lớn rồi, không dùng tới nữa."

Jeon Jungkook mặt mũi lại bắt đầu đỏ ửng như quả cà chua chín.

-"Sao, có mùi khó chịu à?" Kim Taehyung hất hàm hỏi cậu.

-"Không...không phải...vẫn...vẫn rất thơm!" Jeon Jungkook rụt rè lắc đầu, cậu lén lút nhìn hắn và bị hắn bắt được quả tang.

-"Này nhóc!"

-"Mùi hương của tôi có làm cậu 'cứng' không?" Kim Taehyung chất giọng tỉnh bơ.

Jeon Jungkook ngây thơ hỏi lại.

-"Cứng...cứng gì cơ?"

Kim Taehyung hoài nghi sự trong sáng của cậu.

-"Thật sự không hiểu à, hay là cậu đang cố tình không hiểu ý của tôi?"

Jeon Jungkook ngậm phải oan ức, nhưng bây giờ dù cậu có thề rằng mình không hiểu thì Kim Taehyung cũng sẽ chẳng chịu tin.

Bốn mắt hướng vào nhau giống như hai nam châm cùng cực, cậu bị Kim Taehyung nghiêm ngặt cảnh báo.

-"Làm gì thì làm, đừng thủ dâm trước mặt tôi là được."

Hắn chăm chú chỉnh lại trang phục thêm lần nữa rồi nhanh nhẹn xách cặp tài liệu biến mất khỏi căn phòng rộng lớn.

Jeon Jungkook ngây ngốc ôm chặt chiếc chăn mà Kim Taehyung vừa mới đưa cho, trong lòng cậu nóng ran hồi hộp, cậu thừa nhận, chiếc chăn của hắn đúng là rất thơm.

.
.

-"Alo, Kim tổng, anh tính sao về học bổng dành cho thủ khoa đầu vào của Đại học quốc gia Seoul?"

Câu hỏi của đầu dây bên kia vồ vập ập tới, Kim Taehyung liền dừng bút tạm hoãn công việc.

-"Nam sinh hay nữ sinh?"

Đầu dây bên kia nôn nóng trả lời.

-"Là nam sinh."

-"Kim tổng, sáng nay tôi có nhờ thư ký của anh đem hồ sơ vào đặt ở bàn làm việc, anh thử nhìn lại xem."

Kim Taehyung mệt mỏi tắt máy, đêm xuống tính tình hắn cáu bẩn dữ dội, hắn vật lộn với giống giấy tờ trên bàn làm việc gần nửa tiếng đồng hồ mới tìm được bộ hồ sơ của cậu nam sinh.

Lông mày hắn nhíu vào rất chặt, miệng lẩm bẩm dòng tên của cậu nam sinh ấy.

-"Jeon Jungkook..." hắn bỗng thấy quen quen.

Kim Taehyung nửa tin nửa ngờ, hắn mở điện thoại rồi lướt tìm số máy của cậu, tay vẫn lật từng trang hồ sơ tiếp theo, thành tích của cậu nam sinh này khiến Kim Taehyung cũng hơi choáng ngợp.

....

Jeon Jungkook nhìn đồng hồ lần cuối, không đầy năm phút nữa là vừa tròn 12 giờ đêm.

Cậu chẳng dám tắt điện, cảm giác lạ nhà lạ cửa khiến cậu khó ngủ vô cùng, cậu đem chiếc chăn của hắn cuộn tròn vào người, không dày không mỏng nói chung là đủ ấm.

Hình ảnh của Kim Taehyung cứ lấp ló ẩn hiện trong đầu càng làm cậu không tài nào say giấc nổi.

Đối với cậu, Kim Taehyung chính là hình mẫu tuyệt vời nhất của một người đàn ông lý tưởng, vừa đẹp trai, lạnh lùng, vừa tài giỏi, thơm tho. Khí chất ngoài hai chữ bá đạo ra thì không còn gì có thể diễn tả được.

Cậu là cậu đổ hắn đứ đừ rồi đấy, Jeon Jungkook cười thầm, tương tư đang đắm chìm thì chuông điện thoại của cậu đâu đó bất ngờ reo vang. Jeon Jungkook hoảng hốt bật dậy, nửa đêm nửa hôm Kim Taehyung gọi điện cho cậu làm cái gì không biết.

-"Tôi nghe đây..." giọng cậu hơi run.

Kim Taehyung ở đầu dây bên kia vội nói.

-"Jeon Jungkook, tôi đồng ý chu cấp tiền học cho cậu."

End chap 3.

Comeback sau tết :3333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro