Chap 36. Sóng gió vừa ập tới.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung quyết tâm không hổ thẹn với lòng, hắn vươn tay, định cướp lấy cún con của cậu, ai dè, Jeon Jungkook lại kịp thời bật dậy, cậu lườm hắn, rồi đánh hắn vài cái thật đau.

-"Đừng tưởng tôi không biết anh định giở trò gì!" cậu vừa nói, vừa ôm chặt cún con.

Kim Taehyung lập tức thu tay về, hắn nhìn cún con, chưa bao giờ hắn cảm thấy khó chịu đến thế.

Jeon Jungkook không hẳn là giận, nhưng thâm tâm cũng bực bội đôi phần. Cún con trong tay cậu đang yên lành bỗng vùng vẫy kêu lên vài tiếng, Jeon Jungkook xoa xoa cái bụng tròn của nó, giọng liền cưng chiều hỏi.

-"Đói rồi đấy à, để anh đi lấy cơm cho em ăn nhé?"

Jeon Jungkook chưa đặt chân xuống giường đã bị Kim Taehyung giữ vai lại.

-"Nó còn nhỏ như vậy thì làm sao mà ăn được cơm."

-"Em ngồi đó chờ tôi, bây giờ tôi ra ngoài một lát."

Kim Taehyung vuốt nhẹ mái tóc đen mượt của cậu, trước khi hắn rời phòng, Jeon Jungkook còn bị hắn quyến luyến nhéo má cả chục cái.

Cậu ngồi chơi với cún con một lúc, chưa đầy 15 phút đã thấy Kim Taehyung xách về ba, bốn chiếc túi đựng đồ cỡ lớn.

-"Đây, tất cả những thứ dành cho cún con, tôi mua hết rồi đấy." hắn đặt vài túi đồ xuống nền nhà rồi mở ra cho cậu xem.

Jeon Jungkook ban đầu còn bất ngờ tròn mắt, về sau cậu cúi đầu vò vò vạt áo không dám nhìn vào ánh mắt của Kim Taehyung.

-"Em sao thế, sao em lại đỏ mặt?" hắn xé miệng túi thức ăn, dốc ra chiếc bát nhỏ rồi đưa cho cậu.

-"Đâu có!" Jeon Jungkook lia lịa lắc đầu, cậu cẩn thận đem bát thức ăn cho cún con ngửi qua một lượt, quả nhiên, cái đuôi đáng yêu vài giây sau liền vẫy tít liên hồi, cún con hạnh phúc nhai hạt giòn tan.

Kim Taehyung chợt bật cười khi trông thấy vẻ mặt hốt hoảng vì sợ rằng cún con sẽ bị hóc thức ăn của cậu, hắn buột miệng nói.

-"Giống chăm con quá nhỉ?"

Jeon Jungkook nghe xong lại đỏ mặt.

-"Anh bớt nói linh tinh đi." biết Kim Taehyung vốn là người hay suy nghĩ sâu xa, cậu bèn đáp thêm câu nữa.

-"Tôi là nam nhi, làm sao mà sinh con được."

Kim Taehyung liền nhướng mày.

-"Nếu tôi có thể làm em mang thai được thì sao?"

Jeon Jungkook lắc đầu.

-"Tôi sẽ không lấy anh, và cũng không kết hôn với ai cả."

Kim Taehyung cảm thấy Jeon Jungkook cậu thật sự giống như một chiếc chiếu mới mua, đúng là cậu nhóc chưa từng trải bao giờ.

-"Thế em định sống cô đơn đến già luôn đấy à?"

Jeon Jungkook trừng mắt với hắn.

-"Ai nói tôi sống cô đơn đến già, tôi còn đang chăm sóc cho cún con mà."

Kim Taehyung im lặng vài giây rồi mỉm cười xoa đầu cậu.

-"Được, vậy thì em cứ việc chăm sóc cho cún con, còn tôi, sẽ chăm sóc cho em cả đời."

Jeon Jungkook bĩu môi, biểu cảm chẳng mấy tin tưởng lắm.

-"Ai mà biết anh có thay lòng đổi dạ hay không."

Kim Taehyung bực bội nhéo má cậu.

-"Kìa kìa, rõ ràng là em đang sợ mất tôi, em vẫn còn tình cảm với tôi đúng không?"

Jeon Jungkook gạt tay hắn xuống.

-"Hỏi thừa!" nói xong, cậu giật mình che miệng lại, sau đó cậu đánh hắn một cái.

-"Anh phiền quá, đừng có bám theo tôi nữa."

Kim Taehyung biết điều không trêu cậu, hắn chuyển sang vuốt đầu cún con.

-"Nó ăn hết rồi kìa."

-"Đồ tôi mua có khác."

Jeon Jungkook dốc thêm một ít hạt rồi vội vàng chạy đi lấy nước cho cún con, lúc quay trở lại, cậu thấy Kim Taehyung nũng nịu nhìn mình.

-"Jungkook à!"

-"Tự nhiên tôi cũng muốn ăn."

Jeon Jungkook ngây thơ cầm túi hạt rồi bảo hắn.

-"Đưa tay đây."

Kim Taehyung lắc đầu.

-"Không phải đồ ăn cho chó."

-"Tôi muốn ăn em cơ."

Jeon Jungkook thật không biết phải nói gì cả, cậu phụng phịu ngồi khoanh chân ở dưới nền nhà.

-"Xấu tính gì đâu, suốt ngày chỉ biết bắt nạt người ta."

Kim Taehyung vỗ ngực đắc ý.

-"Vậy em bắt nạt tôi đi, đợi mãi mà vẫn chưa được em bắt nạt đây này."

Jeon Jungkook chẳng thèm để tâm đến hắn nữa, cậu chăm chú ngắm cún con ăn hạt.

Kim Taehyung yên lặng không nổi mười giây lại tiếp tục kiếm chuyện để nói.

-"Em biết tin gì chưa!"

-"Nghe nói mùa đông năm nay đến muộn."

Jeon Jungkook chau mày với hắn.

-"Ừ, vậy thì liên quan gì đến tôi?"

Kim Taehyung nét mặt có chút mờ mờ ám ám, hắn hỏi cậu.

-"Thế em có biết tại sao mùa đông năm nay đến muộn không?"

Jeon Jungkook vốn học dốt địa lý, nhưng vấn đề này thì cậu lại rất tự tin trả lời.

-"Thì là do trái đất ngày càng nóng lên chứ sao."

Kim Taehyung cười cười.

-"Sai rồi."

-"Là do em ấm áp quá đấy."

Jeon Jungkook hít thở thật sâu để lấy lại bình tĩnh, cậu nhất quyết tránh né, nhất quyết không để bản thân bị dính thính của hắn được.

-"Này!"

-"Đống đồ đó hết bao nhiêu tiền thế, tôi trả anh."

Thấy Jeon Jungkook đem ví tới, hắn lập tức xua tay.

-"Không cần, tôi tình nguyện mua mà."

Jeon Jungkook chép miệng.

-"Kiếm đồng tiền có phải là dễ đâu."

Kim Taehyung liền tuôn ra một tiếng thở dài, sau đó hắn thẳng thắn nói với cậu.

-"Thế thì em chưa biết rồi."

-"Đối với tôi..."

-"Kiếm tiền không khó."

-"Tán đổ em mới là khó!"

-"Siêu siêu khó luôn!"

Jeon Jungkook chịu thua, khuôn mặt cậu không chút cảm xúc, cậu gật đầu.

-"À thế à!"

Kim Taehyung định xoa tóc cậu thì bất ngờ nghe thấy tiếng gõ cửa của người nào đó ở bên ngoài.

-"Ai thế ạ?" Jeon Jungkook theo phản xạ liền hỏi, cậu vừa đứng dậy, Kim Taehyung lại ấn cậu ngồi xuống.

-"Để tôi."

Hắn chưa vội mở cửa, miệng lại hỏi thêm câu.

-"Ai thế, giờ này cũng muộn rồi, đến đây có chuyện gì không?"

Người bên ngoài giọng có phần bẽn lẽn.

-"Chào anh!"

-"Em là..." người bên ngoài còn chưa nói xong, Kim Taehyung đã mạnh tay mở cửa, nét mặt hắn thay đổi hoàn toàn, sự lạnh lùng bao trùm trong phút chốc.

-"Tới đây làm gì?"

Người bên ngoài rụt rè đáp lại.

-"Em tới để tìm anh."

Kim Taehyung không muốn nói những lời bất lịch sự với cô, hắn đưa tay chỉ về phía của Jeon Jungkook.

-"Có thấy người ở trong đó không."

Cô nàng nhìn chằm chằm vào cậu một lúc rồi cúi đầu.

-"Em biết mà, nhưng em không quan tâm." cô can đảm đối diện với hắn.

-"Hôm trước anh hủy hôn, em đã đồng ý đâu."

-"Hôm nay em đích thân tìm đến nơi này để được gặp anh, chuyện em thích anh là thật lòng, em mong anh có thể suy nghĩ lại."




End chap 36.

Trình thả thính của anh Kim chưa bao giờ khiến chúng ta thất vọng :3

Các anh em giúp tôi soát lỗi chính tả nhé <3

Tôi comeback nhaaaaa, nhớ mọi người quá!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro