Chap 22. Nhất thời vương vấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook không biết đi thang máy, sau khi được cô thư ký dẫn đến nơi có cầu thang bộ, cậu lập tức lao đầu chạy xuống.

Những lúc như thế này cần phải mạnh mẽ chống chọi, chỉ là thất tình thôi mà, chẳng có gì to tát cả.

Nhưng chết tiệt, cậu sắp không kiềm chế được nước mắt nữa rồi.

Jeon Jungkook càng tăng tốc chạy nhanh, lúc rời khỏi tập toàn, cậu tới ngay điểm dừng rồi bước bừa lên một chiếc xe bus, trùng hợp thay, chiếc xe này lại có điểm dừng cuối cùng chính là công viên X, rất gần với nơi Kim Seokjin thuê trọ.

Jeon Jungkook băng qua bên kia đường, bắt thêm một chuyến xe nữa là có thể đến được cửa hàng pha chế đồ uống, cậu tự nhủ, nhất định phải làm việc, vì làm việc sẽ giúp cậu quên hết đi mọi chuyện đau lòng.

Kim Seokjin như mở cờ trong bụng, thấy cậu tới mà mặt mày khấn khởi không thôi.

-"May quá, em đến rồi, anh cứ sợ em sẽ nghỉ làm thêm một tuần nữa chứ."

Jeon Jungkook được anh kéo vào trong, sáng nay học xong cậu có qua cửa hàng gặp anh nói chuyện gần hai tiếng đồng hồ.

Mặc dù vẫn chưa biết ông chủ của cửa hàng là ai, nhưng trước mắt, thì cậu cảm thấy Kim Seokjin thật lòng đối xử rất tốt với cậu, và đặc biệt, anh không hề bóng gió hay than trách gì đến chuyện hất nước tai họa mà cậu đã gây ra.

-"Lại đây." anh đưa cho cậu một bộ đồ nhân viên.

-"Jungkook, từ nay em sẽ là nhân viên bồi bàn, nếu muốn học pha chế thì cứ báo với anh."

Jeon Jungkook gật đầu, sau khi thay đồ, cậu nhanh chân tiến đến quầy pha chế đồ uống, tất cả những gì cậu phải làm chỉ là nhấn nút, đặt món theo cầu và bưng đồ uống tới chỗ ngồi của khách hàng.

Chợt, cậu trông thấy một anh nhân viên vội vàng chạy tới nói.

-"Jungkook, khách hàng ở bàn số 9 nhờ anh gọi em qua đó gặp người ta."

Jeon Jungkook không hiểu lắm, cậu khẩn trương tiến đến bàn số 9, ngay sau khi biết được dung nhan của vị khách ấy, cậu cảm thấy vô cùng hối hận.

-"Min Yoongi?"

Min Yoongi ngồi vắt chân một cách thoải mái, hắn gật đầu

-"Chào em."

Jeon Jungkook không nói gì, cậu định quay lưng rời đi thì hắn liền nói.

-"Từ từ đã, anh muốn gọi thêm đồ uống."

Jeon Jungkook chỉ vào cốc nước trên bàn của hắn.

-"Anh chỉ đi một mình, gọi một cốc là đủ rồi."

Min Yoongi rất biết lý sự.

-"Làm gì có ai quy định đi một mình là chỉ được uống một cốc?"

Jeon Jungkook cãi lại không được, cậu đặt chiếc ipad xuống bàn, mở trang menu cho hắn xem.

-"Muốn uống cái nào, thì nhấn vào cái đó."

Min Yoongi cố tình chọn lâu.

-"Tôi muốn gọi..."

Jeon Jungkook đứng đợi mất mười phút, hóa ra lại bị hắn trêu đùa.

-"Tôi muốn gọi đồ uống mang tên em." Min Yoongi cười ngọt.

Jeon Jungkook giật lại ipad, cậu chắp tay.

-"Lạy hồn."

Min Yoongi ngồi đó suốt buổi chiều, hắn gọi cả chục cốc nước, mục đích chỉ để ngắm cậu mà thôi.

Mãi cho đến khi Jeon Jungkook hết giờ làm, hắn mới vẫy đám đàn em ở bên ngoài vào trong trả tiền thanh toán.

Jeon Jungkook được về sớm hơn các anh chị anh viên ở đây một tiếng liền, cậu thắc mắc muốn hỏi Kim Seokjin, nhưng anh vốn dĩ đã đặc cách cho cậu như vậy, dù cậu có thắc mắc đến mấy anh cũng sẽ khóa miệng không trả lời.

Jeon Jungkook đứng đợi xe bus, cậu mở điện thoại, mới hơn sáu giờ chiều, vừa trùng với lịch tan học của cậu, như vậy cậu sẽ không bị ông nội phát hiện chuyện làm thêm.

...

Tối đến, cậu cố ngồi ôn bài một lúc, dù gì thì cũng sắp kiểm tra giữa kì, cậu không thể đánh mất phong độ dễ dàng như thế được.

Kim Taehyung vẫn không về, hắn hà cớ gì mà lại phải tuyệt tình với cậu đến thế, ít nhất hắn cũng nên cho cậu một cơ hội sửa đổi, cậu chắc chắn sẽ hoàn thiện bản thân.

Đêm dài, cậu lại trằn trọc mà chẳng thể chợp mắt ngủ ngon. Tới khi trời sáng, cậu vừa từ trong nhà tắm bước ra thì Kim Taehyung cũng vừa mở cửa phòng bước vào.

Khác với suy nghĩ của cậu, hắn không hề lảng tránh hay phớt lờ gì cả, hắn gọi cậu, giọng hắn trầm ấm.

-"Jeon Jungkook, nói chuyện với tôi một lát."

Nhưng cậu không thể đối mặt với hắn được, sống mũi cậu lại cay xè rồi.

-"Để sau đi, tôi phải xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng."

Jeon Jungkook nói xong thì cổ tay liền bị người kia nắm lấy.

-"Cậu giận tôi à?"

Jeon Jungkook đột nhiên lại muốn giữ khoảng cách với hắn, cậu lắc đầu.

-"Tôi có là cái thá gì đâu mà dám giận với dỗi!"

Cậu gỡ tay hắn, sau đó chạy nhanh xuống dưới bếp chuẩn bị bữa sáng cùng bà Kim.

Nhưng đó cũng chỉ là cái cớ của cậu, vì bà Kim luôn tự tay nấu nướng một mình, cùng lắm, cậu phụ bà mang thức ăn bày biện lên bàn, Kim Taehyung thay xong bộ đồ mới cũng nhẹ nhàng bước xuống.

Ông nội gắp vào bát cậu một miếng thịt bò, luôn miệng dặn cậu phải ăn thật nhiều thì mới có sức học hành hiệu quả.

Kim Taehyung không hiểu sao lại để ý thấy sắc mặt của Jeon Jungkook đang có vấn đề, cậu chỉ ăn một bát, rồi chạy lên trên phòng trốn kỹ ở trong nhà vệ sinh.

Hắn lo lắng bắt cậu mở cửa, thì tận mười lăm phút sau cậu mới thò đầu ra.

-"Anh ăn trúng cái gì à, đi vệ sinh cũng không để người khác được yên."

Hắn nghe xong trong lòng cảm thấy khá bực bội, đúng là hắn đã ăn trúng cái gì đó rồi, không thì tại sao hắn lại phải quan tâm đến cậu cơ chứ!

Jeon Jungkook rửa tay xong liền chui ra đem sách vở nhét vào balô, Kim Taehyung cũng rời luôn khỏi phòng mà chẳng thèm nhìn cậu.

Tiếng đồng hồ quả lắc ở dưới phòng vang lên khi vừa tròn tám giờ, Jeon Jungkook còn đang vật lộn với cơn đau bụng thì ông nội chợt gõ cửa hỏi.

-"Jungkook, con chưa đi học sao?"

Cậu lau lạch những giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt, giọng cậu có chút méo mó.

-"Cháu...cháu bị nhầm lịch học."

Ông nội cười hiền, nhắc cậu thêm vài lời nhỏ nhẹ rồi cũng xuống dưới phòng khách tiếp tục đọc báo.

Jeon Jungkook mở điện thoại, cậu lướt tìm số điện thoại của giảng viên môn học ngày hôm nay, đang tính xin nghỉ, thì lại đúng lúc Kim Taehyung gọi tới.

Cậu thở dài một hơi, vừa bắt máy đã nghe thấy giọng hắn xối xả yêu cầu, chẳng cần biết cậu có đang đi học hay không.

-"Jeon Jungkook, mang giúp tôi tài liệu ở trong ngăn kéo tủ đến tập đoàn, tôi cho cậu ba mươi phút để có mặt, nếu cậu dám chậm trễ thì cứ liệu hồn đấy."

Jeon Jungkook tắt máy, cậu cố gắng đứng dậy, tiến về phía chiếc tủ mà mở ra tìm tài liệu giúp Kim Taehyung.

Vài giây sau, cậu ôm trán cười nhạt một tiếng, cậu thật sự điên rồi, tại sao cậu vẫn muốn nghe lời hắn tới như vậy!

...

...

Kim Namjoon gấp gáp gõ cửa văn phòng của Kim Taehyung, y thôi thúc.

-"Kim tổng, cuộc họp sắp bắt đầu rồi."

Kim Taehyung gọi điện cho cậu không được, hắn quay ra nói lớn với Kim Namjoon.

-"Chờ chút, em đang nhờ người đem tài liệu tới."

Nửa phút sau, trưởng phòng kế hoạch chạy vào báo cáo.

-"Kim Tổng, tài liệu anh cần đây ạ."

Hắn nhíu mày.

-"Cậu ấy đâu?"

Trưởng phòng kế hoạch liền tinh ý trả lời.

-"À, cậu bé ấy vừa đặt chân vào đại sảnh đưa tài liệu cho tôi thì bị ngất, tôi có gọi cho xe cấp cứu..."

Kim Taehyung chưa nghe hết câu đã lao vụt ra ngoài.

Trưởng phòng kế hoạch nhìn theo ngơ ngác.

-"Kim tổng!"




End chap 22.

Còn ai ức chế nữa hơm :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro