Chap 39. Đeo lại nhẫn cưới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung vắt chân đuổi theo Jeon Jungkook, vừa hay trông thấy cậu chạy lên trên phòng, hắn lập tức khóa trái cửa lại tránh trường hợp cậu giở trò tẩu thoát.

Jeon Jungkook không quan tâm đến hắn, cậu mở túi cẩu lương dốc một ít hạt ra lòng bàn tay rồi vẫy vẫy cún con lại gần.

-"Ăn tối nào Khoai Lang."

Cún con vẫy đuôi rối rít, nó tự động chui vào lòng cậu, hai chân trước nhỏ xinh còn bám lấy bàn tay cậu như sợ rằng thức ăn sẽ bị tranh giành mất.

Kim Taehyung liền ngồi xuống bên cạnh Jeon Jungkook, hắn cũng dốc một ít thức ăn ra lòng bàn tay rồi kề vào bàn tay của cậu, hắn lân la tìm cớ chuyện trò.

-"Cẩu lương chắc là ngon lắm nhỉ?"

Jeon Jungkook trước đó cũng đã đọc qua loa thành phần thức ăn hạt cho chó rồi, dinh dưỡng đầy đủ còn hơn cả bữa ăn hàng ngày của con người.

Cậu nhúm lấy hai hạt nhỏ, giọng cậu tỉnh bơ.

-"Thử thì biết."

-"Khoai Lang một miếng, Kim Taehyung một miếng."

Kim Taehyung né vội, hắn cười cười.

-"Tôi ăn em chứ ăn gì cẩu lương."

Jeon Jungkook không buồn đáp, cậu tiếp tục chăm chú đút hạt cho cún con.

Hắn đoán cậu giận chuyện ban nãy, nhưng hắn thật sự không muốn nhắc lại.

-"Xuống ăn cơm thôi." hắn nhéo lấy vai cậu.

Jeon Jungkook lắc đầu, cậu thở dài một cái.

-"Tôi không muốn nhìn mặt ông bà Kim, lại càng không muốn nhìn mặt cô gái ấy."

Kim Taehyung tự chỉ vào bản thân.

-"Chỉ nhìn mình tôi thôi này."

Jeon Jungkook chề môi với hắn, cuối cùng vẫn là mềm lòng bị hắn thuyết phục thành công.

Bữa tối trong bầu không khí nhạt nhòa trầm lặng khiến cậu và hắn chẳng thể nào nhuốt nổi trọn vẹn một bát.

Ông nội ngoài việc gắp đầy thức ăn cho cậu thì cũng chỉ động viên thêm vài vài lời liên quan đến chuyện học hành.

Bát đũa cũng là do cậu rửa, cũng may, cậu có Kim Taehyung phụ giúp.

Đột nhiên, cậu cảm thấy không hề phiền hà chút nào khi có hắn bên cạnh.

Cô nàng Lee Hana được mẹ Kim sắp cho một phòng riêng ở trên tầng, phòng này trước giờ chẳng có ai ở. Lạy trời vì phòng của cô cách khá xa so với phòng của cậu và hắn.

Jeon Jungkook úp bát xong liền được hắn giục đi lên phòng trước, hắn ở lại lau dọn nơi nấu nướng giúp cậu.

Vừa đặt tay vào chốt mở cửa, cậu phát hiện cô nàng người yêu cũ của hắn bất ngờ đứng ngay phía sau.

Jeon Jungkook chẳng thấy giật mình gì cả, cậu còn dám quay lại hỏi cô nàng.

-"Sao, có muốn ngủ chung với chúng tôi không?"

Cô nàng tươi cười đồng ý.

-"Được, nhưng tôi muốn nằm ở giữa cơ."

Kim Taehyung đúng lúc đi lên đến nơi, hắn nhìn cô bằng một nửa con mắt.

-"Mơ à!"

Rồi hắn mỉm cười với cậu, sau đó nắm lấy tay cậu kéo vào trong phòng thật nhanh.

Tủ đồ của Jeon Jungkook trống trơn hoàn toàn, Kim Taehyung mở chiếc tủ của mình kiếm mãi mới tìm được một bộ đồ size nhỏ rồi đưa cho cậu.

-"Em tắm trước đi, mặc quần áo của tôi nhé!"

Jeon Jungkook bất đắc dĩ chấp nhận, ngay cả đồ lót cũng phải mượn của hắn, cậu thật sự chẳng biết phải độn thổ đi đâu.

...

Lúc cậu tắm xong, cậu thấy Kim Taehyung đang ngồi ở giường, cún con thì nằm gọn tại một góc, còn bên cạnh hắn, là chiếc balô của cậu.

-"Nhận hàng này!"

Jeon Jungkook chạy lại ôm lấy chiếc balô.

-"À, cảm ơn anh."

Jeon Jungkook đem cất balô vào trong tủ trống, cậu còn gội đầu nữa, những giọt nước trên mái tóc đen nhánh rơi xuống từng giọt nhỏ, cứ thế này cậu sẽ ướt hết vai áo mất.

Kim Taehyung liền lao vào trong phòng tắm lấy luôn cả chiếc khăn hắn thường dùng để lau đầu rồi mang ra ngoài nhẹ nhàng choàng lên tóc cậu.

Hắn sợ cậu sẽ nghĩ lung tung, vì hạnh động của hắn không mấy liêm chính, lau tóc cho cậu, nhưng mắt hắn còn dán chặt vào môi cậu cơ.

Jeon Jungkook cũng chẳng dám nhìn mặt Kim Taehyung, cậu để mặc hắn muốn làm gì thì làm.

Một lúc sau, Kim Taehyung lại mở ngăn kéo tìm chiếc máy sấy tóc, hắn ấn cậu ngồi xuống giường.

-"Để tôi sấy tóc giúp em."

Jeon Jungkook không thể từ chối được, cậu gật nhẹ một cái.

Tiếng máy sấy ù ù bên tai quả thực rất nhức nhói, nhưng sự nhẹ nhàng ấm áp của Kim Taehyung đã làm cậu thả lỏng dễ chịu hơn.

Hắn luồn tay ra sau đầu xoa xoa những lọn tóc còn đang ẩm của cậu, Kim Taehyung rất chú ý đến nhiệt độ máy sấy, mát mát như thế này sẽ không tổn thương đến da đầu nhạy cảm.

Hàng ngàn sợi tóc mượt mà như tơ va chạm vào nhau, ngả nghiêng uốn lượn trong bàn tay dịu dàng của hắn, không ngờ được người khác sấy tóc lại thoải mái đến vậy, Jeon Jungkook suýt thì gục đầu ngủ quên.

Kim Taehyung sấy thêm một chút rồi cũng tắt máy cất vào ngăn kéo tủ, hắn vuốt vuốt mái tóc của cậu, sau đó ôm lấy cả khuôn mặt cậu mà cảm thán bằng hai từ.

-"Hoàn hảo."

Jeon Jungkook bật cười, cậu trả khăn cho hắn.

-"Được rồi, anh cũng mau đi tắm đi."

Kim Taehyung gật đầu, hắn cũng kiếm một bộ đồ gần giống như của cậu, trong lúc tắm còn vui vẻ huýt sáo, thế mà nửa tiếng sau, lúc bước chân ra ngoài, mặt hắn bỗng méo xệch như quả trứng bị vỡ.

-"Em làm sao thế?!" hắn đỡ cậu ngồi dậy.

-"Đau ở đâu, nói tôi nghe?"

Jeon Jungkook dụi mắt, cậu ngơ ngác trả lời.

-"Tôi không sao, nhưng mà tôi buồn ngủ."

Kim Taehyung há miệng chữ O, hắn phải mất một lúc mới bình tĩnh lại được.

-"Buồn ngủ thì phải lên giường mà nằm chứ?"

Hắn đang định bế cậu lên thì cậu bỗng ngả người ôm lấy sàn nhà.

-"Tôi quen rồi, không sao đâu."

Kim Taehyung gần như á khẩu, hắn đơ ra một lúc, hai mắt hắn bắt đầu rưng rưng, hắn ôm chặt cậu trong lòng, cố nén đi dòng nước ấm nóng sắp tràn qua khóe mắt, giọng hắn run run.

-"Anh xin lỗi."

Jeon Jungkook hơi quay người về phía Kim Taehyung, câu nói ấy khiến cậu tỉnh ngủ, cậu nắm vào cánh tay của hắn.

-"Sao tự nhiên lại xin lỗi?"

Kim Taehyung càng ôm cậu chặt hơn.

-"Vì mọi chuyện trước đây."

-"Là do anh đối xử với em không tốt."

Hắn từng cấm cậu không được bén mảng đến gần chiếc giường của hắn, đến nỗi mà bây giờ nó trở thành thói quen của cậu.

-"Anh đừng suy nghĩ nhiều...tôi..."

-"Jungkook, em còn giữ nhẫn cưới không?" hắn ngắt lời cậu, sau đó kéo cậu ngồi dậy trực tiếp đối diện với hắn.

Jeon Jungkook im lặng, cậu đứng dậy mở tủ lấy balô, thì ra từ trước tới giờ cậu vẫn cất giữ chiếc nhẫn này ở trong ví tiền.

Lúc cậu quay lại, cậu thấy lòng bàn tay của hắn có ánh sáng lấp lánh.

Jeon Jungkook liền ngạc nhiên hỏi.

-"Anh vẫn giữ à, tôi tưởng anh vứt đi rồi chứ."

Kim Taehyung kéo cậu ngồi xuống, hắn cốc nhẹ vào trán cậu.

-"Vứt sao được, chỉ là hồi đó anh không muốn đeo thôi."

Bây giờ, cầm nhẫn trên tay mà cảm giác ở lồng ngực lại cứ rộn ràng!

Hắn chợt cười rồi ngỏ ý với cậu.

-"Anh đeo cho em nhé!"

Chẳng đợi cậu nói lời đồng ý, hắn chớp lấy thời cơ đeo ngay vào ngón áp út của cậu.

-"Đến lượt em." hắn xòe bàn tay của mình ra.

Jeon Jungkook ngây ngốc nhìn hắn, bị hắn giục thêm lần nữa mới chịu đeo nhẫn vào.

Và rồi, đôi mắt cậu long lanh ánh nước. Hương vị mặn chát tràn đầy rơi xuống nơi gò má mềm mịn.

-"Em sao thế, sao lại khóc?"

Kim Taehyung luống cuống gạt bừa đi vài giọt, hắn không nghĩ chuyện này sẽ làm cậu xúc động đến thế.

Jeon Jungkook giữ tay hắn lại, cậu lắc đầu.

-"Em không biết nữa, anh đừng đối xử tốt với em như thế."

Kim Taehyung hôn vào chóp mũi cậu, sao tự dưng hắn thấy xót xa quá.

-"Anh thương em rồi, không đối xử tốt với em thì đối xử tốt với ai?"

Jeon Jungkook nấc một tiếng.

-"Em chẳng có gì trong tay cả, em không xứng."

Kim Taehyung đem bàn tay của cậu mở ra, hằn tựa cằm vào.

-"Em có anh mà."

Hắn nói xong liền gạt sạch đi nước mắt trên khuôn mặt Jeon Jungkook.

-"Không được nghĩ lung tung, anh giận đấy."

Hắn vừa vỗ lưng cậu, vừa dỗ.

-"Ngoan nào, đừng khóc nữa, anh khóc theo bây giờ."

Jeon Jungkook ngả người vào lồng ngực của hắn, cậu dần dần nín lại, nhưng cảm giác tiêu cực thì vẫn lảng vảng trong đầu.

Thấy cậu không còn khóc nữa, Kim Taehyung lúc này mới cất lời hỏi.

-"Mà...em định nằm dưới đất ngủ thật à?"

Jeon Jungkook sụt sịt đáp.

-"Chắc là vậy."

Kim Taehyung được dịp thở dài, hắn gõ gõ nền nhà rồi lắc đầu nói với cậu.

-"Nằm dưới đất đau lưng lắm."

-"Thay vì nằm ở dưới đất thì tại sao chúng ta lại không lên trên giường để nằm nhỉ?"

-"Ở trên giường có gối, có đệm, có chăn, và còn có cả anh nữa."


End chap 39.

Anh tính dụ con tôi hay gì :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro