Chap 44. Đừng bỏ em một mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook tắt máy, cậu chạy lại xin phép bà Kim.

-"Bác gái à, bây giờ cháu qua chỗ anh Taehyung một lát, ông nội...nhờ hai bác trông coi."

Bà Kim liền đưa tay xoa đầu cậu.

-"Được rồi, chuyện ở bệnh viện đã có chúng ta lo."

Jeon Jungkook cúi chào bà Kim và ông Kim, sau đó chạy thật nhanh ra ngoài bệnh viện, cậu bắt xe ôm, đi đến nơi rút tiền thì dừng lại loay hoay mở ví để tìm thẻ ngân hàng, mất thêm vài phút tạt qua cửa hàng tiện lợi mua một chiếc túi nhỏ rồi cẩn thận cho số tiền vừa rút được nhét sâu vào tận bên trong.

Cậu bắt taxi tới nhà hắn, còn dè chừng ngó ngang ngó dọc để chắc chắn rằng xung quanh không có phóng viên thì mới dám nhấn mật khẩu cổng bước vào.

Toàn bộ căn nhà đều dùng đèn cảm ứng, Jeon Jungkook đặt chân đến phòng khách liền không chút do dự mà chạy thẳng vào phòng ngủ của Kim Taehyung.

Thấy hắn đang ngồi ở mép giường, cậu lao tới ôm chặt lấy hắn.

-"Taehyung!"

Sự bất ngờ thoáng hiện trên gương mặt điển trai vạn phần, Kim Taehyung vội kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, hắn hôn xuống hai má của cậu, giọng nói hắn xúc động vang lên.

-"Jungkook, sao em lại tới đây, ai đưa em tới đây hả?"

Jeon Jungkook nắm vào bàn tay của hắn, đôi mắt cậu long lanh.

-"Không ai đưa cả, là em tự bắt xe tới đây để tìm anh."

-"Taehyung!"

-"Em biết hết mọi chuyện rồi!" cậu tựa vào vai hắn, một lát sau mới ngập ngừng hỏi.

-"Chuyện này...có liên quan đến Min Yoongi có phải không?"

Kim Taehyung cúi đầu thở dài, hắn khẽ gật, rồi quyết định kể hết mọi thứ cho cậu nghe.

-"Min Yoongi không thích để lộ thân phận thật sự của mình cho người khác biết."

Jeon Jungkook nhíu mày.

-"Thân phận thật sự?"

Kim Taehyung dang tay ôm vai cậu, hắn nói tiếp.

-"Bề ngoài thì có vẻ ăn chơi sa đọa, lại mang tiếng là con trai của ông trùm xã hội đen, nhưng thực ra trong tay anh ta đang nắm giữ cả một tập đoàn vô cùng lớn mạnh."

-"Trước đó, Min Yoongi đã gài Lee Hana vào nội bộ của anh, chính vì thế mà những ý tưởng độc đáo dần dần bị ăn cắp trắng trợn, các nhà đầu tư cho rằng sự sáng tạo của bọn anh là giả mạo, là đạo nhái, về sau, họ càng ngày càng đầu tư ít đi."

-"Nhiều lúc anh chỉ muốn buông bỏ công việc kinh doanh để quay trở lại với nghề nghiệp ban đầu, nhưng đã quá muộn rồi, bây giờ anh cũng chẳng còn gì trong tay."

Jeon Jungkook rúc đầu vào ngực hắn rồi cọ cọ.

-"Anh còn em mà!"

-"Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh."

-"Cùng anh gây dựng lại sự nghiệp."

-"Em không ngại khổ, miễn là cùng anh thì em đều có thể chịu đựng được hết."

Kim Taehyung vuốt nhẹ tóc cậu, hắn mỉm cười, tự hỏi tại sao người trong lòng lại có thể hiểu chuyện đến thế!

-"À, em có thứ này!" Jeon Jungkook nhẹ nhàng đem chiếc túi giơ lên.

-"Tuy không nhiều, nhưng mà..." cậu hơi cúi đầu, sau đó đặt vào bàn tay của hắn.

-"Em gửi về quê cho mẹ một nửa rồi, chỉ còn lại ngần ấy thôi..."

-"Đồ ngốc!" Kim Taehyung không để cậu nói hết đã gắt gao siết chặt lấy cơ thể nhỏ bé ấy vào lòng.

-"Cho anh rồi thì em lấy gì mà tiêu?"

Jeon Jungkook úp mặt trong lồng ngực của hắn, cậu mạnh mẽ đáp lại.

-"Cùng lắm là đi ăn xin, không thì bán thận để trả nợ giúp anh!"

Kim Taehyung liền vỗ lưng cậu một cái.

-"Ngốc quá, không được ăn nói linh tinh."

Jeon Jungkook cười cười, cậu hơi đẩy hắn ra, tay đưa lên xoa xoa gò má của hắn.

-"Anh đói không, em nấu gì đó cho anh ăn nhé?"

Suốt từ tối đến giờ Jeon Jungkook cũng chưa ăn gì, cậu biết hắn cũng chẳng còn tâm trí mà nghĩ tới cơm nước, nhưng đối với cậu, sức khỏe vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu.

Trong tủ lạnh chỉ còn một ít thịt nạc và ba quả trứng gà, Jeon Jungkook không chút khó khăn đã chế biến thành hai món ăn thơm lừng ngon mắt.

Đêm hôm ấy, hắn và cậu ôm nhau ngủ trên giường, Jeon Jungkook đem chuyện của ông nội kể cho hắn biết, còn hẹn hắn đợi khi trời sáng sẽ cùng nhau lái xe đến bệnh viện để thăm ông nội.

-"À đúng rồi!"

-"Ngày mai em sẽ đón Khoai Lang tới đây."

-"Khoai Lang đang ở nhà một mình, cu cậu chắc đang buồn chán lắm."

Kim Taehyung bỗng ôm cậu chặt hơn, hắn hôn nhẹ vào mái tóc của cậu rồi cất tiếng thì thầm.

-"Jungkook à!"

-"Giúp anh chăm sóc ông nội nhé?"

Jeon Jungkook đang cảm thấy buồn ngủ, căn bản không hiểu rõ hàm ý trong câu nói của Kim Taehyung, cậu gật đầu, giọng cậu nhỏ xíu.

-"Dạ!"

...

...

Sau một đêm dài ẩn mình trong màn mây bồng bềnh xinh xắn, bức tranh của bình minh lại rực rỡ hiện lên với muôn vàn màu sắc tươi đẹp khác nhau.

Những tia nắng ươm vàng vẫy tay ở ngoài ô cửa sổ, chốc chốc lại cố tình đem ánh sáng chiếu rọi vào một nửa khuôn mặt đáng yêu như mèo lười ngủ nướng để báo hiệu ngày mới đang chuẩn bị bắt đầu.

Hai hàng mi của cậu cũng bất giác rung động khe khẽ, bàn tay nhỏ chợt đưa lên dụi qua dụi lại đôi mắt vẫn còn đang lim dim chưa muốn tỉnh dậy, lăn lộn được vài vòng trên chiếc giường rộng lớn cậu mới giật mình phát hiện Kim Taehyung không ở bên cạnh cậu nữa rồi.

Jeon Jungkook lao nhanh vào trong phòng vệ sinh, thao tác cũng gấp gáp hơn bình thường, lúc bước ra liền chạy thẳng tới chỗ phòng khách, gọi tên hắn rất nhiều lần mà vẫn chẳng thấy đâu.

Cảm giác hoảng loạn đeo bám, cậu lại tìm điện thoại để gọi hắn xem sao, vừa mở máy thì nhận được tin nhắn từ phía Ngân hàng XX đã gửi đến cách đây một tiếng trước.

Tài khoản của quý khách...

Jeon Jungkook không đủ can đảm để đọc tiếp, cậu lập tức gọi điện thoại cho Kim Taehyung, sang đến tiếng tút thứ ba thì hắn bắt máy, Jeon Jungkook nước mắt đã rơi thành từng giọt, nhưng vẫn cố kiềm chế cảm xúc để bình tĩnh hỏi hắn.

-"Anh đang ở đâu thế, sao tự nhiên lại chuyển số tiền lớn như vậy cho em?"

Kim Taehyung ở đầu dây bên này cũng đang phải kìm nén chất giọng có phần run rẩy của mình mà trả lời cậu.

-"Chuyến bay của anh sắp cất cánh rồi, anh dự định sẽ sang Mỹ một thời gian để ổn định lại sự nghiệp."

Jeon Jungkook không chịu được nữa liền nức nở với hắn.

-"Sao lại thế, sao không hỏi ý kiến của em?"

-"Không cho anh đi, em không cho anh đi đâu cả."

Kim Taehyung hít thở sâu một tiếng, hắn rất muốn được xoa đầu cậu, muốn ôm cậu vào lòng để hôn xuống đôi mắt trong veo ngập nước.

-"Jungkook à!"

-"Em nhớ giữ gìn sức khoẻ, học tập thật tốt nhé, sau này anh sẽ trở về tìm em."

Jeon Jungkook nghe xong cũng chỉ kịp đáp.

-"Nhưng em không cần tiền, em chỉ cần anh thôi!"

Kim Taehyung buông máy điện thoại rồi, hắn nhấn nút kết thúc cuộc gọi, lồng ngực hắn bỗng dưng đau nhói, hắn đưa mắt nhìn lại nơi thành phố thân thuộc lần cuối cùng, sau đó bước lên máy bay, cất gọn hành lý theo yêu cầu của hai người tiếp viên.

Hắn mở chiếc túi của cậu, đếm đi đếm lại số tiền có ở bên trong, hắt bật cười, đồ ngốc này chắt chiu từng chút như vậy nhưng đến khi biết hắn gặp khó khăn liền đem ngay cho hắn.

Nước mắt từ lúc nào đã hắn vô thức trào ra, rõ ràng hắn không phải là kẻ trắng tay gây dựng sự nghiệp, số tiền này, hắn nhất định sẽ sử dụng tới nó.

Jeon Jungkook ngồi ở thềm nhà của hắn mà nức nở không ngừng.

Trước kia, cậu có thể để gió thổi khô nước mắt, nhưng bây giờ, càng thổi thì nước mắt lại càng tuôn rơi.

Jeon Jungkook chợt nhìn lên bầu trời sáng chói, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu cảm thấy sự trong xanh tràn ngập hy vọng ấy chỉ toàn là hư vô, xa vời.

Nếu thanh xuân đã nhẫn tâm khép lại, vậy xin hẹn sẽ gặp người ở thời khắc trưởng thành hơn!


End Chap 44.

Còn ai thức khoonggggg :3

Các anh em giúp tôi soát lỗi chính tả nhé, dù có đọc đi đọc lại rồi nhưng không hiểu sao vẫn bị sót lỗi chính tả huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro