Chap 50. Khi trái tim lỡ nhịp (END).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốt nghiệp xong, Jeon Jungkook được nhà trường ưu ái đặc biệt dành tặng cho một suất học bổng sang nước ngoài để tiếp tục chương trình học lên cấp bậc thạc sĩ.

Nhưng kết quả, cậu lại bị Kim Taehyung phản đối kịch liệt.

Ban đầu, cậu giận hắn mất mấy ngày liền, lúc đi ngủ cũng phải dùng chiếc gối đặt ở giữa để làm vật ngăn cách. Hắn mà thò tay muốn ôm cậu, thì đều bị cậu đánh không trượt phát nào.

Buổi tối, cậu giả vờ ngủ sớm trước khi hắn về, Kim Taehyung mấy ngày qua cũng toàn tăng ca, sự mệt mỏi vì phải xử lý quá nhiều công việc khiến hắn cảm thấy rất áp lực, không được nghe cậu động viên chia sẻ, hắn buồn lòng lắm.

Nhưng, giận thì cứ giận thế thôi, Jeon Jungkook nửa đêm vẫn chằn chọc nằm vắt tay suy nghĩ, cậu cũng đâu thể giãy nảy khóc lóc đòi hắn cho đi được, bây giờ cậu mà rời xa hắn hai năm, Kim Taehyung ở nhà chắc chắn sẽ biến thành hòn vọng thê mất.

Chưa kể, hắn chỉ vừa về nước còn chưa đầy một tháng rưỡi, nếu cậu đi, hắn biết sống kiểu gì?

Chuyện lần này, ba mẹ Kim và ông nội để cậu và hắn tự giải quyết, đôi chim sẻ im lặng với nhau được ba hôm thì chợt phát hiện ra Giáng sinh sắp đến gần.

Jeon Jungkook dự định sẽ làm lành bằng cách tự tay đan một chiếc khăn len chỉ trong hai ngày, tuy thời gian có hơi gấp rút, nhưng cậu vẫn quyết tâm đan xong cho kịp lễ Giáng sinh.

...

Kim Taehyung hôm ấy sớm tối bận rộn bù đầu, Jeon Jungkook đứng ngoài ban công hóng mãi đến mười giờ đêm mới thấy xe của hắn đỗ ở dưới sân.

Jeon Jungkook cứ thế chạy vụt xuống, cậu giấu khăn sau lưng, Kim Taehyung vừa mở cửa phòng khách thì giật mình gặp cậu.

Trong lúc hắn đang bối rối, Jeon Jungkook liền bất ngờ tung chiêu.

-"Taehyung!"

-"Giáng sinh an lành!" cậu đem khăn len choàng ngay vào cổ hắn.

Kim Taehyung cúi đầu ngắm nhìn chiếc khăn, vẻ mặt hắn ngốc nghếch không thể tả.

-"Em...em đan nó từ khi nào vậy?"

Jeon Jungkook ngại ngùng đáp.

-"Bí mật."

Kim Taehyung bật cười, hắn mở cặp tài liệu vừa lục tìm, vừa nói.

-"Anh cũng có một món quà muốn tặng cho em."

Cậu hồi hộp chờ đợi, mười giây sau, cậu nghe thấy hắn chúc.

-"Jungkook à!"

-"Giáng sinh an lành!" hắn đưa món quà về phía cậu.

Jeon Jungkook má miệng tròn mắt.

-"Gì đây???"

Kim Taehyung dúi nó vào tay cậu.

-"Iron man đấy!"

Jeon Jungkook giơ lên ngắm kỹ.

-"Iron man nhồi bông?"

Kim Taehyung thấy phản ứng của cậu hơi lạ, hắn xị mặt đáp.

-"Em không thích à?"

Jeon Jungkook cười tít, cậu nhảy lên ôm chặt lấy hắn.

-"Thích, tất nhiên là thích rồi."

Hắn cũng ôm chặt lấy cậu, hắn thấy nhớ hơi ấm của cậu quá, Jeon Jungkook còn nói thầm vào tai hắn rằng.

-"Nhưng mà em vẫn thích anh hơn."

Kim Taehyung tan chảy cõi lòng, không ăn đường mà cũng ngọt muốn chết.

-"À, anh dẫn em đến một nơi." hắn dùng lực bế bổng cậu ra xe.

Nhân cơ hội này, hắn phải bàn bạc lại với cậu.

-"Jungkook à!" hắn thắt dây an toàn giúp cậu, chất giọng hắn nhẹ nhàng.

-"Anh thật sự không muốn em đi học thạc sĩ."

-"Nhưng mà..." Jeon Jungkook đang định giải thích thì bị Kim Taehyung nhéo má ngắt lời.

-"Anh đã từng nói với em rằng, trong ngôi nhà của chúng mình, anh là trụ cột, còn em là nóc, em thử nghĩ mà xem, nhà mất nóc trong một ngày là cũng đủ tan hoang lắm rồi, đằng này..."

-"Hai năm sau em trở về, trụ cột của em từ đầu đến chân kiểu gì cũng mốc meo hết."

Jeon Jungkook che miệng cười cười, hắn là đang lo tuổi tác sẽ ảnh hưởng đến vấn đề sinh lý đấy à! Nhưng mà cậu thấy hắn càng ngày càng đẹp trai lồng lộn, nhỡ hai năm không có cậu quản, hắn lại quay về thói lăng nhăng thì biết làm thế nào.

Cậu thở dài hỏi hắn.

-"Vậy...bằng tốt nghiệp của em...anh tính sao?"

Kim Taehyung tỉnh bơ trả lời.

-"Thì đóng khung treo tường chứ sao."

Thấy cậu vẫn lưỡng lự, hắn liền đưa ra kế sách.

-"Thỉnh thoảng giúp anh xử lý ít giấy tờ, anh trả lương cho."

Jeon Jungkook nhăn nhó ngẫm nghĩ thêm vài phút thì mới chịu gật đầu.

-"Quân tử nhất ngôn."

Kim Taehyung nghe xong suýt thì nhảy loạn, hắn hò hét.

-"Được, quân tử nhất ngôn."

Jeon Jungkook chồm đến giữ lấy khuôn mặt của hắn rồi thơm vào má cái chụt, cậu nhỏ giọng hỏi hắn.

-"Anh định dẫn em đi đâu?"

Kim Taehyung hôn khẽ môi cậu.

-"Đi hẹn hò chứ còn đi đâu nữa." hắn chỉnh lại dây an toàn giúp cậu rồi bắt đầu lái xe.

Mất khoảng nửa tiếng, cậu thấy hắn đỗ lại ở trước cổng nhà riêng. Kim Taehyung bảo sẽ dẫn cậu vào dạo quanh khu chợ đêm gần đó.

Cả hai nắm tay nhau đi bộ được một đoạn thì Jeon Jungkook bất chợt nhớ ra, bốn năm trước cậu đã từng cùng hắn băng qua khu chợ này vì lúc đó ôtô của hắn bị mắc kẹt trong dòng người đông đúc.

Jeon Jungkook khi ấy vẫn còn chết mê chết mệt Iron man, nhưng mà phải công nhận khu chợ này so với thời điểm hiện tại thực sự đã thay đổi rất nhiều.

Hình ảnh lộng lẫy, hoành tráng của khu chợ khiến cậu chỉ muốn hòa nhập ngay lập tức, vừa bước vào cổng chợ, Jeon Jungkook liền kéo Kim Taehyung lại một quán nhỏ để xem hàng.

Mấy thứ này toàn là băng đô dùng cho các cặp đôi đi chơi trong lễ Giáng sinh, đang lúc chọn lựa thì bên cạnh cậu bỗng xuất hiện một cặp đôi nam nữ ăn mặc khá sang chảnh, cô gái trông có vẻ nhí nhảnh đáng yêu, còn chàng trai thì mặt hằm hằm như vừa bị mất của.

Cô gái đeo băng đô sừng tuần lộc rồi nũng nịu hỏi chàng trai.

-"Anh thấy em đeo có đẹp không?"

Chàng trai chép miệng.

-"Em là trẻ con à, mau tháo ra đi."

Cô gái đung đưa cánh tay chàng trai.

-"Trông có đẹp không?"

Chàng trai lắc đầu khó chịu.

-"Nhìn mắc cười lắm."

Mặc kệ sự thuyết phục của cô gái, chàng trai này vẫn cương quyết né xa.

-"Anh không đeo, có chết cũng không theo cái thứ này lên đầu."

Jeon Jungkook thấy hơi sợ, cậu đang định ghé quán khác thì Kim Taehyung chợt ôm vai hỏi.

-"Muốn đeo cho anh không?"

Jeon Jungkook lý nhí đáp.

-"Em tưởng anh không thích."

Kim Taehyung mỉm cười, hắn cúi đầu, nhún chân thấp xuống rồi nói.

-"Chọn cho anh cái nào trông người lớn một tý, đừng chọn sừng."

Jeon Jungkook ngẩn ra vài giây, cô gái đứng kế bên trong lòng không ngừng ghen tỵ, cô giậm chân bỏ đi mà chẳng thèm đợi chàng trai.

Jeon Jungkook lựa được một chiếc băng đô hình tai hổ, cậu đội vào cho hắn, miệng reo to.

-"Xuất sắc luôn."

Kim Taehyung cũng mau chóng lựa một chiếc băng đô hình tai thỏ rồi đội lên đầu cậu, trả tiền xong, hắn nắm tay cậu tiến sâu vào bên trong khu chợ xem có gì hay ho hơn nữa.

Dạo quanh được gần nửa khu chợ, Jeon Jungkook bắt đầu cảm thấy mỏi chân.

-"Em muốn ăn gì?" Kim Taehyung dừng lại hỏi, hôm nay hắn sẽ dẫn cậu đi chơi cả đêm.

Jeon Jungkook tâm trạng ỉu xìu.

-"Hình như ở đây không có món em thích."

Kim Taehyung liền xoa lưng cậu.

-"Món gì thế?"

Jeon Jungkook ngả người vào lòng hắn.

-"Thịt cừu xiên."

Kim Taehyung tưởng món gì khó kiếm, ai dè lại là thịt cừu xiên, ban nãy hắn vô tình liếc thấy quán đó rồi, hắn khuyên nhủ cậu.

-"Nhưng cái này không tốt cho dạ dày của em."

Jeon Jungkook nhũng nhẵng với hắn.

-"Nhưng em thích, em muốn ăn."

Kim Taehyung lại hỏi.

-"Em không thích ăn khoai lang nữa à?"

Jeon Jungkook đem ánh mắt long lanh ngẩng lên nhìn hắn.

-"Em có, nhưng bây giờ em thích thịt cừu xiên hơn."

Kim Taehyung xiêu lòng rồi, hắn thở dài một tiếng.

-"Chỉ năm xiên thôi nhé?"

Jeon Jungkook không dám đòi hỏi nhiều, nhưng năm xiên đối với cậu thì chẳng thấm vào đâu.

Nửa giây sau đó, Kim Taehyung dắt cậu quay lại để tìm quán thịt cừu xiên nướng.

Jeon Jungkook nghĩ đến ăn mà mặt mày phấn khởi, Kim Taehyung thấy đáng yêu quá đành chiều lòng gọi thêm cho cậu năm xiên.

Tổng cộng hiện giờ là mười xiên tất cả, Kim Taehyung ngồi nướng giúp cậu, miếng thịt chín đầu tiên còn chưa kịp thổi bớt thì cậu đã nhoài sang giữ đũa rồi bị sặc vì ăn lúc nóng bỏng.

Kim Taehyung vội vàng xin cốc nước lớn, hắn đánh mông cậu xem như lời cảnh báo vì tội ham ăn, về sau, cậu phải đợi hắn nướng xong một loạt.

-"Đây, của em." hắn bày thịt cừu xiên ra đĩa, rồi lại gắp từng miếng cho vào miệng của cậu.

-"Mà khoai lang sấy anh đem ở bên Mỹ về em đã ăn hết chưa?"

Jeon Jungkook gật đầu.

-"Hết rồi, phải công nhận, hàng bên Mỹ đúng là hàng chất lượng."

Kim Taehyung không gắp thịt nữa.

-"Vậy còn hàng của anh thì sao?"

Jeon Jungkook ngơ mặt, cậu cướp đũa từ tay hắn.

-"Hàng gì của anh?"

Kim Taehyung liền nháy mắt.

-"Em ăn khoai không cần bóc vỏ suốt còn gì."

Jeon Jungkook cổ họng nghẹn cứng, Kim Taehyung sao có thể gợi ra cái chuyện đen tối như thế được, cậu lườm hắn.

-"Nói nữa là em giận đấy."

Kim Taehyung biết điều im lặng, hắn đem khăn giấy lau sạch đi vết dính ở khóe môi cậu, một lát sau, hắn và cậu lại nghe thấy cặp đôi khác ngồi bàn kế bên cãi nhau.

-"Anh làm bạn trai kiểu gì thế?"

-"Em dở chứng à, đang ăn sao tự nhiên lại mắng anh?"

-"Em nướng mỏi cả tay, anh không giúp thì thôi, đằng này chỉ biết gục đầu vào ăn như chết đói vậy."

Cô gái đứng dậy, bực tức đeo túi xách ngang vai.

-"Chấm dứt đi, tôi mệt mỏi lắm rồi." cô bỏ chạy, chàng trai vội rút ví trả tiền rồi cũng đuổi theo cô.

Jeon Jungkook thấy hơi nhột liền gắp miếng thịt kề sang bên hắn.

-"Anh ăn thử một miếng không?" cậu vẫn thổi thổi mặc dù miếng thịt cũng chẳng còn nóng nữa rồi.

-"Thử đi, mau há miệng ra nào."

Kim Taehyung nể cậu lắm mới thử ăn một miếng.

-"Ngon không?" vẻ mặt cậu mong chờ.

Kim Taehyung đưa tay xoa đầu cậu.

-"Cũng được."

Jeon Jungkook đắc ý cười vang.

-"Em đã bảo mà!"

Cậu rất nhanh đã lôi kéo hắn cùng nhau xử gọn mười xiên, không lâu sau, Jeon Jungkook lại đòi ăn kẹo bông gòn.

Kim Taehyung chiều chuộng mua cho cậu một que kẹo màu hường phấn, Jeon Jungkook vừa ăn một miếng đã phải nhắm mắt xuýt xoa.

-"Ngọt thật đấy!"

Kim Taehyung ngả về phía cậu.

-"Đâu, cho anh nếm thử xem nào."

Jeon Jungkook tách cho hắn miếng nhỏ, Kim Taehyung vừa nhuốt trôi đã nhăn mặt lắc đầu, hắn quay sang bất ngờ giữ cằm hôn một cái vào đôi môi cậu rồi nhanh chân chạy trước.

Độ ngọt của kẹo bông gòn so với đôi môi cậu thì vẫn còn kém xa.

...

Kim Taehyung mở điện thoại, chưa chơi được gì nhiều mà cũng đã 1 giờ 20 phút sáng.Jeon Jungkook đang dạo bước cùng hắn bỗng loạng choạng gật gù.

Kim Taehyung kịp đỡ lấy cậu rồi vỗ nhẹ vào má.

-"Em buồn ngủ à, để anh đưa em về."

Hắn cõng cậu quay lại nơi đỗ xe, chần chừ vài phút mới thắt dây an toàn cho cậu, tầm này cũng đã quá giờ ngủ của hắn, tài liệu công việc thì không để ở nhà riêng, thế nên, hắn quyết định sẽ cùng cậu trở về nhà ông nội.

Ba mẹ Kim vẫn ngồi ở phòng khách xem tivi đón Giáng sinh, Kim Taehyung lướt qua liền dặn mẹ Kim pha giúp hắn một chén cà phê rồi bế cậu lên phòng nằm nghỉ.

Gần 3 giờ sáng, Kim Taehyung đang gõ máy tính ở phòng bên cạnh thì Jungkook mở cửa bước vào.

Cậu sà xuống ôm cổ hắn.

-"Không có anh em không ngủ tiếp được."

Kim Taehyung kéo cậu ngã vào lòng, hắn đặt tay trên lưng cậu vuốt nhè nhẹ.

-"Chờ anh năm phút, sắp xong việc rồi."

Jeon Jungkook đang chuẩn bị lim dim thì nhìn thấy tuyết rơi ở bên ngoài ô cửa kính trong suốt, cậu hết muốn ngủ, chậm chạp gỡ tay hắn rồi tháo chốt cửa chạy ra nơi ban công lạnh cóng.

-"Mặc áo vào không lại ốm bây giờ."

Kim Taehyung đem áo khoác dài từ phía sau tiến đến chùm kín người cậu.

Từ nhỏ đến giờ, năm nào Giáng sinh cậu cũng đều ngắm tuyết rơi một mình, nhưng năm nay thì khác, tuyết tuy lạnh lẽo, nhưng lòng cậu vẫn ấm áp lạ thường.

-"Taehyung!" cậu khẽ gọi hắn.

-"Ơi?" giọng hắn đáp lại đầy yêu thương.

-"Em yêu anh!" cậu nói nhỏ, chỉ đủ hắn nghe thấy.

Kim Taehyung liền hét to.

-"Anh yêu em nhiều hơn!"

Jeon Jungkook bật cười, cậu hỏi hắn.

-"Taehyung, điều ước đêm giáng sinh của anh là gì?"

Kim Taehyung tì cằm vào vai cậu, hắn hưởng thụ đáp.

-"Anh ước có người ngoài hành tinh."

Jeon Jungkook cảm thấy không hiểu.

-"Sao lại ước có người ngoài hành tinh?"

Kim Taehyung đưa cánh tay lên cao, hắn vẽ hình trái tim trong không trung lạnh giá.

-"Vì anh muốn mượn đĩa bay của họ để đưa em đi du lịch vòng quanh thế giới."

Jeon Jungkook cạn ngôn xin đầu hàng, mấy phút sau, cậu lại nghe thấy chất giọng trầm khàn của hắn.

-"Còn em, nói cho anh biết điều ước của em là gì đi."

Jeon Jungkook lắc đầu rồi trả lời.

-"Em không ước gì cả."

Kim Taehyung nhướng mày.

-"Tại sao lại không ước gì?"

Cậu gỡ vòng tay của hắn hùng hồn đáp.

-"Người ta lớn rồi, có phải trẻ con như anh đâu mà ước."

Jeon Jungkook chạy nhanh xuống phòng khách, Kim Taehyung thộn mặt suy nghĩ mất một lúc mới hiểu được câu nói của cậu, hắn cuống cuồng đuổi theo.

-"Jeon Jungkook, em đứng lại cho anh."

Ba mẹ Kim đứng ngồi không yên ổn.

-"Hai đứa, nhẹ nhàng thôi, ông nội đang ngủ." bà Kim nhắc nhở mà cả hắn và cậu chẳng ai chịu quan tâm.

Khoai Lang chân ngắn nhảy hết cái cầu thang xoắn ốc, nó thè lưỡi tính chạy theo cậu chủ Jungkook thì bị ông Kim tóm cổ lại.

Ông để nó ngồi vào chiếc mũ len, không biết ngẫu hứng từ đâu mà lại tặc lưỡi với bà Kim một cái.

-"Đi ngủ thôi, muộn lắm rồi."

Bà Kim tắt tivi, điện thì vẫn để sáng chưng ở phòng khách.

Jeon Jungkook chạy trốn chưa lâu đã bị Kim Taehyung ôm gọn trong lòng, hắn cắn má cậu.

-"Em bảo anh trẻ con à, thế nếu em không phiền thì dạy anh cách trở thành người lớn đi!"

Jeon Jungkook lắp bắp lắc đầu.

-"Đâu có...anh...anh không trẻ con, em mới là trẻ con."

Kim Taehyung giữ chắc lấy eo cậu.

-"Thế thì để anh dạy em cách trở thành người lớn."

Jeon Jungkook đỏ mặt đẩy hắn ra.

-"Cách đó...cách đó em biết rồi."

Kim Taehyung sử dụng biện pháp mạnh, hắn vác cậu trên vai, miệng tuôn ra một câu lưu manh hết sức.

-"Vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại."

Jeon Jungkook chỉ còn biết mắng thầm.

-"Kim Taehyung!"

-"Anh đúng là cái đồ xấu xa!"




------HOÀN CHÍNH VĂN----------

Đôi lời tác giả: Cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng mình trong suốt thời gian qua, bộ fic này mình viết theo ngôn từ cũng hơi cục súc, lại ra chap lâu nữa, mãi đến bây giờ mới hoàn được, fls của mình cũng đã tăng lên 16K, coi như ăn mừng luôn <3.

Mình khá băn khoăn về việc viết phiên ngoại :v

Không biết tiếp theo chúng ta nên đu fic nào nhỉ, các cậu ai đang theo dõi những bộ chuyện dang dở của mình thì nãy cmt phía dưới cho mình biết nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro