Chap 46. Chờ đợi là hạnh phúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trợ lý ở bên cạnh Kim tổng liền tinh ý đánh động.

-"Thưa ngài, bản hợp đồng có vấn đề gì hay sao ạ?"

Kim Taehyung sực tỉnh vội lấy lại tập trung, hắn đọc kỹ bản hợp đồng thêm lần nữa rồi điềm nhiên trả lời.

-"Rất chặt chẽ, mong rằng chúng ta sẽ hợp tác thành công." hắn nắm vào bàn tay còn đang hướng về phía mình suốt từ nãy tới giờ.

Giám đốc Kwon mừng rỡ, ông kính trọng đáp lại rằng.

-"Vậy...tôi mời ngài dùng bữa ở nhà hàng năm sao..."

Kim Taehyung nhanh chóng đứng dậy, hắn ra hiệu cho người trợ lý rồi lịch sự từ chối Giám đốc Kwon.

-"Ta có thể hẹn buổi khác được chứ, bởi vì bây giờ tôi đang có việc cần phải giải quyết ngay."

Giám đốc Kwon lập tức thở dài vì không thể giữ chân Kim tổng, ông cũng đành cúi chào một cái, miệng vẫn cố nói theo.

-"Kim tổng nhớ giữ gìn sức khỏe."

Loa phát thanh của Trung tâm thương mại lại vang lên tiếng nhạc tạo không khí vui tươi, Jeon Jungkook thì đang ở trong phòng giám sát camera để tích cực tìm kiếm Khoai Lang nhỏ, cậu nhìn vào từng khu vực được trình chiếu trên chiếc màn hình lớn, rồi bất ngờ nghe được người con trai trẻ tuổi ngồi bên cạnh phấn khích nói to.

-"Là nó đúng không, chú chó giống fox sóc lông màu sữa cao khoảng 30cm vừa chạy ra khỏi cửa Trung tâm thương mại."

Người con trai trẻ tuổi trong phòng giám sát camera vừa dứt câu thì bóng dáng Jeon Jungkook cũng vừa biến mất, cậu không ngại mà lao vụt ra ngoài cửa Trung tâm để tìm kiếm anh bạn nhỏ Khoai Lang.

Bác bảo vệ ở gần đó trông thấy chú cún con đang ngồi bệt ở bậc thềm có đặc điểm nhận dạng rất giống với những lời miêu tả của nhân viên phát thanh nên đã quyết định bế nó đem đến quầy thông tin để nhận lại người chủ.

May sao Jeon Jungkook cũng kịp thời chạy tới, Khoai Lang chưa gì đã vẫy đuôi tít mù rồi đạp đẩy bác bảo vệ, nó chới với hai chân trước về phía cậu cắn cắn vài tiếng.

-"Bác ơi, đây là cún nhà cháu, bác cho cháu xin." cậu đưa tay đón lấy Khoai Lang nhỏ.

Bác bảo vệ không nghi ngờ gì liền trả cún con cho cậu rồi sai người báo về quầy thông tin.

Khoai Lang nhỏ đang ngoan ngoãn bỗng dưng lại ngoái đầu ra phía lòng đường rồi sủa ầm ĩ lên, Jeon Jungkook không hiểu cu cậu muốn cái gì liền tức bực đánh thật mạnh vào mông nó.

-"Hư quá, dám chạy linh tinh."

Khoai Lang bất mãn sủa thêm mấy nhịp rồi rúc đầu vào ngực cậu, nó chẳng biết làm cách nào để cậu Jungkook của nó hiểu cả.

Hóa ra là vì ban nãy bước qua khu đại sảnh nó đã ngửi thấy mùi của cậu Taehyung, thế nên nó mới bất chấp liều mình quay lại tìm, nhưng cậu Taehyung đi nhanh quá, còn chân nó thì ngắn cũn ngắn cỡn chẳng thể nào mà đuổi kịp được.

Nó thắc mắc lắm, tại sao cậu Jungkook lại không ngửi thấy mùi của cậu Taehyung nhỉ?

-"Đi vào trong mua thức ăn."

Lời quát của cậu Jungkook khiến nó buồn thiu, nó đâu còn tâm trí ăn uống gì nữa, cậu Jungkook chọn túi hạt và gói xúc xích cỡ to cho nó xong thì lại trở nó về bằng xe đạp điện.

Ngạc nhiên thay, ở trước cổng nhà đột nhiên có một chiếc ôtô lạ lẫm xuất hiện, nó tò mò nhảy xuống trước, hình như nó ngửi thấy thoang thoảng cái mùi thơm thơm của cậu Taehyung.

Jeon Jungkook thấy Khoai Lang sắp sửa nhặng lên, cậu dựng xe rồi vội vàng bế ngay lấy nó.

-"Đừng làm ồn, chắc là khách của ông bà Kim..."

Còn chưa nói hết câu thì người ngồi trên ôtô bất chợt mở cửa bước xuống.

-"Jungkook à, anh về rồi đây!"

Jeon Jungkook toàn thân liền sững lại khi nghe thấy chất giọng quen thuộc của người ấy vang lên.

Kim Taehyung đang đứng trước mặt cậu, hắn mỉm cười dang rộng hai cánh tay.

-"Tới đây ôm anh nào."

Jeon Jungkook mơ màng quá, sao chân cậu lại nặng trĩu thế này, mới bước được một bước thì nhóc Khoai Lang đã rời khỏi lòng cậu rồi nhảy thẳng lên người của hắn, nó rối rít muốn liếm mặt cậu Taehyung, nhưng cậu Taehyung chỉ cho nó liếm hai cái rồi đặt nó xuống đất.

Khoai Lang nằm oằn dưới chân Kim Taehyung rồi hú hét ăn vạ, Jeon Jungkook không nhịn được liền che miệng phì cười, cậu quay lưng lại, sau đó cúi người nhặt lấy túi thức ăn, giữa thanh thiên bạch nhật sao có thể nằm mơ được nhỉ, Jeon Jungkook cảm thấy thật khó hiểu, cậu tự cốc đầu mình một cái.

-"Tỉnh dậy, tỉnh dậy, Kim Taehyung đang ở bên Mỹ cơ mà!"

Jeon Jungkook dùng sức mạnh hơn, cậu tự đánh vào đầu thêm vài ba cái nữa, Kim Taehyung nghe tiếng cốc vang to mà sót hết cả ruột, hắn bước tới nắm lấy cổ tay cậu, chỉ cần kéo lại một chút thôi là Jeon Jungkook đã mất đi thăng bằng đổ ập vào lòng của hắn.

Gió mùa thu không hẹn mà thổi, đám lá vàng ở trên cây cũng rủ nhau nhẹ nhàng rơi xuống, sự ấm áp trong vòng tay của hắn đã bắt đầu lan tỏa, Jeon Jungkook bấy giờ mới ngờ ngợ ngẩng lên, cậu còn nghe được từng nhịp đập mạnh mẽ tại nơi lồng ngực của hắn.

-"Anh nhớ em!"

-"Nhớ rất nhiều!"

Giọng nói thầm thì trầm ấm bên tai khiến Jeon Jungkook run rẩy loạn nhịp, cậu bất giác gọi tên hắn.

-"Kim Taehyung!"

Đúng như mong muốn của cậu, hắn đáp lại rất ôn nhu.

-"Ơi, anh đây, anh về với em rồi!"

Jeon Jungkook tủi thân không thể tả, cậu đánh đánh vai hắn, toàn bộ cảm xúc bị dồn nén bao nhiêu lâu nay chợt ùa ra vỡ òa.

-"Anh làm như người ta không biết nhớ anh vậy."

-"Đi chẳng hỏi, về cũng chẳng báo, rốt cuộc anh muốn em phải làm sao!"

-"Em mà nổi giận là em nghỉ yêu đương với anh luôn đấy."

Jeon Jungkook mắng xong liền ôm chặt lấy hắn, cậu khóc lớn cho hả dạ, bốn năm qua hắn không biết cậu đã phải kìm nén nhiều như thế nào đâu.

Kim Taehyung cũng xót xa rơi nước mắt, hắn vừa nói, vừa vỗ lưng cậu.

-"Ngoan nào, anh về rồi, sẽ không đi đâu nữa, anh hứa."

Jeon Jungkook ngẩng lên nhìn hắn, cậu vẫn đang nấc nghẹn.

-"Em chỉ tin anh nốt lần này thôi, liệu mà đối xử với em cho tốt."

Kim Taehyung ôm lấy khuôn mặt cậu, hắn gạt đi những giọt nước trào đọng ở nơi khóe mi, sau đó hôn xuống trán cậu một cái, rồi lại hôn xuống chóp mũi cao cao, hôn tiếp xuống hai bên gò má trắng mịn, và cuối cùng là phần hắn cảm thấy rạo rực nhất, Kim Taehyung chầm chậm cúi đầu, Jeon Jungkook cũng phối hợp một cách hoàn mỹ, môi khẽ chạm môi, cảm giác ngọt ngào như mật ong lập tức tan tảy.

Đúng lúc đó, Khoai Lang nhỏ bỗng sủa ầm lên vì người đi đường cứ đưa tay chỉ trỏ. Việc của nhà nó, mấy người qua đường có quyền gì mà bàn tán to nhỏ thế kia.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook chưa dừng nụ hôn, mấy người qua đường thì ra toàn là các chị gái xinh đẹp trẻ tuổi, tuy hơi ngượng nhưng ai nấy đều tỏ ra thích thú khi bắt gặp cảnh hay trước mắt.

Một chị gái mở máy rồi lén lút chụp ảnh, mấy chị khác cũng chẳng nhịn được liền thi nhau lấp ló lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất.

Trong lòng của các chị hiện giờ chỉ muốn thét lên cho cả thế giới biết rằng...

Nhân sinh này đúng là không còn gì để mà hối tiếc!




End Chap 46.

Bẻ lái nốt lần cuối rồi end nhaaaaaa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro