Chap 20. Yêu đơn phương rất dễ bị tổn thương (2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung ngả người về phía cậu, hắn từ từ xoa nắn mạnh hơn, khiến cho hai hạt đậu trước ngực của Jungkook săn lại thành từng núm.

Cậu ưỡn người, đang rên rỉ nhè nhẹ thì tiếng réo ở bụng bỗng dưng phát ra một tràng dài.

Kim Taehyung dừng mọi hành động mờ ám lại, hắn nhíu mày.

-"Chưa ăn tối à?"

Jeon Jungkook xấu hổ gật đầu, cả buổi tối cậu đi lạc, làm gì có tâm trạng mà ăn với uống.

Kim Taehyung liền trở về vị trí ngồi của mình, hắn mở khóa khởi động rồi tiếp tục cho xe chạy.

-"Về nhà nấu, bận quá nên tôi cũng chưa ăn gì." hắn nói dối vậy thôi, chứ tổng tài như hắn, nếu đúng là mải làm việc quên ăn thì cũng sẽ có người xúc cơm dâng đến tận miệng.

Đối với đầu bếp ở mức độ cây nhà lá vườn như Jeon Jungkook, nấu được món thịt kho hợp vị hắn là lợi hại lắm rồi, chỉ có điều món đó tốn rất nhiều thời gian, riêng khâu ướp gia vị cũng đã mất ngót nghét hai mươi phút.

Về đến nhà, hắn là người được đi tắm, còn cậu, thì phải chôn chân ở trong bếp để nấu cơm.

Kim Taehyung đáng ghét, đã chẳng giúp đỡ cậu việc gì, đằng này, hắn lại còn liên tiếng trêu ghẹo.

-"Tôi thấy mông cậu to hơn trước nhiều rồi đấy, ở lớp học có anh nào ngỏ ý chưa?"

Jeon Jungkook mặt lạnh không trả lời, cậu mở nắp dầu ăn đổ một lượng vừa phải ra chiếc chảo chống dính, sau đó bật bếp ga, đợi chảo nóng, đem nhúm rau tươi sạch thả vào và đảo qua đảo lại.

Kim Taehyung hết hứng trêu ghẹo, hắn lượn qua phòng khách mở tivi cập nhật tin tức trong ngày, xem được khoảng mười phút, hắn đang cảm thấy buồn ngủ thì đúng lúc cậu gọi.

-"Kim Taehyung, từ ngày mai tôi sẽ làm cơm trưa cho anh." cậu xới hai bát cơm nóng, giọng nói rất hứng khởi.

Kim Taehyung không phản đối gì cả, hắn chỉ đáp.

-"Tùy cậu."

Jeon Jungkook cảm thấy chưa hài lòng, cậu nói tiếp.

-"Tôi sẽ đem cơm đến tập đoàn rồi nhờ người gửi cho anh."

Kim Taehyung vẫn chỉ cụt ngủn đáp.

-"Tùy cậu."

Jeon Jungkook thở dài, cậu cặm cụi ăn hết phần cơm, một lúc sau, lại thấy Kim Taehyung lên tiếng.

-"Chiều mai tan làm tôi sẽ đưa cậu về nhà ông nội, trông mặt cậu cũng đỡ nhiều rồi."

Jeon Jungkook phụng phịu nhìn hắn, cậu không muốn như vậy, nhưng vẫn phải gật đầu nghe theo.

...

Sáng hôm sau, Jeon Jungkook còn chưa tỉnh dậy thì Kim Taehyung đã đi làm từ sớm.

Cậu chỉ có ba tiết học vào buổi chiều, nên sau khi ngủ dậy, cậu dự định sẽ chuẩn bị cơm trưa.

Đêm qua, phải mất cả tiếng đồng hồ cậu mới xác định được vị trí tập đoàn của hắn. Quan trọng nhất, là tập đoàn của hắn cách trường cậu chưa đầy năm cây số, cậu ôm bụng thầm nghĩ, thực sự quá tiện đường rồi.

Cơm hộp tình yêu của cậu, chắc chắn sẽ giúp hắn đánh tan mệt mỏi.

Dù không quá hoàn hảo, nhưng ít nhất thì cậu cũng đã dành cả tâm huyết để nấu ăn, trang trí.

Sau hai tiếng hì hục trong bếp, Jeon Jungkook hí hửng bắt xe bus đến tập đoàn của Kim Taehyung.

Cậu xách theo chiếc túi có đựng hộp cơm màu tím, nhưng khổ nỗi, tập đoàn của hắn xung quanh chỉ toàn là bảo vệ, cậu mà mon men đòi vào, không chừng sẽ bị họ đuổi đánh gãy chân.

Jeon Jungkook đứng cách xa chiếc cổng tập đoàn khoảng năm mét, đang bứt tóc suy nghĩ làm cách nào để có thể vào được bên trong, thì cứu tinh của đời cậu lại một lần nữa tình cờ xuất hiện.

-"Jungkook!"

Là Kim Namjoon gọi cậu, trong lòng y quắn quéo, không lẽ...cậu đến đây tìm gặp y hay sao?

Jeon Jungkook mừng rỡ.

-"Namjoon, anh làm việc ở đây à?"

Kim Namjoon phong thái rất đĩnh đạc, y rúc hai tay vào túi quần.

-"Ừ, thế còn cậu, sao cậu lại tới đây?"

Jeon Jungkook cười mà như không cười, cậu e dè nói với y.

-"À, tôi có thứ này muốn gửi cho Kim Taehyung..."

Kim Namjoon nghe đến đây liền hiểu, y chủ động nhận lấy chiếc túi của cậu.

-"Được rồi, cứ để tôi."

Jeon Jungkook lại ngập ngừng

-"Chuyện hôm qua..."

Kim Namjoon chợt xoa đầu cậu.

-"Không sao đâu, có tôi bảo kê mà."

Y mỉm cười, sau đó quay người rời đi.

-"Cảm ơn anh." Jeon Jungkook khẽ nói.

Thời gian ăn trưa ở tập đoàn vốn không có nhiều, Kim Namjoon mỗi lần như vậy thường phải xuống căng tin cấp tốc gọi món, hôm nay y thật sự đã rất bất ngờ khi bắt gặp được cậu, nhưng y nhận vơ rồi, bởi cậu đến đây là vì muốn nhờ y gửi đồ cho hắn.

Kim Namjoon dừng lại mở chiếc túi ra xem, thứ bên trong ấm ấm khiến y càng thêm tò mò, y ghé mũi vào, mùi hương thơm lừng của đồ ăn khiến y hết sức ganh tỵ với Kim Taehyung.

Lên đến văn phòng của hắn, y cứ thế mở cửa bước vào.

-"Này, đớp đi, Jungkook nhờ anh gửi cho chú đấy." y bĩu môi, đúng là tình yêu của mấy đứa con nít, vừa hôm trước giận dỗi, thế mà hôm sau đã làm lành bằng cơm hộp rồi.

-"Cứ để đó cho em." Kim Taehyung hất mặt về phía bàn uống nước.

Kim Namjoon thở dài một hơi, y lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

-"Ước gì phần cơm này là của mình!"

...

...

Chiều tối, Kim Taehyung tan làm liền lái xe qua nhà riêng để đón Jeon Jungkook.

Hắn đưa cậu về nhà của ông nội, trên người cậu chỉ vác đúng một chiếc balô, phần đồ còn lại, Kim Taehyung mở cốp xe cho cậu tự nhét vào.

Jeon Jungkook ngồi ở ghế phó lái, chần chừ mãi mới dám hỏi hắn một câu.

-"Kim Taehyung, cơm có ngon không?"

Kim Taehyung lảng tránh câu hỏi của cậu, dường như hắn đang muốn giấu giếm điều gì đó.

-"Đêm nay tôi không về, bên tập đoàn vẫn còn rất nhiều công việc chưa xử lý xong."

-"Vậy à!" Jeon Jungkook buồn buồn đáp lại, cậu làm phiền hắn rồi, nhìn mặt hắn có vẻ khó chịu.

Jeon Jungkook trong đầu lại suy nghĩ linh tinh, cậu không nói thêm gì nữa, lúc về đến nhà, cậu được ông nội í ới gọi tên, còn hắn, thì lại được mẹ Kim xoắn xuýt hỏi chuyện.

Cậu và hắn được chào đón bằng một bữa tối thịnh soạn, nhưng cậu nghĩ, người được chào đón ở đây chỉ có mình hắn thôi.

Trên bàn ăn tràn ngập là các món hải sản, mà Jungkook thì lại phải kiêng hải sản trong một thời gian, bởi vết thương của cậu vẫn chưa lành hẳn. Cậu ăn rất ít, còn nói dối rằng đã cùng bạn bè ăn cơm ở trường học để ông nội hết bắt bẻ cậu.

Đêm đó, cậu bị mất ngủ vì những cơn đau bụng âm ỉ kéo tới, cậu chẳng rõ nguyên nhân là gì, và cũng không kể cho ai biết, nhưng những cơn đau bụng như vậy xảy ra với cậu khá thường xuyên trong hai tháng gần đây.

Sau một đêm chỉ chợp mắt được bốn tiếng ngắn ngủi, cậu thức dậy có phần uể oải hơn. Thế nhưng, cơm hộp tình yêu vẫn là công việc mà cậu ưu tiên nhất, nó nhanh chóng trở thành động lực cho mọi ngày mới tươi sáng của cậu từ lúc nào chẳng hay.

...

...

-"Kim Taehyung, cái gì đây!"

Kim Namjoon gần như đã ném điện thoại xuống mặt bàn làm việc của hắn, y thở hắt một hơi.

-"Chuyện uống nước lần trước, chú bảo cô ta muốn hàn gắn tình cảm, nhưng chú không chấp nhận."

-"Vậy còn cái này, chú giải thích thế nào đây?"

Kim Taehyung nhìn vào bức hình bị chụp lén, vài giây sau, hắn ngẩng lên nói với Kim Namjoon.

-"Bây giờ em lại thích quay lại với cô ấy, không được à?"

Kim Namjoon chưa vội mừng, suy đoán của y quả không sai, cả một tuần liền, Kim Taehyung đều mang cơm của cậu ném vào thùng rác, thì ra là hắn đang muốn quay lại với người yêu cũ thật.

-"Được."

-"Có không giữ, mất đừng tìm."

Kim Namjoon tóm lại một câu ngắn gọn rồi nhấc chân rời khỏi văn phòng của hắn.


End chap 20.

Nghiệp quật đến mông rồi! :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro