Chap 28. Đừng thích ai ngoài tôi (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung có một thói quen khó bỏ, nếu hắn lo lắng, thì cắn móng tay sẽ là việc giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn.

Nhưng hôm nay, thì lại khác.

Kim Taehyung ôm đầu rồi tự đẩy mình vào trong mớ suy nghĩ rắc rối liên miên, đúng là hai tháng qua hắn đã bỏ lỡ rất nhiều điều về Jeon Jungkook, thật không ngờ, cậu và Min Yoongi đã thân thiết tới mức cùng nhau đi chơi ở trung tâm thương mại.

Kim Taehyung xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, hắn buồn chán thở dài, sau đó ngẩng lên hỏi dò Kim Namjoon.

-"Hai người họ...trông có vui vẻ không?"

Kim Namjoon cười cười, Kim Taehyung bây giờ căng thẳng đến nỗi xanh cả mặt, y thấy thương quá, nhưng càng thương thì lại càng phải nói thật cho hắn biết.

-"Nói là vui vẻ thì cũng không hẳn, Jungkook rất an tĩnh, còn Min Yoongi thì..."

Kim Taehyung cuộn chặt hai nắm đấm.

-"Thì sao?"

Kim Namjoon bước đến bên hắn, y vỗ vai.

-"Sao trăng gì thì chú cũng tự đoán được rồi đấy, anh sợ, Jungkook đang dần chấp nhận tình cảm của Min..."

-"Tuyệt đối không được!" Kim Taehyung đập bàn đứng dậy.

-"Em phải tìm cậu ấy!" hắn nói xong liền đưa tay vò tóc, hai tháng qua hắn cũng chẳng thể tin nổi là cậu lại đoạn tình đoạn nghĩa với hắn như vậy.

Kim Namjoon rút tấm danh thiếp ở trong túi áo đặt lên bàn làm việc của Kim Taehyung, y hất mặt nói.

-"Anh nghĩ chú sẽ cần thứ này."

Kim Taehyung nheo mắt.

-"Cái gì đây?"

Kim Namjoon hắng giọng.

-"Anh mới quen được một người, cậu ấy là ông chủ của cửa hàng đồ uống mà Jungkook hiện đang làm thêm."

Kim Taehyung lật qua lật lại tấm danh thiếp, hắn không hiểu.

-"Ý anh là sao?"

Kim Namjoon chỉ chỉ vào ngực hắn.

-"Chẳng qua chú còn ngại cái sĩ diện nên chú không biết thôi, chứ tuần nào anh chẳng đến cửa hàng đó một vài lần để uống cốc trà cho thư giãn."

Nhận được ánh nhìn sắc lẹm từ Kim Taehyung, Kim Namjoon liền xua tay giải thích.

-"Chú đừng có hiểu lầm, anh đến đấy chỉ để uống trà thôi, không tranh cướp Jungkook với chú đâu mà lo."

Kim Taehyung cũng chẳng đáp lại lời nào, hắn nhìn xuống đồng hồ đeo tay, quyết định sẽ về nhà sớm hơn nửa tiếng.

-"Đống này khi nào cần thiết em sẽ xử lý nốt, bây giờ anh xem lại dự án hôm trước chúng ta đã thảo luận ở trong cuộc họp, có gì ngày mai nộp báo cáo cho em."

Kim Taehyung cẩn thận nhắc nhở rồi xách cặp rời khỏi tập đoàn.

Kim Namjoon lắc đầu nhìn theo, cũng may là y bớt mồm bớt miệng, mới bịa đặt có chút xíu mà Kim Taehyung đã sốt vó chuẩn bị kế hoạch đi tìm Jeon Jungkook.

Y lủi thủi bước về phòng làm việc, mấy chuyện chẳng cần thiết tự dưng lại vẩn vơ trong đầu, Kim Taehyung đã chấm dứt tất cả với cô nàng người yêu cũ. Ngoài hắn và y, thì không một ai biết được rằng cô nàng ấy lại chính là gián điệp trong tập đoàn của Kim Taehyung.

Ban đầu, cô nàng chủ động tiếp cận hắn, sau khi có đủ lòng tin, cô khôn ngoan sử dụng chiêu trò, lợi dụng những lúc Kim Taehyung thả lỏng, cô nàng liền dễ dàng đánh cắp được thông tin từ những bản kế hoạch mà tập đoàn của hắn đang tiến hành triển khai.

Trong giới kinh doanh, chuyện dùng mỹ nhân kế để hạ bệ nhau không có gì là lạ, nhưng một khi mỹ nhân kế đã bị phản tác dụng, thì hậu quả nhận lại thực sự rất đáng gờm.

...

...

Gần bảy giờ tối, Kim Taehyung khoác xong bộ quần áo lịch sự vào người liền lái xe đến khu nhà trọ thuộc ngõ Z phố E.

Địa chỉ phòng của cậu, hắn đã biết từ khá lâu rồi, thậm chí mỗi ngày hắn đều tự thề non hẹn biển với bản thân nhất định phải nghĩ ra một cái cớ thật hợp tình hợp lý thì mới đủ tự tin để vác mặt đến nơi này mà tìm gặp cậu.

Nhưng cuối cùng thì hôm nay hắn cũng đã tới đây khi trong lòng chẳng hề tồn tại một cái cớ phù hợp nào hết.

Lúc đặt chân lên đến tầng hai của khu nhà trọ, hắn lập tức tìm được căn phòng nhỏ có gắn biển số 2xx đang nằm ở cuối dãy hành lang.

Xung quanh yên ắng, đôi chân hắn nhẹ nhàng, Kim Taehyung thầm mỉm cười vì căn phòng của cậu hiện giờ đang hé mở, hắn cúi người tháo nhanh dây giày rồi đẩy cửa bước vào.

Ở ngay phía bên trái còn có một chiếc kệ để đồ, hắn hơi sốc sau khi trông thấy ba, bốn đôi dép cao gót lòe loẹt sắc màu của phụ nữ.

Kim Taehyung cắn môi, không lẽ Jeon Jungkook đổi gu rồi?

-"AAA!!!"

Tiếng hét long trời lở đất của một người đàn bà vừa bất ngờ từ trong nhà tắm bước ra, trên người cũng chỉ mặc bộ quần áo đi ngủ mỏng dính.

Kim Taehyung cứng đơ quai hàm, hắn run run đưa tay che mắt lại.

-"Xin lỗi, tôi không cố ý." Kim Taehyung quay người, hắn vội vã xỏ giày vào chân.

Jeon Jungkook thực sự đổi gu rồi, mà lại chọn gu già mặn mà chứ chẳng phải mẫu con gái trẻ trung xinh xắn.

-"Khoan...khoan đã em đẹp trai."

Người đàn bà nhiều tuổi vồ vập chạy đến ôm chặt lấy cánh tay của Kim Taehyung.

-"Đã lỡ rồi, thì ở lại với chị, một mình chị cô đơn, chị buồn lắm."

Não hắn nhảy số, hắn nhầm phòng, đích thị là nhầm phòng.

-"Xin lỗi, cháu đến đây để tìm bạn, nhưng chẳng may lại vào nhầm phòng của cô, mong cô thông cảm." Kim Taehyung bất đắc dĩ cúi đầu.

-"Thôi mà, đêm nay chị bao."

Hắn hoảng sợ hất tay người đàn bà đó xuống rồi chạy vụt ra ngoài cửa.

-"Xin lỗi!" hắn cúi đầu một lần nữa, chưa kịp quay lưng bước đi thì người đàn bà đó bỗng bù lu bù loa.

-"Bớ người ta có kẻ nhìn trộm tôi tắm."

-"Bớ người ta..."

Người đàn bà đó cũng chạy ra ngoài hòng không cho hắn rời khỏi nửa bước, Jeon Jungkook đúng lúc đi làm thêm về, leo được một nửa cầu thang thì nghe được tiếng tru tréo quen thuộc của bác gái phòng bên.

-"Làng nước ơi, có kẻ nhìn trộm tôi tắm."

-"Làng nước ơi..."

Jeon Jungkook tò mò không biết kẻ nào xấu số thế, vừa bước lên đến nơi thì lại đụng phải thân thể của Kim Taehyung.

Các phòng trọ xung quanh ai nấy cũng đều ngán ngẩm mở cửa ngó mỗi cái đầu.

Người đàn bà hùng hục đuổi theo, tay còn đưa lên chỉ này chỉ nọ.

-"Nó, chính nó."

Nhưng vấn đề là ở chỗ, tất cả mọi người lại cùng nhau hướng ánh mắt vào cậu chứ không phải vào hắn.

Jeon Jungkook còn đang ngơ ngơ ngác ngác thì Kim Taehyung đã nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.

Hắn và cậu chạy mãi, chạy mãi, cho đến khi Jeon Jungkook không thể chạy nổi nữa hắn mới chịu buông tay dừng lại.

Jeon Jungkook quặn thắt lồng ngực, vừa đứng hít khí trời, vừa gạt bỏ những giọt mồ hôi đang vương nhẹ trên trán.

Ít phút sau, cậu chẳng nói chẳng rằng với người bên cạnh mà cứ thế vùng vằng quay về. Kim Taehyung tá hỏa chạy theo níu lại, giọng hắn trầm khàn.

-"Em..."

-"Nói chuyện với tôi một lát."

Jeon Jungkook trong lòng không hề bình ổn, cậu trừng mắt đáp lại.

-"Tôi không có gì để nói với anh cả."

Kim Taehyung giữ chặt lấy cánh tay của cậu.

-"Em không có nhưng tôi có."

Jeon Jungkook miễn cưỡng gật đầu.

-"Được rồi, vậy thì nói đi."

Kim Taehyung quên sạch kịch bản đã dựng sẵn trong đầu, hắn hỏi vội một câu.

-"Em dạo này khỏe không?"

Jeon Jungkook liền cười nhạt.

-"Tôi khỏe." cậu định bước tiếp, nhưng cánh tay vẫn bị hắn giữ chặt không buông.

-"Đợi đã, em còn chưa hỏi lại tôi mà."

Jeon Jungkook chỉ muốn phát điên ngay bây giờ, cậu nhẫn nhịn, miệng vui vẻ hỏi hắn.

-"Anh dạo này khỏe không?"

Kim Taehyung hài lòng cười mỉm, hắn rắc thính vào trong câu trả lời một cách tỉnh bơ.

-"Tôi vẫn bình thường, chỉ là..."

-"Mỗi ngày, tôi lại thấy nhớ em thêm một ít."



End chap 28.

Thế đấy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro