CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Flashback

Tất nhiên là ngoài ba mẹ ra nếu hỏi Kim Taehyung người hắn yêu thương nhất là ai, hắn sẽ bày ra bộ mặt trầm ngâm không đáp ứng đối phương đang mong mỏi mà trả lời, nhưng đáp án luôn luôn là Jeon Jungkook.

Ngược lại nếu hỏi Jeon Jungkook người cậu yêu thương nhất là ai, cậu sẽ cười nhe răng rồi hét thật to "Kim Taehyung!!!".

Vậy đó, một người lớn một trẻ nhỏ tất nhiên cách biểu đạt tình cảm sẽ khác nhau hoàn toàn. Thế nhưng vì có như vậy họ mới giống như hai cực của nam châm, luôn dính chặt vào nhau không thể tách rời. Khi yêu thương một người sẽ thường có xu hướng chiều chuộng người đó. Đôi khi bản thân thể hiện có phần thái quá, nhưng đang mải đắm chìm trong cảm xúc ấy nên chẳng thể nào nhận ra.

.

Kim Taehyung không thích trẻ con. Tính cách lạnh lùng của hắn càng không thể tiếp xúc với con nít. Trong những buổi tiệc lớn của Kim gia luôn có sự tham gia đông đảo của những gương mặt nổi tiếng trong giới kinh doanh, và thường thì họ được mời cả gia đình nên hay dẫn theo con hoặc cháu. Taehyung tuyệt đối tránh xa những gia đình kiểu như vậy. Theo hắn thì trên đời này chả có đứa trẻ nào ngoan ngoãn cả, tất cả đều là lũ quỷ con. Đứa trẻ duy nhất đạt chuẩn của hắn...chỉ có hắn mà thôi, là Kim Taehyung hồi nhỏ.

Từ khi bắt đầu chăm sóc Jungkook, hắn bắt đầu thay đổi suy nghĩ của mình. Có nhiều lúc ngắm nhìn đứa nhỏ đang bò quanh khắp phòng mà so sánh xem hắn và nó ai ngoan hơn ai. Hắn biết cậu bình thường ở nhà cũng rất hay hư và nhõng nhẽo, thế nhưng khi có mặt hắn thì Jungkook luôn biết nghe lời, điều đó làm Taehyung cực kì cực kì thỏa mãn. Mặc dù lúc nào cũng bày ra bộ mặt nghiêm nghị để cậu phải dè dặt trong từng hành động của mình, nhưng hắn vẫn luôn đáp ứng mọi nhu cầu của cậu rất dễ dàng.

"Ca ca, ta muốn con ngựa gỗ này!" Jungkook năm tuổi được ba mẹ dẫn đi hội chợ đồ giảm giá. Đầy đủ mặt hàng được bày bán ở đây, xe đẩy đưa cậu đi qua gian nào cậu cũng đòi mua cái này cái kia. Hiện tại là cả nhà đang bị cầm chân tại gian hàng đồ chơi cho trẻ nhỏ.

"Ca ca, có xích đu tí hon kìa. Mua, mua!" Đứa nhỏ chỉ chỉ tay vào đồ chơi rồi quay qua Taehyung gật gật đầu ý muốn hắn cũng gật đầu theo mà đáp ứng cậu.

Taehyung vì bắt đầu ngửi thấy mùi ví tiền bị cháy khét nên lực ở tay đẩy xe càng nhanh hơn.

"Khoan đã, Kook muốn đi ô tô bự bự ~ Ca ca!!!" Cậu hét lên khi nhìn thấy xe ô tô cỡ lớn, có thể ngồi lên đó và lái đi.

"Bảo bối, xe đó chạy rất hao pin, không được đâu a~" Kim lão gia nói nhỏ vào tai con.

"Không phải bố có thẻ đen vạn năng sao ạ?" Đứa nhỏ chớp chớp mắt nhìn lại.

"Ách!..." Cả lão gia và phu nhân đều không nói nên lời. Trời ạ! Nó còn biết mình xài thẻ đen nữa cơ đấy!.

Jungkook không thấy bố mẹ trả lời liền bắt đầu mếu "Con muốn mua đồ chơi, mua cho con đi, con sắp khóc rồi này".

"Tiểu tử, không được khóc! Nếu ngươi dám khóc ta sẽ dục ngươi ở lại đây cho xe thồ hàng chở đi!" Taehyung nhíu mày nhìn Jungkook. Hừ, còn có ta ở đây mà ngươi dám nhõng nhẽo.

Cậu lập tức dụi dụi mắt, ngoan ngoãn ngồi trong xe hàng để Taehyung đẩy đi. Lão gia và phu nhân mỉm cười khoác tay nhau đi trước, may quá có thằng anh lớn ở đây ông giời con không dám làm khó vợ chồng mình rồi ~.

Đến khi ra tính tiền Jungkook cũng phụ giúp đưa đồ để lên quầy. Bố mẹ đang mải tính tiền, thấy vậy cậu liền quay ra sau nhìn Taehyung lúc đó một tay vẫn đặt trên xe một tay đang lựa kẹo cao su. Jungkook khẽ đụng đụng vào ngón tay hắn, Taehyung liền hướng ánh mắt nhìn cậu. Năm giây sau Jungkook được bế ra khỏi xe và yên vị trên tay của Taehyung, cùng hắn tiếp tục chọn kẹo cao su.

Sáng hôm sau Jungkook bị Taehyung đánh thức từ rất sớm. Mọi khi cậu toàn được ngủ đến tận trưa, hôm nay còn chưa mở được mắt lại được hắn chở đi đâu không rõ.

"Ca ca, mình đi đâu vậy?".

"Đến khu vui chơi".

Ngày hôm đó Jungkook chơi thỏa thích đến tận chiều tối mới chịu về nhà. Cậu chơi sạch tiền của Taehyung, lại còn đòi ăn gà chiên, xúc xích, kem que, kẹo bông gòn. Đến khi về nhà bố mẹ lôi ra từ trong một bao lớn, là những đồ chơi mà hôm qua cậu đòi mua, nhưng Jungkook lại chê không thèm lấy.

"Kookie muốn có ngựa gỗ, hôm nay ca ca cho Kookie đi ngựa gỗ trong đu quay to đùng! Kookie muốn chơi xích đu, ca ca dẫn đi xích đu bay lên trời cao ơi là cao! Kookie muốn đi ô tô, ca ca cho đi chơi xe điện đụng. Không những Kookie được lái xe, mà còn được đụng người nữa, thích ơi là thích!" Cứ như vậy huyên thuyên mãi, cái miệng nhỏ không ngừng khoe với bố mẹ ngày hôm nay con đã đi đâu, đã chơi những gì. Còn Kim Taehyung ung dung ngồi đọc báo uống trà khuya. Nhóc tì, ngươi thật dễ dỗ mà.

.

Jungkook vẻ ngoài đáng yêu, lại có phần hơi giống con gái, vì vậy đi học thường xuyên bị các bạn học chọc phá. Có lẽ quãng thời gian đi nhà trẻ là lúc mà Jungkook khóc nhiều nhất, ngày nào về mắt cũng sưng húp lên. Lão gia và phu nhân xót con, nhiều lần đã nói chuyện với cô giáo, nhưng mà cơ bản một lớp có rất nhiều học sinh nên không thể trông coi một đứa trẻ 24/24 được. Jungkook ngày nào về cũng kể rằng bị bạn bỏ rơi không cho chơi chung như thế nào, bị bạn giành đồ chơi như thế nào, lại còn lên tiếng nói cậu đi chơi mấy trò con gái mà không thèm cho cậu đá bóng cùng. Taehyung ban đầu cũng đã định ra mặt, nhưng nghĩ lại cũng chỉ là đám trẻ con không cần thiết làm quá lên. Thế là cũng chỉ dỗ dành Kookie đừng khóc nữa và an ủi cậu thật nhiều thật nhiều. Có một lần một bạn nhỏ có mẹ là đầu bếp làm bánh kem đã gửi bánh vào trong lớp để các bạn ăn mừng sinh nhật con mình. Bởi vì ghét Jungkook cho nên một mình ăn hết hai cái, do vậy đến lượt cậu thì đã hết bánh mất rồi. Cậu buồn xo ngồi một góc lớp, cô giáo kêu thế nào dỗ dành đến mấy cũng không chịu ra. Hôm ấy tan học Taehyung đến đón, trông mặt nhóc con buồn hiu mặc cho hắn hỏi thế nào cũng không nói. Xe hơi đi ngang qua tiệm bánh Brodard, Jungkook đặt một tay lên cửa kính, mắt nhìn xa không ngừng dõi theo. Taehyung để ý thấy được liền dừng xe dắt cậu vào bên trong. Hắn đã lờ mờ đoán ra được lý do vì sao cậu lại buồn, vì khi hắn đến đón đã nhìn thấy các bạn khác đang ngồi ăn bánh kem cùng nhau. Taehyung hỏi Jungkook cậu thích bánh kem nào cứ chọn, nếu thích hết thì hắn sẽ mua hết. Tâm tình cậu tốt lên hẳn, hai mắt long lanh không ngừng nhìn Taehyung. Hắn nhìn cậu như vậy cũng không nén được nụ cười trên môi. Cậu chọn hai chiếc bánh chocolate trắng, cùng hắn ngồi trong tiệm ăn hết rồi mới về nhà. Trước khi rời khỏi đó Taehyung không quên quay sang hỏi cậu:

"Còn buồn nữa không?".

"Không còn, được ăn bánh với ca ca còn vui hơn ăn với tụi nó". Sau đó hai người vui vẻ về nhà.

Buổi học hôm đó sở dĩ Jungkook không khóc là vì người đón là Kim Taehyung. Chỉ một lý do đơn giản như vậy thôi cũng đủ để cậu phải mạnh mẽ lên rồi.

.

Kookie càng lớn vẻ ngoài càng ưa nhìn, không còn nhút nhát và mít ướt mà đổi lại cậu rất thân thiện với bạn bè cho nên được mọi người rất quý mến. Vào ngày lễ Giáng Sinh hoặc Lễ tình nhân đương nhiên là mang về rất nhiều quà, bố mẹ toàn chọc nói là không cần tốn tiền mua đồ trang trí nữa, số quà Jungkook mang về chắc đủ làm đẹp ngôi biệt thự của họ rồi. Cậu luôn từ chối hoặc để lại những món quà không đề tên người gửi. Các bạn tưởng cậu cũng đang nghiên cứu tìm đối tượng cho mình thì thích lắm, thế là mỗi lần tặng đồ đều không quên ghi tên mình thật to thật đẹp lên đó. Nhưng mà mọi người đều lầm rồi a, chỉ là nếu như món đồ quá đắt tiền thì cậu có thể dựa vào đó để trả lại cho chủ nhân của nó mà thôi.

Kim Taehyung không bao giờ làm mấy trò vô vị mà không có chủ đích. Đại thiếu gia nhà họ Kim có một thú vui khá kỳ lạ đó là mỗi dịp như trên thì luôn luôn xáp lại gần Jungkook để xem những món quà cậu được tặng. Bánh kẹo là của cậu, những vật dụng khác được tặng sẽ thuộc về...hắn! Đây là tuyên ngôn hết sức ngang ngược mà hắn nói với cậu. Cậu chỉ biết tròn xoe mắt nhìn hắn. Trời ạ! Không lẽ đây chính là bi kịch "cô bé Lọ Lem" bị hành hạ đây sao? Mà còn bị cướp quà nữa chứ, quá xấu hổ mà!!!

"Ngươi không thông minh chút nào! Mấy thứ như kem đánh răng, dép đi trong nhà bla bla bla chả có lãng mạn gì hết. Ai đời tỏ tình lại tặng mấy thứ vớ vẩn như vậy? Nhìn đi nhìn đi ~ Chocolate với kẹo mút mới là ngọt ngào đó a. Xời! Con nít thời nay sao chả hiểu gì hết về mấy cái vụ này vậy?" Kim Taehyung dõng dạng biện hộ cho hành động của mình, Jungkook cũng chỉ biết phẩy phẩy tay cho hắn đi mau, nói nhiều quá đau hết cả đầu!.

Taehyung đóng cửa phòng lại rồi đem mấy thứ vừa cướp được từ Jungkook ném lên giường, nhìn lướt qua một lượt rồi hừ mũi:" Con nít thời nay đúng là quá ghê, quá ghê! Đã biết thâm hiểm muốn đối phương nhìn vật nhớ người. Nhưng mà đừng hòng, Jungkook sẽ không nhớ gì tới các ngươi đâu, một chút cũng không!" bánh kẹo ăn một lần là hết, nhưng vật dụng hằng ngày thì cậu đều có thể nhìn thấy và sử dụng chúng, Taehyung chính là không muốn cậu hằng ngày gián-tiếp-tiếp-xúc với tình cảm của bạn học, cho nên đã tự cho mình thông minh ra tay chặn đường trước.

.

Jungkook học năm cuối phổ thông, năm nay quyết tâm dồn hết sức lực để học thật tốt. Nhìn lại quãng thời gian đầu khó khăn và nhiều chuyện xảy ra khiến cậu chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc cuộc đời làm học sinh của mình. Ngày đầu tiên của năm học 12 đã có một nam sinh khác chuyển đến, cậu ấy tên là Choi Siwon, được xếp ngồi kế bên Jungkook.

"Choi Siwon, mười tám tuổi, gia đình kinh doanh đồ gỗ và nội thất, thuộc loại con nhà giàu có nhưng gia đình không có tiếng tăm gì mấy, tính tình ít nói, khá lạnh lùng. Ở trường cũ rất được nữ sinh yêu thích. Một trong những lý do nên dè chừng đó là nó biết đánh nhau" Giờ ra chơi Siwon đã đi đâu mất, chỉ còn một bọn con gái ngồi vây quanh thành vòng tròn ngồi tám chuyện. Những lời trên kia đều là do nghe một người khác kể lại, là bạn của họ học trường cũ của Siwon kể lại.

"Nói như vậy lớp chúng ta mới có một thành phần đầu gấu gia nhập sao?".

"Này, be bé mồm lại, mày muốn bị nó đánh hả?".

"Nhưng mà biết đâu không phải như vậy, tao thấy cậu ấy nhìn cũng đàng hoàng lắm mà. Cũng là con nhà có tiền".

"Mày không tin thì thử đi, xem nó có làm gì mày không thì biết ngay chứ gì".

"Mày làm như cứ con nhà giàu thì ngoan ngoãn lắm ấy. Khối thằng quý tử nhà giàu vẫn đang làm xã hội đen ngoài đường kia kìa".

...

Đúng là con gái, chỉ cần hai đứa thôi là đủ để họp thành cái chợ rồi. Mà đã không nói thì thôi, cứ hễ mở miệng là lôi toàn chủ đề trên trời dưới đất, nói không biết chán. Chắc chỉ ngày mai nữa thôi, tin đồn về Choi Siwon chắc chắn sẽ được học sinh cả trường tam sao thất bản, thêu dệt đủ mọi thể loại. Jungkook không có hứng thú với mấy chuyện này, úp mặt xuống bàn nằm ngủ.

Đang ngủ ngon lành thì tay cậu bị một cùi chỏ thúc vào. Cậu mở mắt thì thấy Siwon đang ngồi kế bên thu dọn tập vở. Jungkook vội nhìn xung quanh rồi nhìn lên đồng hồ. Ôi trời, hai tiết học cuối cậu đều nằm ngủ hay sao? Mà sao không có ai kêu cậu dậy? Quay sang nhìn người bên cạnh với ánh mắt trách móc, nhưng Siwon thản nhiên đứng lên sách cặp đi về.

Jungkook tức giận cầm cặp chạy ra trước chặn Siwon ở cửa "Yaaa! Sao cậu thấy tôi ngủ mà không đánh thức dậy hả? Nhỡ giáo viên bắt tôi thì sao?".

Siwon bây giờ mới liếc nhìn cậu, thản nhiên hỏi lại "Ai cũng có quyền được ngủ mà. Với lại cậu bị giáo viên bắt thì sao, cũng đâu có liên quan tới tôi".

"Nhưng...nhưng...chúng ta ngồi chung một bàn mà, cũng được coi là bạn bè. Cậu thân thiện chút không được hả?" Lần đầu tiên Jungkook gặp một người ngang ngược thế này.

"Bạn gì? Tôi không có quen biết cậu! Đứng tránh ra cho tôi đi!" Thẳng thừng gạt tay Jungkook sang một bên, Siwon cứ thế đi về không thèm nhìn Jungkook lấy một cái.

Buổi học đầu tiên làm quen không thành công, Jungkook vẫn cố gắng những ngày sau đó bắt chuyện với Siwon, nhưng hắn luôn lơ cậu. Thực ra là hắn lơ tất cả mọi người, làm gì, đi đâu cũng chỉ có một mình. Cậu chỉ là thấy hắn cô đơn ở trường như vậy, cũng đồng cảm nên muốn kết bạn, nhưng sao hắn chả có chút hứng thú gì là muốn nói chuyện hết vậy?

Ngay khi Jungkook bắt đầu từ bỏ hy vọng làm bạn với Siwon, thì hai người lại có cơ hội để nói chuyện. Hôm đó cả lớp có bài kiểm tra trắc nghiệm môn Sinh học trên máy tính nên phải ở lại ngoài giờ để làm. Không có giáo viên coi lớp, tất cả học sinh tự làm bài rồi tự gửi mail cho thầy giáo là có thể ra về. Jungkook đã làm gần hết, chỉ còn vài câu cuối thì bỗng dưng cậu bị đau bụng nên phải đi vệ sinh, đúng lúc các bạn đã về gần hết. Khi cậu quay về máy của mình thì đã phát hiện bài làm của mình bị tắt mất. Cậu luống cuống không biết đã xảy ra chuyện gì, và cũng thấy hoảng vì mình còn chưa gửi mail cho thầy. Bài trắc nghiệm gần 50 câu, Jungkook mất bình tĩnh bấm chuột lung tung trên màn hình.

"Bị sao vậy?" Jungkook ngước lên nhìn liền bắt gặp ngay Siwon, cậu chỉ còn biết lắp bắp trả lời:" Tôi...bài của tôi...bị mất rồi. Phải làm sao đây a?".

Siwon nhớ lại hồi nãy lúc cậu ra ngoài có thấy một hai người trong lớp lại ngồi vào máy của Jungkook, thì ra là muốn xóa bài của cậu. "Bình tĩnh đi, vẫn còn thời gian làm bài. Cứ từ từ mà làm, tôi ở lại với cậu". Jungkook cảm thấy lạ vì hôm nay Siwon đối tốt với mình, nhưng cậu không còn thời gian để tập trung vào chuyện đó nữa.

Sau khi ra khỏi trường thì về đã là chập tối, Jungkook quay sang định chào tạm biệt thì Siwon giữ cậu lại, ngỏ ý muốn đưa cậu về. Jungkook liền từ chối, nhà cậu cách trường không xa lắm nên không cần người đưa về tận nhà.

"Cậu nhìn đi, phải đi qua con đường tối đó đó, cậu dám đi không?".

Jungkook mới chợt nhớ đến có đoạn đường bị hư đèn điện đã mấy tháng chưa sửa, khu đó bây giờ tối om lại vắng người qua lại. Dù đây vẫn là trung tâm thành phố nhưng cũng không đảm bảo là sẽ không xảy ra chuyện gì.

"Vậy...vậy cũng được. Cậu chỉ cần đưa tôi đi khỏi con đường đó là được rồi, tôi có thể tự đi về".

Siwon gật đầu, hai người đi cách nhau một khoảng. Jungkook thấy có chút khó chịu:"Này cậu đi lại đây chút đi, sao phải đi xa nhau dữ vậy?". Siwon nghe vậy thì không nói gì, một lát sau cậu cũng cảm thấy hắn tự động đi gần lại mình.

Jungkook hít một hơi dài rồi lí nhí nói "Cám ơn cậu!". Siwon quay sang nhướng mày. "Vì hôm nay đã ở lại cùng tôi, còn giúp tôi giữ bình tĩnh làm bài lại nữa. Nếu lúc đó không có cậu không biết tôi còn hoảng sợ tới mức nào".

"Oh ~ Không có gì" Hắn thản nhiên trả lời. Tựa hồ như không quan tâm đến chuyện ân huệ.

"Tôi tưởng cậu không thích nói chuyện với tôi..."

....

"Sao hôm nay cậu lại giúp tôi?".

"Chỉ là thấy có người cần giúp đỡ thì giúp thôi, là chuyện nên làm" Hắn quay sang nhìn cậu. Cậu bé này, chỉ là giúp đỡ nho nhỏ thôi mà cũng thắc mắc nhiều đến vậy sao?.

"Ừm, vậy...chúng ta đã được coi là bạn chưa?" Jungkook e dè hỏi hắn, cậu thừa nhận cậu đã nản với việc bắt chuyện với Siwon. Nhưng mà cậu chưa bao giờ từ bỏ ý muốn trở thành bạn với hắn. Siwon khẽ gật đầu, Jungkook mỉm cười. Quá tốt rồi, cuối cùng thì cậu cũng đã có bạn rồi.

Vì mải mê nói chuyện với Siwon nên Jungkook đã về đến cổng nhà từ lúc nào mà không hay, cậu quên bẵng đi mất ý định của mình hồi nãy chỉ định nhờ hắn đưa một đoạn thôi.

"Ách! Thật xin lỗi, tôi mải nói quá mà làm mất thời gian của cậu, hại cậu phải đưa tôi về tới tận nhà" Jungkook gãi gãi đầu, cố ý thấp giọng nói xin lỗi.

"Dù gì thì đưa cậu đi một đoạn thôi tôi cũng không yên tâm, tới được nhà vẫn hơn. Cậu vào nhà đi".

Đúng lúc cậu định chào tạm biệt thì thấy xe của Kim Taehyung cũng về tới, dừng ở ngay trước cổng nơi hai người đang xuống. Jungkook tươi cười chạy về phía bên kia mở cửa xe cho hắn, thuận tiện chào một tiếng "Ca ca!".

Taehyung đi từ xa đã thấy Jungkook đang đi với một cậu nam sinh lạ mặt, trong lòng không khỏi có thắc mắc sao hôm nay cậu lại đi với người khác, lại còn để người ta dẫn về tận nhà. Hắn không cười cũng không nhìn cậu, đóng cửa xe rồi đi lại trước mặt Siwon. Dò xét một lượt từ trên xuống dưới, nương theo ánh mắt của người đối diện Siwon biết hắn đang có ý gì đó.

"Ca ca, cậu ấy là Siwon, Choi Siwon. Ngươi không biết đâu, hôm nay ở trường làm bài tập có chút sự cố nên ta về trễ, cũng may có hắn đi cùng ta". Đứa nhỏ này cư nhiên không biết giữa hai người đàn ông này vẫn đang dùng ánh mắt dò xét đối phương.

Taehyung nghe xong lời giới thiệu liền mỉm cười:" Thì ra là vậy, cậu Choi vất vả rồi, lại bị Kookie làm phiền như vậy". Hắn cố tình gọi cậu một cách thân mật, hòng nói cho Siwon biết quan hệ của hắn với cậu không tầm thường. Về phía Siwon, hắn vốn không có ý nghĩ gì khác với Jungkook, bản thân dọc đường đi vẫn còn đang thắc mắc sao hôm nay lại lo chuyện bao đồng như vậy. Nhưng khi nhận ra ý tứ trong lời nói của Taehyung, hắn liền cảm thấy có chút buồn cười.

"Ta chỉ là tiện đường, Kim thiếu gia không cần khách sáo". Một câu ngắn gọn đáp lại.

"Cám ơn cậu, nếu không có gì thì cậu đi đường cẩn thận. Jungkook, ngươi vào chào hỏi bố mẹ đi". Jungkook gật đầu, vội vẫy tay với Siwon. Taehyung chờ cho cậu đã vào thì mới đánh xe vào nhà.

"Kim thiếu gia hình như rất quan tâm Jungkook? Nếu không chỉ có một chuyện cỏn con như vậy ngươi đâu cần dùng ngữ khí không mấy thân thiện kia để nói chuyện với ân nhân của cậu ấy?" Siwon dựa vào tường, ung dung đút hai tay vào trong túi quần chờ đợi câu trả lời.

Câu hỏi của Siwon thoáng làm hắn khựng lại, nhưng rất nhanh đã có phản ứng:"Nó là em của ta".

"Vậy sao? Nhưng hình như cậu ấy đối với ngươi không đơn giản". Cái con người mà ngay từ lần gặp đầu tiên đã gây ấn tượng mạnh cho Siwon, Taehyung là người đầu tiên.

"Có hay không đơn giản, chuyện này hình như không liên quan đến cậu. Còn ân nhân? Có lẽ hơi khoa trương rồi. Không phải là Jungkook chỉ nhờ người đi cùng qua đoạn đường tối kia thôi sao? Ngươi nghĩ ta không hiểu nó à? Cậu Kim, tôi đã thay Jungkook cảm ơn cậu rồi, cũng không nên tùy tiện lấy chuyện này ra để bắt người khác ghi nhớ ơn mình suốt đời".

Siwon cười khẩy, ngẩng lên nhìn thẳng vào ánh mắt Taehyung:"Ta không phải là muốn nhận ân huệ gì từ các người. Chỉ là ta phát hiện tình anh em của các người có chút thú vị. Hắn đối với ngươi rõ ràng như vậy, kẻ lạ mặt như ta còn nhận ra vậy mà ngươi chỉ trả lời ngắn gọn rằng ngươi là ca ca cậu ấy" Siwon đi lại bên cạnh chỗ Taehyung đứng, chiều cao có chút chênh lệch nhưng ánh mắt của Siwon vẫn nhìn thẳng vào Taehyung, từ từ nói ra ý định trong đầu:"Ta bỗng chốc muốn có cậu ấy. Ta không muốn đối xử lạnh nhạt với cậu ấy như cách của ngươi".

Kim Taehyung nhíu mày, nghiến răng nhìn Siwon "Ngươi thật sự có ý với Jungkook?".

"Hừm, đáng lẽ là không có...nhưng từ năm phút trước, thì đã có rồi" Cười khẩy, nhìn xem, đại thiếu gia đã tức giận rồi. "Ta về trước, Kim thiếu gia từ giờ không cần hòa nhã với ta, chúng ta bắt đầu từ bây giờ là đối thủ".

Taehyung bất giác nắm chặt tay thành nắm đấm, nhưng vẫn để cho Siwon thong thả cất bước đi về. Choi Siwon đã bước vào câu chuyện của hai người họ như thế, và có người đã thầm cảm nhận thấy cục diện dần thay đổi.


END CHAP 7

Xin lỗi vì để m.n chờ lâu ah :)))))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro