CHAP 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi được nhận nuôi và được ba mẹ nuôi thương yêu chăm sóc, nhưng cái tôi luôn lo sợ là người ca ca nuôi này sẽ không chấp nhận tôi. Hắn luôn lạnh lùng với tôi, ngữ khí nói chuyện luôn khiến lời nói của tôi ứ đọng trong cổ họng không sao cất thành lời. Tôi vẫn luôn không thể hiểu tại sao đứng trước hắn tôi lại nhỏ bé đến như vậy.

Tôi luôn cẩn thận trong từng hành động và lời nói của mình, thực chất là vì mặc cảm của một đứa con nuôi vẫn là nỗi ám ảnh trong tôi. Vô hình chung tôi đã làm tăng thêm áp lực cho bản thân mình, đó cũng là điều ba mẹ nói với tôi. Đứng bên Kim Taehyung tôi càng phải thể hiện thật xuất sắc. Tôi không muốn mọi người bàn tán rằng đại thiếu gia của Kim gia như thế này còn nhị thiếu gia – là tôi, thì lại không được như vậy.

Nhưng càng lớn tôi lại càng thấy cuộc sống gia đình của mình không ngột ngạt như mình đã tưởng. Ca ca thực chất là người ngoài lạnh trong nóng, hắn chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài. Có lẽ con một trong gia đình là vị trí luôn nhắc nhở hắn phải có phong thái và biểu cảm như vậy. Cũng vì thế mà tôi thay đổi cách nhìn về hắn, sự tò mò về con người này cũng dần tăng lên.

Tôi thích bám theo hắn, làm những thứ hắn đã làm, nói những câu hắn đã nói. Mọi thứ tôi đều lặp lại y chang ngay cả giọng điệu cũng đổi khác. Mọi người trong nhà bắt đầu cười to mỗi khi tôi làm thế, và Taehyung thì tất nhiên là cực kì ghét mấy trò trẻ con đó của tôi. Hắn lúc nào cũng chỉ chú tâm vào công việc, tôi hầu như chẳng bao giờ gặp hắn. Taehyung hơn tôi mười ba tuổi, khoảng cách khá xa khiến hai đứa tôi khó có thể thân thiết với nhau, huống chi chúng tôi lại không phải là máu mủ ruột thịt.

Cách duy nhất để tôi có thể gặp ca ca thường xuyên hơn chính là gia tăng những trò quậy phá ở trường. Việc học đối với tôi rất thú vị, ngay từ khi tôi đi mẫu giáo tôi đã thích được viết chữ và làm toán, trong khi lũ bạn cùng tuổi lại chỉ thích chơi đồ chơi. Thế nhưng việc học so với việc được gặp Taehyung, hừm, gặp Taehyung vẫn thích hơn a. Cho nên Taehyung hằng tuần vẫn đều đặn lên trường vì tôi. Đáng đời! Khi ba nói công việc học tập của tôi giao cho hắn ai khiến hắn nhận lời! Là tự chuốc họa vào thân thôi!

Được một thời gian, tôi bắt đầu thấy chán. Có vẻ như hình tượng một học sinh hư không thích hợp với tôi cho lắm, bởi vì bản chất tôi vốn không có hư mà. Tôi bắt đầu suy nghĩ cẩn thận hơn, rằng muốn tiếp cận được với Taehyung nhiều hơn chỉ còn cách là mau chóng bắt kịp hắn. Cùng làm việc với hắn thì ngày ngày đều có thể được thấy người rồi a. Đúng lúc đó ca ca lại đáp ứng cho tôi được học nhảy cấp, thế là tôi từ bỏ đám bạn chí cốt cá biệt ở trường, chỉ chú tâm vào việc học. Taehyung như một tượng đài to lớn, tôi không thể làm cho bức tượng ấy nhìn về phía mình, mãi mãi không thể. Để hắn phải để ý đến tôi, chỉ còn cách là tự mình trèo lên bức tượng ấy.

Lên phổ thông mọi thứ hoàn toàn xa lạ và mới mẻ khiến tôi cảm thấy vừa thích vừa sợ. Áp lực từ môi trường học và bạn bè xung quanh làm tôi bị ảnh hưởng trầm trọng nhất. Tuy trình độ học đối với tôi vẫn không có gì quá khó khăn, nhưng cái tôi đang làm không tốt chính là không thể hội nhập được với môi trường nơi đây. Tất cả bọn họ đều là "người lớn", còn tôi chỉ là một đứa con nít ranh. Và cái mà đánh vào tâm lý của tôi nặng nề nhất đã xuất hiện, "đứa con nuôi". Mỗi ngày tôi đều phải nghe đến nó và thấy nó, những từ ngữ đó cứ lặp lại trước mắt tôi để rồi nó vẫn còn ám ảnh tôi cả trong những giấc ngủ hằng đêm.

Ngày hôm đó tôi thừa nhận mình rất liều. Sau buổi tối nói chuyện với Taehyung, tôi những tưởng sức chịu đựng của mình sẽ được tăng lên gấp bội. Nhưng không, trái lại nó lại làm cho sự việc ngày hôm đó đối với tôi là đỉnh điểm, là quá sức chịu đựng. Tôi không đến canteen trường vội mà đi ra cổng sau của trường nơi rất ít người qua lại để gọi điện cho Taehyung. Tôi muốn đe dọa hắn, tôi cho hắn thời gian là mười lăm phút. Tôi cược cả tính mạng của mình vào tay hắn. Tôi xác định nếu hắn không thể đến kịp thì tôi sẽ bị dần một trận cho nhừ tử, có khi là chết luôn cũng không chừng. Thế nhưng khi hắn nhấc máy dù không nói một lời nào, chỉ một tiếng "alo" cũng không. Taehyung luôn như vậy, không bao giờ chủ động mở miệng nói chuyện trước. Hắn luôn chờ đối phương lên tiếng, bản thân luôn cao ngạo chỉ trả lời rất ngắn gọn, có hoặc không, được hay không được. Khác với những cuộc gọi trước tôi luôn căng thẳng, lần này chỉ cần cảm nhận tiếng hắn đang thở đều đều ở đầu dây bên kia cũng khiến tôi bật khóc một cách dễ dàng. Tôi cố kìm nén để truyền đạt thông điệp của mình đến Taehyung với giọng điệu run run rồi nhanh chóng cúp máy, trong lòng vẫn luôn cầu nguyện rằng hắn sẽ tới kịp lúc.

.

Mọi thứ xảy ra quá nhanh, hệt như một giấc mơ. Hôm qua tôi còn rất hạnh phúc mà hôm nay đã cảm nhận mọi bất hạnh đang ập đến với mình, với gia đình mình. Ca ca, ta đã rất vất vả để che giấu tình cảm của ta đối với ngươi ngươi có biết không? Thế nhưng ta có chết cũng không dám mơ rằng có một ngày ngươi sẽ đáp lại tình cảm đó của ta. Ta sợ rằng ngươi sẽ nói ta là đồ bệnh hoạn rồi xa lánh ta, bỏ mặc ta. Nhưng rồi kì tích xuất hiện, ngươi thật sự là người đầu tiên cũng là người cuối cùng của ta. Giấy phút ngươi bộc bạch tâm tư của mình ta đã nghĩ như vậy đó. Không đúng, là ta khẳng định với con tim mình như vậy. Nhưng tại sao ông trời thương ta rồi không thương cho trót? Nếu sau những tháng ngày đẹp đẽ ta được ngươi yêu thương bao bọc là vô vàn những đau thương chia lìa, ta thà không được ngươi đón nhận...

Taehyung ra đi, bỏ lại tôi một mình, bắt đầu với những giây phút cô đơn nhất trong cuộc đời của một "đứa con nuôi hai mươi hai tuổi". Thật ra tôi biết hắn không muốn như vậy, chỉ là trong tình cảnh hiện giờ chúng tôi buộc phải xa nhau. Tôi và hắn đều không thể làm gì khác, cả hai đều không có sự lựa chọn. Hoặc là chia cắt tạm thời, hoặc là chia ly mãi mãi. Tôi muốn được ở bên Taehyung mãi mãi, có thể đường đường chính chính làm người thương bên cạnh hắn mà không phải là mối quan hệ anh em đang có này. Nhưng giây phút đó chúng tôi đều ý thức được tình yêu không phải là tất cả. Taehyung và tôi chấp nhận tạm cất tình cảm của mình sang một bên để cùng hướng đến một tương lai chắc chắn hơn, an toàn hơn cho cả hai. Và cái giá tàn nhẫn đi kèm với sự chia ly của chúng tôi, là một thân phận khác hoàn toàn. Jeon Jungkook và Kim Taehyung giờ đây không còn là anh em nuôi của nhau nữa. Kim Taehyung đã trở thành người nuôi dưỡng trực tiếp của tôi, điều đó đồng nghĩa với việc hắn phải đồng ý đặt chúng tôi vào mối quan hệ phụ tử!

"Taehyung, ta thật sự phải gọi ngươi là ba ba hay sao...?".

Ba tháng liền tôi không liên lạc được với hắn, một cái email hay một tin nhắn cũng không. Tôi tưởng rằng Kim Taehyung đã bốc hơi khỏi thế giới này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy cô đơn đến như vậy, cô đơn trong chính ngôi nhà đã từng đầy ắp tiếng cười và kỉ niệm đẹp này. Tôi dần rơi vào yên lặng. Tôi làm giấy xin phép cáo bệnh ở nhà vô thời hạn, hằng ngày không đến trường, chỉ khi nào thi tôi mới có mặt. Cắm đầu cắm cổ vào bài vở rồi lại làm những việc vô vị ở nhà, tôi hầu như biến thành một con người khác hẳn. Ít nói, trầm tư và nhiều muộn phiền hơn trước. Mọi người bảo Jeon Jungkook bây giờ đã không còn cười vô tư và vui vẻ như trước nữa. Không đúng sao? Tôi làm sao có thể cười vô tư sau bao nhiêu sự cố bất chợt ập đến với gia đình tôi? Và tôi làm sao có thể cười vui vẻ như trước khi giờ đây xung quanh tôi chỉ toàn là sự cô quạnh?

Jeon Jungkook có được ngày hôm nay vì mọi người. Bây giờ nó chỉ có một mình, nó có còn là Jeon Jungkook như trước nữa không?

Vào một ngày kia tôi kiểm tra hộp thư cá nhân của mình với tâm trạng chán chường như mọi khi. Nhưng tim tôi bỗng đập đến "Thịch!" một cái khi nhìn thấy trong hộp thư là một email mới gửi vào bốn giờ trước. Tôi đã không liên lạc với bạn bè từ lâu lắm rồi, hầu như tách biệt mình với thế giới bên ngoài. Hơn nữa địa chỉ email là Taehyung lập cho tôi để hắn tiện liên lạc riêng, chỉ có mình hắn biết tôi có email này. Tôi nhấp vào đọc thư, và rồi nước mắt cứ không ngừng rơi theo từng con chữ.

"Kookie, sao ngươi lại thành ra như thế rồi? Ngươi biết còn có thứ quan trọng với ta hơn là bảng điểm hoàn hảo của ngươi mà. Thành tích ngươi vẫn tốt nhưng ta không hài lòng. Có phải ngươi cũng thế hay không? Thời gian qua nói cho ngươi biết rằng ta cũng không vui vẻ gì. Ta gầy dựng mọi thứ lại từ đầu. Chúng ta bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng. Bảo bối, không phải ngươi muốn ta ở đây lo lắng đến phát sốt cho ngươi chứ? Ta mặc dù không thư từ không điện thoại nhưng không có nghĩa là ta không biết mọi thứ ngươi làm đâu. Nếu ngươi không mau chóng thay đổi cách sống của mình ta sẽ có cách trị ngươi. Nên nhớ, ta bây giờ là ba ba của ngươi đó. Giữ gìn sức khỏe!".

Bức thư không dài cũng không ngắn, thế nhưng tôi đọc đi đọc lại vẫn thấy chưa thật sự thỏa mãn. Ba tháng nhớ nhung, ba tháng cô đơn đổi lại một bức thư chưa đầy mười dòng. Kim Taehyung! Ngươi thật sự bận rộn đến như vậy hay saoooo? Dành ra mười lăm phút để nói chuyện với ta cũng khó thế hả? Bức thư này với trình độ đánh máy của ngươi còn chưa đến bốn mươi giây là xong. Từ bao giờ ngươi quan tâm ta một cách qua loa như vậy? Còn nữa, ngươi thật sự thích lên mặt với ta như vậy sao? Ngươi cứ phải nhắc đi nhắc lại rằng ngươi bây giờ là ba ba của ta ngươi mới hài lòng hay sao? Ngươi có suy nghĩ đến ta sẽ đau lòng và bất lực như thế nào không Taehyung? Ngươi có thật sự quan tâm và nghĩ cho ta hay không?.

Vùi mặt vào gối khóc nức nở, lại là con người ấy, trên đời này duy nhất chỉ có Kim Taehyung là luôn điều khiển mọi cảm xúc của tôi. Tôi vui, tôi buồn, tôi cười, tôi khóc. Tất thảy mọi hỉ nộ ái ố đều là hắn mang đến cho tôi. Trách móc không ngừng, nguyền rủa không ngừng, rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi biết hắn rất bận, rất áp lực. Mọi thứ xảy đến với tôi cũng chính là cái mà hắn đang gánh chịu, thậm chí là đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Nhưng mà Taehyung, ngươi nói một câu nhớ ta thương ta khó đến thế sao? Ta có chết cũng không gọi ngươi là ba ba. Không bao giờ đâu!.

.

Trợ lý Tiểu Lâm vẫn còn làm việc cho Taehyung, chỉ có điều mật độ gặp cậu ấy không còn đều đặn như trước nữa. Cũng đúng thôi, ngày trước đều làm tài xế riêng cho Taehyung. Bây giờ hắn không có ở đây tất nhiên Tiểu Lâm cũng không có việc gì phải thường xuyên có mặt tại nhà của tôi. Hằng tháng tôi chỉ gặp cậu ấy đúng một lần vào cuối tháng. Cũng chỉ là đến để hỏi thăm sức khỏe, việc học tập của tôi rồi hỏi xem trong nhà có gì hỏng cần sửa không, hoặc là có gì bất tiện cứ nói với cậu ấy. Tuy tôi ít khi gặp Tiểu Lâm nhưng cũng dễ dàng đoán ra cậu ấy chính là người báo cáo lại với Taehyung tình hình của tôi ở đây. Khi đó tôi bỗng dưng có cảm giác mình gần với Taehyung hơn, khoảng cách giữa hai người không còn xa như tôi tưởng tượng. Và việc mà hắn mặc dù bận rộn nhưng vẫn quan tâm và cử người để mắt tới tôi khiến tôi thật sự thấy ấm áp hơn rất nhiều.

Tôi bắt đầu nghe lời Taehyung trở lại trường học, hằng ngày lên lớp đầy đặn. Tôi bắt đầu có bạn bè và chăm chỉ tham gia các hoạt động trên trường nhiều hơn. Không khó khăn gì để tôi có được một đứa bạn thân, cậu ấy tên là Jin Young. Jin Young học rất giỏi, lại tốt bụng. Hai đứa tôi nhìn chung thì hẳn là bản sao của nhau, theo lời của mọi người nhận xét thì là vậy. Chỉ có một điều khác biệt đó là Jin Young từ nhỏ đã là một cậu học sinh chăm ngoan, còn tôi, thì vẫn tự hào rằng mình đã có một tuổi thơ rất dữ dội.

Jin Young đặc biệt thích thú với máy tính. Tất cả mọi phần mềm ứng dụng trên mạng cậu ấy đều có thể sử dụng thành thạo. Và dưới sự dụ dỗ đầy quỷ quái của Jeon Jungkook tôi, Jin Young đã dần dần trở thành một hacker tài giỏi mà không một ai biết ngoại trừ tôi. Chúng tôi đã nói rằng đây là một bí mật không thể truyền ra ngoài, ngay cả cậu ấy cũng không muốn phá vỡ hình tượng đẹp đẽ trong mắt mọi người. Hừm, Jin Young rất thông minh, tôi đã nói mà. Cuộc sống của tôi trong những tháng ngày kế tiếp ở Đại học diễn ra rất vui vẻ, mặc dù sau đó Taehyung hầu như trở lại như trước, vẫn bặt vô âm tín. Có lẽ hắn đã đúng, rằng thay đổi cách sống sẽ khiến tôi khá hơn, ít ra là nỗi nhớ hắn hằng ngày đã không còn ám ảnh và đè nặng tôi nữa.

Ba tháng sau đó là tròn nửa năm ngày Taehyung ra đi, Kim gia lại một lần nữa xuất hiện trên mặt báo và các trang mạng điện tử. Hắn, phải nói là gia đình tôi, đang từ từ hồi sinh. Các tin tức về tình hình tài chính bắt đầu xuất hiện ngày một nhiều hơn, nhưng vẫn không có gì chi tiết. Chủ yếu là Kim Taehyung vẫn đang ráo riết tìm các nhà đầu tư và cố gắng xây dựng lại Woon Su. Người đàn ông mà tôi hằng đêm vẫn nhớ mong, anh đã gầy đi nhiều rồi. Nửa năm không gặp khiến tâm trạng tôi xúc động lắm. Tôi đã từng oán hận hắn vô tâm, bỏ rơi tôi. Nhưng giây phút nhìn thấy hắn thì chỉ còn là nỗi nhớ trong lòng. Tôi biết dù hắn có đối xử với tôi như thế nào thì tôi vẫn quan tâm và hướng về hắn, mãi mãi như vậy.

.

Taehyung, tiếng "ba ba" hằng ngày ta vẫn gọi ngươi bây giờ đã quen rồi, và ta tự hỏi việc chúng ta đang làm là sai hay đúng. Có phải chúng ta đã vượt quá ranh giới của chuẩn mực đạo đức hay không? Ta chưa bao giờ nguôi nghĩ về thân phận của mình, chưa bao giờ.

Ta và ngươi cứ mãi giày vò nhau như vậy, thực ra là tốt hay xấu? Hay là ngươi sinh ra không phải là dành cho ta, rằng tất cả chỉ là do ta cố chấp đặt suy nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau? Thời gian không có ta ngươi đã làm những gì? Có quá nhiều điều về ngươi mà ta chưa biết, là do ta đã quá chủ quan. Ta chưa bao giờ cảm thấy thua kém một ai, trừ người đó. Lý do làm ta cảm thấy bản thân mình thấp kém là vì ngươi, vì cái cách mà ngươi đối xử với người đó. Những thứ đáng lẽ thuộc về ta như trước giờ vẫn vậy, thì giờ không còn nữa.

Ta vốn ở trong lòng ngươi chỉ là một con thỏ nhỏ. Nhưng Taehyung, một khi ta biết rằng vị trí của ta có thể sẽ bị thay thế bởi một người khác, ta không thể tiếp tục làm thỏ nhỏ của ngươi nữa rồi.

.

Taehyung, ta không sai. Mọi thứ ta làm đều vì ngươi, nhưng sao ngươi chưa một lần nhìn nhận sự việc một cách đúng đắn? Người mù quáng thực chất là ai? Taehyung, chừng ấy thời gian chừng ấy tuổi xuân của ta là của ngươi, để bây giờ ta nhận lại những thứ như vậy sao? Chẳng lẽ ngay đến việc ta đố kỵ với người đó ta cũng không có tư cách?.

.

Taehyung, ngươi phải tin ta! Tất cả mọi việc không như ngươi nghĩ! Taehyung, ngươi mau tỉnh lại, ngươi mau nhìn cho rõ ai mới là người từ đầu tới cuối vẫn một lòng với ngươi!

.

Ta mãi mãi tin ngươi, rằng cho dù có thế nào, ngươi vẫn sẽ mãi mãi yêu thương ta.

...

[Nhật ký của Jeon Jungkook năm mười tám tuổi]



END CHAP 6

VOTE cho tớ nha <3 <3 <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro