Chap 38. Chỉ cần em tin tưởng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook quay đi thở dài, hình như một ngày mà không thả thính cậu thì hắn sẽ chết luôn hay sao ấy.

Kim Taehyung hơi buồn, cậu bây giờ chẳng chịu để ý đến hắn nữa.

Đột nhiên, hắn hắng giọng muốn hỏi cậu câu này, nhưng chỉ sợ hỏi xong thì lại bị cậu phũ.

Ngập ngập ngừng ngừng mãi, cuối cùng hắn cũng dám mở miệng.

-"Jungkook..."

-"Lát nữa về phòng...em có muốn ăn cơm tôi nấu không?"

Jeon Jungkook mới nghe thấy thế đã cảm nhận được dạ dày của mình có chút sôi sục, mặt cậu hồng lên, cậu gật nhẹ một cái.

Kim Taehyung trong lòng cao trào không thể tả, bụng dạ cậu yếu, ăn súp nóng là đúng đắn nhất rồi, hắn chỉ cần đỗ lại dọc đường mua thêm ít nguyên liệu là được.

Về đến khu trọ, hắn gửi xe ở bãi đỗ gần đó, lúc đỡ cậu đi lên trên phòng, cậu và hắn bỗng giật mình đồng thanh.

-"Ông...ông nội!?"

Không rõ ông nội đã đứng chờ bao lâu, nhưng cậu và hắn còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì ông nội đã nắm lấy tay cậu rồi kéo theo cả hắn.

-"Hai đứa, mau về nhà với ông."

Kim Taehyung không chịu bước đi, hắn phải hỏi cho ra nhẽ.

-"Từ từ đã, có chuyện gì thế ông nội, sao tự nhiên lại..."

Ông nội liền gắt lớn.

-"Không còn thời gian nữa đâu."

-"Tóm lại là theo ông về nhà, cả hai đứa."

Jeon Jungkook hoảng hốt vỗ vai hắn.

-"Taehyung...cún con..."

Gấp gáp quá, hắn chỉ kịp quay lại bế theo cún con và một túi cẩu lương.

Thì ra, ông nội đã biết chuyện bà Kim ép hắn kết hôn với người khác từ lâu rồi, nhưng hôm nay ông không thể nhịn được nữa.

Chính Kim Taehyung cũng đã rất bất ngờ khi trông thấy cô nàng người yêu cũ đang cùng với mẹ Kim ngồi ở phòng khách. Còn cậu, thì thật sự chẳng muốn quay lại căn nhà này một chút nào.

Bà Kim biết ông nội dẫn cậu về liền trợn mắt ấm ức.

-"Ba, sao ba lại dẫn nó..."

Ông nội tức giận ngắt lời.

-"Nó nó cái gì, chị không có quyền gọi cháu tôi là nó."

Bà Kim bắt đầu thống khổ.

-"Ba, chẳng lẽ ba không muốn bế cháu sao, con cũng là vì muốn gia đình này có người nối dõi..."

-"Chị im miệng, nếu năm đó không nhờ ông ngoại của Jungkook hy sinh thì liệu ta có sống được đến bây giờ không hả, chị đúng là cái đồ bạc tình bạc nghĩa." ông nội nói xong liền kéo cậu lại gần.

Bà Kim suy sụp ngồi phịch xuống ghế sofa, tranh cãi bây giờ chỉ càng thêm vô nghĩa, bà nắm lấy bàn tay của người bên cạnh rồi mạnh miệng nói với ông.

-"Được, vậy thì ba cứ theo ý của ba, con sẽ theo ý của con."

-"Kể từ hôm nay, Lee Hana sẽ là con dâu của cái gia đình này."

Ông nội lập tức quay sang chỉ trích ông Kim.

-"Thứ chồng nhu nhược, anh để vợ anh nói thế mà nghe được à!"

Ông Kim thở dài, dung túng là cách làm mà ông cảm thấy yên ổn nhất.

-"Con xin lỗi, con chỉ làm theo lời ba dạy mà thôi. Năm xưa cưới vợ về không phải ba đã dặn con rằng đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử sao!" ông Kim nói rồi cũng bước vào trong phòng riêng cho đỡ đau đầu.

Ông nội bấy giờ cũng rất kiên quyết.

-"Được, nếu anh chị đã muốn như thế thì từ nay, tôi tuyên bố sẽ chiến tranh lạnh với hai anh chị."

Ông nội không muốn nghe thêm điều gì nữa, ông đẩy cậu và hắn đi vào trong bếp.

-"Jungkook, Taehyung, hai đứa mau nấu bữa tối, ta chỉ ăn cơm mà hai đứa nấu thôi."

Kim Taehyung quay lại bế cún con lên trên tầng, sau đó đỡ ông nội về phòng nằm nghỉ, Jeon Jungkook một mình vật lộn với đống đồ ở trong bếp, cô nàng tên Lee Hana thì ngồi tâm sự với bà Kim.

Nhanh nhẹn như cậu cũng chỉ mất khoảng 30 phút đã nấu xong bữa tối, lúc đang gọt hoa quả thì Kim Taehyung len lén bước vào, hắn tính hù cậu, nhưng lại bị cậu phát hiện ra.

Hắn thấy quê quá, đành úp mặt vào vai cậu cho đỡ xấu hổ, nhân cơ hội liền ôm lấy eo cậu rồi mới thổ lộ.

-"Ban nãy tôi nói chuyện với ông nội nên không giúp em nấu cơm được."

Jeon Jungkook muốn đẩy hắn ra, nhưng cảm giác ấm áp thế này lại khiến cậu chẳng nỡ.

-"Có sao đâu, mấy thứ này nấu cũng đơn giản mà."

Kim Taehyung hôn một cái vào má cậu, sắc mặt hắn bỗng dưng chìm xuống.

-"Em mệt lắm đúng không?"

Jeon Jungkook lắc đầu, mặc dù hiện giờ cậu chỉ muốn ngã vào vòng tay của hắn.

-"Tôi đố em biết!" Kim Taehyung không cho cậu gọt hoa quả nữa, hắn nghĩ ra trò để trêu cậu rồi.

-"Trái này là trái gì?"

Jeon Jungkook trả lời theo kiểu rất miễn cưỡng.

-"Trái đào."

-"Dùng để làm gì?" hắn hất mặt hỏi.

-"Để ăn." Jeon Jungkook chau mày đáp.

-"Thế trái này là trái gì?" hắn giơ lên trước mắt cậu.

-"Trái nho." cậu cướp lại rồi bỏ vào miệng nhai.

-"Dùng để làm gì?" hắn vẫn cố tình hỏi.

-"Để ăn." Jeon Jungkook tông giọng nâng cao bất thường, xem ra cậu sắp mất kiên nhẫn.

-"Vậy còn trái này thì sao?" hắn đưa tay chỉ vào ngực trái của mình.

Jeon Jungkook thấy thế liền cúi đầu.

-"Ai mà biết được."

Kim Taehyung bật cười rồi nói với cậu.

-"Trái này là trái tim của tôi, em biết nó dùng để làm gì không?"

Jeon Jungkook ngẩng lên, vẻ mặt cậu rất gợi đòn.

-"Để ăn."

Kim Taehyung giả vờ đau đớn, hắn đánh đánh vào người cậu.

-"Đau muốn chết, sao em có thể nhẫn tâm như vậy hả Jeon Jungkook!!!"

Cậu bị hắn ôm gọn trong lòng, phải gỡ mãi hắn mới chịu buông ra.

-"Taehyung!" cậu nghiêm túc nhìn hắn.

-"Anh vẫn thích phụ nữ mà, đúng không?"

-"Nếu anh vẫn thích phụ nữ thì cứ nói, tôi không giận anh đâu."

Kim Taehyung nhéo má cậu cảnh cáo, hắn lần nữa dõng dạc giải thích cho cậu hiểu.

-"Thật ra chuyện hôm nay tôi cũng là người bị động, nhưng tôi thề, tôi không còn cảm giác gì với cô ấy cả." hắn vừa giơ năm ngón tay lên thì cậu vội vàng kéo xuống.

Kim Taehyung ôm lấy khuôn mặt cậu, hắn thủ thỉ.

-"Một ngôi nhà chỉ cần một cái nóc là đủ rồi. Tôi là trụ cột, còn em là nóc."

-"Em có tin tôi không?"

Jeon Jungkook chẳng thể kiềm chế được cảm xúc nữa rồi, cậu nhắm mắt lại, chủ động tìm kiếm bờ môi của hắn.

Đen đủi thay, cô nàng người yêu cũ của hắn xuất hiện cũng thật đúng lúc. Nụ hôn giữa cậu và hắn bị gián đoạn, cô thướt tha chạy đến bên cạnh hắn, giọng cô ngọt ngào.

-"Để em giúp anh gọt hoa quả."

Jeon Jungkook bĩu môi, cậu sắp xếp từng miếng nhỏ đã được gọt sẵn vào một chiếc đĩa.

Kim Taehyung có ý giữ khoảng cách với cô nàng, hắn đứng sát về phía cậu.

-"Không cần, chúng tôi gọt sắp xong rồi."

Cô nàng chưa bỏ cuộc, tự tìm một con dao khác vừa nhọn vừa sắc, tranh giành bổ hoa quả với cậu, ít phút sau, cô nhăn nhó kêu lên.

-"A...đứt tay rồi."

Máu chảy thành giọt, Kim Taehyung cảm thấy không ổn liền rút vài tờ khăn giấy để giúp cô cầm máu, hắn càu nhàu.

-"Không làm được thì đừng táy máy."

Jeon Jungkook đem nắm vỏ hoa quả vứt hết vào thùng rác, cảnh tượng này chướng mắt đến phát bực, cậu chạy ra ngoài, trong đầu chợt lóe ra một câu.

Rõ ràng, người yêu cũ của người yêu là một thứ gì đó rất hãm!!!




End Chap 38.

Phải tôi là tôi đấm cho mấy nhát :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro