Chap 19. Yêu đơn phương rất dễ bị tổn thương (1).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhịp tim hơi loạn, ánh mắt cậu đằng đằng sát khí, đồ uống chính thức ở bàn của hắn còn chưa được pha chế xong, trên chiếc khay cậu đang bưng mới chỉ là hai cốc nước lọc.

-"Khoan đã." Kim Namjoon bất ngờ chạy tới chặn lại.

-"Muốn hất nước vào mặt hai người đó phải không?" Kim Namjoon lia con mắt về phía bàn số 10, y hỏi cậu một câu rất thản nhiên.

-"Sao anh biết?" Jeon Jungkook tròn mắt, cậu rất nhanh đã nhận ra y.

-"Anh là...Kim Namjoon?"

Y nghe vậy liền bật cười.

-"Đây, thêm cả cốc nước của tôi nữa."

Kim Namjoon vừa nói, vừa đặt cốc nước của mình lên chiếc khay.

-"Nhưng...nhưng mà..." cậu muốn lên tiếng giải thích, nhưng Kim Namjoon lại nóng vội đẩy cậu đi.

-"Đừng sợ, có tôi bảo kê."

Jeon Jungkook đang trong lúc khó kiềm chế bực bội, cậu tiếp nhận động lực từ y, sau đó phi một mạch tới bàn số 10, không để Kim Taehyung và cô nàng người yêu cũ kịp thời phản ứng, cậu táp thẳng hai cốc nước vào khuôn mặt vàng ngọc của cô nàng, xem như cậu gan to, cốc nước còn lại, cậu để phần cho Kim Taehyung tự mình kiểm điểm.

Mọi người trong cửa hàng đều được phen nhốn nháo, Jeon Jungkook liền đưa tay che mặt rồi cúi đầu mau lẹ rút lui.

Câu chuyện tiếp theo có diễn biến ra sao, cậu không dám ở lại chứng kiến.

Hôm nay cậu thực sự đã hiểu, chạy hơn chó đuổi chính là như thế nào!

...
...

Chín giờ tối, Kim Taehyung tạm gác công việc rồi lái xe từ tập đoàn về thẳng nhà riêng.

Đèn điện ở trước cổng vẫn được thắp sáng đều đặn, nhưng hôm nay ở bên trong thì lại tối om om.

Hắn nhíu mày một lúc, không ngừng đặt ra nghi vấn rất có thể cậu đã quay trở về nhà của ông nội để mách lẻo này nọ.

Nhưng từ chiều đến giờ, ông nội cũng không hề gọi điện mắng mỏ hay sai người tới tập đoàn để làm phiền hắn.

Phương án nghi vấn bất khả thi này, hắn lập tức gạt phăng sang một bên.

Mà đồ ngốc như cậu, muộn lắm rồi còn chui rúc ở đâu chưa chịu về. Kim Taehyung sau vài phút chần chừ đành phải mở điện thoại bấm số gọi cho cậu.

Chỉ sau một tiếng tút duy nhất đã thấy Jeon Jungkook bắt máy.

-"Đang ở đâu?" hắn nóng lòng hỏi.

-"Tôi...tôi..." cậu mếu máo, nghe được giọng của hắn mà nước mắt cậu xúc động tuôn trào như mưa.

Hắn ôm trán, một tên nhóc gia cảnh tầm thường sau khi gây họa lớn không khóc nhè mới là lạ.

-"Tôi hỏi cậu đang ở đâu?"

Jeon Jungkook nức nở.

-"Kim Taehyung, tôi bị lạc đường..."

Kim Taehyung chán không buồn nói, hắn buông ra một tiếng thở dài rồi đáp lại cậu.

-"Nín đi, miêu tả chỗ cậu đứng xem nào, phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, miêu tả kỹ vào."

Jeon Jungkook vội lau nước mắt, nấc xong một tiếng mới bình tĩnh trả lời.

-"Ở đây...có rất nhiều gốc cây..."

Kim Taehyung điên tiết.

-"Cậu..."

-"Mỗi gốc cây sẽ có từ một đến hai người đứng ở ngay bên cạnh, họ cứ đưa tay ra vẫy vẫy những người qua đường, rồi những người qua đường đỗ xe lại và sờ soạng họ..." Jeon Jungkook chưa nói hết câu đã bị Kim Taehyung hét qua điện thoại.

-"ĐỒ NGỐC NÀY, tránh xa cái nơi đó ra nhanh lên." hắn quăng máy sang ghế phó lái rồi quay xe đi tìm cậu, lạc ở đâu không lạc, lại lạc đúng vào nơi đường dây hoạt động của trai bao.

Jeon Jungkook mất kết nối, cậu nắm chặt điện thoại trong tay, ánh mắt cậu sợ hãi không biết phải chạy đi đâu bây giờ, cậu thu mình một góc chờ đợi hắn xuất hiện.

Khoảng mười lăm phút sau, cậu giật mình nghe được tiếng gọi của một gã đàn ông đã khá lớn tuổi.

-"Em gì ơi?"

-"Tình một đêm với anh không?" gã cấp tốc dựng chân chống xe mô tô rồi xông đến giang tay cản trở bước đi của cậu.

-"Không không...tôi không phải..." cậu lắc đầu, liên tục tránh né gã.

-"Tuy anh xấu nhưng mà hàng của anh rất to, anh chắc chắn sẽ không làm em thất vọng." gã vừa nắm lấy cổ tay cậu thì bị cậu đấm cho một cú vào yết hầu.

Gã nổi cáu, nâng đầu gối dồn sức thúc vào bụng cậu, đẩy cậu ngã sõng soài ở bên vệ đường.

-"Nhóc con, sao mày dám làm thế với tao!" gã cúi người xách cổ áo của cậu.

-"Sinh viên à, phải đứng đường thế này...chẳng lẽ là do không có tiền đóng học?"

Jeon Jungkook định chống tay đứng dậy thì bị gã ngồi đè lên người.

-"Mày tưởng mày ngon lắm à, mày chẳng có chỗ nào vừa mắt tao cả."

-"Nhưng...tao sẽ nhân nhượng cho mày một cơ hội để lấy thân tạ lỗi với tao."

Jeon Jungkook đưa tay bóp bóp vào hạ bộ của gã rồi cười khẩy.

-"Của ông vẫn còn nhỏ hơn của anh ấy rất nhiều."

Gã ngơ ngác.

-"Mày nói cái gì?" thân dưới của gã vì tụt hứng mà trở nên mềm nhũn, gã túm cổ cậu.

-"Mày..."

-"Buông cậu ấy ra."

Giọng nói của ai đó quen thuộc vang lên, Jeon Jungkook nhìn hắn thở phào, Kim Taehyung xuất hiện cũng thật đúng lúc.

-"Tao không thích buông đấy." gã vênh mặt với hắn.

Jeon Jungkook tận dụng thời cơ phù hợp, cậu dùng hết sức lực còn lại vung một cú đấm vào giữa sống mũi của gã, sau đó trèo lên xe hơi để tẩu thoát cùng Kim Taehyung.

Gã ôm mặt ngã ngửa, nhưng miệng thì vẫn cố chửi thề.

-"Hai chúng mày...lũ khốn nạn!"

...

Jeon Jungkook khẽ liếc nhìn chiếc đồng hồ điện tử nhỏ gọn được gắn ở trong xe hơi của Kim Taehyung, loanh quanh như vậy mà cũng gần mười một giờ đêm rồi.

-"Cảm ơn anh vì đã đến đón tôi." cậu lễ độ cúi đầu.

-"Thích đi làm thêm lắm à?" hắn dường như không để tâm đến lời nói của cậu, và cũng không biết rằng nét mặt cậu hiện giờ đang có phần nhăn nhó.

-"Thích bình thường."

Kim Taehyung chau mày.

-"Thái độ kiểu gì đấy?"

Jeon Jungkook càng nghĩ lại càng bực, cậu trách hắn.

-"Anh là đồ lăng nhăng."

Kim Taehyung khóe môi cong nhẹ, hắn gật đầu.

-"À, cô ấy mời tôi đi uống nước."

Jeon Jungkook không thèm nói gì, cậu trở về trạng thái im lặng.

-"Sao thế, chỉ là đi uống nước thôi mà." hắn thật lòng không có ý định bào chữa, nhưng não hắn và miệng hắn chẳng hiểu sao lại trái ngược nhau đến vậy.

-"Thì...cô ấy có gạ tôi làm tình."

-"Nhưng mà tôi từ chối rồi."

Jeon Jungkook nghe xong liền quay sang hỏi hắn.

-"Thật không?"

Kim Taehyung chẳng đối đáp gì cả, hắn chú tâm trước sau rồi cho xe tấp vào lề đường, nhắc đến chuyện nhạy cảm như thế, hắn thấy vẻ mặt cậu có chút hồng hào, hai vành tai cũng tự giác đỏ ửng.

-"Sao thế, cậu cứng rồi à!" giọng hắn trầm xuống, khiến cho cơ thể cậu không hiểu sao lại nóng bức khó chịu.

-"Không...không phải." cậu cúi thấp mặt đi, nhưng làm sao thoát khỏi sự đa nghi của hắn.

Cuối cùng, cậu vẫn phải thú nhận.

-"Tại anh hết đấy."

Kim Taehyung tự nhiên bị đổ lỗi oan, hắn bất bình luồn tay vào trong áo cậu, xoa nắn hai đầu nhũ nhỏ xinh.

-"Tại tôi, tôi đã làm gì đâu?"

Jeon Jungkook mất hết tiền đồ, cậu ấp a ấp úng.

-"Tôi...tôi mua dầu bôi trơn rồi."

End chap 19.

=))) anh em hóng nghiệp quật anh Kim hay là hóng xôi thịt nhỉ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro