Chap 48. Chính thức cầu hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

....

....

....

-"Tỉnh rồi, cậu ấy tỉnh rồi!"

-"Nhịp tim ổn định, chân tay cử động tốt, giác quan hoạt động bình thường."

Bác sĩ từ phòng bệnh 1xx bước ra báo tin.

-"Bệnh nhân Min Yoongi không có gì đáng lo ngại, nửa giờ sau là xuất viện được rồi, một trong hai người theo tôi đi làm thủ tục trả tiền viện phí."

Park Jimin và Jung Hoseok cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm thở phào, dàn vệ sĩ giờ chẳng còn một ai, vì sau khi chứng kiến thảm cảnh ngã xuống vách núi của cậu chủ Min thì bọn chúng đã rủ nhau cuốn gói tháo chạy hết.

Park Jimin thấy người nhà của Jeon Jungkook đứng ở phòng kế bên mà nét mặt đang cực kì căng thẳng, ít giây sau, Park Jimin bỗng quay vào nháy mắt với Jung Hoseok.

-"Cậu ở lại với anh Yoongi nhé, để tôi đi làm thủ tục trả tiền viện phí."

Jung Hoseok liền gật nhẹ đầu, Park Jimin cố lấy can đảm tiến về phía Kim Taehyung rồi nói.

-"Nếu anh Yoongi ổn, thì Jungkook cũng sẽ ổn, tôi tin là như vậy."Park Jimin khẽ cúi chào, sau đó nhanh chân theo bác sĩ đi làm thủ tục trả tiền viện phí.

Trong lúc chờ đợi tình hình của cậu, bà Kim liên tục ở cạnh động viên bà Jeon, còn ông nội thì phải bám vào cánh tay của Taehyung mới có thể đứng vững.

-"Sao lâu thế không biết!"

Ông nội nôn nóng lắm rồi, miệng vừa dứt câu thì bác sĩ ở bên trong mở cửa bước ra.Bà Jeon khi ấy liền lao vào hỏi.

-"Bác sĩ, con trai tôi sao rồi?"

Bác sĩ thở dài, ông nhíu mày đắn đo chưa biết nên trả lời như thế nào.

Bà Kim vội nắm lấy bàn tay của bà Jeon để giúp bà Jeon bình tĩnh hơn một chút, ông Kim toát mồ hôi, Taehyung mỗi lần hít thở thì lồng ngực nặng nề không tả xiết, hắn đỡ lấy ông nội, chỉ mong sẽ nhận được một tin tốt lành.

Bác sĩ kéo khẩu trang rồi bắt đầu lên tiếng.

-"Bệnh nhân Jeon Jungkook không được ổn cho lắm."

Ông nội rơi nước mắt.

-"Còn nước còn tát, xin bác sĩ hãy cứu giúp thằng bé nhà chúng tôi."

Bác sĩ lại thở dài, trong mười lăm năm hành nghề, đây là lần đầu tiên ông gặp trường hợp như của bệnh nhân Jeon Jungkook.

-"Cậu ấy ổn, phần lưng có hơi trầy xước."

-"Không nhầm thì bệnh nhân ở phòng 1xx tên Min Yoongi gì đó và cậu ấy cùng bị ngã xuống biển nhỉ, cũng may là cậu ấy được sơ cứu kịp thời đấy."

-"Nhưng bây giờ cần một người vào trong để dỗ cho cậu ấy nín khóc."

Nghe bác sĩ nói xong, Bà Jeon cứng đơ quai hàm, ông bà Kim thì tròn mắt nhìn nhau, ông nội cũng không khỏi ngơ ngác, riêng chỉ có một mình Kim Taehyung là hiểu ra vấn đề, hắn gấp gáp chạy vào trong phòng với cậu.

-"Jungkook, em có sao không?"

Jeon Jungkook ngồi trên giường mà hai mắt sưng húp, cậu dang tay muốn ôm lấy hắn.

-"Taehyung!!!"

Jeon Jungkook còn chưa mặc lại áo, y tá cũng vừa mới giúp cậu dán băng vết xước ở sau lưng, Kim Taehyung không nói nhiều, hắn cởi luôn áo vest rồi khoác vào người cậu.

-"Đừng sợ, anh đây." hắn hôn xuống trán cậu, trong lòng thầm cảm ơn ông trời vì người thương của hắn vẫn bình an vô sự.

Jeon Jungkook úp mặt vào vai hắn, cậu nức nở dãi bày.

-"Dưới đó tối om, em không nhìn thấy gì cả, chỉ biết lúc tỉnh lại thì toàn thân ướt đẫm..."

Kim Taehyung vuốt tóc cậu, hắn vội vã cắt ngang bởi hắn biết cậu đang rất hoảng loạn.

-"Ngoan nào, anh ở đây với em rồi mà, mọi thứ đều ổn, không một ai có thể chia cắt chúng ta được nữa."

Jeon Jungkook gật đầu, cậu chỉ cảm thấy an toàn khi nằm gọn trong vòng tay của hắn, Kim Taehyung vẫn cứ ôm lấy cậu thật chặt như vậy cho đến khi cậu nín khóc hẳn.

-"À, Min Yoongi...Min Yoongi có sao không ạ?" Jeon Jungkook chợt ngẩng lên ngập ngừng hỏi hắn.

Kim Taehyung lau đi hàng mi nhòe nước của cậu rồi trả lời.

-"Không sao cả, em đừng lo."

Jeon Jungkook lại gục mặt vào ngực hắn, cậu sụt sịt.

-"Bác sĩ bảo may mà em được sơ cứu kịp thời..."

Kim Taehyung nâng cằm chặn môi cậu bằng một nụ hôn phớt.

-"Đúng vậy, em có biết là anh đã sợ hãi đến mức như thế nào không!" hắn cũng phát khóc luôn rồi.

-"Tay của anh còn chưa hết run đây này!"

Jeon Jungkook nhẹ nhàng nắm vào bàn tay của hắn, cậu nhướn lên giúp hắn thổi nhẹ hai bên mắt cho bớt cay.

-"Jungkook!!!"

Đang đắm chìm trong không khí lãng mạn thì mẹ Jeon mở cửa bước vào.

Jungkook trông thấy liền giật mình lắp bắp.

-"Mẹ...mẹ đến từ khi nào thế ạ?"

Mẹ Jeon ấm ức đánh vai cậu một cái, ngay sau đó mẹ lại ôm chầm lấy cậu rồi quay sang chỉ trích Kim Taehyung.

-"Vừa mới về nước mà đã thế này rồi, anh có biết thằng nhỏ là cả nguồn sống của tôi không hả!"

Jungkook vỗ lưng mẹ Jeon, cậu cất lời nói đỡ cho hắn.

-"Mẹ à, không liên quan đến anh ấy..."

-"Để yên cho mẹ nói." mẹ Jeon buông cậu ra, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt của Kim Taehyung.

-"Anh nghe đây!"

-"Con trai tôi đã đợi anh bốn năm liền, không những thế còn giúp anh chăm sóc ông nội, ngày ông bà Kim bắt tay vào việc gây dựng lại tập đoàn, nó cũng là người giúp đỡ ông bà Kim rất nhiều. Vậy mà giờ..." mẹ Jeon chẳng thể nào kìm nén được cảm xúc.

Kim Taehyung biết rõ bản thân hắn đã thậm tệ đến mức nào, hắn cúi đầu rồi nói.

-"Con xin lỗi!"

-"Con hứa sẽ không để chuyện này tái diễn."

Mẹ Jeon giận dữ quát thêm.

-"Sao tôi thấy lời nói và hành động của anh chẳng có chút gì gọi là chân thành vậy?"

Jungkook nắm lấy vạt áo của mẹ Jeon, cậu ra sức bênh vực cho hắn.

-"Mẹ à, con thấy như thế là chân thành lắm rồi."

Mẹ Jeon chẳng hề nể nang mà mắng luôn cả cậu.

-"Con có im hay không!"

Jungkook phụng phịu cãi.

-"Mẹ còn muốn cái gì nữa?"

Mẹ Jeon ho hắng vài tiếng, giọng cũng hơi đanh lại.

-"Kim Taehyung!"

Hắn ngẩng lên nghe ngóng.

-"Dạ?"

Mẹ Jeon chớp chớp ánh mắt rồi mới đáp.

-"Quỳ xuống!"

Jungkook bị ám ảnh hai từ này, cậu phản ứng gay gắt.

-"Không được...mẹ như thế là quá đáng lắm đấy, con đâu có bị gì, con vẫn khỏe mạnh mà!"

Cậu ôm lấy cánh tay của mẹ Jeon.

-"Con quỳ, con quỳ là được rồi!"

Jungkook vừa tự mình bước xuống giường thì bàn tay liền bị Kim Taehyung giữ lấy.

Hắn nói với mẹ Jeon.

-"Con xin lỗi..."

-"Vì đã cướp mất con trai của mẹ!"

Jungkook ngây ngốc nhìn hắn từ khi nào đã nửa quỳ nửa ngồi ở trước mặt cậu, hắn lấy chiếc hộp nhỏ màu đỏ trong túi mở ra rồi mỉm cười ngọt ngào.

-"Jungkook, lấy anh nhé?"

Jungkook đưa mắt hướng tới phía mẹ Jeon, nhưng mẹ Jeon lại phủi tay lắc đầu.

-"Đừng nhìn mẹ, mẹ không biết gì đâu!!!"

Jungkook ủy khuất trách móc.

-"Mẹ lừa con!"

Cậu cúi người dọa đánh hắn.

-"Anh lừa em!"

Kim Taehyung cười cười, hắn lại nắm lấy bàn tay mềm mại của cậu, đôi mắt hắn ngập tràn tình ý.

-"Thế bây giờ em có đồng ý lấy anh không?"

Jeon Jungkook gật đầu ngay tức khắc.

-"Lấy, em lấy anh, em lấy anh mà!"

Cậu kéo hắn đứng dậy, cảm xúc không kiềm được lại tiếp tục bật khóc.

Kim Taehyung vừa ôm, vừa hôn xuống mắt cậu, vì nhẫn cưới hắn đã trao cậu rồi, nên bây giờ đành phải lấy dây chuyền để làm vật cầu hôn.

Ông bà Kim và ông nội bấy giờ mới cùng nhau ùa vào, ông nội liền vui sướng reo lên.

-"Tốt quá rồi, hai đứa...tốt quá rồi!"

Ông bà Kim hài lòng lắm, chỉ tiếc cả một rổ hoa hồng bị bứt cánh đổ ra sàn nhà để phục vụ cho màn cầu hôn lung linh thì lại chẳng được dùng đến. Nhưng có xảy ra chuyện ngoài ý muốn như thế này thì ông bà mới càng hiểu thấu tấm lòng chung thủy trọn vẹn yêu thương của Jungkook dành cho Taehyung đáng trân trọng tới mức nào.

Mấy cô y tá đi qua đi lại ở bên ngoài chỉ còn nước ôm nhau khóc ròng, Kim tổng là hoa đã có chủ, mấy cô từ nay đến mơ mộng làm người yêu cũng chẳng dám.

Bà Jeon xoa đầu đứa con trai nhỏ nhắn của mình, mọi người xung quanh đang tươi cười vui vẻ thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Min Yoongi từ tốn bước vào, theo sau hắn là Park Jimin và Jung Hoseok.

-"Chào mọi người!" Min Yoongi khẽ cúi.

Bà Jeon và gia đình ông bà Kim không giấu nổi sự bất bình, Min Yoongi suýt thì bị đuổi ra, cũng may, ông nội cho phép hắn lên tiếng.

Min Yoongi nhận ra cái sai rồi, hắn gập người xin lỗi rồi mỉm cười nói với hắn và cậu.

-"Kim Taehyung, Jeon Jungkook, mừng hạnh phúc hai người."

Kim Taehyung chủ động bắt tay với Min Yoongi.

-"Cảm ơn anh!"

...

Đêm hôm ấy, Jeon Jungkook một mực đòi Kim Taehyung trở cậu về nhà, bác sĩ dặn sáng mai mới được xuất viện, nhưng Jungkook vẫn nhất quyết không nghe.

Kim Taehyung cũng đành chiều theo ý cậu, sau khi giúp cậu thay bộ đồ thoải mái hơn và kiểm tra vết xước của cậu xong, hắn mới yên tâm tắm rửa phiên mình.Hắn cố tình gội đầu đêm muộn, hại Jeon Jungkook phải lo lắng thức khuya để lau tóc cho hắn.

Động tác của cậu khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu, Jeon Jungkook vừa lau, vừa thì thầm vào tai hắn rằng.

-"Phải rồi, tuần sau trường emcó tổ chức buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, anh đến dự với em nhé?"

Kim Taehyung bật cười đáp.

-"Anh đến dự với tư cách là khách mời nữa đấy, nhà trường gửi email cho anh rồi."

Tuy không còn là giảng viên của trường, nhưng đều đặn hàng năm hắn vẫn trích một khoản thu nhập để góp vào các suất học bổng dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

Jeon Jungkook thơm nhẹ xuống mái tóc của hắn, đột nhiên lại bị hắn kéo ngã vào lòng.

-"Jungkook à!"

-"Cuối cùng thì anh cũng đã tìm thấy..."

Cậu đỏ mặt hỏi.

-"Tìm thấy gì?"

Kim Taehyung cắn một miếng vào má cậu.

-"Tình yêu của anh."

Hắn chuyển ánh nhìn xuống đôi môi câu dẫn của cậu.

-"Anh muốn hôn em quá!"

Jeon Jungkook liền ôm cổ hắn.

-"Còn chần chừ gì nữa, người ta nhắm mắt rồi đây này!"

Kim Taehyung nghe xong đột nhiên lúng túng, hắn kìm nén lòng mình không được nảy sinh ham muốn đen tối với cậu.

Jeon Jungkook chờ mãi mà chưa thấy gì, vừa hé mắt được hai giây thì Kim Taehyung đã luồn tay ra sau đầu của cậu, ấn cậu vào một nụ hôn tràn ngập hạnh phúc.

Anh vẫn luôn tự hào vì bản thân sinh ra vốn đã chạm vạch đích, nhưng, đến bây giờ anh mới hiểu được rằng, đích đến để hoàn thiện cuộc sống của anh thì lại chính là em!

End Chap 48.

Hihi :v giúp mình soát lỗi chính tả nheeeeee!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro