Chap 37. Có còn yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung đem một tay rúc vào trong túi quần, ánh mắt hắn hững hờ khiến cho người đối diện lòng đau biết mấy.

-"Tại sao tôi phải suy nghĩ lại?"

-"Em nên nhớ, chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau nữa rồi."

-"Mau về đi!"

Dứt lời, hắn liền đóng chặt cửa.

Người bên ngoài lặng lẽ cúi đầu, lau bừa đi những giọt nước mắt mặn chát, cô chỉ biết thúc giục bản thân ngay bây giờ phải rời khỏi chốn này thật nhanh.

...

Cún con sau khi no nê bụng liền ngoan ngoãn cuộn tròn trên giường nằm ngủ, Jeon Jungkook ôm đống đồ Kim Taehyung mua cho cất lên nóc tủ quần áo, miệng bỗng vui vơ hỏi một câu.

-"Cô ấy là hôn thê của anh?"

Kim Taehyung dọn sạch thức ăn thừa của cún con, hắn có vẻ không muốn trả lời cho lắm.

-"Đã từng."

Ban nãy Jeon Jungkook có để ý thấy gương mặt của cô gái ấy rồi, cậu cười nhạt, còn cố tình hỏi hắn.

-"Trái đất tròn thật đấy, gặp lại người yêu cũ mà không có cảm giác gì à?"

Kim Taehyung ngay lập tức lắc đầu.

-"Không."

Tâm trạng hắn đột nhiên buồn phiền, kể ra thì cô gái đó chính là người mà hắn từng yêu lâu dài nhất, nhưng quả nhiên, sự phản bội vẫn là nguyên nhân khiến trái tim hắn không thể hình dung nổi hai từ 'thứ tha'.

Vì ngày đó còn yêu, còn giận, nên hắn mới mù quáng mà trút hận vào người Jeon Jungkook, hắn làm cậu tan vỡ, làm cậu phải gánh chịu bao phần tổn thương.

Bây giờ, hắn quay lại không phải vì hắn cảm thấy tội lỗi, hắn quay lại là bởi vì sau ngần ấy thời gian thì cuối cùng hắn cũng đã nhận ra được rằng người đem đến cho hắn cảm giác khác biệt duy nhất chỉ có cậu.

Tiếng thở dài của Jeon Jungkook như vừa đánh thức hắn thoát khỏi những mớ suy nghĩ rắc rối dài dòng, hắn thấy cậu ngồi khoanh chân trên giường, gương mặt cậu có nét ủ rũ.

-"Chẳng cần biết cô ấy tốt xấu thế nào, nhưng cô ấy xinh đẹp thật đấy."

-"Kim Taehyung, anh không nên phụ lòng người ta, chắc hẳn là phải thích anh lắm thì người ta mới vứt bỏ liêm sỉ để đến đây xin anh suy nghĩ lại."

Kim Taehyung bất mãn quá, hắn xoa đầu cậu.

-"Vậy thì em đừng phụ lòng tôi nữa, nghe này, liêm sỉ của tôi cũng là vì thích em mà chẳng còn một chút nào cả."

Jeon Jungkook ngây ra một hồi, sau đó cậu ngập ngừng ngẩng lên hỏi hắn.

-"Anh sẽ thích tôi đến bao giờ?"

Kim Taehyung không hoa mĩ câu từ, hắn cũng đang hồi hộp muốn chết.

-"Jeon Jungkook !"

-"Chỉ cần trong lòng em vẫn luôn có tôi, thì chắc chắn rằng tôi sẽ không bao giờ rời xa em."

Kim Taehyung chẳng màng đến hai từ liêm sỉ, hắn hít một hơi thật sâu rồi rành mạch nói tiếp.

-"Tôi thích em, thật sự rất thích em."

-"Nếu như em không tạo cơ hội cho tôi theo đuổi, vậy tôi sẽ tự tạo cơ hội cho chính mình."

-"Thế nhé!!!"

Jeon Jungkook vội nhảy xuống giường, cậu tránh né hắn bằng cách lại gần bàn học.

-"Tôi ôn bài đây, ngày mai tôi thi môn cuối rồi."

Nhắc mới nhớ, Kim Taehyung liền qua đó hỏi cậu.

-"Thế mai em thi tiết mấy, vào buổi sáng hay buổi chiều?"

Jeon Jungkook lật đật mở sách rồi ngoảnh lại trả lời.

-"Tôi thi tiết 8, có chuyện gì à?"

Kim Taehyung lắc đầu.

-"Đâu có gì, thi xong thì đợi tôi tới đón, tầm 5 giờ chiều là tôi tan làm rồi."

Jeon Jungkook không còn thời gian để phản đối lời đề nghị của hắn, cậu cắm cúi ôn bài, kì thi này cậu nhất định phải vượt qua một cách trọn vẹn.

...

Sáng hôm sau, Kim Taehyung bất ngờ nhận được thông báo có cuộc họp khẩn cấp.

Lúc hoàn tất bữa sáng cũng chỉ kịp dặn cậu ăn uống đầy đủ rồi lái xe đến tập đoàn làm việc, vậy mà Jeon Jungkook chỉ vì lo lắng quá mức nên đã quyết định bỏ ăn để chú tâm vào việc ôn thi.

Nhưng đổi lại, thì hậu quả mà cậu phải gánh chịu là cơn đau dạ dày khiến ruột gan quặn thắt.

Sau khi thi xong, Jeon Jungkook cố gắng lết ra cổng trường, cậu đâu biết rằng Kim Taehyung đã đỗ xe chờ đợi cách đó 20 phút rồi.

Jeon Jungkook hai mắt mờ đi, cậu túm lấy chiếc điện thoại trong balô để nhắn tin cho hắn.

Kim Taehyung ngồi trong xe cũng đồng thời mở máy ra đọc.

Tôi về phòng rồi, không cần tới đón nữa.

Đôi mày hắn nhíu lại, rõ ràng cậu đang đứng lù lù ở trước cổng trường, hà cớ gì mà phải nói dối hắn như thế, không lẽ cậu có hẹn hò gì với Min Yoongi rồi?

Kim Taehyung bấm số gọi cậu, được lắm, Jeon Jungkook còn chẳng thèm bắt máy nghe, nhưng kìa, hắn chợt thấy cậu đưa tay ôm bụng, mặt mũi cũng không được tươi tắn như hồi sáng.

Hắn liền ném điện thoại sang một bên, vội vã tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe rồi chạy đến bên cậu.

-"Jeon Jungkook!"

-"Em đau ở đâu, mau nói tôi nghe?"Kim Taehyung vừa hỏi, vừa đỡ lấy cánh tay của cậu.

-"Tôi..." Jeon Jungkook đau đến nỗi không bước nổi một bước, vậy mà còn cố lắc đầu ra vẻ mình vẫn ổn, nhưng thân thể chẳng mấy chốc đã đổ rạp vào vòng tay của Kim Taehyung.

-"Đi, bây giờ tôi đưa em tới bệnh viện." Kim Taehyung không để chậm trễ kịp chen chân, hắn đưa cậu một mạch tới bệnh viện lớn để thăm khám.

-"Tôi không muốn tới bệnh viện..." Jeon Jungkook ngồi trong xe lại nhùng nhằng đòi về.

Kim Taehyung mặc kệ, đối với hắn,

Con gái nói không là có, còn Jeon Jungkook thì nói không là muốn.

Hắn đang đau tim lắm, nhỡ cậu có mệnh hệ gì, hắn làm sao dám nhìn vào tương lai phía trước.

Đưa cậu tới bệnh viện chỉ mất vỏn vẹn mười phút, vậy mà người hắn chẳng hiểu sao lại toát mồ hôi còn nhiều hơn cả người cậu.

Bác sĩ khám xong liền gọi Kim Taehyung vào riêng một chỗ để phê bình, nhắc nhở hắn lưu tâm từ việc ăn uống cho tới việc học hành của cậu rồi chốt lại một câu.

-"Ổn rồi, nhưng người nhà phải hết sức chú ý đến chế độ sinh hoạt của cậu ấy, chứ cứ để như vậy tôi e là không có lần sau nữa đâu."

Kim Taehyung cúi nhẹ đầu.

-"Cảm ơn bác sĩ."

Biết cậu bỏ bữa, hắn giận chứ, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thương cậu nhiều hơn.

Jeon Jungkook đang được truyền nước, Kim Taehyung yên lặng ngồi đó trông cậu, tiện thể ngắm cậu cho đã con mắt.

Đột nhiên hắn thắc mắc, chẳng biết ngắm cậu bao lâu mới là đủ.

Sau khi cậu truyền nước xong, hắn gọi y tá vào tháo gỡ đồ nghề, thấy sắc mặt cậu khá hơn, hắn liền thở nhẹ vài tiếng rồi hỏi cậu.

-"Em có muốn ăn gì không?"

Jeon Jungkook mệt mỏi lắc đầu.

-"Bây giờ tôi chỉ muốn về phòng nằm ngủ."

Kim Taehyung đành chiều theo ý cậu.

-"Được rồi, để tôi đưa em về."

...

Trời càng tối, lòng đường càng trở nên đông đúc hơn. Jeon Jungkook ủ rũ là thế, nhưng mọi thứ xung quanh biến đổi ra sao cậu vẫn cảm nhận được, chẳng hạn như:

-"Kim Taehyung!"

-"Sao anh lại đi bên trái thế?"

Kim Taehyung nghe thấy câu hỏi của cậu mà bất chợt giật mình, hắn nhìn gương chiếu hậu, rồi lại liếc nhẹ sang cậu một cái như muốn kiếm chuyện để gây sự.

-"Tôi đâu có đi bên trái, tôi đang đi bên phải mà."

Jeon Jungkook quay đầu lại phía sau, xe cộ tấp nập như vậy thì làm sao mà quẹo sang phải được, hắn ở bên cạnh chỉ biết mỉm cười, cảm giác trêu chọc lại bắt đầu nảy sinh.

-"Đúng là tôi đang đi bên trái, nhưng cái phải của tôi đó là phải lòng em!"




End chap 37.

Hở một tý là ăn thính ngập mặt :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro