CHAP 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Gần đây sao không thấy Choi Siwon nữa nhỉ?" Jungkook vừa ngồi ăn xoài vừa xem báo, bộ dạng trông rất nhàn nhã.

"Nghe nói ông bà Choi bắt đầu siết chặt việc học của hắn hơn rồi, chắc vì vậy mà bị nhốt trong nhà chăng?" Jin ngồi ở bàn ăn trong bếp, tranh thủ vừa ăn vừa xem qua một số tài liệu, sao có thể nhàn như bạn sinh viên Jeon Jungkook được chứ. Nghĩ lại ông trời thật bất công mà.

Choi Siwon bị vứt bỏ về cho bố mẹ, kèm theo là một bài diễn văn dài từ hai ông anh khiến ông bà Choi đau đầu khôn nguôi. Nhưng tóm lược ý chính của bài diễn văn thì là thằng em út phiền phức này chỉ biết quấy nhiễu Choi KangSoo và Choi Henry, làm Woon Su bị mất mặt với BlackChan. Khẩn cầu đơn giản là nhốt nó ở nhà dạy dỗ cho tốt, không được cho nó bước chân ra ngoài đường nửa bước.

Choi gia lục đục một phen, Choi tổng chỉ hận không thể đánh cho thằng nghịch tử này chết đi cho rồi. Bà Choi mặc dù rất xót rất chiều con, nhưng thanh danh gia tộc bị hủy hoại vì tên nhóc này, nếu không đánh thì không hả giận được. Sau khi từ Mỹ về được ba ngày, cuối cùng Choi Siwon cũng đã thấm đòn từ bố, miệng thề sống học tập chăm chỉ không quậy phá nữa. Choi tổng rốt cuộc cũng bỏ được cây roi từ trong tay xuống, quyết định từ mai mời thầy về nhà dạy cho nó. Nếu để nó đến trường thì chuyện lại đâu vào đấy, chả giải quyết được chuyện gì.

Đúng là không ai hiểu con bằng bố mẹ, sau khi được tha chết Siwon vẫn cố gắng tìm cách lẻn khỏi nhà đi tìm Jeon Jungkook. Một lần rồi lại hai lần, đều có thể du di bỏ qua. Nhưng đến lần thứ ba thì thật không chịu nổi nữa rồi, phiền quá đi mất! Có phải tên này lại có ý đồ gì nữa không? Hay là muốn bắt cóc cậu để uy hiếp Kim Taehyung? Lý do là gì đi nữa thì Choi Siwon cũng quá nguy hiểm, tuyệt đối không thể để Jungkook xảy ra chuyện gì.

Mấy lần trước Siwon định tiếp cận mình nhưng đều bị Jin và đám vệ sĩ cản trở, cậu biết nhưng im lặng. Cậu tán thành với việc làm của Jin và Taehyung, họ cũng chỉ vì muốn tốt cho cậu mà thôi. Vả lại cậu cũng không muốn gặp Choi Siwon, nên tốt nhất là cứ giả vờ như không biết. Sau khi biết chuyện hắn sang Mỹ và bị trục xuất trở về, cậu có nói chuyện với Jin. Anh cũng gật đầu, cho rằng hắn trở về nhất định sẽ lại đến tìm cậu nên đã sớm có dự phòng, tiếp tục cho đám vệ sĩ đi theo bảo vệ cậu.

Choi Siwon cứ đứng thập thò ở bên ngoài trường, bộ dạng nhìn giống một tên tội phạm khiến Jungkook mỗi lần nấp ở một chỗ nhìn ra phải nhịn cười. Nhưng hắn ngày nào cũng đến đây thì trước sau gì cũng bị phát hiện, tới lúc đó thì ông bà Choi chắc không kìm được mà đánh chết hắn cho mà xem. Đến ngày thứ ba, cậu cuối cùng không nhịn được mà nói với Jin, anh cùng cậu đứng ở trong góc nhìn ra bên ngoài, thấy Choi Siwon ở trong xe sốt ruột nhìn đồng hồ, chắc chắn là đang đợi cậu tan học. Anh cười cười, không nói gì.

Bây giờ đây Jeon Jungkook vẫn đang ngồi ở trên ghế sofa, mắt nhìn đại luật sư đang ở trong bếp.

"Anh chắc chắn không thêm mắm muối gì chứ?"

Jin ngẩng lên nhìn cậu, gương mặt hiền lành vô tội khiến cậu dẹp tan mọi nghi ngờ. "Anh cần gì phải làm thế? Không cần nói gì thì cũng đủ để Choi Siwon bị bố đánh gần chết rồi".

Cũng phải, nghe cũng thuyết phục đó chứ!

"Nhưng mà..." Cậu đang định quay sang đọc tiếp tờ báo còn dang dở thì Jin lại có điều muốn nói, "Gần đây em không có nói chuyện với Taehyung nữa à?"

Vừa nhắc đến cái tên đó cậu lại thấy khó chịu vô cùng, hắn bây giờ thì hay rồi, có tiền có gái, còn nghĩ gì đến cậu nữa chứ. "Người ta bận rộn như vậy em đâu dám làm phiền".

Jin phì cười, lắc đầu thở dài. Hai cái người này thật là, tình cảm đã tới mức nào rồi mà lại cư xử như con nít thế này. Từ ngày Taehyung đi, ban đầu còn thắm thiết nhớ nhung lắm, bây giờ thì sao? Ba ngày một trận nhẹ năm ngày một trận nặng, cãi nhau như cơm bữa. Ấy thế mà cũng có dứt tình được đâu, cãi nhau đã rồi vài ngày sau chuyện lại đâu ra đấy, lại tiếp tục nói nhớ nói yêu.

Lần này lại là chuyện gì đây?

Jungkook giở báo một cách mạnh bạo, không hề để ý đến chuyện nó cũng chỉ là một tờ giấy. Mà cậu bây giờ thì đúng là đang giận cá chém thớt. Lật đến trang kinh tế, khuôn mặt đẹp trai cương nghị đập vào mắt cùng dòng chữ to "Kim Taehyung – Woon Su, tiếp tục với El Dorado". Cậu cẩn thận đọc không sót một chữ, vẫn chẳng có gì đặc biệt. Một năm nay công việc của hắn cùng Jimin rất thuận lợi, tìm được nhà đầu tư lớn mạnh, từ dự án nhỏ lên đến dự án lớn, tiền bắt đầu thu vào đầy túi.

Bận rộn hơn, thời gian ít đi, và các cuộc gọi điện thoại cũng thưa dần. Chính vì vậy mà cậu và hắn dường như cảm thấy xa cách dần, những trận cãi vã ngày một tăng. Cậu mắng hắn vì hắn bận rộn không ngó ngàng gì đến cậu? Không phải, lý do đó thì quá trẻ con! Jungkook lật tiếp trang thứ hai, đôi lông mày nhíu lại, quăng mạnh tờ báo lên bàn rồi đi một mạch lên phòng không thèm nói lời nào. Jin thấy biểu hiện của cậu, cảm thấy anh cũng sắp bị căng thẳng đến chết rồi.

Cầm ly nước ra ngoài phòng khách, thuận tiện cầm tờ báo tội nghiệp bị ai đó vò đến nhăn nheo, khổ sở thở dài bấm số gọi cho Park Jimin.

"Anh" Cậu mau chóng nghe máy. "Giờ này anh còn thức à? Không nghỉ ngơi đi mai còn đi dạy sớm".

"Anh mới ăn cơm xong thôi", Jin nhìn ảnh Taehyung bị nhàu nát, "Kim Taehyung với Melia là như thế nào?".

"Ôi..." Jimin nghe anh hỏi, cảm thán một tiếng, "Kookie lại thấy rồi à?".

"Báo chí rần rần như thế này thử hỏi sao không biết, em ấy có phải người mù đâu?" Jin mở to mắt, cũng bất bình thay cho cậu.

"Thì cũng như mọi lần thôi ấy..." Jimin vò tóc.

"Thế à? Lại là bị động à?" Từ lúc Woon Su có chút tiếng tăm thì Kim Taehyung bắt đầu nổi tiếng. Ngoại hình điển trai của người đàn ông Châu Á lập tức thu hút bao nhiêu đối tượng chân dài xinh đẹp, gia thế giàu có là cái đáng nói nhất. Vậy mới nói, tự dưng sao lại dễ dàng đến như vậy, ban đầu Jimin và hắn còn xác định chặng đường kinh doanh của đôi bên đều rất gian nan cơ mà.

Kim Taehyung tất nhiên không có hứng thú với đàn ong bướm người đầy nước hoa và phấn son, nhưng phép lịch sự mà độ galant của một quý ông không cho phép hắn từ chối thẳng thừng. Vả lại cũng đâu phải là cái gì quá đáng, chỉ là dùng bữa với người này người kia thôi, công việc kinh doanh nhờ vậy mà cũng dễ thở hơn. Hai bên cùng có lợi, vậy tại sao lại không?

Nếu có câu hỏi ai là người sung sướng nhất trên thế gian này, thì câu trả lời là Kim Taehyung. Cơ hội thì dâng tận tay, miếng ngon thì đến tận miệng, tiền đến tận túi chỉ cần chờ hắn ký tên. Đến cả giải quyết người đẹp cũng có người làm thay. Mà người này...là đại bạch miêu ở nhà, là bảo bối hắn cưng chiều tột bậc!

Không biết mọc ở đâu ra người tên là Jin Young, là bạn học thân thiết với Jeon Jungkook ở trường. Rất thông thạo đồ điện tử và công nghệ, đặc biệt là máy tính. Cậu ca ngợi tài năng của anh, bảo là anh sau này nhất định sẽ trở thành thiên tài về công nghệ máy tính.

Thiên tài cỡ nào chưa biết, nhưng trước hết thì là một hacker chính hiệu! Jin Young cực kì nghe lời Jungkook, mỗi lần chuyện tình lăng nhăng của Kim Taehyung lên báo cậu liền đem đến trường cùng anh bàn bạc sôi nổi, cuối cùng là ngồi trước máy tính với nhau cả đêm. Sáng mai nhất định Taehyung sẽ rất vui mừng mà nhắn tin với người đẹp.

"Không phải là do anh, tất cả chỉ vì em không chung thủy!" Lạnh lùng xóa số người ta ra khỏi danh bạ, dù gì hợp đồng cũng đã ký, muốn hủy thì cứ việc hủy, chỉ cần bồi thường đầy đủ cho Woon Su là được rồi.

Jin đang nói nửa chừng thì chuông cửa vang lên, muộn thế này rồi còn ai đến nữa đây.

"Đợi anh một chút" Anh nói với Jimin rồi đi ra mở cửa.

"Anh Jin, khuya rồi thật ngại quá lại làm phiền anh, Kookie cậu ấy bảo là có chuyện muốn nói với em" Jin Young lễ phép chào anh rồi cúi xuống tháo giày.

"Nó ở trên phòng ấy, em mang đĩa trái cây ở trong bếp lên ăn đi nhé" Jin còn lạ gì, giờ này mà cậu còn tới đây thì còn có thể là chuyện gì.

"Vâng ạ, em cám ơn anh" Jin Young cười tươi, lộ ra lúm đồng tiền rồi nhanh chóng bưng đĩa trái cây chạy lên lầu tìm Jungkook.

"Là chuyên gia hacker à?" Park Jimin cười gian tà, Jin cũng cười, thật là rối rắm đến chết mất.

"Kêu cái tên phong lưu ấy, đừng có mà ở bên đó làm loạn nữa, hại Kookie ở đây khổ sở"

"Em biết rồi, nhưng anh cũng biết mà...Taehyung anh ấy không nghiêm túc đâu"

"Anh hiểu...nhưng như thế cũng bất công với Kookie lắm"

"Hai người họ hình như lâu rồi không có gọi cho nhau" Đột nhiên nhớ ra.

"Ừm, chắc lại cãi nhau gì đấy" Rồi hai người đều không hẹn mà cùng thở dài, tình yêu thật đau đầu. Không yêu thì buồn mà yêu thì phiền phức. Phiền ai không phiền, toàn làm liên lụy mấy người ngoài cuộc như chúng tôi. Park Jimin và Jin có tội tình gì chứ, không phải chúng tôi liên tục làm mấy chuyện tốt tích đức cho đời sau đó sao? Không được báo đáp gì thì thôi đi, bây giờ lại còn vì hai con người kia mà lao tâm khổ tứ. Rốt cuộc là bạn bè hay bố mẹ đây? Sao giống như đi chăm con thế này?

.

.

Sau cuộc nói chuyện với Jin, Jimin ở trong phòng suy nghĩ một hồi, quyết định sang phòng Kim Taehyung.

"Đây là hợp đồng dự án El Dorado" Cậu đưa cho Taehyung.

"Ừ, để đấy đi, anh xem nốt tài liệu này rồi sẽ xem nó" Taehyung đưa tay nhận lấy từ Jimin, mặt vẫn chăm chú vào xấp giấy trên bàn.

Hắn đã cầm đồ rồi nhưng Jimin vẫn đứng đấy chưa đi, thế là phải ngẩng lên, "Còn việc gì à?"

Jimin do dự, rồi cũng nhanh đặt trọng tâm vấn đề, "Anh với Kookie lại cãi nhau sao?"

Taehyung nghe đến đến cậu, ánh mắt thoáng xao động, rất nhanh cúi xuống che giấu đi. "Đâu phải là em chưa quen chuyện này?"

Jimin thở dài, đúng là cậu đã quen rồi, nhưng đâu thể ngoảnh mặt làm ngơ được chứ. "Giận gì thì giận, cậu ấy cũng đâu có sai"

Hắn bị đứa em nói trúng tâm, không nói được gì. "Em ấy chưa hiểu chuyện"

"Nếu cậu ấy không hiểu thì đã sớm làm ầm lên bắt anh về rồi. À không, thậm chí là bay sang Mỹ để lôi anh về cũng nên. Rõ ràng là cậu ấy biết vì công việc kinh doanh nên anh mới phải như vậy. Với lại cậu ấy có quyền mà, không phải cậu ấy là người anh thương sao? Cậu ấy có quyền ghen!"

Park Jimin đột nhiên nổi giận với Kim Taehyung. Cậu sao không hiểu là hắn cũng có nỗi khổ riêng, hắn cũng đâu muốn hằng ngày phải ra ngoài ăn cơm với đối tác, còn phải luôn miệng cười cười nói nói để khách hàng vui lòng. Đâu phải mình là người của tầng lớp thượng lưu rồi là được phép đối xử với người khác không ra gì, có thể khước từ mọi thứ chỉ vì mình không thích? Kinh doanh đâu phải là trò đùa, người thương gia lại càng không thể mang đầu óc của một đứa con nít, để mà sáng nắng chiều mưa, đem tiền của mình đặt vào lưỡi cưa?

Nhưng mà như vậy thì Jeon Jungkook phải làm sao? Cậu không phải tảng đá mà có thể nhắm mắt làm như không có chuyện gì xảy ra, càng không phải là người không có tư cách để tức giận và phẫn nộ. Jeon Jungkook chính là người của Kim Taehyung, lại bảo là không đi. Trên mặt pháp lý, họ không danh chính ngôn thuận là người yêu. Nhưng tình cảm và lý trí thì ai có thể bác bỏ rằng họ không phải là của nhau? Nếu có người nào dám nghi ngờ tình yêu của Kim Taehyung và Jeon Jungkook dành cho nhau, thì người đó hẳn là sẽ bị Kim lão đại cho ăn mười viên đạn vào đầu!

Park Jimin là vì rút ra bài học thực tế từ bản thân nên mới không muốn hắn lại giẫm vào vết xe đổ của mình, để rồi lại có một kết cục bi thương như hắn. Taehyung cũng biết cậu không phải là người dễ nổi nóng, Jimin xưa nay luôn là người biết kiên nhẫn. Để cậu có thể nói với hắn những lời như vậy, hắn tự biết bản thân đã làm điều rất rất không đúng.

Cuối cùng Taehyung cũng phải thở dài, chìa tay ra đưa cho Jimin một cốc nước. "Mai là sinh nhật của Jungkook, sao anh có thể không về?"

Jimin nghe thấy thì mọi buồn bực trong lòng liền xua tan đi, "Nói vậy anh vẫn nhớ mai là ngày gì sao?"

Hắn gật đầu, "Đã đặt vé máy bay từ một tháng trước rồi, sáng mai anh bay chuyến sớm nhất"

"Được, anh cứ yên tâm về đi, lần này bồi dưỡng lại tình cảm với Kookie thật tốt mới được trở về, chuyện ở đây cứ để em lo" Cậu hào phóng vỗ vai Taehyung, lời nói dõng dạc thể hiện quyết tâm cao độ.

Hắn suy nghĩ, rất nhanh đã gật đầu đồng ý, "Anh cũng muốn có kỳ nghỉ phép, nếu em làm thì anh yên tâm rồi, vậy dự án lần này giao cho em đi"

"Đa tạ, đa tạ!"

.

.

.

5:58 AM

Taehyung tắt cuộc gọi với Jin, hắn vừa báo với anh hôm nay sẽ về Hàn Quốc. Giọng của một nữ tiếp viên vang lên, thông báo đã đến giờ lên máy bay. Taehyung vừa định nhấn tắt nguồn thì bất ngờ lại có một cuộc gọi gọi tới, nhìn cái tên hiện lên trên màn hình, môi hắn khẽ nhếch lên.

"Alo"

"Taehyung, em nghe nói anh đi Hàn Quốc sao?" Giọng một nữ nhân có vẻ buồn bã.

"Phải!" Hắn lạnh lùng trả lời.

"Không phải là vì anh giận em đó chứ, bài báo sáng nay không đúng sự thật đâu a..." Cô như sắp khóc tới nơi rồi. Thiên kim tiểu thư như cô từ nhỏ đã được dạy dỗ cẩn thận, vậy mà chỉ sau một đêm bị tung tin đồn lên giường với một người đàn ông lạ ở một hộp đêm Las Vegas, vậy là sao chứ?

Kim Taehyung đột nhiên thấy buồn cười, chuyện này sao quen quá, không biết hắn đã nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi.

"Anh rất thất vọng đó..." Hắn giả bộ buồn bã theo cô, đây cũng là bộ dạng được hắn sử dụng thuần thục trong những bối cảnh như thế này.

"Em không có..." Tiếng nức nở đã vang lên bên tai rồi. Hắn nên làm gì bây giờ? Có nên chạy đến an ủi cô ấy, bảo là sẽ tin tưởng cô ấy, yêu cô ấy hết lòng?

Đừng điên, không thể nào đâu! Hắn không muốn chết dưới tay Jeon Jungkook!

"Melia, anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi!" Hắn thẳng thừng đưa ra lời đề nghị rồi cũng thẳng thừng cúp máy, nhanh chóng tắt nguồn lên máy bay.

Từ đầu đến cuối cái màn kịch này, ai nhìn vào cũng phải nhận định rằng, ở hai nửa Trái Đất nhưng Kim Taehyung và Jeon Jungkook vẫn có thể ăn ý với nhau như vậy. Có cảm giác là hai người đang cùng nhau thực hiện những phi vụ mang tính chất tội phạm cao vậy đó. Một người lừa tình lấy tiền, một người hack xuyên lục địa tạo tin đồn bất chính. Hắn vừa đi vừa nghĩ, đúng lúc nghĩ đến Jungkook đang cau có giận dữ ở nhà, lại cười lắc đầu, xem ra tối nay khó sống rồi...

Đúng là khó sống, nhưng nếu Kim Taehyung không mau về thì người khó sống là Jin và Jin Young. Cả ngày mua vui cho Jeon Jungkook, hai người họ chỉ còn thiếu nhảy vào lửa vì cậu nữa thôi. Hôm nay là sinh nhật, là sinh nhật đó!!! Jeon Jungkook, hôm nay dù muốn hay không cậu cũng phải cười!!!

"Trời ơi hai người ồn ào chết mất!" Jungkook hét lên. "Không phải là em dẫn hai người đi ăn rồi sao, tiệc sinh nhật cũng xong rồi mà, làm trò gì vậy?"

Jin Young tội nghiệp đứng vò đầu, "Thì là hát cho cậu nghe đó mà..."

Jin đứng kế bên là huých cùi chỏ vào bụng Jin Young một cái khiến anh gập người lại kêu đau. Jin không thương tình liền liếc anh, ra chiều "nói như cậu mà cũng nói". Sau đó quay sang cười với Jungkook lấy lệ, "Tiệc sinh nhật không thể sơ sài được, em xem hôm nay Kim Taehyung không có gọi chúc mừng em, chỉ có hai người chúng ta ở bên cạnh em thôi. Vì vậy..."

Chưa nói hết câu, bụng của anh cũng lại bị Jin Young thụi cho một cái. Ôi trời ơi tưởng là có ý tưởng gì hay lắm, hóa ra cũng chẳng khá hơn người ta là bao nhiêu. Nhìn đi, cái mặt của thằng bé lại quạu lên rồi kìa. Anh đã chạm vào điều cấm kị của Jungkook rồi đó, muốn chết hay sao mà nhắc đến cái tên đó trước mặt cậu chứ hả.

"Hừ..." Cậu thở hắt ra, hai mắt nheo lại nhìn nguy hiểm, "Đúng là cái đồ vô tâm không có trái tim mà". Kim Taehyung, ngươi dám quên ngày hôm nay hay sao?

Nằm trên giường một hồi, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, tâm tình lại cảm thấy buồn bực đến phát khóc. Có bao giờ cậu bị đối xử như thế này đâu, đây là lần đầu tiên đó. Mỗi năm sinh nhật chỉ có một ngày thôi, dù bận đến đâu cũng không thể bớt chút thời gian gọi điện về à. Cậu cũng đâu có mè nheo đòi quà gì, chỉ cần hắn gọi về nói với cậu vài câu thôi là cậu vui lắm rồi.

Kim Taehyung cái đồ đáng chết đáng chết!

Cửa phòng có tiếng tra chìa khóa, Jungkook bị giật mình, không nhúc nhích thân người nữa. Trộm sao? Chết rồi! Hồi nãy cậu lỡ đuổi đám người Jin và Jin Young về rồi, phải làm sao bây giờ?

Mở ra rồi đóng vào, kế đó là có người chốt cửa. Jungkook nhắm nghiền mắt lại, tự mắng bản thân ngu ngốc, giận quá mất khôn, bây giờ tự hại mình rồi. Không lẽ ngày này năm sao là ngày giỗ của cậu? Cậu thanh niên thiên tài chết khi chỉ mới mười bảy tuổi? Ôi...làm sao đây cậu chưa muốn chết, chưa muốn đâu...

Tiếng bước chân rất nhẹ nhàng nhưng nện lên sàn gỗ vẫn phát ra tiếng ọt ẹt nho nhỏ. Trong phòng ngủ yên lặng như vậy thì dù nhỏ mức nào cậu cũng có thể nghe rõ. Jungkook tưởng tượng hắn đang đứng ở mép giường, nhìn cậu với ánh mắt dữ tợn, rồi từ từ cúi xuống, cầm dao đâm cậu một nhát chí mạng...

"Bảo bối..."

"Ahhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!" Cậu hét toáng lên, tung chăn thật mạnh và lao nhanh xuống giường, bò vào góc tường run lẩy bẩy. Người kia bị cậu vung tay đập vào cằm đến "bốp", lảo đảo lùi ra sau mấy bước đau đớn xoa xoa. Trời ơi có gãy răng không, có chảy máu không, sao thấy đau đến nhức óc, mắt hoa hết cả lên thế này?

Jungkook nghĩ mình đã chết, có tên hung thủ nào giết không giết mà lại còn thỏ thẻ vào tai nạn nhân vậy, đây rốt cuộc là chuyện gì? Hay không đơn giản chỉ là giết người mà là phim kinh dị? Hắn muốn nhốt cậu trong phòng chơi trò rượt bắt ư? Nếu thế thì thà cậu bị đâm một nhát chết cho rồi đi, bây giờ cậu đổi ý rồi, cậu không muốn sống nữa đâu a. Muốn chết liền ngay tức khắc!!!

"Bảo bối..." Kim Taehyung nãy giờ vẫn còn đau đớn đứng ôm cằm, mãi sau định thần rồi mới nheo mắt quanh phòng. Thị lực mắt rất tốt nên dù không mở đèn vẫn có thể phát hiện vị trí của con mèo nhỏ kia.

"Ahhhh đừng qua đây đừng qua đây...huhuhu...." Cậu sợ lắm rồi, đừng có nói chuyện với cậu nữa mà...

"Ta là Taehyung đây..." Hắn thở dài, thiệt tình, vốn là định trở về sớm một chút. Cuối cùng vừa đáp máy bay Jimin gọi điện nói muốn bàn kế hoạch gấp, thế là hắn phải ngồi lại ở tiệm café trong sân bây tới bây giờ mới về đến nhà.

"Không tin không tin....huhu..." Cậu run lẩy bẩy, miệng cứ đờ chỉ có thể nói lắp bắp.

Taehyung vừa thương vừa buồn cười nhìn cậu, đi đến chỗ công tắc mở đèn lên. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cậu, cả bộ dạng cuộn tròn như mèo nhỏ ở trong góc nữa. Đã lâu rồi không gặp cậu, không nghe giọng nói của cậu. Bây giờ được nhìn như vậy Taehyung có chút...cảm động.

Jungkook bị ánh đèn rọi vào, nheo nheo mắt đến khi nhìn thấy người đang đứng ở xa thì hoàn toàn bất động. Hai giây kế tiếp đã quên mất mình đang sợ hãi như thế nào, trước đó mắng chửi Kim Taehyung ra sao. Bỏ lại tất cả mọi thứ ở đằng sau, giây phút này chỉ muốn ôm lấy hắn thật chặt.

Hai người cứ như vậy trao cho nhau hơi ấm, đối phương cũng rất tham lam hít hà mùi hương quen thuộc. Thật nhớ lắm! Hằng ngày có như thế nào, cùng lắm cũng chỉ là gặp nhau trong giấc mơ. Bây giờ thì không cần nữa rồi, thực tế đúng là tốt hơn so với trí tưởng tượng rất nhiều.

Được ôm ngươi, được hôn ngươi, ta đã chờ rất lâu rồi!

Taehyung tắt đèn, ôm cậu lên giường, từ đầu đến cuối Jungkook chỉ nhìn chằm chằm hắn, không nói một câu nào. Phải ngắm nhìn kĩ một chút, sao càng ngày lại càng đẹp trai ra vậy? Không phải nói là công việc bận rộn lắm ư, sao không thấy gầy đi chút nào hết?

Hắn bị cậu sờ hết mắt đến mũi đến miệng, cố gắng phản lại dòng điện đang chạy khắp người mình. Tiểu quỷ, ngươi càng ngày càng đẹp ra đó, không phải là biết yêu rồi đi? Từ bao giờ mà mặt lại hồng hào đến vậy, anh Jin chăm ngươi thật mát tay!

"Sao lại về?" Cậu đột nhiên lên tiếng.

"Có thể không về sao?" Hắn vặn lại.

Cậu chun mũi, "Tưởng ngươi quên rồi"

Hắn thơm má cậu một cái, vội nịnh nọt tiểu bảo bối, "Không dám không dám"

Giận thì giận, ghét thì ghét, nhưng vẫn yêu thương vô hạn. Chỉ cần gặp người ấy, mọi ủy khuất bản thân dồn nén bao ngày đều tan biến. Thanh âm lạnh lùng đã sớm bị ai đó lây lan sang rồi, câu từ cũng kiệm lời hơn trước, nhưng tất cả sự nhớ nhung thì vẫn bộc lộ ra, người ấy hoàn toàn có thể cảm nhận được.

Nỗi nhớ chất chứa hai người đều trút hết vào nụ hôn sâu, dây dưa mãi tưởng chừng như cuộc dạo chơi ấy không bao giờ kết thúc. Lại thách thức nhau, bày tỏ niềm kiêu hãnh của mình như trước, mãi đến khi toàn thân mệt lả mới vòng lấy thắt lưng của người kia, ôm chặt mà đi vào giấc ngủ.

Ai cũng bảo là thấy thiếu thứ gì đó, hình như...chưa được lãng mạn cho lắm.

Nhưng có ai nào quan tâm? Chỉ cần có Kim Taehyung, chỉ cần cho Jeon Jungkook, họ đều thấy cực kì lãng mạn!

END CHAP 25

Chuyện là VOTE của bộ này sắp đạt 1K r đấy ah ^^ Có thể là 1 con số ko lớn vs nhìu ng nhưng là 1 niềm vui rất "to bự" vs Au... Kamsa mọi người nhìu lắm ahh~~~ <3 <3 <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro