Chap 30. Điều em chưa từng biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook rút tay về rồi ho hắng vài tiếng, câu nói của Kim Taehyung thoáng chốc đã khiến cậu có cảm giác bị sốc não nặng.

-"Anh kêu tôi đừng thích Min Yoongi? Jeon Jungkook cười nhạt, cậu sòng phẳng trả lời.

-"Có thể bây giờ tôi chưa thích anh ấy, nhưng sau này thì không thể đoán trước được."

Cậu thở dài, nhanh nhẹn đặt củ khoai xuống đĩa.

-"Anh từng bảo không có hứng thú với tình yêu, nhưng sau đó lại nói thích tôi?"

-"Anh khó hiểu thật đấy, ban đầu gặp tôi, anh còn xòe tiền đuổi tôi biến ra khỏi cuộc đời của anh."

Kim Taehyung nghe vậy liền chen vào giải thích.

-"Tình yêu mà, lúc nó đến tôi làm sao cản được."

Jeon Jungkook lắc đầu rồi nói.

-"Anh không thấy tôi tốt bụng à, chẳng cần anh phải xòe tiền tôi cũng đã tự động bước ra khỏi cuộc đời của anh."

-"Hai tháng qua, Min Yoongi đã chăm sóc cho tôi rất nhiều." cậu tuy mạnh miệng, nhưng vẫn luôn hạn chế nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn.

-"Mà tôi tưởng, anh phải có mối mới rồi chứ, sao tự nhiên hôm nay lại đến tìm tôi?"

Kim Taehyung lúng túng, hắn vốn là người hoạt ngôn, nhưng bây giờ thì đến nửa chữ cũng chẳng thể mở miệng được.

Jeon Jungkook lấy lại bình nước, sau khi đeo chiếc balô vào người, cậu lập tức đứng dậy.

-"Không còn sớm nữa, tôi phải về ôn tập để chuẩn bị cho bài thi cuối kỳ."

-"Kim Taehyung...anh đừng làm phiền tôi nữa." cậu lịch sự cúi chào rồi quay đầu bỏ chạy.

Hắn ngồi đó mà lẳng lặng nhìn theo, đĩa khoai này, hắn cũng đành bỏ dở.

Hôm nay tìm gặp cậu, chỉ là muốn thăm dò cảm xúc của cậu một chút. Thật không ngờ, Jeon Jungkook lại lạnh lùng muốn tuyệt tình với hắn đến như vậy.

Xem ra, kế hoạch tiếp cận lần thứ nhất của hắn đã thất bại thảm hại, nhưng Kim Taehyung đâu có dễ nản lòng tự ái.

Hắn giơ nắm đấm quyết tâm, kế hoạch tiếp cận lần thứ hai chắc chắn phải đem về thành công rực rỡ.

...

...

-"Seokjin, em đang ở thư viện ôn bài, anh báo với ông chủ xin cho em nghỉ làm buổi chiều ngày hôm nay được không?"

Jeon Jungkook che miệng thì thào vào trong điện thoại, Kim Seokjin ở đầu dây bên kia nghe xong liền vui vẻ đồng ý.

-"Ừ, được, nếu thi tốt anh sẽ bảo ông chủ thưởng cho em."

Jeon Jungkook chưa kịp thắc mắc gì đã thấy Kim Seokjin tắt máy, cậu cắn cắn đầu bút, trong lòng bỗng hiện lên hai chữ nghi ngờ, ông chủ của cửa hàng đồ uống liệu rốt cuộc có phải là Kim Seokjin không nhỉ?

Jeon Jungkook đang trầm ngâm phán đoán thì lại bị giật mình, cậu vỗ trán, tự nhắc nhở bản thân ôn bài vẫn là việc quan trọng nhất, vì chuyện tối qua mà cậu chẳng thể nào học hành được, Kim Taehyung đã chi phối sự tập trung của cậu quá nhiều.

Cả ngày trời chỉ có túi bánh quy bầu bạn, Jeon Jungkook vẫn cố gắng dốc sức ôn bài cho tới khi thư viện hết giờ mở cửa cậu mới chịu gấp sách bắt xe ra về.

Cậu tạt qua khu chợ nhỏ mua một ít thức ăn, lúc vác thân lên đến phòng trọ thì lại thấy Kim Taehyung đang đứng lầm lì ở ngoài cửa đợi cậu, trong tay hắn còn xách theo một chiếc vali con con.

Kim Taehyung vẫy tay với cậu, nhưng Jeon Jungkook cũng không thèm để ý, cậu lục tìm chìa khóa phòng rồi bắt đầu lại gần mở cửa.

Kim Taehyung dè chừng sắc mặt của cậu, hắn vừa cười vừa nói.

-"Tôi muốn chuyển đến sống cùng em một thời gian."

Jeon Jungkook im lặng bước vào trong, Kim Taehyung vội vàng lao tới giữ vai cậu.

-"Em không định mời tôi vào phòng đấy à?"

Jeon Jungkook liền đẩy hắn ra.

-"Mặt anh cũng dày thật đấy!"

Kim Taehyung đưa bàn tay tự áp vào má mình, hắn tỏ vẻ khiêm tốn.

-"Em quá khen rồi!"

Jeon Jungkook cục giận trôi ra đến cổ họng mà vẫn phải kìm nén.

-"Kim Taehyung, tôi có cần phải nhắc lại không?"

Hắn thản nhiên đáp.

-"Nhắc lại chuyện gì cơ?"

Jeon Jungkook khẽ cong khóe môi.

-"Tôi hết thích anh rồi!"

-"Chúng ta không có một sự ràng buộc nhất định nào, giấy đăng kí kết hôn chỉ là giả, nhẫn cưới cho tới giờ thì cũng chẳng ai đeo."

-"Anh nói anh thích tôi, anh nghĩ tôi tin à?"

-"Thế nên, Kim Taehyung, anh hãy bớt mặt dày lại, và đừng cư xử như một thằng trẻ trâu nữa."

Jeon Jungkook tính chốt cửa cài then nhưng vẫn không thể nhanh bằng phản xạ của hắn.

-"Jeon Jungkook, em nghe tôi nói đã!" Kim Taehyung muốn chen vào phòng cậu, mà càng chen, thì lại càng bị cậu một mực đẩy ra.

Hắn nhanh trí gạt chân cậu, khiến cậu loạng choạng mất thăng bằng, Jeon Jungkook vô tình bám víu lấy cánh tay của hắn, nhưng Kim Taehyung lại cố ý muốn đè cậu ngã xuống sàn nhà.

Jeon Jungkook nhắm mắt vì sợ, đến khi mở ra thì phát hiện cậu mới chính là kẻ đang nằm lên cơ thể của hắn.

Cậu gồng mình vùng vẫy, Kim Taehyung liền ôm chặt cậu hơn.

-"Em nghe tôi nói đã."

Hắn hít lấy một hơi thật sâu rồi từ từ điều hòa nhịp thở, sau khi thấy cậu nằm yên trong lòng, hắn mới dám tiếp tục thổ lộ.

-"Lần đầu tiên gặp em, tôi thừa nhận, tôi rất ghét em!"

-"Có thể điều này sẽ hơi thô lỗ, nhưng em biết không, điều làm tôi chú ý nhất, chính là bờ mông cong của em lúc đó."

Jeon Jungkook không khỏi phẫn nộ, cậu nhất quyết thoát ra khỏi vòng tay của hắn.

-"Biến thái."

Kim Taehyung chưa hiểu tại sao lại bị chửi, hắn đảo ngược vị trí, đè cậu nằm dưới thân.

-"Jeon Jungkook, rõ ràng người chủ động quyến rũ tôi là em, người tình nguyện đề nghị tình nhiều đêm với tôi cũng là em."

Jeon Jungkook ra sức cãi lại.

-"Đó là do anh đề nghị tình một đêm với tôi trước."

Kim Taehyung không muốn hơn thua, nhưng bản tính nóng nảy đã khiến hắn chẳng thể kiềm chế.

-"Thì sao chứ, em rất thích điều đó mà!"

-"Em nghĩ cảm xúc của con người có thể dễ dàng thay đổi như vậy à?"

-"Tôi cũng muốn nói cho em biết, đúng là tôi thích làm tình với em đấy, nhưng dường như em đang hiểu sai về con người của tôi thì phải."

Jeon Jungkook cắn môi, cậu nhìn hắn, im lặng mất một lúc mới có thể cất lời.

-"Tất cả đều là lỗi của tôi."

-"Anh đã hài lòng chưa?"

Kim Taehyung không muốn mọi chuyện sẽ thành ra thế này, nằm vật sang bên cạnh cậu.

-"Hài lòng cái gì chứ!"

-"Vì em không tin, nên tôi mới phải cố gắng chứng minh bằng hành động."

Jeon Jungkook nhíu mày.

-"Kim Taehyung, anh đang nói cái quái gì vậy?"

Hắn bỗng nhiên bật cười.

-"Ngày hôm qua, tôi cảm thấy rất thích em. Sang đến ngày hôm nay, tôi lại thấy thích em nhiều hơn ngày hôm qua mất rồi."

-"Em nói tôi mặt dày cũng được, tôi mặt dày, nhưng tôi đẹp trai."

-"Em sẽ không ghét tôi, đúng chứ?"

Hắn quay sang nhìn cậu, mà đúng lúc, cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào hắn.

-"Kim Taehyung...anh..."

-"Đúng là đồ tự luyến."


End chap 30.

Ù uôi, mặt dày, đẹp trai, dáng ngon, thế thì còn gì bằng nữa :v


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro