Chap 1. Liêm sỉ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook mím môi, hàng mi đen khẽ khàng rủ xuống.

Đối diện với con người thuộc tầng lớp thượng lưu như hắn, cậu cảm thấy không đủ tự tin.

Kim Taehyung châm một điếu thuốc hạng sang, hắn nhìn cậu, ánh mắt hắn đa nghi thập phần.

-"Cậu, không phải trai thẳng?"

Jeon Jungkook bức xúc đập bàn, người đàn ông trước mặt cậu, quả thực đến một chút tế nhị cũng chẳng có.

-"Anh dựa vào đâu, mà dám nói tôi không phải là trai thẳng?"

Kim Taehyung nhếch miệng, đem khói thuốc mờ mờ ảo ảo phả thẳng vào mặt Jeon Jungkook.

-"Vì..."

-"Mông cậu cong!"

Jeon Jungkook nhăn nhó tránh đi khói thuốc, hắn rốt cuộc đã ngắm mông của cậu từ khi nào vậy.

-"Kim tổng, lần đầu gặp mặt, đừng để tôi phải ấn tượng xấu."

Kim Taehyung ngồi vắt chân chữ ngũ, hắn cau mày.

-"Muốn bao nhiêu?"

Jeon Jungkook chưa hiểu ý đồ của hắn, cậu uống một ngụm nước, rồi hỏi lại.

-"Là sao?"

Kim Taehyung lôi ra hai xấp tiền.

-"Tổng cộng là 50 triệu won, đủ để cậu xây một căn nhà và kết hôn với một thằng đực rựa nào đó."

-"Nhận lấy, rồi mau chóng biến ra khỏi cuộc đời của tôi."

Jeon Jungkook vẫn chê ít.

-"Tôi còn muốn một chiếc mercedes nữa."

Kim Taehyung hơi choáng váng, hắn cất luôn hai xấp tiền.

-"Thế thì nhịn."

Jeon Jungkook liền cười nhạt.

-"Nếu không vì ông nội của tôi và ông nội của anh năm xưa..."

-"Im miệng." Kim Taehyung cục súc quát nạt.

Đúng vậy, nếu không vì lời hứa kết thông gia chết tiệt của ông nội cậu và ông nội hắn thời còn chinh chiến, thì hắn đã cùng với cô nàng người yêu hiện tại kết hôn và sinh con từ lâu lắm rồi.

-"Này nhóc, tôi là trai thẳng." Kim Taehyung rất dứt khoát.

Jeon Jungkook có chút đá đểu.

-"Chưa chắc đâu."

Kim Taehyung nghiêm túc đáp lại.

-"Trên cuộc đời này, dương vật có thể thẳng hoặc cong, nhưng giới tính của tôi, thì không bao giờ có thể cong được."

Động đến những từ ngữ nhạy cảm, hắn thấy cậu đỏ mặt bất thường.

-"Hay là..." Kim Taehyung đột nhiên trêu chọc cậu.

-"Muốn trở thành bạn tình của tôi thì cũng được, tôi đây không phân biệt trai gái."

Vừa dứt câu Jeon Jungkook bỗng phá lên cười.

-"Anh nói gì, bạn tình?"

-"Này Kim Taehyung, anh đùa hơi quá đáng rồi đấy."

Kim Taehyung nhếch môi, thể hiện rõ thái độ không mấy đàng hoàng, nhã nhặn.

-"Cậu cứ suy nghĩ kĩ đi, chúng ta có rất nhiều thời gian mà."

Jeon Jungkook không kiềm lòng được mà nổi giận.

-"KIM TAEHYUNG!"

-"Đường đường là Kim tổng của cả một tập đoàn lớn mạnh, tôi thật không ngờ anh lại có thể ăn nói thiếu đứng đắn như thế."

Kim Taehyung không hề cảm thấy xấu hổ, hắn chỉ tay vào cốc nước của cậu, rồi hất mặt nói.

-"Tiền ai người nấy trả, đừng nghĩ là tôi sẽ mời cậu cốc nước đó."

Jeon Jungkook khóc không ra nước mắt, sáng sớm cậu mất công bắt xe tới đây vì chính hắn đã đích thân liên lạc với cậu, ít nhất thì hắn cũng phải mời cậu uống nước chứ.

-"Anh...chẳng ga lăng gì cả."

Kim Taehyung liền nhếch khóe môi.

-"Ga lăng với ai cũng được, trừ cậu."

Jeon Jungkook uất ức.

-"Anh...đúng là đồ đàn bà."

Kim Taehyung lập tức phản biện.

-"Không, tôi là đàn ông đích thực đấy."

Jeon Jungkook không ngại mà cãi tay đôi.

-"Đàn ông đích thực là phải biết suy nghĩ trước khi phát ngôn cho người khác nghe."

Kim Taehyung lại nhếch miệng, mỗi lần hắn nhếch miệng, là tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Hắn điềm tĩnh nói.

-"Phán xét về trí tuệ không phải là cách để khẳng định sự đích thực của đàn ông."

-"Nghe cho kỹ này, đàn ông đích thực, là phải dựa vào sự kiềm chế của dương vật, chứ không phải dựa vào sự tinh tế của bộ não."

Jeon Jungkook trợn tròn mắt, ở đâu ra cái lý lẽ đáng sợ như vậy.

-"Kim Taehyung, anh..."

Kim Taehyung đập bàn.

-"Loại rác rưởi như cậu, đừng có mơ mà chạm đến tôi."

Jeon Jungkook lần này cười khẩy, hắn tưởng cậu sẽ nhịn à, hắn thực sự nhầm to rồi.

-"Ừ, cứ cho là tôi rác rưởi đi, còn cái loại anh thì sao, cái loại đã đẹp trai tài giỏi, lại còn nhà giàu, nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ có được tôi!"

Jeon Jungkook nói xong chạy thẳng, mặt cậu nóng bừng bừng, mồ hôi hột thi nhau lăn dài xuống áo.

Nếu Kim Taehyung mà tìm được cậu, chưa biết chừng hắn sẽ nổi cơn thịnh nộ mà xé xác cậu ra mất thôi.

Ghé tạm vào một quán cà phê để ẩn nấp, Jeon Jungkook căng mắt chọn được chỗ ngồi ưng ý mới bắt đầu bình tĩnh suy nghĩ lại cuộc đối thoại giữa Kim Taehyung và cậu.

Còn đang phồng má thổi cà phê cho bớt nóng thì điện thoại trong túi quần bỗng ngân dài từng hồi chuông, Jeon Jungkook nhăn nhó mặt mũi, cậu mở máy ra nghe.

-"Jungkook, coi như là mẹ cầu xin mày, mau đến bệnh viện H nhanh lên, gấp lắm rồi, nếu mày không chịu đến thì đừng có trách mẹ, mẹ...mẹ sẽ không thèm nhìn mặt mày nữa." mẹ Jeon tắt máy, để lại cậu với khuôn mặt bơ vơ chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Jeon Jungkook khổ sở uống vội vài ngụm cà phê đắng trong tiếc nuối, thanh toán tiền cho phục vụ, cậu ngậm ngùi bắt xe phóng thẳng đến bệnh viện gặp mẹ.

Ai ngờ, vừa bước xuống xe, mẹ đâu chẳng thấy, chỉ thấy bản mặt trời đánh của Kim Taehyung xuất hiện lù lù ở trước cửa bệnh viện.

Jeon Jungkook run quá, vỗ vỗ hai bên má cho tỉnh táo, cậu rón rén tránh khỏi tầm nhìn của hắn nhưng không thành.

-"Định chạy à, cậu nghĩ cậu là ai!" Kim Taehyung mau chóng tóm được cổ tay Jeon Jungkook.

-"Đi theo tôi." hắn gằn giọng, như thể muốn đe dọa, nếu cậu không đi theo hắn thì chắc chắn chỉ còn đường chết mà thôi.

Jeon Jungkook một chữ cũng không dám bật lại, trong lòng thầm chửi rủa hắn là đồ hách dịch đáng ghét, nhưng lồng ngực chẳng hiểu sao cứ lâng lâng thấp thỏm, để mặc hắn kéo mình băng qua từng phòng bệnh lớn nhỏ.

Đi thêm được vài bước nữa, hắn buông cổ tay cậu, ở ngay phía trước là phòng bệnh số 109, tại cửa phòng, ngoài ba mẹ hắn đang đứng đó, thì còn có cả mẹ của cậu.

Kim Taehyung nhanh chân chạy tới, giọng hắn trầm trầm vang lên.

-"Ba, mẹ, ông nội sao rồi."

Mẹ Kim và mẹ Jeon cuống cuồng đẩy hắn và cậu vào trong phòng rồi đồng thanh.

-"Ông đang đợi hai đứa, mau khẩn trương lên."

Hắn hất mặt ra hiệu với cậu, cả hai cùng song song bước vào phòng, người đang nằm trên giường bệnh là ông nội của hắn.

-"Ông thấy thế nào rồi?" Kim Taehyung nhẹ nhàng hỏi han, vậy mà ông nội của hắn chẳng thèm quan tâm gì đến hắn, ông đưa tay về phía của cậu.

-"Jungkook, cháu đây rồi."

Cậu cúi người vội đỡ lấy tay ông.

-"Dạ!"

Ông nội nhìn hắn, rồi lại nhìn cậu.

-"Hai đứa nhất định phải kết hôn đấy, phải kết hôn thì ông mới chịu làm phẫu thuật."

-"Ông yên tâm, chúng con nhất định sẽ kết hôn mà." Kim Taehyung nắm lấy tay cậu giơ lên cho ông nhìn.

Ông nội bấy giờ mới nhẹ lòng mỉm cười.

-"Ừ, thế thì tốt quá rồi, Taehyung à, ông rất vui vì hai đứa cuối cùng cũng đã gả được cho nhau, có như vậy thì sau này an nghỉ nơi chín suối ông mới không cảm thấy hổ thẹn với ông nội của Jungkook."

Hắn cố giấu đi vẻ mặt khó chịu, tất cả cũng là vì hắn rất thương ông nội.

-"Vâng, lát nữa bác sĩ sẽ đưa ông tới phòng phẫu thuật, ông phải thật kiên cường đấy nhé!"

Ông nội gật đầu với hắn, sau đó lại tỏ ý trách móc cậu.

-"Jungkook, cháu không có gì để nói với ta sao?"

Jeon Jungkook lắp ba lắp bắp.

-"Dạ...cháu...cháu...cháu chúc ông phẫu thuật thành công ạ."

Ông nội tuy chưa hài lòng về câu trả lời của cậu, nhưng nhìn chung thì cũng tạm chấp nhận được.

-"Khi ông tỉnh dậy, ông muốn thấy nhẫn cưới của hai đứa."

Kim Taehyung vẫn nắm chặt lấy tay cậu, hắn lập tức chắc nịch một câu.

-"Ông nội cứ yên tâm, chuyện đó đối với chúng con tuyệt đối không thành vấn đề."

End chap 1.
Anh sẽ còn cục súc dài dài :333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro