Chap 29. Đừng thích ai ngoài tôi (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook cực kì dị ứng với những câu từ sến sẩm như thế này, cậu gạt tay hắn xuống, không nhanh không chậm liền gật gật cái đầu.

-"Ừ."

Thấy cậu quay lưng bỏ chạy, Kim Taehyung lại nhăn nhó đuổi theo, hắn chau mày hỏi cậu.

-"Bây giờ em đi đâu?"

Jeon Jungkook dừng chân, cậu bực bội trả lời.

-"Thì đi về chứ đi đâu, tôi còn phải ôn bài, tôi sắp thi rồi, anh đừng bám theo tôi nữa."

Kim Taehyung rúc hai tay vào trong túi quần, hắn tiếp tục làm phiền cậu mà chẳng sợ bị chê mặt dày.

-"Em đã ăn tối chưa?"

Jeon Jungkook đương nhiên không đáp, cậu quyết định lơ đẹp câu hỏi mang tính chất riêng tư của hắn, chỉ cần đi thêm một đoạn nhỏ là thấy được bến đỗ xe bus ở bên kia đường rồi.

Jeon Jungkook xốc nhẹ chiếc balô đang đeo trên người, vừa đặt chân xuống làn đường dành cho người đi bộ thì mùi hương thơm lừng của đồ ăn từ các quán vỉa hè bay bay qua khứu giác nhạy bén.

Kim Taehyung cẩn thận nhìn trái nhìn phải, đang chuẩn bị kéo cậu băng qua đường thì Jeon Jungkook lại quay đầu chạy về phía vỉa hè.

Hắn không kịp hỏi, đành tăng tốc bám sát sau lưng cậu, đến một quán ăn vặt ở gần đó, hắn chợt nghe được tiếng vỗ tay reo thầm của cậu.

-"Khoai lang!"

Kim Taehyung nghe xong liền rạng rỡ cất lời.

-"Em thích ăn thứ này à?"

Jeon Jungkook cúi người, hai bàn tay chống vào đầu gối phấn khích hít hà mùi hương thơm lừng ở trong lò nướng tỏa ra rồi trả lời hắn.

-"Khoai lang là món khoái khẩu của tôi."

Kim Taehyung bất giác mỉm cười, hắn nhìn cậu rồi lắc đầu nói to.

-"Em giống con chó ngày xưa tôi nuôi thật đấy, món khoái khẩu của nó cũng là khoai lang."

Jeon Jungkook đem ánh mắt rực lửa như muốn thiêu đốt cả mặt trời mà hằm hằm lườm hắn.

-"Tôi đùa thôi." Kim Taehyung làm mặt cún con, hắn lay lay cánh tay của cậu.

-"Tôi đã bảo là đừng bám theo tôi nữa." Jeon Jungkook đẩy Kim Taehyung ra chỗ khác, bác bán khoai trông thấy liền phì cười.

-"Cháu bé, cháu mua bao nhiêu?"

Jeon Jungkook chỉ mất đúng ba giây suy nghĩ.

-"Cho cháu hai củ, cháu ăn ở đây luôn."

Kim Taehyung mon men lại gần, hắn chun mũi phẩy phẩy xung quanh.

-"Tôi không ăn đâu, em gọi hai củ làm gì?"

Jeon Jungkook mở ví trả tiền, cậu bĩu môi với hắn.

-"Tôi ăn hai củ, chứ không phải tôi gọi cho anh." nói xong, cậu ôm khư khư chiếc đĩa có đựng hai củ khoai rồi quay vào tìm bàn trống để ngồi.

Kim Taehyung vẫn muốn bám theo, hắn nghiêm túc hỏi lại cậu.

-"Jungkook, em thích ăn thứ này lắm à?"

Jeon Jungkook bó tay, cậu khẽ gật.

-"Ừ."

Kim Taehyung liền báo với bác bán khoai.

-"Bác ơi, cho cháu mười củ."

Jeon Jungkook ngẩn mặt nhìn hắn, một lúc sau, cậu thấy hắn kéo ghế ngồi ở phía đối diện, hắn còn nói.

-"Tôi gọi mười củ cho em ăn đến khi nào em chán thì thôi."

Jeon Jungkook cười mà như không cười, cậu chép miệng.

-"Cảm ơn."

-"Mà..." cậu hơi ngập ngừng.

-"Con chó ngày xưa anh nuôi tên là Kookoo phải không?"

Kim Taehyung tỏ vẻ ngạc nhiên.

-"Ừ đúng rồi, sao em biết?"

Jeon Jungkook bồi hồi nhớ về chuyện cũ.

-"Cũng lâu rồi, lần đó anh say rượu, anh nhầm tôi là con Kookoo của anh."

Kim Taehyung cười trừ, hắn vẫn còn lưu giữ đoạn video mà camera phòng riêng ghi lại, chính hắn là người đã ôm cậu từ dưới sàn nhà lên giường nằm, vậy mà sáng hôm sau hắn vẫn dám lớn tiếng đổ oan cho cậu.

-"Thế nó đâu?" Jeon Jungkook tò mò hỏi hắn.

-"À, nó mất rồi." hắn buồn buồn đáp lại cậu.

-"Bị người khác câu mất?" Jeon Jungkook giọng điệu có chút căm phẫn.

-"Không phải, nó bị chết rồi." Kim Taehyung cúi đầu, hắn đau lòng nói thêm.

-"Nó thích ăn khoai lang, ăn nhiều quá nên bị nghẹn mà chết."

Jeon Jungkook nét mặt đầy tiếc thương.

-"Khổ thân quá!"

Kim Taehyung thoáng liếc lò nướng khoai , hắn lo lắng dặn dò cậu.

-"Lát nữa em cứ ăn từ từ thôi."

Mấy giây sau, bác bán khoai nhanh nhẹn bưng đĩa to đĩa nhỏ đặt xuống trước mặt cậu và hắn.

-"Khoai lang của hai cháu đây."

Jeon Jungkook sướng run người.

-"Cháu cảm ơn bác." cậu nhặt lên một củ, xoa xoa rồi bóc bỏ lớp vỏ bên ngoài.

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào củ khoai của cậu, hắn chẳng biết hắn đang nghĩ bậy bạ cái gì nữa.

Jeon Jungkook sắp sửa đưa lên miệng thì lại cảm thấy không tự nhiên, cậu hất mặt bảo với hắn rằng.

-"Nhìn gì, muốn ăn thì tự mà bóc."

Kim Taehyung cười cười.

-"Ngại quá, tôi chưa ăn thể loại này bao giờ."

Jeon Jungkook một tay che miệng, một tay cầm củ khoai, miếng ngon chưa kịp chạm môi, Kim Taehyung đã chồm sang giành mất.

Jeon Jungkook phát giận, định nhét nốt nửa củ khoai còn lại vào miệng hắn thì tiếng ho sặc sụa của hắn vang lên.

Kim Taehyung mặt đỏ, tai cũng đỏ, hắn ôm ngực cầu cứu.

-"Jungkook..."

-"Kim Taehyung, anh sao thế?" cậu đặt nửa củ khoai vào đĩa rồi vòng sang bên hắn.

-"Tôi...tôi...nghẹn..." Kim Taehyung ngắt ngứ, hắn níu chặt vào cánh tay của cậu.

-"Nước..."

Jeon Jungkook hai chân cuống quýt chạy lại chỗ bác bán khoai.

-"Cho cháu xin cốc nước, bạn cháu bị nghẹn rồi."

Bác bán khoai vội vàng rót đầy một cốc nước lớn, Jeon Jungkook nhận lấy rồi đem đến cho Kim Taehyung.

-"Không uống đâu, bao nhiêu người kề môi vào chiếc cốc này rồi."

Hắn xua đi, Jeon Jungkook hết chịu nổi với sự đòi hỏi của hắn, cậu mở balô.

-"Bình nước của tôi đấy, anh mà còn chê thì..." Kim Taehyung không để cậu nói hết câu đã giật luôn bình nước trong tay cậu.

Hắn uống một hơi, chẳng chừa lại giọt nào.

-"Sao rồi, đỡ hơn chưa?" Jeon Jungkook vừa hỏi, vừa vuốt nhẹ lưng hắn.

-"Đỡ hơn rồi." Kim Taehyung ngẩng lên nhìn cậu, hắn giả vờ thôi, chứ thật ra hắn không có bị nghẹn gì cả.

Jeon Jungkook quay lại chỗ ngồi, cậu bỗng nhiên bật cười một tiếng.

Kim Taehyung nghe được liền đau khổ trách mắng cậu.

-"Em cười tôi đấy à!"

Jeon Jungkook hít thở kiềm chế, cậu mặt lạnh phủ nhận.

-"Không, tôi có cười đâu."

Cậu chọn lấy một củ khoai mới, đang chăm chú bóc vỏ thì Kim Taehyung lại đột xuất hỏi.

-"Jungkook, em có thích Min Yoongi không?"

Jeon Jungkook nhướng mày.

-"Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

Kim Taehyung chầm chậm rủ mi, hắn thở dài.

-"Tôi cũng đâu ép em phải nói, nhưng mà..." hắn nắm lấy cổ tay cậu, liêm sỉ của hắn rơi đánh bộp xuống đất.

-"Jeon Jungkook, đừng thích ai ngoài tôi, có được không?"

End chap 29.

Thế nhé :3 có gì chap sau mình tính tiếp <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro