Chap 2. Vô tình quyến rũ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ông nội cứ yên tâm, chuyện đó đối với chúng con tuyệt đối không thành vấn đề."

Kim Taehyung đưa mũi giày khều khều bên chân Jeon Jungkook, hắn siết chặt bàn tay của cậu, muốn cậu khẳng định chuyện nhẫn cưới một lần nữa với ông, nhưng khốn đốn thay, cậu lại giật mình ngơ ngác chẳng hiểu gì.

Kim Taehyung đen mặt dùng sức đá vào của chân cậu, giọng hắn thì thào.

-"Hứa với ông nội tôi, mau lên."

Jeon Jungkook nhăn nhó suýt chút ngã khuỵu, cậu bất mãn lên tiếng theo yêu cầu của hắn.

-"Cháu hứa."

Ông nội hắn nghe xong liền thở phào một tiếng, nước mắt như sắp trào ra, miệng ông khẽ mấp máy.

-"Tốt quá rồi."

Ngay lúc đó, cậu trông thấy hai cô y tá nhanh nhẹn bước vào chuyển ông đến phòng phẫu thuật, Kim Taehyung cùng ba mẹ của hắn cũng tất bật chạy theo, chỉ còn cậu và mẹ Jeon ở lại.

-"Jungkook, qua đây." mẹ Jeon lập tức kéo cậu vào một chỗ.

-"Mẹ nói chuyện với gia đình ông bà Kim rồi, thật lòng thì mẹ cũng chẳng muốn gả mày cho nhà người ta, nhưng ông nội nhà người ta cứ một mực sống chết không đồng ý, mày xem, mẹ biết làm thế nào bây giờ?"

Jungkook lắc đầu, mắt cậu nhòe ướt.

-"Con không muốn!"

Mẹ Jeon đặt tay lên vai cậu.

-"Mẹ bảo này, về nhà người ta mày chắc chắn sẽ có một tương lai sáng lạn."

Jungkook vẫn tiếp tục lắc đầu.

-"Nhưng con không muốn!"

Mẹ Jeon đánh vào người cậu.

-"Giấy báo nhập học có rồi, nếu mày biết nghĩ cho tương lai của mày thì nhất định phải tiếp tục học hành, để mai sau mẹ còn được nhờ nữa chứ."

-"Thi đỗ rồi, không lẽ mày tính bỏ Đại Học, bỏ ước mơ của mày à?"

Jeon Jungkook rơi vào bế tắc.

-"Nhưng mà..."

Mẹ Jeon phẩy tay bày kế cho cậu.

-"Qua bên đó, bàn bạc với ông bà Kim, phải thật chân thành, khóc lóc thì càng tốt, để ông bà Kim thấy được lòng hiếu học của mày."

Mấy lời của mẹ Jeon chỉ càng khiến Jungkook cảm thấy căng thẳng.

-"Không sao cả, không đi học Đại Học cũng được, mẹ cho con về quê, con muốn về quê giúp mẹ kiếm tiền."

Mẹ Jeon dí trán cậu.

-"Đồ ngốc nhà anh, mạnh dạn lên tôi xem nào."

Jungkook cúi mặt lưỡng lự.

-"Con không dám."

Mẹ Jeon thở dài.

-"Sợ cái gì nữa, mẹ biết mày là người có năng lực mà."

Jungkook nhăn nhó, cậu đâu dám trái ý của mẹ, nhưng trong lòng cậu vẫn còn một chuyện vô cùng khó nói.

-"Thế...thế con có phải...ngủ chung với Kim Taehyung không?"

Mẹ Jeon thở phào, tưởng chuyện gì to tát lắm, mẹ vỗ vai trấn an cậu.

-"Cái đó thì tuỳ thuộc hai đứa, nhưng mà cứ yên tâm, Taehyung nó có người yêu bên ngoài rồi, chuyện giường chiếu giữa nó với mày sẽ không bao giờ xảy ra."

Jungkook tròn mắt rồi ấm ức cãi lại.

-"Con không muốn sống cuộc sống như vậy."

Mẹ Jeon chán nản lắc đầu, bao giờ thì con trai của bà mới khôn như con trai nhà người ta nhỉ.

-"Trước khi mày đến, ông bà Kim cũng bàn bạc với mẹ rồi, ông nội của Taehyung chỉ sống được tối đa là 5 năm nữa thôi."

-"Thế nên, trong 5 năm đấy liệu mà cố gắng học hành, sau này thành tài thì phải chớp thời cơ rồi cuốn gói khỏi cái gia đình ấy càng nhanh càng tốt."

Jeon Jungkook gò má ửng đỏ hơn bình thường, ngộ nhỡ 5 năm sống chung cậu lại nảy sinh tình cảm với hắn thì sao, đừng nói tới động chạm cơ thể, bởi vì ngay cả khi chỉ đơn thuần là đối diện với hắn thôi cũng đã đủ khiến cậu hồi hộp toát mồ hôi luôn rồi.

Mẹ Jeon như đoán được cậu đang nghĩ những gì, mẹ gắt thẳng vào mặt cậu.

-"Ông bà Kim cực kì khó tính, mày mà thích nó, thì chỉ khổ mày thôi."

Jungkook bị tạt một gáo nước lạnh, cậu lẳng lặng gật đầu.

-"Con hiểu rồi!"

.

Sau khi lời hứa về chuyện nhẫn cưới với ông nội của Kim Taehyung được hoàn tất, Jeon Jungkook hưởng thụ sự tự do ở vùng quê thân yêu còn chưa đầy hai tuần đã phải học cách gồng mình hòa nhập với môi trường thành phố lộng lẫy, xa hoa.

Hôm nay, cũng là ngày mà ông nội của Kim Taehyung xuất viện, Jeon Jungkook vinh hạnh được quản gia nhà hắn rước về gặp gỡ. Nhưng, cậu có thể tinh ý nhận ra, ngoại trừ ông nội của hắn, thì chẳng một ai trong gia đình họ Kim này thật lòng vui vẻ chào đón cậu.

Điển hình nhất, vẫn là Kim Taehyung.

Vốn dĩ, hắn đã không ưa cậu, đang yên đang lành thì bỗng dưng phải sống chung với một đứa mà hắn chẳng có chút thiện cảm nào, Kim Taehyung tỏ thái độ khó chịu ra mặt, lúc đi tắm còn cố tình đóng xầm cửa lại để cậu nghe thấy.

Jeon Jungkook vờ như không biết gì, cậu nhẹ nhàng mở vali xếp đống đồ bình dị vào chiếc tủ gỗ được kê gọn trong một góc.

Chờ tới khi phiên tắm của Kim Taehyung kết thúc, Jeon Jungkook liền cúi đầu lao thẳng vào phòng tắm mở vòi nước khóc một trận còn to hơn mưa rào.

Gần hai tiếng đồng hồ chôn chân trong phòng tắm, cậu mới sực nhớ rằng, cậu quên không đem theo quần áo để thay.

Jeon Jungkook gào thét trong im lặng, tự oán trách bản thân sao có thể sơ xuất đến như thế.

Một lát sau, cậu hé mở cánh cửa phòng tắm, thấy Kim Taehyung đã khoác một bộ âu phục khác vào người, xem ra hắn sẽ rời khỏi nhà nhanh thôi.

Jeon Jungkook đứng cắn móng tay chờ đợi, lâu lâu sau cậu lại hé cửa phòng thì trông thấy hắn đang ngồi ở giường nói chuyện điện thoại với đối tác.

Jeon Jungkook hít thở sâu để tiếp thêm can đảm, cậu quyết định quấn khăn tắm, đưa những bước chân bạo dạn vụt nhanh qua hắn rồi tiến đến chiếc tủ gỗ của cậu.

Kim Taehyung theo quán tính lướt ngay ánh mắt về phía Jeon Jungkook, hắn gần như há hốc miệng khi trông thấy khăn tắm trên người cậu từ từ được tháo ra, Jeon Jungkook cắn môi đem áo quần mặc vào, hai vành tai ửng đỏ không giấu nổi sự xấu hổ.

Kim Taehyung chẳng biết từ bao giờ đã tắt máy điện thoại, hắn bất chợt giơ bàn tay của mình lên rồi bàng hoàng rụt lại.

Hắn đang nghĩ cái quái gì thế, hắn đang muốn chạm vào mông cậu đấy à!

Jeon Jungkook dám thay đồ trước mặt hắn, ai dạy cậu thói tự tiện như vậy, hắn xoa xoa nắn nắn hai con mắt, tự nhủ bản thân không được đánh rơi liêm sỉ rồi lớn tiếng nhắc nhở cậu.

-"Lần sau cấm cậu thay đồ trước mặt tôi."

Jeon Jungkook vội quay người lại, cậu hơi ngạc nhiên bởi khuôn mặt có phần bối rối của hắn.

-"Sao thế, anh ngại à?"

Kim Taehyung không trả lời, hắn đánh trống lảng bằng cách gọi điện cho cô nàng người yêu xinh đẹp.

Jeon Jungkook đem khăn tắm đi cất, sau đó sắp xếp lại tủ đồ thật ngăn nắp gọn gàng. Ít phút sau, Kim Taehyung đột nhiên thô lỗ gọi cậu.

-"Này nhóc!"

Jeon Jungkook bực bội không thèm đáp.

-"Đồ mông cong!" hắn cố tình trọc ghẹo.

Jeon Jungkook nghe không lọt tai, giá mà cậu có thể ném cho hắn một quả đấm thì tốt biết mấy.

-"Jeon Jungkook!" hắn trừng mắt với cậu.

-"Sss...sao?" cậu quay đầu nhìn hắn, giọng cậu hoang mang.

-"Đêm nay tôi không về." hắn đứng dậy, hai tay nhét trong túi quần.

Cậu gật đầu, hắn có về hay không thì cũng đâu liên quan gì tới cậu.

-"Nghe đây, cái giường này là của tôi." Kim Taehyung đánh dấu chủ quyền.

-"Còn cậu, nằm dưới sàn nhà mà ngủ."

Jeon Jungkook chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rét run.

-"Tôi biết rồi."

Hắn kiểm tra tài liệu lần cuối, chuẩn bị mở cửa phòng thì Jeon Jungkook chạy theo gọi hắn lại.

-"Kim Taehyung, có chuyện này..."

Hắn nhíu mày.

-"Nói!"

Jeon Jungkook ngập ngừng.

-"Tôi...tôi thi đỗ Đại Học rồi."

Hắn thở dài, tự nhiên lại đi khoe thành tích với hắn, điều đó không làm hắn bớt khinh thường cậu đâu.

-"Thì làm sao?"

-"Tôi..." Jeon Jungkook mím môi.

-"Đỗ trường gì?" hắn suýt thì cắn phải lưỡi, nhưng thật tình thì hắn cũng đang tò mò.

-"Đại học quốc gia Seoul." Jeon Jungkook trả lời không tự tin cho lắm.

Kim Taehyung đứng hình mất ba giây, hắn khá bất ngờ, chân hắn lùi lại một bước rồi hỏi cậu.

-"Thì làm sao?"

End chap 2.

Thì làm sao hả bà con 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro