CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điếu thuốc đã tàn, hình ảnh người xưa cũng biến mất, chỉ còn lại kẻ cô độc nhất trên thế gian này. Taehyung nhìn mông lung ra ngoài cửa sổ, tự hỏi rằng ở đâu đó ngoài kia còn có Jeon Jungkook thứ hai để anh có thể bảo vệ hay không?

Em ngoan ngoãn nhưng đôi lúc cũng bướng bỉnh với anh, hệt như mưa. Mưa lúc nhẹ nhàng làm tươi mát tâm hồn con người, nhưng cũng có lúc nổi giông bão khiến lòng ai thấp thỏm không yên. Jungkook thích ngắm nhìn cơn mưa đầu xuân, từng giọt rơi xuống bám vào cửa sổ, em tinh nghịch mở hết cửa rồi thò tay ra ngoài chạm vào chúng. Anh đứng từ xa nhíu mày tự hỏi tên tiểu quỷ này đang làm trò gì, chạm vào mưa thực sự khiến em vui như vậy sao? Hừm, ấu trĩ quá rồi đó Kookie!

"Bảo bối, ngươi đang làm gì? Mau lại đây" Taehyung ngữ khí có phần không vui gọi cậu. Chỉ là mưa thôi mà, em cũng đâu phải là lần đầu thấy, nhưng sao lần nào cũng phấn khích đến như vậy chứ.

"Taehyung, mau lại đây. Ở đây vui lắm nè" Jungkook không ngoảnh lại nhìn Taehyung, chỉ đưa tay ra sau vẫy vẫy anh lại.

Anh lặng lẽ đi về phía em, nhưng không dừng lại mà đi ngang qua em rồi mở cửa đi ra ban công. Ngay khi Jungkook thấy có một bóng đen ở ngoài cửa, vội ngước lên thì đã thấy anh đứng dối diện mình, hai người chỉ cách nhau một lớp kính.

Jungkook sửng sốt vội la lớn "Này! ngươi đang làm gì vậy? Ở ngoài trời đang mưa đó không thấy sao?"

Anh vẫn không trả lời, chỉ đứng im một chỗ nhìn em. Em thấy vậy liền chạy ra ngoài kéo anh vào trong rồi lấy tay phủi phủi những hạt mưa còn đọng lại trên tóc anh.

"Bởi vì ngươi chỉ mải mê chơi với mưa mà không thèm chú ý đến ta, cho nên ta phải tự làm ướt mình. Giống như bây giờ vậy, mưa đang ở trên người ta thì ngươi mới nhìn ta, ngươi chạm vào mưa nhưng thực chất là đang chạm vào ta".

Em ngây ngốc lặng thinh nhìn anh, có lẽ em đã biết anh đang giận dỗi. Người có thể nhìn thấy biểu cảm rõ ràng của anh như vậy chỉ có em. Anh không muốn ai nắm bắt cảm xúc mình ngoại trừ em. Ngay sau đó em mỉm cười rồi lí nhí xin lỗi anh. Lúc đó anh vốn chỉ đùa thôi, muốn xem phản ứng như thế nào. Rốt cuộc là phát hiện thêm một điều, đó là bộ dạng có lỗi của em rất rất đáng yêu, làm cho anh thực muốn giận em lâu lâu hơn nữa. Anh biết mình như vậy rất trẻ con, nhưng mà em cũng đâu có lớn phải không? Thế nên hãy để anh trở về làm trẻ con cùng với em!

.

Một tia chớp chợt đến làm màn đêm sáng lên, sấm sét đánh ầm ầm vang dội cả một bầu trời khiến Taehyung giật mình đứng lên, chạy lại mở toang cánh cửa phòng. Nhưng rồi bước chân chợt chững lại, ánh mắt hắn vô thức nhìn sang cánh cửa đóng kín bên cạnh. Một năm rồi không ai ở trong căn phòng đó nữa, vậy tại sao hắn phải chạy qua đó? Không còn ai sợ sấm sét nữa, vậy tại sao hắn phải đến bên vỗ về an ủi cho người vô hình nào đó?...

Hôm nay anh đã nói sẽ đến đón em tan học, rốt cuộc cuộc họp đột xuất kéo dài tới tối khiến anh không có cách nào cắt ngang để liên lạc với em. Ngồi trong phòng thấp thỏm, không phải sợ em giận anh mà vì sợ em chờ anh sẽ cô đơn. Giờ giải lao đã là bảy giờ hơn, anh vội vàng gọi cho em chỉ để biết em còn chờ anh hay không.

"Alo" Giọng em nhẹ nhàng bên tai, anh sợ sau đây em sẽ trách anh sao bây giờ mặt mũi còn chưa thấy đâu.

"Bảo bối, công ty có cuộc họp đột xuất, bố mẹ và mọi người đều chưa thể về, hôm nay ta không thể đón ngươi rồi. Ngươi tự về nhà đi được không?" Anh cố làm cho bản thân bình tĩnh hết sức có thể. Anh lo cho em đó, nhưng sao anh vẫn không thể nói những câu ngọt ngào với em được.

"Hừm, được thôi. Vậy ngươi làm việc đi, nhắc bố mẹ ăn cơm đúng giờ là được" Nói rồi em cúp máy. Tiếng tút tút lạnh lùng vang bên tai, anh nhận thấy trong lời nói của em có một chút kì lạ, nhưng rồi lại tự nói với bản thân mình là em cũng lớn rồi, chắc sẽ không sao đâu.

Đúng tám giờ thì trời mưa to, sấm chớp đùng đùng khiến mọi người trong phòng cũng bị nó mà làm cho phân tâm, cuối cùng phải kết thúc cuộc họp sớm vì ai cũng phải về nhà nghỉ ngơi. Anh lại tự hỏi không biết em đã về nhà chưa? Cũng lâu như vậy rồi, đoạn đường từ trường về nhà không xa lắm, nghĩ bụng em gần về tới nhà mà trời mưa thì chắc cũng không sao đâu. Nhưng tất cả cũng chỉ là anh tự hỏi, tự hoài nghi mà thôi, cũng chẳng bao giờ chủ động gọi hỏi rằng em thế nào rồi.

Nhưng rồi anh phải hối hận vì hành động của mình. Em rất lâu sau đó vẫn không thấy về. Bố mẹ lo lắng muốn đi tìm em nhưng vì trời mưa to nên anh một mình đi tìm. Chạy xe lòng vòng nhưng cơn mưa to làm trắng xóa cả một thành phố to lớn khiến anh không sao tìm được em. Giây phút đó anh nhận ra một điều, rằng anh cứ ngu ngốc mặc định rằng Jeon Jungkook sẽ mãi ở bên cạnh anh. Không cần anh lên tiếng, không cần anh tìm kiếm em cũng sẽ tự động xuất hiện trước mặt anh, như em vẫn làm trong suốt 20 năm qua. Anh biết em luôn muốn đi theo anh bất kể nơi đâu, luôn bắt chước những việc anh làm. Cũng vì như vậy mà anh đã hình thành thói quen, nhưng giờ anh mới biết mọi việc không đơn giản như vậy. Em luôn hướng về anh, luôn chạy theo anh, nên em chỉ cần nhắm mắt cũng biết anh ở nơi nào. Còn Kim Taehyung anh đã quá kiêu ngạo, cho nên bây giờ có mỏi mắt tìm kiếm cũng chỉ có nỗi sợ trong lòng, không thể thấy được em.

Thất vọng lái xe về nhà, anh tự trách bản thân vì quá ham mê công việc mà đã để lạc mất em. Con hẻm nhỏ sâu hun hút và tối om nằm ở khúc cua quẹo vào cổng khu nhà mình, đèn xe chiếu qua nhưng anh đã kịp nhìn thấy một thân ảnh bé nhỏ đang cuộn mình trong góc. Anh hoảng hốt dừng xe mở toang cánh cửa chạy lại chỗ em, mới phát hiện người em đã ướt sũng, mặt vùi vào đầu gối trông rất tội nghiệp. Khoảnh khắc đó khiến tim anh quặn đau. Jeon Jungkook em tại sao lại có giây phút yếu đuối đến vậy? Em không phải luôn cười luôn hạnh phúc đó sao? Sao bây giờ lại như thế này?

"Kookie, sao ngươi không về nhà? Sao lại ngồi ở cái xó này?" Anh tức giận quát lên. Vì bố mẹ lo lắng, vì anh lo lắng, và vì em đang tự làm khổ mình đấy em có biết không hả?

Em không nói gì, cả người không cử động. Anh nhìn em như vậy, sự khó chịu trong lòng lại tăng lên gấp đôi. Anh không kiềm chế mà càng to tiếng với em hơn nữa "Sao ngươi lại ở đây? Không phải ngươi nói có thể tự mình đi về được hay sao. Ngươi khiến mọi người trong nhà rất lo lắng ngươi không biết hay sao?"

Mãi sau em mới ngẩng mặt lên từ từ, khuôn mặt xinh đẹp ngập trong nước mắt hay nước mưa anh cũng không thể phân biệt được, đôi môi em tím ngắt vì quá lạnh chỉ có thể mấp máy môi "Nga ~...Sao giờ ngươi mới tới? Ngươi có biết sấm sét đánh bao nhiêu hồi...rồi hay không?"

Là do em sợ sấm sét, cho nên cứ mỗi lần trời mưa to em đều về nhà muộn, từ khi em còn nhỏ rồi nhưng anh nào có hay biết. Kim Taehyung, nhìn đi! Jeon Jungkook sợ sấm sét. 20 năm nay em ấy đều như vậy, nhưng sao ngươi chưa bao giờ biết? Ngươi cứ cho rằng ngoài mặt ngươi lạnh lùng nhưng bên trong ngươi hứa sẽ đối xử tốt với em ấy, rốt cuộc ngươi đã thực hiện được mấy phần, và đây chính là cách ngươi thực hiện lời hứa của mình hay sao?

Anh đứng chịu trận mặc cho nước mưa cứ xối vào người, ánh mắt từ giận dữ bây giờ nhìn em một cách chua xót. Đứa trẻ này từ nhỏ đã luôn cố gắng làm anh vui. Anh cũng vì vậy mà nghĩ em là một người lúc nào cũng vui vẻ không có nỗi buồn. Hóa ra em cũng có nỗi sợ cho riêng mình. Và nếu anh thực sự quan tâm em, thực sự chú ý đến em...anh sẽ biết rằng em sợ gì.

Vụng về cởi chiếc áo vest ngoài đã ướt sũng để đắp lên người em, giờ đây anh thấy mình là kẻ nghèo khổ nhất trên thế giới này. Anh cúi xuống nhẹ nhàng ôm em vào lòng, con mèo con tội nghiệp này thật khiến người ta phải tự trách bản thân mình mà.

"Bảo bối, ta xin lỗ.i" Anh kiên định nhìn xuống nói với em câu xin lỗi thật lòng.

"Ít ra ta đã đúng, rằng ngươi sẽ tìm được ta." Em mỉm cười rúc vào trong lòng anh. Ngốc! Anh tất nhiên phải tìm thấy em rồi. Bằng mọi giá.

Em sau đó đã lên cơn sốt ba ngày liền khiến bố mẹ rất lo lắng. Anh không kêu người chăm sóc túc trực, tất thảy đều là một tay anh làm. Từ việc nấu cháo, cho em uống thuốc đến việc lên giảng đường đi học thay em anh cũng làm.

"Ngươi đang làm gì? Mấy ngày nay ngươi bị té ở chỗ nào nên trở nên điên khùng rồi hay sao, ngươi có lượn lờ bên cạnh ta làm ba cái này là có ý gì?" Em cứ liên tục hỏi anh những câu mà ngày nào em cũng hỏi. Anh chỉ hừ lạnh không them để ý đến em.

"Tiểu tử, ngươi đang bệnh thì bớt nói một chút đi, không phải cổ họng ngươi đang đau hay sao?".

"A...Ngươi không được đánh trống lảng!!! Ta đang hỏi ngươi tại sao hai ngày rồi không đến công ty? Ngươi cứ ở bên cạnh ta suốt như vậy làm gì? Nhà mình cũng đâu phải thiếu người làm hả?" Em cứ ráng gân cổ lên cãi với anh. Lúc đó em mà không bệnh, anh thề sẽ lấy roi đánh đòn em.

Liếc nhìn đứa nhỏ nào đó đang bày đặt không cần anh chăm sóc "Nói như vậy là ngươi khỏe rồi không cần ở nhà nghỉ ngơi nữa? Vậy tốt, từ mai bắt đầu đi học lại bình thường".

"Ách...nga ~ ta còn đau họng lắm. Khụ khụ khụ....ngươi xem đi, ta vẫn ho đây này ~ Ai da, còn nhức đầu nữa" Nói rồi chui vào chăn rên hừ hừ.

Anh phì cười trước hành động đầy trẻ con của em. Anh biết thừa có người nào đó đang dựa vào lúc mình bệnh tranh thủ không đến trường đi học. Hừ, nhóc con, lên đại học rồi là càng ngày càng lười. Nhanh chóng phát hiện em từ từ liếc nhìn ra khỏi tấm chăn, anh lại trưng ra bộ mặt lạnh lùng của mình.

Đặt tô cháo lên bàn rồi nhanh chóng rời đi để lại đằng sau là em và thắc mắc mà anh vẫn chưa giải đáp, anh nghĩ bản thân có lẽ nên khiến em tin tưởng nhiều hơn nữa.

"Những chuyện cỏn con mà ngươi nói là của người làm, ta biết. Nhưng đối với ta, chuyện chăm sóc ngươi vốn không phải là chuyện nhỏ. Jungkook, đó là chuyện cả đời này ta sẽ làm. Vì vậy ta sẽ tập từ bây giờ".

.

Mệt mỏi đóng cửa phòng lại lần nữa, phải rồi, chuyện cả đời mà anh hứa đã làm cho em đó Jungkook, có lẽ anh đã không còn cơ hội để thực hiện nó nữa rồi. Có lẽ bây giờ em đang ở đâu đó mà cười nhạo anh đúng không? Vì em hẳn là đã rất hận anh. Hận anh vì sao nói yêu em nhưng không giữ em lại, hận anh vì sao không tin em, hận anh vì chính anh đã làm mối quan hệ của chúng ta đổ bể. Kookie, em nhìn đi, giờ anh không còn gì cả. Anh từ người có tất cả trở thành kẻ tay trắng tay. Kookie, em về đi...

Cơn mưa ngày càng nặng hạt, anh cứ cố chấp nhốt mình trong phòng. Một năm qua anh đã làm những gì? Một năm qua anh đã sống thế nào, em có muốn biết hay không? Lúc trước em luôn xuất hiện ở cửa chờ anh đi làm về, đón anh và hỏi anh ngày hôm nay đi làm thế nào, mọi việc đều ổn chứ hay là anh có bị áp lực gì nhiều không? Bây giờ đến cả một lời quan tâm cũng không được nghe. Kookie, em về đi...

Sấm sét vẫn đánh vào bầu trời mỏng manh, Kookie, có phải bây giờ em đang ở đâu đó cuộn tròn mình lại sợ hãi hay không? Anh muốn ôm em, như bao năm qua em vẫn làm. Anh sẽ vỗ về và nói với em rằng anh ở ngay đây, đừng sợ.

"Taehyung, huhu, Taehyung!!!!!!" Tiếng em gào thét trong phòng khiến anh giật mình hoảng sợ. Quẳng cuốn sách đang xem dở lên bàn rồi tức tốc chạy qua phòng em. Vừa tông cửa chạy vào đã thấy em ôm chăn ngồi sát mép giường. Anh nhìn ra ngoài trời, chết tiệt, mưa từ lúc nào mà anh không để ý.

"Bảo bối, lại đây, đừng sợ, ta tới rồi." Anh giang tay nhẹ nhàng nói. Ngay lập tức em lao đến ôm chặt lấy anh. Anh cảm nhận được người em đang run lên vì sợ. Anh chỉ biết xoa lưng cho em, xoa đầu em một cách dịu dàng nhất có thể và nói với em những lời động viên mà anh phải cố gắng lắm mới có thể thốt ra, vì nó vốn không phải là tác phong thường ngày của anh.

Em thút thít mãi một hồi lâu, mặt vẫn vùi vào trong ngực anh. Anh chỉ biết thở dài bất lực nhìn đứa trẻ hai mươi tuổi làm nũng.

"Này, ngươi con trai gì mà lại sợ sấm chớp hả? Sao mãi vẫn không khắc phục được vậy?" Anh cau mày nhìn em. Sau này nếu anh đi vắng đột xuất để em ở nhà một mình thì sẽ thế nào đây hả?

"Nga ~ đây đã là nỗi sợ của ta từ bé rồi, ngươi hỏi ta ta biết hỏi ai hả? Ngươi còn dám nổi giận với ta?" Em trừng mắt nhìn anh. A, con mèo nhỏ hôm nay lại còn biết xù long với anh cơ đấy.

"Sao ta không dám nổi giận? Ngươi đó tiểu tử, đừng nghĩ ta ở đây dỗ dành ngươi thì muốn nói gì nói" Cốc một cái lên đầu, em kêu đau rồi nhăn mặt ôm đầu ngồi xoa, cũng không quên liếc anh một cái sắc lẻm.

"Đã biết sợ thì đừng ở đây nữa, ngoan ngoãn về phòng đi" Anh đứng dậy đi về phòng làm việc tiếp tục đọc sách, em lập tức lẽo đẽo theo sau đi về phòng ngủ của anh.

Từ ngày anh biết em sợ mưa to, mỗi lần như vậy anh đều để em tự ý vào phòng mình ngủ chung với anh. Cái đồ ngây thơ, anh là đàn ông đó, em không sợ anh ăn sạch em hay sao vậy? Không biết đề phòng gì cả. Anh phải nhắc nhở dạy dỗ em mới được, đề phòng sau này không có anh em lại bị dụ dỗ ngủ với người lạ.

Ôm em ngủ luôn là điều yên bình nhất trong cuộc đời anh. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp chìm vào giấc ngủ không một chút lo âu, anh cảm thấy yên tâm vì anh đang ôm em trong tay mình. Phải rồi Jungkook, bất cứ khi nào em thấy sợ hãi, anh sẽ là người chở che cho em. Bảo bối, hãy cứ như vậy đi, ngoan ngoãn bên anh và đừng đi đâu cả. Đừng bao giờ nghĩ đến chuyện rời xa anh...

Bởi vì ngoài vòng tay anh sẽ là bão tố...


END CHAP 5

<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro