Chap 43. Phá sản.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Min Yoongi tựa lưng vào cửa phòng của cậu, hắn cao lãnh đem một tay rúc vào trong túi quần, tiếng thở dài vang lên cùng gương mặt sầu tư thấy rõ.

-"Dạo này chuyện tình cảm giữa em và Kim Taehyung cũng lên hương quá nhỉ?"

Jeon Jungkook theo phản xạ liền lùi lại vài bước.

-"Đừng nói là...anh cho người theo dõi tôi..."

-"Đúng vậy!" Min Yoongi nhìn cậu mà đáp, khóe môi hắn cong cong thành một nụ cười nhạt.

-"Tôi thực sự đã rất đau lòng khi biết được em và Kim Taehyung cùng chung sống với nhau ở trong căn phòng này."

-"Bất công thật đấy, nhưng không sao!" hắn nhếch miệng, rồi bước đến ghé vào tai cậu nói nhỏ một câu.

-"Nếu ông trời đã để hắn có được nhiều thứ như thế, vậy thì tôi cũng nên cướp bớt đi cho đỡ tủi thân nhỉ!" Min Yoongi nói xong liền nghiêng người hững hờ lướt qua cậu.

-"Anh định làm gì?" Jeon Jungkook lãnh đạm lên tiếng.

Min Yoongi khẽ quay người lại, hắn đã không còn bị giam giữ trong cái mớ tình cảm đơn phương hỗn độn này rồi.

-"Cứ chờ đấy!"

-"Tôi sẽ đạp đổ hắn!"

Jeon Jungkook chỉ có thể đứng lặng một chỗ mà suy nghĩ rất nhiều, Min Yoongi và Kim Taehyung đã lâu rồi tình cảm chẳng còn tốt đẹp gì nữa. Nhưng cho dù mọi chuyện tồi tệ đến thế nào, thì cậu chắc chắn rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh Kim Taehyung bằng mọi giá.

...

Chuông báo thức liên hoàn inh ỏi reo dài bên tai, Jeon Jungkook khó chịu không rõ đã là lần thứ bao nhiêu cậu mở mắt ra xem đồng hồ.

Cậu tự nhủ bản thân sẽ chỉ ngủ trong chốc lát, vậy mà lúc tỉnh giậy thì cũng đã là 3 giờ chiều.

Jeon Jungkook nhanh nhẹn nhảy xuống dọn dẹp ga giường, cậu gập chăn gối đem nhét chặt vào trong chiếc vali to sụ, tủ quần áo còn có cả đống đồ của Kim Taehyung, cậu sắp xếp những thứ cần thiết nhất vào vali của cậu và hắn, sau đó xách thêm chiếc túi đựng cẩu lương cùng với cát vệ sinh của cún con mang ra đặt ở bên ngoài.

Loanh quanh trong phòng không ngờ cũng đã gần hai tiếng, Jeon Jungkook xem đồng hồ treo tường rồi lại mở điện thoại nhưng vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào của Kim Taehyung.

Cậu ngồi phịch xuống nền nhà, phân vân cắn móng tay mất năm phút, cuối cùng vẫn là chọn cách bấm máy gọi điện cho Kim Taehyung.

Từng tiếng tút tút trôi đi, cả ba cuộc gọi của cậu hắn đều không nhấc máy.Jeon Jungkook trong lòng cảm thấy lo nhiều hơn giận, cậu một mình bắt xe bus công cộng, phải nhờ đến người phụ xe mới có thể đưa được hai chiếc vali đặt gọn vào một góc.

Về tới nhà, Jeon Jungkook định bụng sẽ gọi điện lại cho Kim Taehyung, nhừng vừa hé được chút cửa ra vào thì cậu chợt nghe thấy ông bà Kim đang ngồi ở phòng khách hơi to tiếng qua lại với nhau.

-"Bà sáng mắt ra chưa, thế nó lừa mất bao nhiêu tiền của bà?"

-"Rất nhiều!"

-"Rất nhiều là bao nhiêu?"

-"Nó nói gia đình nó đang có chút chuyện, tôi thương quá nên mới giúp đỡ nó, dù gì thì nó cũng là đứa mà tôi muốn chọn làm con dâu nhất..."

-"Thế bà gọi điện cho ba mẹ nó chưa?"

-"Không gọi được."

Bà Kim ôm đầu, giọng nói cũng đang rất nức nở.

Ông Kim chẳng rõ đã thở dài trách móc bao lâu, chỉ có thể lắc đầu bất lực nhìn bà Kim như vậy.

Jeon Jungkook trong lòng phán đoán, chuyện lừa tiền của bà Kim hiển nhiên Lee Hana là người đáng bị tình nghi nhất.

Cậu cũng chẳng nhịn được nữa mà buông vai thở dài, sao bỗng dưng căn nhà này lại gặp phải nhiều chuyện rắc rối đến thế không biết!

Kim Taehyung hiện giờ rốt cuộc là đang làm cái gì mà không chịu liên lạc với cậu, cảm giác lo lắng khiến lồng ngực của cậu loạn nhịp sợ hãi, Jeon Jungkook tính kéo hai chiếc vali vào nhà thì một tiếng động lớn vang lên.

Không nhầm thì là tiếng đổ vỡ từ phòng của ông nội.

Jeon Jungkook mở cửa chạy vào nhanh như một cơn gió, ông nội vừa ngã ra sàn nhà, cả lọ thuốc cũng đang rơi vãi, sắc mặt ông nội tái nhợt hẳn đi, cậu hoảng hốt ôm lấy vai ông, miệng liên tục gọi.

-"Ông nội?"

-"ÔNG NỘI, ông làm sao thế này?!"

Lay mãi vẫn không thấy động tĩnh gì, Jeon Jungkook liền run sợ kêu lên.

-"Bác trai, bác gái, ông nội bất tỉnh rồi!"

Ông Kim đúng lúc lao vào, tay vội lục tìm điện thoại trong túi quần để gọi ngay cho xe cấp cứu.

May mắn là bệnh viện không ở quá xa, tròn một tiếng chờ đợi thì bác sĩ cũng đã mở cửa phòng cấp cứu bước ra ngoài thông báo tình hình của ông nội.

-"Nhờ gia đình phát hiện kịp thời nên tình trạng sức khỏe người nhà vẫn còn khả quan, ông Kim, ông qua đây nghe tôi nói này." bác sĩ gọi riêng ông Kim ra một chỗ, còn bà Kim đứng đó mà tinh thần vẫn đang suy sụp nhiều lắm.

Jeon Jungkook nghe xong liền nhẹ nhõm thở phào, cậu dẹ dặt đặt tay lên vai bà Kim rồi nói lời động viên.

-"Bác gái à, ông nội sẽ không sao đâu."

Bà Kim chỉ khe khẽ lắc đầu vài cái, sau đó quay sang nhìn cậu.

-"Giúp ta gọi điện cho Taehyung được không?"

Jeon Jungkook động tác cũng hơi mất bình tĩnh, cậu lấy máy gọi điện thoại cho Kim Taehyung, nhưng vẫn chẳng nhận được chút hồi âm nào từ hắn.

Cậu ái ngại trả lời bà Kim.

-"Lúc chiều cháu có gọi cho anh ấy mấy cuộc liền, mà chắc anh ấy bận nên không bắt máy được."

Bà Kim đưa tay lau nước mắt, đột nhiên lại kể ra tâm sự trong lòng.

-"Trước kia Taehyung nhà ta và con bé Lee Hana đó tình cảm khá tốt, những tưởng hai đứa nó có thể tiến tới kết hôn, nhưng về sau hai đứa lại chia tay vì con bé đó nói rằng Taehyung nhà ta suốt ngày chỉ biết tham công tiếc việc, chẳng chịu ngỏ nghê gì tới chuyện đám cưới với con bé."

-"Dạo này tập đoàn của Taehyung làm ăn không được tốt, nên ta mới có ý định gán ghép hai đứa nó lại với nhau, gia đình con bé vốn có tiếng trong giới kinh doanh, ta rất mong sự cứu vãn này sẽ giúp được tập đoàn của Taehyung phần nào khấm khá hơn một chút. Nhưng đúng là cuộc sống này, đâu ai biết trước chữ ngờ, công ty của gia đình con bé đã phá sản rồi. Khoản tiền mà con bé lừa mất của ta chắc cũng đủ để gia đình con bé trốn sang nước ngoài sinh sống trong một thời gian ngắn."

Jeon Jungkook sốc đến mức không chớp mắt, vốn dĩ phận làm cha làm mẹ cũng là vì lo lắng cho con cái nên mới có những hành động mù quáng như vậy.

Bà Kim nhìn cậu rồi mỉm cười.

-"Ban đầu ta thực sự không hề ưa cháu, nhưng càng ngày ta lại càng cảm thấy một đứa ngây thơ hiền lành như cháu thì có tội tình gì đâu cơ chứ!"

Jeon Jungkook nước mắt cũng rưng rưng hai hàng.

-"Cháu..." chưa nói xong thì điện thoại của cậu đổ chuông.

Jeon Jungkook liền cúi đầu xin phép, cậu nóng lòng mở máy ra nghe.

-"Alô..."

-"Jungkook phải không?" đầu dây bên kia ngắt lời gấp gáp hỏi.

-"Đúng vậy, tôi là Jungkook, cho hỏi anh là..."

-"Kim Namjoon đây, xảy ra chuyện lớn rồi, Taehyung cậu ấy..."Đầu dây bên kia ngập ngừng, Jeon Jungkook liền tấp vào một chỗ sốt sắng đáp.

-"Taehyung đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói cho tôi biết đi?"

Tiếng thở lớn của Kim Namjoon vang qua điện thoại, hắn thất vọng trả lời.

-"Gần đây chúng tôi có tổ chức hội nghị kêu gọi các doanh nghiệp thân cận cùng nhau đầu tư vào một vài dự án mới, nhưng kết quả thu về lại không như mong đợi, tổng số tiền mà Kim Taehyung phải bồi thường cho họ cũng đã lên đến hàng trăm nghìn tỷ."

-"Hiện giờ, Kim Taehyung đang phải đối mặt với nguy cơ phá sản là rất cao."

Jeon Jungkook thoáng im lặng một chút, toàn thân cậu bấc giác run lên, nhưng sau đó liền trấn tĩnh hỏi lại.

-"Thế bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

Kim Namjoon ôm trán thở dài, hắn mệt nhọc trả lời cậu.

-"Cánh phóng viên còn đang vây kín ở cổng tập đoàn, e là nửa đêm mới có thể trở về nhà riêng, Kim Taehyung không muốn cho cậu biết chuyện, vì sợ rằng tâm lý cậu sẽ bị bất ổn. Nhưng tôi nghĩ, điều mà Kim Taehyung cần nhất lúc này, chính là sự động viên của cậu."

Jeon Jungkook giấu chuyện này với bà Kim, cậu che miệng đáp.

-"Cũng hơn 10 giờ đêm rồi, tôi bắt xe qua nhà anh ấy ngay đây."


End Chap 43.

Tôi bẻ lái chưa có mùi khét đâu nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro