Chap 23. Cảm giác mập mờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cậu ấy bị đau dạ dày, chưa ở mức độ nặng, nhưng nếu chế độ sinh hoạt ăn uống không được cải thiện thì chắc chắc sẽ dẫn đến tình trạng xuất huyết dạ dày, nguy hiểm đến tính mạng."

Kim Taehyung đứng trầm ngâm ở bên ngoài phòng bệnh, câu nói của vị bác sĩ nọ vẫn liên tục văng vẳng trong đầu, chỉ vì đợi cậu tỉnh lại mà hắn đã phải thông báo trì hoãn cuộc họp.

Hắn áp tay vào trán, tự động viên bản thân không bị ấm đầu rồi mới đẩy cửa bước vào trong phòng bệnh của cậu.

-"Này, đừng có giả vờ nữa." chất giọng hắn lãnh đạm.

-"Tôi biết cậu tỉnh lại rồi."

Jeon Jungkook nằm quay lưng về phía hắn, chăn vẫn đắp ngang người, cậu chép miệng.

-"Quay về tập đoàn đi."

Kim Taehyung trợn mắt.

-"Gì cơ?"

Jeon Jungkook còn muốn ngủ thêm, cậu phẩy tay với hắn.

-"Tôi chỉ bị đau dạ dày, chứ có phải bị chết đâu, anh không cần phải ở đây làm gì cả. Tôi cũng sẽ không nói cho ông nội biết."

Kim Taehyung bỗng dưng lại biến thành người thừa, hắn có chút nổi nóng.

-"Tôi ở đây để trả tiền viện phí cho cậu đó."

-"Cậu nên cảm thấy biết ơn tôi mới phải."

Jeon Jungkook không đáp lại, Kim Taehyung liền đá vào chân giường của cậu.

-"Này!"

Jeon Jungkook bắt buộc phải mở miệng, giọng nói cậu có phần ủy khuất.

-"Sao nữa, để tôi nghỉ ngơi một lúc không được à!"

-"Đau lòng còn chưa khỏi, bây giờ lại đến đau dạ dày..."

Kim Taehyung cười khẩy một tiếng, cậu làm như hắn là kẻ tội đồ không bằng, hắn đã bước ra đến cửa phòng, nhưng tại sao hắn lại thấy áy náy thế nhỉ!

-"Đã biết rõ bản thân không khỏe thì còn đến tập toàn của tôi đưa tài liệu làm gì, hay cậu đang muốn ăn vạ tôi?"

Jeon Jungkook tức tối ngồi dậy, hắn chính xác đang muốn gây sự với cậu, vậy thì cậu cũng sẽ chơi lại đến cùng.

-"Ừ, TÔI MUỐN ĂN VẠ ANH ĐẤY ĐỒ KHỐN!"

Kim Taehyung nhíu mày.

-"Cậu thích tôi, vậy mà cậu dám nói tôi là đồ khốn à?"

Jeon Jungkook lắc đầu.

-"Tôi hết thích anh rồi!" cậu giữ chặt tấm chăn, cúi đầu nói lại một lần nữa.

-"Thật đấy, tôi hết thích anh rồi."

Kim Taehyung thấy khóe mắt cậu ướt, hắn khẽ thở dài, thu vén lại từng chút ngột ngạt khó hiểu đang len lỏi vào trong trái tim, hắn chợt đáp.

-"Nói dối."

Cậu ngẩng lên nhìn hắn, miệng dứt khoát một câu.

-"Có thể ngày hôm qua tôi vẫn rất thích anh, nhưng hôm nay thì hết rồi."

Jeon Jungkook cắn môi lại, rốt cuộc thì cảm xúc chân thật cũng đã phải vỡ òa vào trong từng lời nói.

-"Tôi không thể tiếp tục làm tình với một người không hề yêu thương tôi."

Kim Taehyung chưa bao giờ nghĩ rằng, cách nhìn nhận sự việc của Jeon Jungkook sẽ trở nên phức tạp như vậy.

Và tất nhiên, không có lửa, thì làm sao có khói.

Mọi thứ đã đổi thay rất nhiều sau khi hắn đưa ra lời đề nghị tình một đêm với cậu.

Nhưng, đã có gan làm, thì phải có gan chịu. Hắn không muốn bản thân mãi luẩn quẩn trong cái mớ rắc rối do chính hắn tạo dựng.

Hắn chấp nhận, đâm lao, thì phải theo lao đến cùng.

Kim Taehyung lật tấm chăn ra khỏi người cậu.

-"Bớt nói nhảm lại, bây giờ đi ăn đã."

Jeon Jungkook nằm ì xuống giường, đánh chết cậu cũng sẽ không rời phòng nửa bước.

Kim Taehyung thầm khen cho sự can đảm chống đối của cậu, hắn gật đầu.

-"Không đi à!"

-"Vậy thì..." hắn túm được chiếc balô đang được đặt ở cuối giường.

Jeon Jungkook chẳng kịp đối phó, cánh tay cậu chới với giữa không trung.

-"Anh làm cái gì đấy, mau trả balô cho tôi."

Kim Taehyung vẻ mặt đầy thách thức.

-"Đi thì trả."

Quá đáng lắm rồi, cậu không thể nhịn thêm được nữa, Jeon Jungkook hất chăn bước xuống giường.

-"Kim Taehyung..." cậu còn chưa kịp nói câu gì thì đã bị Kim Taehyung kéo ngã vào trong vòng tay của hắn.

-"Được rồi, phải như thế này thì cậu mới thích đúng không?" dứt lời, hắn lập tức bế bổng cậu.

-"Anh điên à, thả tôi xuống." Jeon Jungkook nói trong giãy giụa.

Hắn không những không buông, mà thậm chí còn trầm giọng nhắc nhở.

-"Muốn giấu mặt đi đâu thì giấu, bây giờ tôi đưa cậu ra xe."

Jeon Jungkook ban đầu không ngừng vung tay quẫy đạp, nhưng về sau, ánh mắt chằm chằm của các y tá và những bệnh nhân khác liền khiến cậu cảm thấy cực kì xấu hổ.

Dù đã che mặt lại, nhưng bên tai vẫn còn nghe rõ mồn một không biết bao nhiêu lời bàn tán, mà đa phần, là bàn tán về sự đẹp trai của Kim Taehyung.

Sau khi bước ra khỏi bệnh viện, hắn chiều ý mà buông cậu đứng xuống.

Xe của hắn ở ngay trước mặt rồi, Jeon Jungkook hai chân chỉ kịp xỏ đôi dép dành cho bệnh nhân, cậu định quay lại phàn nàn gì đó, nhưng Kim Taehyung đã đẩy cậu vào trong xe ngồi.

Đợi cậu thắt dây an toàn xong, hắn liền hỏi.

-"Thích ăn gì?"

Jeon Jungkook không muốn nói, cậu chỉ muốn nằm nghỉ, thức ăn lúc này cậu chẳng thể nuốt trôi.

Kim Taehyung mở khóa xe, hắn quay sang nhìn cậu.

-"Sao im lặng thế?"

Jeon Jungkook quay mặt ra phía cửa kính.

-"Vì tôi không có gì để nói cả."

Kim Taehyung cảm thấy lòng tốt của hắn đang bị cậu xem thường.

-"Được người khác bỏ tiền đưa đi ăn thì ít ra cũng phải biết nói một lời cảm ơn chứ."

Câu nói của hắn mang theo tính sát thương quá mạnh, Jeon Jungkook nỗi buồn trong lòng lại vô tình được hắn nhân đôi.

Thời gian qua, cậu đã dành tâm huyết để chuẩn bị cơm hộp cho hắn, vậy mà hắn nỡ lòng nào đem vứt hết vào thùng rác.

Nhân lúc hắn vẫn chưa khởi động xe, cậu cúi đầu vội vã tháo dây an toàn.

Kim Taehyung lén nhìn cậu, trán hắn toát mồ hôi, nơi cổ họng vừa đánh ực một tiếng, hắn luồn tay sang phía của cậu.

-"Xin lỗi!"


End chap 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro