Chap 49. Lễ tốt nghiệp đáng nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Nhận chức Chủ tịch chưa lâu, Kim Taehyung tối ngày chỉ biết đến công việc mà chợt quên mất rằng khoảng thời gian riêng tư giữa cậu và hắn đến chủ nhật cũng chẳng còn nữa.

Ở nhà, hắn có cậu là hậu phương vững chắc, nhưng ở tập đoàn, hắn cảm thấy bản thân như đang gánh vác cả một giang sơn.

Càng phát triển thuận lợi bao nhiêu, thì vất vả lại càng đè nén trên vai hắn bấy nhiêu.

Cho tới sát hôm tham dự buổi lễ tốt nghiệp của Jeon Jungkook, Kim Taehyung cuối cùng cũng sắp xếp xong mọi thứ để dẫn cậu đi sắm sửa áo quần, hắn chu đáo thuê hẳn cả thợ chụp ảnh vì buổi lễ hôm đó hắn thật sự không muốn bỏ lỡ một khoảnh khắc nào của cậu.

Bốn năm Đại học trôi qua trong nháy mắt, Jeon Jungkook háo hức tham gia buổi lễ tốt nghiệp nên đã nhờ Kim Taehyung đánh thức cậu dậy thật sớm.

Sáng hôm ấy, Kim Taehyung sơ mi trắng thắt cà vạt vest đen, Jeon Jungkook áo phông đóng thùng rồi khoác thêm bộ đồ cử nhân đẹp đẽ.

Hắn đưa cậu tới cổng trường, sau đó lươn lẹo kiếm lý do.

-"Em vào trước nhé, anh đi gửi xe, lát nữa anh sẽ vào." thật ra hắn đang muốn quay lại nơi bán hoa để mua tặng cho cậu một bó thật lớn.

Jeon Jungkook cũng không mấy bận tâm, trước khi bước xuống xe, cậu lên tiếng nhắc nhẹ.

-"Nhớ đấy."

-"Anh mà không vào thì coi chừng em."

Kim Taehyung chẳng thể hiểu nổi tại sao Jeon Jungkook lại đáng yêu đến thế, hắn mạnh mẽ hôn hôn hai phát vào má cậu.

-"Anh nhớ rồi!"

...

. Buổi lễ bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 phút, Kim chọn xong hoa lẫn gửi xe thì cũng muộn mất nửa tiếng rồi.

MC của buổi lễ tốt nghiệp sau khi được Giám đốc trường Đại học gọi lại một chỗ to nhỏ vài lời thì đã phát hiện ra nhân vật vừa xuất hiện là một người có thân phận hết sức đặc biệt, ông cầm mic trịnh trọng giới thiệu ngay.

-"Về dự với buổi lễ tốt nghiệp của chúng ta ngày hôm nay, tôi xin trân trọng giới thiệu Chủ tịch Kim Taehyung..."

Còn chưa dứt câu, sinh viên ngồi ở dưới khán đài đã huýt sáo vỗ tay reo hò.

Kim Taehyung đứng dậy cúi chào rồi nhìn quanh hội trường một lượt, chủ yếu là để tia Jeon Jungkook, nhưng từ lúc vào đây đến giờ hắn vẫn chưa nhìn thấy cậu đâu.

MC hơi yếu tim, ông nói vo một mạch.

-"Mời Chủ tịch Kim Taehyung lên trên đây phát biểu đôi lời."

Dưới sự hưởng ứng của mọi người, Kim Taehyung rời khỏi chỗ ngồi rồi từng bước tiến lên bục phát biểu.

Cả hội trường khi ấy bảo nhau giữ yên lặng, Kim Taehyung thoáng nhớ về hình bóng năm xưa của mình, hắn điềm đạm cất tiếng.

-"Các bạn sinh viên thân mến!"

-"Trước tiên, tôi muốn gửi lời chúc đến tất cả các bạn đã xuất sắc hoàn thành cấp bậc Đại học và sắp tới sẽ là những cử nhân sáng giá của đất nước chúng ta."

-"Sau đây, tôi xin chia sẻ một vài điều như thế này." hắn dừng lại vài giây rồi tiếp tục phát biểu.

-"Trong cuộc sống, luôn có hai thứ mà chúng ta khao khát nhất. Đó là sự nghiệp, và tình yêu."

-"Nhưng, để có được hai thứ này cùng một lúc, thì lại là một việc vô cùng khó khăn và ngập tràn chông gai thử thách."

-"Đôi khi, phải đánh đổi tình yêu, thì mới có được sự nghiệp, phải từ bỏ sự nghiệp, thì mới có thể theo đuổi được tình yêu. Và tệ hơn thế nữa, là trắng tay chẳng còn gì cả."

-"Rất nhiều người nghĩ rằng, sau khi có được sự nghiệp, thì tình yêu nhất định sẽ đến. Điều đó đúng, nhưng chưa chắc nó đã là tình yêu đích thực."

-"Bởi vì..."

-"Tình yêu đích thực, là tình yêu không xuất phát từ vật chất."

-"Nó xuất phát từ niềm cảm thông, chia sẻ, giúp đỡ, và đặc biệt là sự hy sinh tuổi tác, thời gian, để cùng nhau chờ đợi cho tới khi sự nghiệp nở hoa."

Nói đến đây, các sinh viên liền quay vào nhìn nhau xì xào bàn tán, có người đồng tình, có người thì lại không đồng tình.

Kim Taehyung ở phía trên cũng hắng giọng một cái.

-"Các bạn hiểu ý tôi nói chứ?"

Đa phần sinh viên đáp lại rằng.

-"Có ạ!!!"

Kim Taehyung gật đầu.

-"Vậy thì..."

-"Lời cuối cùng mà tôi muốn gửi đến các bạn..."

-"Chúc các bạn sớm đạt được ước mơ của mình!"

-"Cảm ơn các bạn đã chăm chú lắng nghe!"

Tiếng vỗ tay một lần nữa vang rền,Kim Taehyung thong thả ung dung bước xuống, hắn trông thấy cậu rồi, cảm giác lâng lâng khiến hắn không tự chủ được mà bất giác mỉm cười, phong thái lịch lãm ngút ngàn của hắn làm cho phái nữ cứ phải nói là rụng tim hàng loạt.

Sau khi Kim Taehyung quay trở về chỗ ngồi, giảng viên kiêm MC liền bắt đầu điểm đến tiết mục thứ hai.

Tiết mục phát biểu của sinh viên có điểm thi đầu ra cao nhất trường.

Nghe giới thiệu xong, Kim Taehyung mới bất ngờ biết được Jeon Jungkook chính là sinh viên xuất sắc ấy.

Trong bộ đồ cử nhân thướt tha bước lên bục phát biểu, Jeon Jungkook gần như quên sạch những lời cậu đã chuẩn bị sẵn, cậu run run cầm vào chiếc micro.

-"Các bạn sinh viên thân mến..."

Ở bên dưới, tiếng vỗ tay lập tức nổ lên.

Jeon Jungkook hít thở sâu một nhịp, nhưng chưa đủ để lấy lại tự tin, cậu vụng về cười gượng, hai bàn tay nắm chật chặt vào micro, khán đài lúc ấy cũng trật tự chú ý, Jeon Jungkook cảm thấy hơi áp lực.

-"Tôi chỉ muốn nói là..." còn đang ngập ngừng thì đụng trúng ánh mắt ôn nhu của hắn, Jeon Jungkook như được củng cố thêm tinh thần, cậu dần dần lấy lại tự tin.

-"Tôi chỉ muốn nói là thanh xuân của chung ta ngắn ngủi lắm. Vậy nên, các bạn hãy cứ yêu đi, lấy tình yêu làm động lực học tập cho riêng mình."

-"Thật ra, yêu đúng người cũng được, mà yêu sai người thì càng tốt. Nó sẽ khiến chúng ta trở nên trưởng thành hơn, ít vấp ngã hơn."

-"Các bạn sinh viên đừng lo lắng gì cả!"

-"Yêu sai người thì chẳng cần phải tốn một giọt nước mắt, nhưng đúng người thì hàng ngàn giọt lệ hạnh phúc tuôn trào."

-"Mà cái quan trọng nhất, chính là lắng nghe nhịp đập của trái tim!!!"

-"Còn lỡ nhịp, thì chính là còn yêu rất nhiều!"

Cả hội trường đồng thanh 'ồ' lên, Jeon Jungkook ngại quá, cậu cúi đầu rồi chuồn khỏi sân khấu.

Người đầu tiên vỗ tay cho bài phát biệu của cậu lại là Kim Taehyung, giảng viên và sinh viên cũng ảnh hưởng theo hiệu ứng mà vỗ tay đồng loạt.

-"Anh Kim, sao anh cười tươi thế?" một giảng viên nữ trẻ tuổi ngồi bên cạnh đường đột quay sang hỏi.

Kim Taehyung bày ra vẻ mặt lạnh lùng với cô.

-"Có gì đâu, vì tôi thấy bài phát biểu của cậu ấy hay mà!" dĩ nhiên rồi, vợ của hắn nói cái gì cũng đều hay, đều đúng.

Về sau, Jeon Jungkook nhận xong bằng Đại học liền chạy ra ngoài sân trường chụp ảnh với bạn bè cùng lớp, thợ chụp được thuê cứ xách nách bám theo cậu, thật không ngờ Jungkook lại được nhiều sinh viên mến mộ đến thế, nhưng còn Kim Taehyung thì cảm thấy rất buồn phiền bởi hiện giờ hắn đang bị người hắn thương bỏ xó một nơi, hắn chẳng buồn chụp choẹt với ai cả, hắn chạy lại nhà gửi xe để lấy bó hoa hắn đã mua, tỉnh cờ thay, hắn bắt gặp Kim Namjoon và Kim Seokjin cũng vừa mới tới.

Kim Namjoon khá quá, trong thời gian 4 năm Kim Taehyung sang Mỹ lập nghiệp thì Kim Namjoon lại tán đổ được Kim Seokjin, bây giờ, Kim Namjoon cũng trở thành người yêu kiêm nhân viên pha chế cho cửa hàng đồ uống của Kim Seokjin mất rồi.

-"Taehyung à, đã lâu không gặp!" Kim Namjoon lại gần chào hỏi, còn hứng khởi dang tay trao tặng Kim Taehyung một cái ôm tình nghĩa.

-"Sao em gọi mà anh không nghe máy?" Kim Taehyung tối sầm mặt đẩy hắn ra.

Kim Namjoon cười trừ.

-"À...thì...anh phải hỏi ý kiến của Seokjin đã..."

Kim Taehyung trợn mắt ngắt lời.

-"Còn phải hỏi nữa à, hôm nay đã gặp nhau rồi thì đừng mong em bỏ cuộc thuyết phục anh quay trở lại tập đoàn làm việc."

Kim Namjoon thật muốn bịt miệng Kim Taehyung, hắn khổ sở nói.

-"Chuyện này để sau có được không, hôm nay Jungkook mời Seokjin đến chụp ảnh tốt nghiệp, đừng để Seokjin vì chuyện này mà phân tâm suy nghĩ."

Kim Taehyung cũng đành nể Kim Namjoon mà tạm thời cho qua, bộ ba Kim Namjoon, Kim Seokjin và Kim Taehyung lại cùng nhau đi lên sân trường tìm cậu.

Jeon Jungkook đang lo lắng nhìn quanh thì nghe thấy tiếng gọi của Kim Taehyung.

-"Jungkook à!" hắn giơ tay vẫy cậu, sau đó chạy nhanh đến bên cậu tặng cậu bó hoa to.

Jeon Jungkook chu môi nói 'ỏ', cậu nhận lấy bó hoa hồng thơm lừng của hắn.Đúng lúc đó, Min Yoongi, Park Jimin và Jung Hoseok vừa từ trong hội trường bước ra, Kim Namjoon thấy được liền huých vai Kim Taehyung rồi nói.

-"Min Yoongi kìa, sao hắn lại ở đây nhỉ?"

Kim Seokjin đứng cạnh bỗng trả lời.

-"Ba người họ đều là cựu sinh viên xuất sắc của trường."

-"Anh từng làm nghiên cứu khoa học ở đây một thời gian dài mà, nên anh biết."

Kim Namjoon thấy hơi bất ngờ, hắn gật gù đáp.

-"Bảo sao họ chơi thân với nhau."

-"Thế bao giờ thì em với anh làm đám cưới nhỉ." hắn chuyển chủ đề nhanh như chảo chớp khiến Kim Seokjin phản ứng không kịp, anh xấu hổ đứng cách hắn xa xa một đoạn.

Min Yoongi bị Kim Taehyung giữ chân bắt chuyện, hai mỹ nam vô tình lọt vào ống kính của người thợ chụp ảnh, ông ngẩng lên đếm đếm, cuối cùng lại ra con số tròn trĩnh bảy người. Nhân vật chính là cậu trai mặc áo cử nhân đang ôm bó hoa to, thợ chụp ảnh băn khoăn ngẫm nghĩ rồi mở miệng hô hào.

-"Bảy người vào đây chụp ảnh nào!"

-"Toàn cực phẩm thế này cơ mà!"

Park Jimin và Jung Hoseok định kéo Min Yoongi rời khỏi thật nhanh, nhưng Kim Taehyung thì khăng khăng muốn giữ Min Yoongi ở lại.Thợ chụp ảnh nổi cáu, nãy giờ chưa chụp được một bức nào nên hồn, ông chạy đến lôi bảy người đứng sát vào với nhau. Cảm xúc bất đắc dĩ chen lấn, chẳng ai ngờ sau khi bức ảnh được in ra thì lại rõ nét và tuyệt đẹp tới mức khó tin.

...

...

Gió se lạnh tạt qua một chút, mây bồng bềnh lười biếng trôi đi. Kim Taehyung dẫn cậu đến sân bóng mà năm xưa hắn thường cùng đám bạn giải trí sau mỗi giờ học buổi chiều, hắn vừa cười, vừa nói với cậu.

-"Đông sắp về rồi, nếu không muốn bị lạnh thì phải nắm thật chặt lấy tay anh đây này."

Jeon Jungkook có biết liêm sỉ là cái gì đâu, cậu ngượng ngùng cùng hắn đan tay mười ngón mà nhịp nhàng dạo bước.

-"Jungkook à!"

-"Ngày xưa anh chơi thể thao ở sân cỏ giỏi lắm đấy!" Kim Taehyung chất giọng đầy kiêu hãnh tự hào.

Jeon Jungkook nghe xong cũng cảm thấy rất ngưỡng mộ, cậu tò mò hỏi hắn.

-"Thế bây giờ thì sao?"

Kim Taehyung che miệng ghé vào tai cậu rồi trả lời.

-"Bây giờ anh chỉ giỏi thể thao ở trên giường thôi."

Jeon Jungkook lắc đầu bĩu môi, vấn đề này cậu chỉ dám thừa nhận trong lòng.

Kim Taehyung ngắm nhìn cậu rất lâu, trái tim hắn bỗng dưng lỡ một nhịp, đúng là con người sau khi trưởng thành thì tính tình cũng sẽ trở nên trầm lặng hơn, riêng chỉ có sự rung động là không thể nào thay đổi được.

Ánh nắng vàng nhẹ nhàng đang cố nghiêng mình ngả xuống mái tóc đen của Jeon Jungkook, Kim Taehyung chợt vươn cánh tay ôn nhu mà thắm thiết ôm lấy cậu vào lòng, chiếc cằm nhỏ nhắn trong chốc lát đã được hắn dịu dàng nâng lên, hắn cúi đầu trao cho cậu một nụ hôn nồng nàn và ấm áp giữa khung trời mùa thu lãng mạn


End Chap 49.

Giúp mình soát lỗi chính tả nhé, chap sau end rồi bà con!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro