Chap 21. Cố chấp không thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yêu đơn phương không xấu, nhưng yêu đơn phương lại chính là căn bệnh nan y mà chẳng thuốc nào có thể chữa trị được!

---

Sáu giờ sáng, Jeon Jungkook vươn tay lật điện thoại, cậu tắt chuông báo thức, tiện thể mở thời khóa biểu xem lại lịch học của ngày đầu tuần.

Môn này, và cả môn này nữa, sắp sửa có bài kiểm tra giữa kì rồi.

Cậu bật dậy gập chăn, đem cất gọn vào trong tủ gỗ, dạo này cậu bỏ bê bài vở hơi nhiều, thời gian ra thư viện đọc sách liền ít hẳn đi, Kim Taehyung hai ngày nay cũng không thấy về nhà, cậu còn đang mắc bệnh tương tư hắn muốn chết.

Sau nửa tiếng chăm chút bản thân, Jeon Jungkook đứng trước gương vuốt tóc, cậu chỉnh lại cổ áo thật ngay ngắn, sau đó khoác thêm chiếc balô nhẹ tênh vào người là xong.

Jeon Jungkook luôn nói dối với ông nội rằng sẽ ăn sáng ở trường, cốt yếu là vì cậu không muốn chạm mặt bà Kim quá lâu vào buổi sáng.

Cậu lại đứng bắt xe bus như thường ngày, nhưng hôm nay vừa đặt chân đến lớp thì cậu bất ngờ nhận được một cuộc gọi của Kim Seokjin.

-"Jungkook, sao đột nhiên mất tích thế em?" anh nói liền mạch sau khi thấy cậu bắt máy.

Jeon Jungkook nhanh nhẹn chọn chỗ ngồi ở bàn cuối cùng, cậu lúng túng đáp lại.

-"Dạ...em..."

Lớp học rất ồn, Kim Seokjin cũng cảm nhận được điều đó, anh chỉ dặn cậu.

-"Học xong nhớ qua cửa hàng gặp anh một lát."

...

...

Kim Namjoon nóng lòng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, cũng đã gần mười hai rưỡi trưa rồi, Jeon Jungkook sao lại đến trễ như vậy, tiết học cuối của buổi sáng nếu hắn nhớ không nhầm thì đã tan khoảng một tiếng trước, chẳng lẽ...

-"Kim Namjoon..." Jeon Jungkook vừa bước xuống xe bus liền vẫy tay gọi y, là do tắc đường nên mới bị trễ giờ, cậu vội vã chạy đến, đưa chiếc túi đựng cơm hộp cho y.

-"Phiền anh..."

Kim Namjoon nhận lấy chiếc túi, y có thể cảm nhận được hộp cơm hôm nay đã nguội lạnh cả rồi.

-"Jungkook..." y ngập ngừng.

-"Tôi ăn luôn nhé?"

Jeon Jungkook muốn giật lại chiếc túi ngay và luôn.

-"Anh nói cái gì thế, tôi nhờ anh đưa cái này cho Taehyung mà!"

Kim Namjoon thở dài.

-"Jungkook, tôi không muốn cậu bị tổn thương nhưng...Kim Taehyung và người yêu cũ của cậu ấy..."

Jeon Jungkook ngay lập tức đoán được vế sau.

-"Hai người đó quay lại với nhau, ý anh là vậy?"

Kim Namjoon gật nhẹ một cái.

-"Đúng thế."

Jeon Jungkook vẫn cảm thấy rất bình thường.

-"Ổn mà, điều đó không khiến tôi bớt thích anh ấy được đâu."

-"Phiền anh đem cái này..."

Kim Namjoon liền xen ngang lời cậu, giọng y hơi gắt.

-"KIM TAEHYUNG KHÔNG ĂN, tất cả những hộp cơm lần trước, cậu ta đều đem bỏ hết vào thùng rác."

Jeon Jungkook nhìn hắn bằng ánh mắt khá sốc, nhưng ngay sau đó cậu lại bật cười.

-"Đừng nghĩ tôi sẽ tin lời anh nói."

Kim Namjoon trả chiếc túi cho cậu.

-"Tôi bận rồi, nếu cậu muốn mang thứ này đến cho hắn, thì tự mình vào trong đó mà đưa."

Nói xong, y qua chỗ bảo vệ dặn dò vài câu to nhỏ.

Ít phút sau, Jeon Jungkook bất ngờ được bảo vệ ra tận nơi nghênh đón, còn nhiệt tình dẫn cậu đi thang máy lên đến văn phòng của Kim tổng tài.

Cô thư ký trông thấy vậy liền niềm nở hỏi.

-"Xin lỗi, cậu là..."

Jeon Jungkook đưa tay chỉ về phía văn phòng.

-"À, em...em muốn vào trong đó..."

Cô thư ký giọng nói rất nhẹ nhàng.

-"Vào trong gặp Kim tổng?"

-"Em có hẹn trước rồi chứ?"

Cậu lắc đầu.

-"Dạ không."

Cô thư ký cười gượng.

-"Xin lỗi em, như vậy thì không được."

Jungkook ngoảnh sang cầu cứu ông bảo vệ trẻ tuổi.

-"Cho cậu ấy vào."

-"Cậu ấy là người nhà của anh Namjoon." bảo vệ nói xong lại vỗ một cái vào vai cậu.

-"Sao cơ?" cô thư ký có vẻ không tin cho lắm.

-"Cứ cho cậu ấy vào đi, anh Namjoon sẽ chịu trách nhiệm hết mà." bảo vệ nhăn mày nhăn mặt rồi đẩy cậu đến trước cửa văn phòng của Kim tổng.

Jeon Jungkook hồi hộp gõ kêu ba tiếng, phía bên trong có người đáp lại ngay.

-"Mời vào."

Cậu cúi đầu chào cô thư ký, tay mở cửa, chân bước nhẹ, nhìn thấy hắn đang ngồi chăm chú làm việc, cậu mở miệng lắp bắp.

-"Kim...Kim Taehyung, tôi...tôi đến đưa cơm trưa cho anh."

Kim Taehyung dừng bút, hắn vẫn giữ được vẻ mặt một màu, nhưng trong lòng thì vô cùng ngạc nhiên.

-"Gửi Kim Namjoon là được rồi, bình thường cậu vẫn hay làm thế mà."

Jeon Jungkook mạnh dạn đặt chiếc túi ở bàn làm việc của hắn rồi qua bàn uống nước ngồi, cậu nói.

-"Hôm nay tôi đổi gió, tôi muốn đưa tận tay cho anh, mau ăn đi, để nguội sẽ mất ngon."

Kim Taehyung tiếp tục đặt bút viết.

-"Cứ về đi, lát nữa tôi sẽ ăn."

Jeon Jungkook ánh mắt vẫn chỉ hướng về phía của hắn.

-"Cũng muộn rồi, anh mau ăn đi, công việc tạm gác lại không được à?"

Kim Taehyung liền đáp.

-"Nhưng tôi chưa muốn ăn."

Jeon Jungkook hai bàn tay cuộn chặt vào nhau, chẳng hiểu sao cậu lại thấy lo sợ.

-"Kim Taehyung..."

-"Mối quan hệ giữa tôi và anh là gì?"

Câu hỏi bất chợt của cậu khiến hắn khá khó chịu, hắn nhíu mày.

-"Là bạn tình, không phải sao?"

Jeon Jungkook có phần bất mãn.

-"Anh không thể nghiêm túc coi tôi là một người theo đuổi?"

Nét bút trên trang giấy của hắn lập tức bị gián đoạn, hắn khuyên cậu một câu thật lòng.

-"Học hành cho tốt, đừng dính vào yêu đương."

Jeon Jungkook dĩ nhiên không nghe, cậu biết, trong mắt hắn cậu chỉ là một đứa nhóc gia cảnh tầm thường, học hành chưa ra đâu với đâu, công ăn việc làm thì hoàn toàn mù mịt, nhưng tình cảm của cậu dành cho hắn thực sự rất nghiêm túc.

Cậu nhất quyết khẳng định.

-"Kim Taehyung, tôi muốn theo đuổi anh."

Kim Taehyung cũng không ngờ cậu lại có thể cố chấp đến vậy.

-"Tôi nói rồi, cậu lo học cho tốt vào."

Jeon Jungkook đứng dậy, cậu đau lòng nhìn chiếc túi ở trên bàn làm việc của hắn, mi mắt khẽ rủ, giọng nói cậu chợt run.

-"Anh sẽ ăn nó, hay là...anh sẽ đem vứt vào thùng rác?"

Kim Taehyung khóe môi giật giật, chuyện ném hộp cơm vào thùng rác, không loại trừ khả năng là do Kim Namjoon đã phát hiện ra và kể lại với cậu.

Cảm giác rối bời nhanh chóng bao trùm xuống, Jeon Jungkook không thể giấu nổi bộ dạng thê thảm này đi đâu, cậu thừa biết trước giờ hắn chưa từng có tình cảm với cậu, chung quy lại cũng là vì vết thưởng ở bụng của cậu đã làm hắn nể lòng áy náy. Và tất cả cũng là vì hắn không muốn ông nội nổi giận, nên mới đưa cậu qua nhà riêng sống chung.

Kim Taehyung đang cố gắng tập trung xử lý công việc, nếu cậu còn ở đây thêm một phút, hắn chắc chắn sẽ bị phân tâm.

-"Cậu về đi, tôi đang bận."

Jeon Jungkook cổ họng nghẹn đắng, cậu gật đầu.

-"Tôi hiểu rồi."

Cảm giác bây giờ, nếu không gọi là vỡ nát, thì chẳng còn gì có thể miêu tả được.

Trước khi bước ra ngoài, cậu vẫn bình tĩnh đáp.

-"Kim Taehyung!"

-"Hộp cơm đó, tùy anh xử lý."




End chap 21.

Các anh em, quay xe đón bạn thỏ về thôi nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro