Phiên ngoại.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày chủ nhật gió mát đẹp trời, Kim Taehyung đứng trước gương tuốt lại vẻ đẹp trai bóng bẩy của mình rồi lân la rủ cậu.

-"Đi chơi với anh không?" hắn trèo lên giường giật lấy cuốn sách cậu vẫn đang đọc dở.

Jeon Jungkook chưa gì đã giãy nảy cáu gắt.

-"Không đi đâu cả, mau trả sách đây."

Kim Taehyung tròn mắt, hình như hắn chiều cậu quá nên cậu hư mất rồi, từ bao giờ mà câu nói của cậu lại được phép rút gọn chủ ngữ vị ngữ thế kia!

Ngóng mãi mới mới đến cuối tuần để cùng cậu dạo chơi cho bớt mệt mỏi, vậy mà cậu nỡ lòng nào phũ phàng với hắn.

-"Em chán ghét anh rồi có phải không?"

Kim Taehyung quay lưng về phía cậu, hắn cúi đầu, giọng hắn buồn thiu.

Jeon Jungkook bật dậy ôm lấy hắn, cậu ghì mạnh khiến hắn mất đà rồi cùng cậu ngã luôn xuống giường.

-"Sáng nào cũng bóc lột sức lao động của người ta, tuần trước đi công viên còn chưa chơi được nhiều mà đã lôi người ta vào khách sạn 'làm' tiếp, cái đồ đáng ghét nhà anh."

Jeon Jungkook ban đầu chỉ đánh vài phát vào người Kim Taehyung, về sau, cậu chuyển sang cù léc khắp phần eo của hắn.

Kim Taehyung lăn lộn cười đến méo cơ miệng.

-"Thôi anh xin!!!"

Jeon Jungkook không thèm nghe, Kim Taehyung bất quá đành phải dùng sức kéo cậu ngã nhào sang bên cạnh rồi ôm cậu trong lòng thủ thỉ mấy lời hối lỗi.Hắn còn xòe bàn tay xoa xoa bụng của cậu.

-"À mà..." hắn nhổm dậy vạch áo cậu lên.

-"Dạo này em mập hơn thì phải."

Jeon Jungkook liền giơ nắm đấm.

-"Tôi mang thai bé mỡ của anh đấy đồ tồi."

Kim Taehyung bất ngờ hôn môi cậu một cái để làm cậu dịu lòng, phương pháp này chưa bao giờ hết hiệu quả đối với Jeon Jungkook. Hắn lại còn bày đặt áp tai vào bụng của cậu, hai mắt hắn bỗng sáng rực như sao.

-"Woa, bé mỡ biết động đậy này."

Jeon Jungkook bĩu môi đẩy hắn.

-"Anh ảo tưởng à?

Kim Taehyung ôm chặt người cậu, hắn áp tai vào bụng cậu nghe lại lần nữa.

-"Rõ ràng vừa nãy...thứ gì đó trong bụng em động đậy thật mà."

Jeon Jungkook hoang mang nhìn hắn.

-"Nói lung tung, anh đừng làm em sợ."

Kim Taehyung ánh mắt rất nghiêm túc.

-"Em không cảm nhận được gì à?"

Jeon Jungkook nghe xong liền chột dạ nhớ về câu chuyện cách đây bốn tháng trước, lần đó cậu cùng với Kim Seokjin đến một ngôi đền nhỏ, nghe nói trong đền có giếng nước rất thiêng, nếu đủ lành đủ phước thì chắc chắn lời cầu ước sẽ trở thành hiện thực.

Cậu đột nhiên rùng mình, không lẽ...

-"Anh đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

Kim Taehyung nhanh chóng đỡ cậu dậy, ông nội đang cho Khoai Lang ăn sáng dưới phòng khách thì trông thấy bộ dạng vội vàng của cậu và hắn, ông hỏi.

-"Hai đứa đi đâu thế?"

Kim Taehyung ôm cậu ra đến cửa liền ngoái lại cười cười.

-"Bọn con xin phép đi dạo một lát ạ."

Khoai Lang nhỏ cũng muốn chạy theo, nhưng cậu chủ Taehyung ngay lập tức đã phẩy tay yêu cầu nó đứng im tại chỗ.

Nó cụp mắt lủi thủi cúi đầu, ông nội chạy vào bếp kiếm cho nó một cái xúc xích vị thịt bò rồi vuốt lông an ủi nó.

-"Ông cháu mình không thèm chơi với mấy bọn yêu nhau."

...

Lúc đến bệnh viện, Kim Taehyung nhờ y tá dẫn cậu vào trong phòng siêu âm, còn hắn thì phải chạy đi làm một vài thủ tục cần thiết, nhân tiện hôm nay cũng sẽ nhờ bác sĩ khám tổng quát cho cậu xem sao.

Gần mười phút sau, Kim Taehyung đã có mặt ở trước cửa phòng siêu âm để chờ đợi kết quả của cậu.Hắn giết thời gian bằng cách đi qua đi lại không ngừng, mãi tới khi sắp mất hết kiên nhẫn thì bác sĩ chợt ló đầu vẫy tay ra hiệu.

-"Anh kia, vào đây nhanh lên."

Kim Taehyung hớt hải xông vào ôm chầm lấy cậu.Bác sĩ theo sau bất giác liền thở nhẹ một tiếng, cảnh tượng bao bọc quá mức như thế này thật khiến cho người nhìn cảm thấy ngưỡng mộ.

Ông chỉnh lại gọng kính rồi đưa cho hắn tấm ảnh chụp siêu âm.

Kim Taehyung tập trung cao độ, mọi chi tiết trong tấm ảnh từng giây đều in sâu trong đại não của hắn.

-"Nó là thứ khiến vợ tôi khó chịu à?" hắn chỉ vào phần chính giữa tấm ảnh, vì là hình đen trắng nên rất khó nhận ra hình dạng.

Bác sĩ nghe vậy liền gật đầu cười mỉm.

-"Đúng vậy."

Kim Taehyung nhíu mày, rốt cuộc là thứ gì vậy nhỉ, hắn ngoảnh sang nhìn cậu rồi lại nhìn bác sĩ.

Jeon Jungkook không nhịn được vẻ mặt ngơ ngác của hắn, cậu nắm lấy tay hắn đặt nhẹ vào bụng mình.

-"Bé mỡ của anh đấy."

Kim Taehyung vẫn chưa hiểu.

-"Bé mỡ là sao?"

Jeon Jungkook hai má đỏ rực, Kim Taehyung để ý biểu hiện của cậu liền có chút chần chừ lên tiếng.

-"Ý em tức là..."

Jeon Jungkook gật đầu.

-"Có con rồi."

Kim Taehyung kinh ngạc tròn mắt.

-"Con của anh và em á?"

Jeon Jungkook bặm môi, giọng cũng hơi giận dỗi.

-"Chứ không lẽ là con của nhà hàng xóm?"

Kim Taehyung vẫn chưa thể tin được, hắn chọt chọt vai cậu.

-"Cắn anh đi."

Jeon Jungkook tặng nguyên một vết cắn hằn bốn chiếc răng cửa xinh xinh ở bên má của hắn.

Kim Taehyung đau muốn rụng cơ hàm, hắn tin rồi, hắn tin đây chính là sự thật, hắn nắm lấy tay cậu, nét mặt hớn hở hỏi bác sĩ.

-"Trai hay gái ạ?"

Bác sĩ vui vẻ đáp.

-"Trai, xin chúc mừng." ông xếp ba tờ giấy và hình ảnh siêu âm thành một tệp, sau đó ghim lại rồi đưa cho hắn.

-"Nên hạn chế siêu âm khi không thực sự cần thiết, hẹn gặp hai người vào ngày sinh dự kiến."

Ông đặc biệt dặn dò hắn.

-"Ba tháng cuối không được sinh hoạt vợ chồng."

Kim Taehyung nghe xong muốn cắn lưỡi tự tử ghê, nhưng vì con, hắn nhất định sẽ ép mình vào quy tắc khuôn khổ.

Hắn và cậu cùng nhau đứng dậy chào bác sĩ, lúc bước ra khỏi phòng cả hai còn không quên nói lời cảm ơn.

Kim Taehyung kè kè bên cạnh dìu dắt cậu cực kì chu đáo, đến một chiếc lá rơi vương lại trên mái tóc của cậu cũng bị hắn tuyệt tình phủi bay.

Hắn đưa cậu về nhà, tiện đường ghé qua khu công viên đi dạo một lát.

Jeon Jungkook thấy quầy bán kem tươi liền không kiềm lòng được mà đòi hắn mua hẳn hai cốc to, Kim Taehyung phải khuyên ngăn mãi cậu mới chịu đồng ý để hắn mua một cốc.

Hắn dắt cậu ra bãi cỏ lớn ngồi hóng gió ngắm cảnh, vừa kể chuyện, vừa xúc kem cho cậu ăn, chốc chốc lại xoa cái bụng tròn tròn của cậu.

-"Con trai ơi." hắn cúi xuống âu yếm gọi một tiếng.

-"Phải ngoan ngoãn nghe lời, không được nghịch ngợm ở trong bụng ba Jungkook đâu nhé!"

Kim Taehyung áp tai vào bụng cậu xem phản ứng của cục cưng bé nhỏ rồi quát khẽ.

-"Nhớ lời ba, không được láo nghe chưa!"

Jeon Jungkook đổ thêm ít dầu.

-"Có láo thì cũng láo giống hệt như ba Taehyung của nó."

Kim Taehyung lắc đầu, hắn dụi dụi sống mũi cao cao vào cần cổ của cậu.

-"Anh ngoan mà, bình thường em vẫn hay xoa đầu khen anh ngoan còn gì."

Jeon Jungkook thuận tay vuốt tóc hắn.

-"Không ngoan là bẻ răng."

Kim Taehyung suýt thì đè cậu nằm xuống bãi cỏ, hắn dọa cậu.

-"Tối nay anh phạt em."

Jeon Jungkook chẳng sợ, cậu bật lại hắn.

-"Có giỏi thì nhảy vào mà ăn."

Kim Taehyung không thể nhường cậu được nữa, hắn ôm cậu nằm ra bãi cỏ, đem những ngón tay vẽ loạn lên bầu trời trong xanh.

Ngày chủ nhật hôm nay chưa bao giờ đặc biệt đến thế, có nắng, có gió, có cậu, và cả sự xuất hiện của cục cưng bé bỏng đáng yêu.



End Phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro