CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook tốt nghiệp phổ thông với loại ưu, đứng trên bục nhận bằng khen và hoa của hiệu trưởng mà tâm trạng hạnh phúc không nói nên lời. Nhìn xuống hàng ghế khán giả, cậu cười thật tươi khi thấy vẻ mặt tự hào và những cái gật đầu hãnh diện của Kim lão gia. Bên cạnh ông là Kim phu nhân mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Họ những tưởng khi nhận nuôi đứa trẻ này sẽ vấp phải nhiều khó khăn lắm, bởi vì lúc đó cả hai người đều đã ở độ tuổi tứ tuần, mà Jungkook cũng chỉ mới một tháng tuổi. Thế nhưng cậu từng bước lớn lên trở thành đứa trẻ ngoan ngoãn và thông minh, Taehyung lại còn chăm sóc và quản lý cậu rất tốt khiến Kim lão gia và phu nhân cũng yên tâm ít nhiều.

Nhắc đến Taehyung, hôm nay hắn không đến tham dự buổi lễ tốt nghiệp của cậu, Jungkook có chút không vui. Tâm tư của con trẻ, người làm bố mẹ sao có thể không nhìn ra. Kim lão gia khẽ xoa đầu Jungkook rồi an ủi "Ca ca ở nhà chuẩn bị tiệc cho con nên mới không thể đến. Không được trách ca ca". Cậu nghe vậy liền cười toe, hóa ra hắn không có quên cậu.

"Jungkook, hôm nay vừa là ngày con tốt nghiệp vừa là sinh nhật con, con muốn chúng ta tặng cho con quà gì đây?" Kim phu nhân yêu chiều nhìn tiểu bảo bối giỏi giang chỉ mới đứng tới ngực mình, khẽ cảm thán trong lòng sao đứa nhỏ này không lớn nhanh nhanh đi, nếu có thể cao lớn trưởng thành như Taehyung thì bà và lão gia mới thực sự yên tâm.

"Năm nào bố mẹ cũng tặng quà cho con rồi, con cũng không biết mình còn thiếu gì nữa". Jungkook mỉm cười ôm mẹ chặt hơn. Bỗng nhiên cậu nảy ra một dự định "Hay chúng ta đi chùa đi được không ạ? Con muốn viết giấy cầu bình an cho gia đình mình".

.

Bố mẹ Jungkook đã đi vào bên trong gian chính của chùa để thắp nhang, chỉ riêng cậu là loanh quanh đi tham quan cảnh vật xung quanh. "Tịnh" là tên của ngôi chùa này, chỉ có một chữ duy nhất mà thôi. Nhưng tên của nó khi đọc lên lại khiến người ta có cảm giác tâm trạng chùng xuống đến lạ, cũng không hiểu vì vẻ yên tĩnh của ngôi chùa hay là sự yên tĩnh của tâm hồn. Jungkook đã leo lên tòa tháp cao nhất của chùa từ lúc nào,hít thở không khí trong lành một cách nhẹ nhàng, cậu khẽ nhắm mắt mình và rồi tự hồi tưởng lại chặng đường mà cậu đã đi qua.

Cậu chỉ mới là cậu bé mười một tuổi, đường đời phía trước vẫn còn là một ẩn số và là một cái gì đó rất mơ hồ mà không chỉ có cậu, bất cứ con người nào trên thế giới cũng đều không biết trước được sẽ có điều gì xảy đến với mình. Nhưng thôi, đó là chuyện tương lai. Mà cậu thì chỉ cần hài lòng với hiện tại, với những gì mình đang có là được. Hừm, cậu nhớ hồi nhỏ cậu rất hay nghịch ngợm, đồ chơi trong nhà mỗi tháng phải mua một bộ mới. Cho cậu ăn là một việc kinh khủng với cậu, cái gì mà lỏng lỏng không nuốt nổi, lại còn khó chịu vì cái yếm mà người làm cứ hay nhét vào cổ cậu. Những lúc như vậy cậu chỉ việc khóc thật to và đẩy muỗng cháo ra thật xa, tự động sẽ có người dỗ dành cậu. Cậu thích được dỗ dành, nghe những câu ngọt ngọt như vậy, cảm giác mình là "ông trời con" trong nhà. Nhưng mà "ông trời" thật sự lại là Kim Taehyung. Hắn chỉ cần xuất hiện trong nhà Jungkook lập tức ngoan ngoãn ăn hết tô cháo, cũng không vứt bỏ hay bẻ gãy đồ chơi. Vì chỉ cần người đó là Taehyung, cậu tự biết mình đứng trước ông trời này không là gì cả.

Jungkook bé nhỏ sợ Taehyung ca ca to lớn, nhưng càng lớn cậu càng thích bám lấy hắn. Hắn đi đâu cũng có cậu lẽo đẽo theo sau. Việc gì hắn làm cậu cũng bắt chước làm theo. Cậu dần dần phát hiện việc làm cho Taehyung nổi giận đặc biệt làm bản thân thấy rất thích thú. Bố mẹ hay chọc rằng lớn lên sẽ cho Jungkook ở với Taehyung suốt đời, có như vậy ông bà có đi đâu thì cũng không cần lo lắng gì nhiều. Những lúc như vậy hắn đều cau mày nói bố mẹ chỉ toàn nói vớ vẩn. Vậy là cậu phát hiện chuyện cậu ở với hắn suốt đời chỉ cần nhắc đến sẽ làm hắn nổi giận, thế nên lại càng bám dính hơn nữa. Taehyung càng tức giận cậu càng thích thú, đã bảo rồi mà.

Kim lão gia giao cho hắn quản chuyện học hành của cậu. Cậu tưởng rằng hắn sẽ từ chối, thế nhưng không hiểu vì sao hắn lại nhận lời mà không hề có ý kiến gì khác. Cậu vẫn luôn thắc mắc rằng cậu luôn gây phiền toái như vậy sao hắn lại tự đào hố chôn mình cơ chứ? Cả cái giây phút hắn dùng ngữ khí như muốn giết người tuyên bố với cả trường rằng đụng đến Jeon Jungkook thì hắn sẽ không buông tha cho bất kì ai, trong lòng cậu đã bắt đầu gợn sóng. Cậu lúc nào cũng tự nhắc nhở bản thân mình rằng hắn là ca ca của cậu, giữa hai người chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ một loại tình cảm nào ngoài tình thân. Bản thân cậu cũng lo sợ nếu thứ tình cảm không tên đó một ngày nào đó không còn là bí mật của riêng cậu nữa, thì đó cũng sẽ là ngày Kim Taehyung rời xa cậu.

Jungkook cứ đến độ thi cử là người lại biến thành một thây ma. Cậu điên cuồng học không màng giờ giấc không màng ăn uống. Nhà trường cho phép học sinh nghỉ học hai tuần trước kì thi để tự ôn là y như rằng trong hai tuần đó cậu không bước ra khỏi phòng nửa bước. Bố mẹ cậu bình thường không phải lo lắng gì về chuyện học hành của đứa nhỏ nhất trong nhà thì cũng đến giai đoạn này là đầu lại thêm nhiều tóc bạc. Cũng không phải là học ôn thi Đại học, sao nó lại phải điên cuồng như vậy chứ. Mà cứ như vậy đến lúc thi Đại học không biết là nó còn ghê tới mức nào. Cơm mỗi bữa đều mang lên tận phòng, đồ mỗi ngày thay vì Jungkook sẽ tự giác đem đi giặt thì bây giờ người làm phải lên tận phòng cậu, trước cửa sẽ để sẵn một chậu đồ dơ. Chỉ có chuyện cậu có ngủ hay không thì Kim lão gia và phu nhân không thể biết được, cuối cùng cũng chỉ có Kim Taehyung tối nào đúng mười một giờ sẽ gọi điện thoại lên phòng ra lệnh cho Jungkook phải đi ngủ, sáng mai dậy học tiếp. Kì thực nỗi lo của lão gia và phu nhân rằng con mình sẽ học đến chết khi ôn thi Đại học sẽ không xảy ra, vì cậu đã thẳng thừng nói rằng cậu sẽ không phí thời gian của mình như vậy. Ngay lúc ông bà còn chưa tiêu hóa được cậu quý tử nhà mình nói gì thì đã nhận được giấy báo của nhà trường mời đến tham dự buổi trao giải cho học sinh đạt giải tại cuộc thi Olympic Quốc gia. Jungkook nói sẽ không phí thời gian, nghĩa là cậu sẽ không cần thi đầu vào Đại học, chỉ cần có giải nhì môn Toán quốc gia là có cơ hội được chọn trường Đại học mà mình sẽ học.

"Ông à, con nhà mình thực sự là thần đồng sao?" Kim phu nhân tròn mắt quay sang nhìn chồng.

"Nó không phải con đẻ nhưng mà sao nó có IQ của nhà mình thế nhỉ?" Kim lão gia phấn khích phô trương thân thế, rốt cuộc là bị vợ quăng cho cái nhìn khinh bỉ. Đừng có nhận vơ thế chứ ông lão này!

Kim Taehyung không nói gì, chỉ liếc mắt nhìn qua Jungkook, tay không ngừng xoa đầu cậu rồi ung dung đi thẳng lên phòng. Mắt dõi theo tấm lưng cao ráo kia, cậu khoanh tay cười đắc ý. Cậu biết hắn vui. Cậu biết hắn tự hào. Cậu biết hắn hài lòng. Vì hắn đã từng nói rằng hắn biết cậu có thể làm được hơn thế, hắn muốn cậu tự tin thể hiện hết khả năng của mình cho mọi người thấy. Hắn đã âm thầm nói với cậu rằng không cần giải thích nhiều, chỉ cần nhìn vào kết quả sau cùng thì mọi dèm pha sẽ tự động biến mất.

Tiếng chim hót len vào gió trời cắt đứt những dòng hồi tưởng tưởng chừng như sẽ không bao giờ dứt, Jungkook tự mỉm cười vì cho đến bây giờ cậu nhận ra trong mỗi bước đi của mình đều luôn có ánh nhìn dõi theo. Cảm giác có người quan tâm đến mình thật thích. Nếu đổi lại hôm đó không phải là Kim Taehyung đem cậu vào nhà thì chắc cậu đã bị chết cóng dưới làn mưa xối xả, hoặc là bây giờ cậu đang ở trong cô nhi viện vất vả học nghề để có thể kiếm được một công việc mưu sinh ngoài xã hội tấp nập này.

Ngắm nhìn cây cổ thụ khổng lồ hàng trăm tuổi này, nó là nơi chứa đựng những lời ước của những người luôn mong muốn những điều tốt đẹp, dù đó chỉ là lời ước giản đơn. Jungkook cẩn thận ghi từng chữ lên hai tấm thiệp đỏ nhỏ nhắn. Tấm đầu tiên là "bố mẹ sức khỏe dồi dào, bình an", tấm thứ hai là "Taehyung thành công, ta sẽ luôn bên ngươi".

"Jungkook a, Taehyung gọi điện bảo đã chuẩn bị tiệc xong rồi, chúng ta về nhà thôi." Kim phu nhân vẫy tay với con trai.

Jungkook nhanh chóng leo lên thang cột hai tấm thiệp lên cây, gió to khiến cậu nheo nheo mắt để không bị bụi bay vào. Cậu sợ gió mạnh sẽ khiến tấm thiệp bị tuột khỏi cành và bay mất, thế nhưng bố mẹ đang thúc giục khiến cậu không thể ở lại lâu hơn nữa. Cậu chạy ra xe mà cứ mãi ngoảnh lại nhìn điều ước của mình ở lại. Cho đến khi xe đã chạy mất, một ngọn gió lại ập tới, nhẫn tâm giật những tấm thiệp mỏng manh ra khỏi cành. Điều ước của cậu bé bị chia đôi, một tấm vững vàng bám trụ, một tấm bị thổi bay ra xa rơi vào trong lư hương to đặt giữa sân chùa, tàn nhang vẫn còn nóng rơi xuống đốt cháy tấm thiệp.

....bình an...

.

.

Bữa tiệc gia đình ấm cúng sau gần một tháng trời cậu không được ăn khiến Jungkook vừa vui vừa cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Quá tập trung cho việc học trong khi cậu biết rằng bố mẹ có thể đã phải ăn cơm một mình vì Taehyung vẫn đang trong thời gian thực tập ở công ty nên đôi khi về trễ. Thế nhưng cậu không có cách nào dừng việc ôn thi của mình lại được, Jungkook tự thấy mình chưa làm tròn bổn phận nên liên tục xin lỗi bố mẹ, tự hứa sau này sẽ không đế hai người ăn cơm một mình nữa. Lão gia và phu nhân nghe vậy thì chỉ mỉm cười. Thật ra ông bà cũng đâu cô đơn, các con không cùng ăn thì hai người tự ăn với nhau, đôi khi cũng thấy tủi thân lắm vì nuôi hai đứa lớn bằng chừng đó nhưng lại bị bỏ xó như người gia neo đơn, nhìn lại vẫn có bạn đồng hành bên mình là hạnh phúc lắm rồi. Nhìn bố mẹ nắm tay nhau thân tình như vậy, Jungkook long lanh mắt ngượng mộ, còn Taehyung thì như không thèm để ý, tiếp tục gắp thức ăn vào bát của cậu. Con trai lớn không quan tâm đến bố mẹ, ông bà cũng chỉ biết bĩu môi trách móc.

"Ây ~ Taehyung từ khi có Jungkook đã không còn quan tâm đến chúng ta nữa rồi." Kim lão gia cảm thán vỗ vai vợ. Thiệt tủi thân hết sức vợ à.

"Bây giờ em trai nó là nhất là nhất, chúng ta là bét là bét." Kim phu nhân nhìn đám người làm đứng xung quanh, cố tình nói to hơn "Dì Im, chú Lee, chị Park, sau này hai đứa nó sẽ trả tiền công cho mọi người đấy nhé. Vợ chồng chúng tôi cùng nhau vào viện dưỡng lão ở đây, rảnh rỗi nhớ tới thăm".

"Mẹ, sao mẹ lại nói vậy chứ? Ca ca không quan tâm nhưng con thì có, con rất quan tâm đến hai người mà." Jungkook khổ sở chạy sang phía đối diện đấm lưng cho nhị vị khó tính. Nhưng mà cái tên vô tâm kia thì vẫn ngồi...ăn, vậy nên nhị vị càng được phen giả bộ khóc to hơn nữa. Jungkook chạy về chỗ lay lay tay Taehyung ý bảo ngươi mau nói gì đó đi, cứ để bố mẹ như vậy đâu được. Hắn liền nhìn cậu rồi cau mày ý hỏi ngươi đã biết họ đang giả vờ rồi sao còn bắt ta làm mấy trò dỗ dành trẻ con như vậy. Jungkook lần này không nhún nhường, bặm môi, bấu chặt tay hắn một cái, ý bảo ta kêu ngươi làm thì ngươi làm đi.

Taehyung cuối cùng phải thở dài buông đũa "Được rồi ! Sau này đúng sáu giờ tối con sẽ có mặt tại nhà ăn cơm cùng mọi người. Dù bận con cũng sẽ sắp xếp công việc để về đúng giờ. Xin hỏi hoảng thượng hoàng hậu, chúng ta tiếp tục dùng bữa được chưa ạ?".

"Phải phải, con sau này cũng sẽ cùng ăn cơm, không để hai người một mình nữa. Con và Taehyung sau này sẽ theo sát tháp tùng hai người đi chơi, cho nên bố mẹ đừng tủi thân nữa a, cũng đừng vào viện dưỡng lão, có chúng con ở đây rồi hai người sao phải đi đến mấy chỗ đó chứ, đúng không Taehyung?" Jungkook vui vẻ quay sang nhìn Taehyung, tay vẫn quàng qua tay hắn nãy giờ vẫn chưa buông. Mắt lão gia và phu nhân vẫn dõi theo đôi trẻ, trong đầu chỉ không hẹn mà cùng hiện lên dòng chữ "Đồng ý đi con trai, gật đầu đi con trai".

Taehyung quay sang nhìn Jungkook rồi lại nhìn xuống dưới cánh tay của cậu vẫn nắm chặt cánh tay hắn, ánh mắt phức tạp có mà cũng như không có ý nói khiến Jungkook nhất thời cảm giác được nụ cười của mình đang đông cứng. Ách....hình như hơi quá rồi. Nghe sao giống như con dâu phụng dưỡng bố mẹ chồng vậy nè. Kookie à, ngươi vừa huyên thuyên cái gì vậy?

Cậu lập tức quay trở lại bàn ăn "Con...con ăn đây ạ". Sau đó là cúi gằm mặt, cho dù là một giây cũng không dám ngước nhìn Taehyung. Hắn nhìn sang bố mẹ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm mình.

"A, ăn thôi ông ơi. Món này ông thích ăn lắm nè...".

"Tôi cũng gắp cho bà một miếng gà nha, cẩn thận kẻo xương...".

Vẫn là Taehyung có ánh mắt bức người hơn, cục diện lập tức trở lại bình thường.

.

Sau khi dùng bữa xong, cả nhà cùng ăn trái cây tráng miệng. Kim phu nhân và Jungkook ngồi bàn về kế hoạch sắp tới khi vào Đại học cậu cần chuẩn bị những gì, còn Kim lão gia và Kim Taehyung thong thả ngồi chơi cờ với nhau. Đúng mười một giờ người làm nhắc đã trễ rồi nên lão gia và phu nhân tạm biệt Taehyung và Jungkook để đi ngủ trước, phòng khách trở nên im lặng vì chỉ còn mỗi hắn và cậu. Taehyung vốn ít nói nên cậu cũng chả biết khơi gợi câu chuyện như thế nào. Hắn tiếp tục đọc báo còn cậu thì ngồi xem tivi, nhưng chốc chốc mắt cậu lại liếc nhìn đồng hồ treo trên tường. Mười một giờ mười lăm, sắp hết ngày sinh nhật cậu rồi mà hắn vẫn chưa tặng quà. Hay là hắn quên rồi?.

Mười một giờ ba mươi, Jungkook quyết định đi ngủ. Quên thật rồi. Cậu thất vọng đi lên phòng. Vừa đi ngang qua người Taehyung thì cậu nghe có tiếng nói sau lưng "Kookie, theo ta lên sân thượng!".

.

Jungkook đẩy cửa sân thượng bước ra. Đập vào mắt cậu là dải bong bong đầy đủ màu sắc được cột dọc theo ban công. Trên những chậu cây mà Kim gia trồng mỗi cành đều treo một mẩu giấy nhỏ, xung quanh còn có dây đèn led nhấp nháy nhấp nháy. Dưới chân là những ngọn nến được xếp thành dòng chữ nhỏ tên cậu: Jeon Jungkook. Ban đêm gió rất lớn, Taehyung đã cẩn thận úp những trước ly thủy tinh lên để nến không bị dập tắt. Jungkook cảm thấy như đang trong mơ. Kim Taehyung làm tất cả những điều này, là dành cho cậu. Vậy mà cậu tưởng hắn đã quên rồi. Vào giây phút cậu thất vọng nhất thì hắn lại dành cho cậu điều bất ngờ nhất, Jungkook cảm thấy lòng mình ấm áp không một từ ngữ nào có thể diễn tả.

"Jungkook." Giọng Kim Taehyung nhẹ nhàng vang lên, tim cậu lại một lần nữa gợn sóng. Jungkook quay lại nơi phát ra tiếng gọi, chỉ thấy Taehyung đứng trong bóng tối.

"Ca ca" Cậu cất tiếng đáp lại.

"Gọi tên ta, Jungkook. Ca ca thích ngươi gọi tên." Vẫn là mệnh lệnh trong giọng nói như mọi khi, nhưng Jungkook lại cảm nhận nó như vừa là mệnh lệnh vừa là lời thỉnh cầu. Hít nhẹ một hơi, cái miệng nhỏ nhắn khẽ gọi tên người cậu yêu thương.

"Taehyung!" Giọng nói của cậu vừa dứt, hắn liền tiến lên một bước. Jungkook khẽ nhếch môi lên, ca ca, ngươi thật thú vị.

"Taehyung!" Tiến hai bước.

"Taehyung!" Tiến ba bước.

Ngay sau tiếng gọi thứ ba, Kim Taehyung đã thoát ra khỏi bong tối, đứng đối diện với Jungkook. Khoảng cách giữa hai người rất gần, giống như dù cho hắn có nói thầm đi nữa cậu vẫn có thể nghe rõ.

"Jungkook, chúc mừng sinh nhật!" Taehyung mỉm cười nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên cậu có thể nhìn rõ nụ cười tới vậy. Hắn cười thật sự rất đẹp. Cậu đã thực sự bị cuốn vào nụ cười đó rồi.

"Ca ca, ngươi rất đẹp trai nha." Jungkook không tự chủ được mà cảm thán lên một câu. Ngay lập tức Taehyung phì cười, không biết xấu hổ mà đáp lại "Nói thừa!".

Jungkook bị cười lập tức ý thức được bản thân đã vứt đi lòng tự trọng vốn có chỉ vì nụ cười của Taehyung, thầm chửi rằng mình đã quá mê trai rồi. Dù có bấn loạn đi chăng nữa cũng phải biết giữ hình tượng chứ.

"Hừm, Taehyung quà của ta đâu?" Nói rồi xòe hai tay ra trước mặt hắn. Bởi vì hắn dám thừa cơ hội nhân lúc cậu bị mê hoặc mà cười nhạo cậu, nên cậu cũng không cần khách khí mà gọi hắn là ca ca. Hắn nhìn cậu một hồi lâu, đến khi Jungkook bắt đầu cảm nhận mặt mình đã bị hắn nhìn đến nóng hết cả lên hắn vẫn không im lặng không nói gì. Cậu định giận dỗi bỏ đi thì bỗng chốc đã thấy thân thể bị một hơi ấm to lớn nào đó bao trùm.

Taehyung đang ôm cậu.

Jungkook tròn mắt, thân người hoàn toàn đông cứng. Này! Đây là quà sinh nhật kiểu gì vậy? Kim Taehyung đang muốn làm gì?

Hắn không quan tâm người trong lòng có phản ứng gì, chỉ thản nhiên ôm cậu rồi xoa nhẹ mái tóc mềm. Cậu được ôm, còn được xoa đầu, cảm giác rất dễ chịu, cứ như vậy không phản đối để hắn tùy ý muốn ôm muốn xoa đến lúc nào chán thì thôi. Jungkook hệt như một chú mèo con, được Taehyung vỗ về yêu thương, vỗ về đến nỗi cậu cảm thấy bản thân đang dần chìm vào giấc ngủ. Cậu lim dim mắt, hừm, nếu cứ được thế này mãi thì tốt.

"Ta cứ cưng chiều tặng quà cho ngươi ngươi sẽ sinh hư. Sinh nhật năm nay ta ôm ngươi coi như làm quà. Bảo bối, chặng đường phía trước tưởng chừng như dễ dàng nhưng thật ra rất gian nan. Nhưng dù sao ta cũng vui vì ngươi đã bắt đầu có thể san bớt gánh nặng cho ta. Ta chẳng cần điều gì to lớn cao xa, ngươi muốn có quà? Được thôi, vậy hãy ở bên cạnh ta dài lâu, để mỗi dịp như vậy ngươi đều có ta bên cạnh. Nhìn thấy ngươi ta sẽ vui, ta vui thì tất nhiên sẽ có quà."

Cuối cùng thì giọng nói của Kim Taehyung cũng vang lên làm thức tỉnh cơn buồn ngủ của cậu. Jungkook dường như thấy được đã có người thức tỉnh nội tâm cậu, và dù màn đêm đang bao phủ cả một bầu trời, cậu cũng cảm thấy người đó đã thức tỉnh cả một thế giới rộng lớn này...


END CHAP 4

Qua h bị buồn tình quá nên edit hơi tụt mood xíu./.. thông cảm ah :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro