Chap 42. Toan tính âm mưu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung mỉm cười vuốt tóc cậu, tuy chỉ là những lời động viên rất đỗi bình thường, nhưng tinh thần của hắn cũng vì thế mà phấn chấn hơn gấp bội.

-"Anh sẽ đưa em đến chỗ làm thêm, còn buổi chiều, khi nào em dọn đồ ở phòng trọ xong thì gọi điện cho anh, để anh quay xe tới rước em về."

Jeon Jungkook liền vui vẻ đồng ý.

-"Em biết rồi, khi nào dọn xong em sẽ gọi cho anh."

...

Dù công việc còn đang chất thành núi, nhưng Kim Taehyung vẫn khăng khăng muốn đưa Jeon Jungkook tới cửa hàng làm thêm.

Cậu thừa biết hắn trước giờ luôn cứng đầu như thế nào, nếu cậu không cho, hắn chắc chắn sẽ giở thói nũng nịu để khiến cậu mềm lòng chịu thua.

Bữa sáng kết thúc, bà Kim lại cùng con dâu 'mới' đi trung tâm thương mại mua sắm, chuyện trò.

Chiến tranh lạnh giữa hai phe ông nội và ông bà Kim sang đến ngày hôm nay có vẻ khá gay gắt, Jeon Jungkook kể từ khi tình cờ nghe lén được chuyện Lee Hana muốn mượn tiền bà Kim thì trong lòng liền sinh ra nghi ngờ khó hiểu, đôi lúc cậu phải tự kìm nén bản thân, dường như cậu đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

...

-"Em đi đây." Jeon Jungkook tháo dây an toàn trên người, cậu vẫy tay tạm biệt Kim Taehyung.

-"Khoan đã, em không chúc anh làm việc hiệu quả à?" hắn kéo kéo vai áo của cậu, nét mặt hắn buồn buồn phảng phất.

Jeon Jungkook bật cười, được ngắm dáng vẻ khi lạc vào tình yêu của hắn thực sự quá dễ thương.

Cậu vỗ má hắn, rồi thơm vào đó một cái chụt.

-"Như thế này đã đủ cho một ngày làm việc hiệu quả chưa?"

Kim Taehyung được nước lấn tới, hắn bất ngờ hôn xuống môi cậu rồi gian xảo cười cười.

-"Như thế này mới là tạm đủ."

Jeon Jungkook chỉ biết câm nín trước hành động của hắn, cậu vội đẩy hắn ra, còn giả vờ đánh đánh vào đùi hắn.

-"Đồ đáng ghét, lúc nào cũng bắt nạt người ta."

Kim Taehyung liền chĩa chân về phía cậu, Jeon Jungkook như được tiếp thêm cổ vũ, cậu dùng sức đánh hẳn hai cái cho đỡ thiệt thòi, vậy mà Kim Taehyung vẫn cứ nhăn răng tươi cười đấy thôi.

Jeon Jungkook bấy giờ cũng phải âm thầm thừa nhận, Kim Taehyung đối với cậu thực sự hết mực cưng chiều.

Hắn còn đích thân mở cửa xe giúp cậu, dõi theo cậu cho tới khi nào cậu bước chân vào trong cửa hàng làm thêm thì mới yên tâm lái xe đến tập đoàn để xử lý công việc.

Kim Seokjin đang ngồi một chỗ nhâm nhi tách cà phê thì trông thấy Jeon Jungkook, cậu đến mà lại không hề báo trước cho anh, khiến anh vừa mừng mà cũng vừa lo sợ.

-"Jungkook, mau qua đây!" Kim Seokjin giơ tay gọi cậu.

Jeon Jungkook liền nhìn ra ngay, cậu chạy tới chỗ anh, nhưng không ngồi xuống phía đối diện, cậu cúi đầu chào anh xong lại ngập ngừng đứng đó.

Kim Seokjin qua kéo ghế cho cậu, anh mời mãi cậu mới chịu ngồi lại với anh.

-"Đến đây sao không báo trước với anh một tiếng, định làm anh bất ngờ à?"

Kim Seokjin định gọi đồ uống giúp cậu, nhưng cậu lại vội vã xua tay lắc đầu.

-"Anh Seokjin..."

-"Vừa rồi em thi tốt chứ?" Kim Seokjin cố lảng tránh ánh mắt nghiêm túc của cậu, anh ngắt lời hỏi cậu câu khác.

-"Cũng được ạ!" Jeon Jungkook không thể chần chừ được nữa, cậu mạnh dạn nói với anh.

-"Mà...em có chuyện này..."

Kim Seokjin hơi nhíu mày đáp.

-"Sao thế?"

Jeon Jungkook khẽ hít thở thật sâu, sau đó mới cất giọng trả lời.

-"Em muốn nghỉ làm."

Kim Seokjin liền giật mình không tin.

-"Sao tự nhiên em lại muốn nghỉ làm, ở đây rất thoải mái với việc học hành của em. Nếu trùng lịch hoặc bận thi cử thì em đều có thể xin nghỉ mà."

Jeon Jungkook trong lòng cũng áy náy vài phần, nhưng ngay lúc này cậu nhất định phải thật quyết đoán.

-"Sắp sang kì học mới rồi, em muốn dành thời gian để tập trung ôn luyện nhiều hơn."

-"Cảm ơn anh vì đã giới thiệu chỗ làm giúp em..."

-"Anh Seokjin..."

Không chờ Jeon Jungkook nói hết câu, Kim Seokjin liền bộc bạch cho cậu biết.

-"Jungkook!"

-"Đã bao giờ em thắc mắc vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy hay chưa?"

Kim Seokjin là cựu sinh viên tình nguyện của trường, đồng thời, cũng có thể giới thiệu anh bằng bốn chữ 'vô cùng ưu tú'.

Hồi Jeon Jungkook mới chân ướt chân ráo lên thành phố tìm trường nhập học, nếu không nhờ có Kim Seokjin tận tình chỉ bảo, thì chưa chắc cậu đã được như ngày hôm nay.

Jeon Jungkook tinh thần còn chưa vững đã bị đẩy vào tình thế khó xử, hai bàn tay của cậu cuộn chặt lại với nhau, cậu cố giữ bình tĩnh để tìm lời giải thích phù hợp.

-"Em biết mọi chuyện dù tình cờ hay không tình cờ xảy ra thì cũng đều là có lý do của nó."

-"Em cũng biết ông chủ của cửa hàng này...chính là anh."

-"Em biết?" Kim Seokjin mở lớn đôi mắt, hóa ra, anh giấu giếm thân phận với cậu cũng chỉ bằng thừa.

Jeon Jungkook đã đã vô tình nghe được các anh chị nhân viên bép xép sau lưng, khi ấy, cậu mới hiểu ra rằng, Kim Seokjin là người đã đặc cách cho cậu khá nhiều việc mà đáng lẽ ra cậu phải làm ở trong cửa hàng.

Jeon Jungkook cũng chẳng biết nên giải thích với anh như thế nào, cậu đứng dậy cúi đầu thể hiện phép lịch sự.

-"Dù sao thì em cũng cảm ơn anh rất nhiều, sau này, em nhất định sẽ đền đáp."

Jeon Jungkook toan rời đi thì Kim Seokjin chợt nắm vào cổ tay của cậu.

-"Nếu anh nói anh thích em thì sao?"

Jeon Jungkook trên môi thoáng xuất hiện một nụ cười gượng gạo, cậu tháo gỡ tay anh, hình bóng của Kim Taehyung rất nhanh đã bao trùm toàn bộ tâm trí cậu.

-"Seokjin..."

-"Trước khi gặp được anh...em đã đem lòng yêu người khác mất rồi."

-"Em xin lỗi!"

Dứt lời, Jeon Jungkook liền chạy vụt đi, thân ảnh nhỏ bé của cậu trong tầm nhìn của Kim Seokjin chỉ trong phút chốc đã nhanh chóng biến mất.

Tách cà phê đắng ngắt đã nguội lạnh phần nào, Kim Seokjin nhấp thêm một ngụm rồi mỉm cười chua chát, cho đến bây giờ anh vẫn còn lầm tưởng bản thân anh là người đến trước, mà không hề biết rằng mình vốn dĩ chỉ mang tư cách là một người đến sau.

Anh luôn tự nhắc nhở chuyện tình cảm thì không thể vồ vập nhanh quá được, nhưng trong suốt quãng thời gian vừa qua, anh vẫn chỉ dậm chân tại chỗ mà chưa hề thành công tiến vào trái tim cậu dù chỉ là nửa bước.

...

Gần 10 giờ trưa, Jeon Jungkook xuống khỏi xe bus đã mệt lả cả người. Chưa bao giờ cậu phải chịu cái cảnh tắc đường lâu la đến mức phát sợ như thế.

Khu trọ vào buổi sáng luôn đem lại một khung cảnh bình yên đến lạ, Jeon Jungkook vừa đặt chân lên đến tầng hai thì tình cờ bắt gặp người quen.

-"Chào em!"

-"Jungkook!"

Tiếng gọi trầm thấp ấy phát ra khiến cho cậu trong lòng ngay lập tức đã ấp ủ một chút lo sợ.

-"Min Yoongi?"

-"Sao anh lại ở đây?"




End Chap 42.

Đợi mọi người đi ngủ hết rồi đăng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro