Chap 47. Giữa muôn ngàn bão tố.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật ra, đợt về nước lần này Kim Taehyung đã chủ động lên kế hoạch liên lạc với ông nội và ba mẹ Kim từ hai tháng trước. Chỉ riêng Jeon Jungkook là hắn không thông báo một chút gì cả.

Quả nhiên, hôn hắn xong mà cậu vẫn giận hắn tới mức đỏ ửng mặt mày, cậu vùng vằng chạy vào nhà trước, Kim Taehyung cười khổ dắt xe điện theo sau.

Vừa đặt chân đến cửa phòng khách, Jeon Jungkook bị tiếng bong bóng nổ làm cho giật mình, ở giữa nhà còn trải đầy cánh hoa hồng thơm ngát, Jeon Jungkook vẫn đang tròn mắt không hiểu thì ông bà Kim đã chạy tới ôm chầm lấy Taehyung.

-"Chào mừng con trai đã trở về!" bà Kim nói xong liền nắm vào tay cậu và hắn kéo tới chỗ ông nội.

Chỉ trong một ngày mà tin vui nhận được không đếm xuể, Kim Taehyung về nước cũng là để kế nhiệm chức vụ của ba Kim và tiếp tục điều hành tập đoàn ngày càng vững mạnh.

Nhân lúc Jungkook đưa Khoai Lang đi Trung tâm thương mại mua đồ, bà Kim và ông Kim ở nhà tranh thủ sắm sửa một bàn ăn chật kín món ngon, bà Kim còn tạo bất ngờ với cậu bằng cách cho người về quê để đón bà Jeon lên dự tiệc chung vui. Khoảng nửa tiếng nữa là bà Jeon tới nơi rồi.

Bà Kim đang quanh quẩn ở bếp bỗng thở dài ôm trán.

-"Thôi chết, ông nó ơi, tôi quên mua hoa quả."

Thấy bà Kim nháy mắt, ông Kim liền hắng giọng giả vờ.

-"Bà dạo này đãng trí quá." ông Kim lại ngó ra giao phó trách nhiệm cho hắn và cậu.

-"Jungkook, Taehyung, hai đứa mau ra siêu thị mua hoa quả giúp ta, nhanh lên không thức ăn nguội hết bây giờ."

Ông Kim hơi gắt, bà Kim lo lo sợ sợ chạy tới đẩy cậu và hắn ra ngoài, ông Kim thì vội vàng giữ Khoai Lang nhỏ không cho nó chạy theo.

Jeon Jungkook giục hắn đi mua hoa quả ngay lập tức, Kim Taehyung định quay vào lấy xe thì vạt áo bị ai đó giật nhẹ.

-"Không cần đâu, bên kia đường có siêu thị mini mới mở."

Jeon Jungkook nhìn trái nhìn phải, vậy mà đến lúc băng qua đường nếu không nhờ Kim Taehyung nhanh tay giữ lại thì suýt nữa cậu đã va phải một ông chú to con.

-"Đi cẩn thận." hắn ôm vai cậu, sau đó nhéo má cậu một cái.

-"Va vào lòng anh thì được, chứ va vào người ta là dở đấy!"

Jeon Jungkook bĩu môi.

-"Ai thèm va vào lòng anh." cậu cười cười, cứ ngẩng lên là trông thấy vẻ mặt quá đỗi đẹp trai của hắn, đã đẹp trai lại còn dịu dàng, hỏi làm sao có thể cậu giận dỗi được nữa đây!

Kim Taehyung sống bên Mỹ nhiều năm nên vô cùng tự lập, việc chọn hoa quả ngon đối với hắn dễ dàng như lột vỏ kẹo mút.

Jeon Jungkook được hắn truyền bá kinh nghiệm chọn quả, vẻ mặt cậu hết sức tiếp thu, trái nào cậu chọn cũng đều ưng ý hắn. Bốn năm qua cậu trưởng thành rất nhiều, nhưng trong mắt hắn, Jeon Jungkook vẫn chỉ toàn là những nét đáng yêu.

Chọn xong một túi lớn, Kim Taehyung gật gù nói với cậu rằng.

-"Anh thấy như vậy là được rồi!"

Jeon Jungkook cũng không có gì để phản đối, cậu đứng một bên xách túi hoa quả đợi hắn thanh toán tiền, nửa phút sau, hắn quay sang bảo.

-"Đưa anh cầm cho."

Jeon Jungkook định đưa túi cho hắn, ai dè, ý của hắn không phải như vậy.

-"Sao anh lại cầm tay em, cầm túi cơ mà." Jeon Jungkook bật cười nhìn hắn.

-"À, anh nhầm." Kim Taehyung liền đỡ lấy túi hoa quả.

Jeon Jungkook lắc đầu với hắn, đang chuẩn bị sang đường thì một chiếc ôtô đột nhiên phanh gấp chặn ngang trước mặt.

Kim Taehyung gạt cậu ra sau lưng mình, cửa ôtô khi ấy bật mở, Jeon Jungkook liền bất ngờ thốt lên.

-"Min Yoongi?"

Min Yoongi khẽ nhếch miệng, bốn tên vệ sĩ to cao cũng bước xuống bao vây.

-"Kim Taehyung, lâu rồi không gặp."

Mấy giây sau, Min Yoongi lại quay vào trong xe rồi hất hàm nói với Kim Taehyung rằng.

-"Lên đi."

Jeon Jungkook linh cảm chẳng lành, cậu ôm chặt cánh tay của hắn.

-"Em sẽ đi cùng anh."

Kim Taehyung nín nhịn cảm giác khó chịu, hắn dịu giọng đáp lại Min Yoongi.

-"Chuyện này không liên quan đến Jungkook, một mình tôi là đủ rồi."

Bốn tên vệ sĩ dữ tợn trừng mắt nhanh chóng kéo cả cậu và hắn ngồi vào trong xe.

Trời tối mịt, Jeon Jungkook không biết bản thân sẽ trôi dạt về phương nào, chỉ biết khi mấy tên vệ sĩ đẩy cậu xuống xe thì Min Yoongi có nói rằng nơi này chính là một vách núi.

Đáng ngạc nhiên là Park Jimin và Jung Hoseok cũng có mặt ở đây, Jeon Jungkook còn chưa kịp phản ứng gì thì hai cánh tay đã bị hai người họ ghìm giữ rất chặt.

-"Taehyung..." cậu hoảng sợ gọi tên hắn.

-"Min Yoongi, chuyện này không liên quan đến cậu ấy." Kim Taehyung vẫn muốn giải quyết trong ôn hòa, nhưng Min Yoongi thì hoàn toàn trái ngược.

-"Bình tĩnh đi, nếu không giữ cậu ấy lại thì mọi thứ sẽ rối tung rối mù lên đấy."

Jeon Jungkook lo lắng gặng hỏi.

-"Min Yoongi, anh định làm gì?"

Kim Taehyung thừa biết Min Yoongi hiện giờ đang có những suy nghĩ vượt tầm kiểm soát, trên đường từ bên Mỹ trở về, hắn cũng nghe tin tập đoàn của Min Yoongi gặp không ít khó khăn vì đầu tư thua lỗ.

Cuộc sống mà, lên voi xuống chó là một chuyện hết sức bình thường, nếu Min Yoongi không làm thủ tục sáp nhập vào một tập đoàn khác, thì chỉ có thể chờ đến ngày phá sản mà thôi.

-"Min Yoongi, đừng tiêu cực như thế...." Kim Taehyung còn chưa nói xong, Min Yoongi đã vung một cú đấm khiến khóe miệng của Kim Taehyung xuất hiện vết xước nhỏ.

-"Công bằng một lần, rồi chúng ta sẽ kết thúc tất cả." Min Yoongi túm lấy cổ áo Kim Taehyung, còn định vung tiếp cú đấm thứ hai thì Jeon Jungkook chợt hét lớn.

-"Min Yoongi, anh điên à!"

Min Yoongi nghe thấy liên giận dữ thét lên.

-"Phải, tôi đang điên đây, cả em nữa, Kim Taehyung hơn tôi ở điểm gì, tại sao em lại không chọn tôi?"

Jeon Jungkook im lặng vài giây rồi thẳng thắn đáp lời.

-"Bởi vì tôi và anh vốn dĩ không hề thuộc về nhau."

Min Yoongi trong lòng vỡ nát, hắn đưa ánh nhìn đầy căm phẫn về phía Kim Taehyung.

-"Vậy à!" -"Vậy thì Kim Taehyung và em cũng không thể thuộc về nhau được." Min Yoongi ra hiệu cho ba tên vệ sĩ đến giữ Kim Taehyung lại, Jeon Jungkook cố gắng vùng vẫy.

-"Park Jimin, Jung Hoseok, làm ơn thả tôi ra, tôi cầu xin hai người!"

Kim Taehyung ngay từ đầu vẫn là muốn nhường nhịn, hắn không tin Min Yoongi lại cạn tình cạn nghĩa như vậy.

-"Chẳng phải chúng ta đã từng là anh em rất tốt hay sao?"

Min Yoongi chỉ cười nửa miệng, câu nói này đối với hắn thực sự vô nghĩa.

-"Rất tiếc, Kim Taehyung à, bây giờ chúng ta lại đang là kẻ thù không đội trời chung."

Hai cú đấm từ phía Min Yoongi giáng thẳng vào bụng Kim Taehyung, Jeon Jungkook như sắp nổ tung lồng ngực, cậu rành mạch lên tiếng.

-"Đừng đánh anh ấy nữa, đánh tôi đây này."

Min Yoongi chuyển ánh mắt tới vị trí của Jeon Jungkook, hắn khá bất ngờ, nhưng sau đó lại rất thản nhiên.

-"Được thôi, nếu cậu muốn."

Kim Taehyung sắc mặt chuyển biến.

-"Min Yoongi, tôi cảnh cáo anh không được động tới Jungkook."

Min Yoongi vẫn ngạo mạn đáp.

-"Vậy thì quỳ xuống đi."

Kim Taehyung dường như bất động, Min Yoongi liền cố tình nhắc lại rõ ràng hơn.

-"Quỳ xuống đi, tôi sẽ không động tới cậu ấy nữa."

-"Hai mà đòi đấu mới mười à!"

Jeon Jungkook không ngờ Min Yoongi có thể nói được những lời như thế, cậu lắc đầu.

-"Kim Taehyung!"

-"Kim Taehyung, anh không được quỳ."

Kim Taehyung dùng ánh mắt yêu thương hướng về phía của cậu, hắn chấp nhận lời đề nghị có phần thô lỗ ấy.

-"Được."

Lúc Kim Taehyung sắp khuỵu một bên đầu gối, Jeon Jungkook nước mắt liền chảy ngược vào tim, cậu chẳng rõ đã đánh mất bình tĩnh từ khi nào, sức lực trong người cũng vì thế mà tăng thêm gấp bội, cậu thoát khỏi Park Jimin và Jung Hoseok.

-"Min Yoongi, tôi liều mạng với anh!"

Dứt câu, Jeon Jungkook lao tới ôm lấy Min Yoongi chỉ trong tíc tắc, cả hai không còn đà chống đỡ, Min Yoongi loạng choạng lùi về sau rồi trượt chân lôi theo Jeon Jungkook cùng lăn xuống vách núi tối om.




End chap 47.

SInh tử văn hay không sinh tử văn nàooooo !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro