CHAP 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cái gì? Chưa đủ khả năng?" Choi Siwon trợn mắt, há hốc miệng nhìn cô thư ký đang đứng giữa phòng co rúm người lại.

"Cô không đùa đấy chứ?" Hắn hỏi lại lần nữa, cứ như thể những gì cô vừa nói là điều nực cười nhất trên đời hắn từng được nghe.

"Dạ vâng ạ, bên phía Park tổng cho người trả lời với chúng ta như vậy. Tôi truyền đạt đến các vị và Choi tổng không hề sai một từ nào" Cô khổ sở trả lời. Không thể nhớ nổi đây là lần thứ bao nhiêu Choi Siwon hỏi cô rồi, tất cả nội dung cũng chỉ có nhiêu đó mà thôi. Thế mà nãy giờ cứ phải lặp đi lặp lại như một cái máy. Chân cô sắp nhũn ra tới nơi rồi.

"Ha!" Hắn tức giận, không thể ngồi được nữa rồi. "Chưa đủ ư? Woon Su ư? Chúng nó nghĩ gia đình ta là cái loại tép riu gì hả?"

"Siwon, bình tĩnh ngồi xuống đi!" Choi Henry nhắm mắt xoa trán, biểu hiện trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi. Thật không biết tại sao thằng em út của mình bỗng nhiên lại chạy sang đây, rồi tự dưng đề xuất cái kiến nghị muốn Woon Su hợp tác với BlackChan, kết quả cuối cùng là thành ra thế này.

"Anh ba, anh không thấy bọn họ quá đáng lắm sao?" Siwon to tiếng, hắn vẫn còn cảm thấy lòng tự trọng bị chà đạp đây này. "Mở miệng thì kêu là đang tìm nhà đầu tư, đến khi có người đề nghị thì lại từ chối. Rốt cuộc có phải là muốn làm bẽ mặt chúng ta không hả?"

Hắn vừa nói vừa quay sang nhìn cô thư ký nãy giờ vẫn còn khổ sở đứng chịu trận. Lãnh đạo không vừa ý là lại lôi cấp dưới ra để xả nỗi lòng, công việc nhỏ bé của cô hôm nay bị thay đổi chỉ vì cậu út quý tử này. Nhưng mà dù sao thì cô vẫn phải đứng đây, khoanh tay chịu trận để cậu ấy "giận cá chém thớt".

"Em không thấy là em hơi vô lý à?" Henry nhìn hắn chau mày, "Người làm kinh doanh ai chả như vậy, luôn nghĩ đến nguồn lợi dồi dào nhất mà mình sẽ đạt được. Người ta có quyền từ chối mà"

"Anh ba..."

"Thôi được rồi, em im lặng chút đi!!!" Người đàn ông ngồi ở bàn làm việc từ nãy đến giờ còn trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc cũng chịu không nổi mà phải lên tiếng. Thử nghĩ mà xem ai có thể suy nghĩ khi xung quanh đang cãi nhau ồn ào thế này?

"Anh hai, anh nói gì đi. Không phải là nên cho Park Jimin một bài học sao?" Choi Siwon nhìn hắn chờ đợi.

"Anh hai, vụ này chúng ta chưa từng nghĩ tới nên không có sự chuẩn bị tốt nhất. Bản kế hoạch vừa rồi là vì gấp quá em cũng làm sơ sài, bọn họ tất nhiên đọc không có hứng thú với Woon Su. Còn nữa, không nên chỉ vì sự ngẫu hứng nhất thời của Siwon mà chúng ta đem một vụ làm ăn ra như chơi một ván cờ." Choi Henry liếc nhìn hắn với vẻ mặt không vui.

"Em không có..."

"Em sắp xếp quay về nước càng sớm càng tốt đi!" Người đàn ông lạnh lùng ra lệnh.

"Em không muốn!" Siwon ngang ngạnh ngồi xuống ghế.

"Cindy, cô đi đặt vé máy bay sớm nhất vào ngày mai đi" Cô thư ký liếc nhìn hai người cấp trên đôi co nhau, cuối cùng nuốt nước bọt lui ra ngoài. Ai to hơn ai cô phải biết, cô muốn giữ chân việc làm của mình ở đây ạ.

Siwon tay bấu chặt tấm da ghế, vẻ mặt không phục hiện rõ ra bên ngoài. Choi KangSoo – Người thừa kế hợp pháp của Woon Su, là anh cả của hắn, lời anh nói hắn không thể không nghe. Nhưng Park Jimin và Kim Taehyung liên kết với nhau làm việc ở Mỹ, hắn tất nhiên không muốn Kim Taehyung thành công dễ dàng như vậy.

Jeon Jungkook bây giờ ở trong nước đang học tập dưới sự hướng dẫn của Jin, nhắc đến hắn lại thấy muốn giết người. Cái tên luật sự đó cứ hay tự cho mình là giỏi giang, bất kì tay chân nào của hắn trà trộn vào nhằm tiếp cận Jungkook đều bị anh phát hiện ra. Hơn nữa lại còn chưa động đến tay chân, chỉ cần đứng giảng đạo một buổi thôi là lần lượt từng người một đều sống chết đòi không làm nữa, mặc cho Siwon có chi trả thêm bao nhiêu tiền bọn họ vẫn kiên quyết không muốn gặp lại Jin.

Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao mọi việc đều không thuận lợi? Tại sao bây giờ việc gì cũng làm hắn bực mình và thấy chướng mắt?

"Em có thời gian thì nên theo bố học tập nghiêm chỉnh một chút, đừng có lãng phí tiền của vào mấy chuyện không đâu" Choi KangSoo nãy giờ quan sát Choi Siwon, cuối cùng mấy lời khuyên bảo vẫn là phải nói với nó.

Ba người anh em nhà họ Choi tính cách đều tốt, thế nhưng cậu em út Choi Siwon do tuổi tác cách xa hai người anh của mình nên vẫn còn trẻ con và ham chơi. Lại thêm mẹ chiều nó quá nên mới lộng hành như vậy, nhìn xem, bằng tuổi nó không phải anh và Henry đều bắt đầu phụ giúp công việc kinh doanh của gia đình rồi sao. Nó bây giờ vẫn còn lêu lổng như vậy, đều là vì chiều quá nên hóa hư đấy.

"Em muốn ở lại đây! Em muốn theo hai người!" Choi Siwon tức giận nói với Choi KangSoo.

"Em tài năng tới đâu mà đòi theo anh và anh hai? Học không tới nơi tới chốn, đến tốt nghiệp cấp ba còn không được loại khá" Henry liếc nhìn hắn, giọng điệu mỉa mai. Siwon tức nghẹn lời, đuối lý không biết cãi lại như thế nào.

Choi KangSoo không kiên nhẫn nói, "Em không phải chỉ biết dùng tiền đi gây họa bên ngoài sao? Cư nhiên lại muốn nhận một đứa về làm con nuôi của Woon Su, đến bố mẹ em còn giấu? Hại Woon Su người ta thành ra như hôm nay, em không thấy có lỗi còn muốn tiếp tục tái phạm?"

"Sao...sao anh biết?" Siwon kinh ngạc nhìn KangSoo.

"Bởi vậy nên mới nói, em đừng nghĩ em làm ông trời của cả nhân loại nữa được không? Bố mẹ không dạy dược em, thì những người làm anh này vẫn còn sống trên đời đó! Tóm lại nếu em không làm được việc gì ra hồn thì tốt nhất là ở nhà đi, đừng có ra ngoài làm mất mặt Choi gia nữa!" KangSoo đứng dậy khỏi ghế, trừng mắt nhìn Siwon.

Hắn kinh sợ một phen, nhất thời chôn chân tại chỗ. Hai người anh của hắn từ sau khi tốt nghiệp cấp ba liền qua Mỹ học Đại học, hai năm vừa rồi Woon Su cũng bắt đầu tạo dựng sự nghiệp. Nhưng tất cả chỉ là để thăm dò thị trường, trên thực tế bố của họ, Kim lão gia vẫn chưa có chỉ thị nên họ vẫn chưa tiếp nhận bất cứ dự án lớn nào. Choi KangSoo và Choi Henry đều là những anh tài, thông minh lại bản lĩnh, Choi Siwon hắn rốt cuộc là thừa hưởng được gen gì của Choi gia vậy chứ?

Cũng bởi vì có mẹ làm hậu thuẫn, nên Siwon không cần phải làm công việc gì nặng nhọc. Bình thường đi học thì có thể trốn học tụ tập bạn bè, đánh nhau cũng không sợ bị đuổi học. Tốt nghiệp rồi thì cứ chơi cho thỏa thích, muốn làm gì đó căng thẳng chút thì lại kiếm Kim Taehyung quấy phá. Rốt cuộc kế hoạch không thành khiến hắn đau khổ một thời gian. Lấy lại tinh thần thì tiếp tục ăn chơi, dù gì khi nào thích đi học chẳng được, mẹ hắn cũng sẽ dễ dàng nhét hắn vào một trường Đại Học danh tiếng mà thôi.

Nói đến danh tiếng, bà nó, Kim Taehyung khốn kiếp lại đưa Kookie vào Đại Học Seoul, nơi mà những kẻ dù có giàu đến cách mấy cũng không mua được một suất học bằng tiền. Mẹ hắn không biết đã mắng chửi hắn bao nhiêu lần khi hết lần này đến lần khác giải thích nhưng hắn vẫn nằng nặc đòi được vào Đại Học Seoul. Hắn lại còn đến tận trường chỉ để gặp được cậu, nhưng còn chưa chạm được tới rào sắt ở bên hông trường thì đã bị đám vệ sĩ được Kim Taehyung thuê kéo ra phía xa. Khó khăn lắm mới có một lần lừa được bọn họ đi, rốt cuộc xui xẻo lại đụng trúng Jin đi tới.

"Gì chứ? Đừng nói là cậu tới đây để học nha" Anh ung dung uống một hớp cà phê. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới, cuối cùng lắc đầu tự phủ nhận lời nói của mình. "Không đúng! Người kém cỏi như vậy sao có thể?". Nói rồi đi vào trường, không thèm ngoảnh lại nhìn hắn lần cuối nào.

Đang lúc đang thiểu não vì không cách nào gặp được Jungkook thì thuộc hạ nói cho hắn biết Kim Taehyung đã đi Mỹ, thế là hắn cũng lập tức bay sang đây. Mỹ thì đây đúng là đất của Woon Su ta rồi, có Henry và KangSoo ở đây hắn còn sợ gì mà không chơi cho Taehyung mấy cú nữa.

Nhưng trái với sự mong đợi của hắn, khi nghe đến tên Park Jimin họ đều im lặng trầm ngâm. BlackChan ở Mỹ không phải là hạng tầm thường, muốn hợp tác với họ không dễ, huống chi là muốn cùng họ hùn vốn đầu tư làm ăn. Và câu trả lời không nằm ngoài dự kiến, đúng là BlackChan chê Woon Su không đủ khả năng. Cũng đúng thôi!

Nhưng Choi Siwon không phải thương nhân, hắn chưa qua một trường lớp đào tạo nào, cũng chưa lăn lộn thương trường bao giờ, sao hắn có thể hiểu được đây?

"Có hiểu những lời anh nói không?" Tiếng của Choi KangSoo làm Siwon giật mình. Nhìn vào đôi đồng tử kia, hắn cảm thấy áp lực đè nặng trên đầu, chỉ có thể lí nhí một từ "Dạ!".

.

.

.

Siwon chán nản bước vào quán bar, tới Mỹ chưa được bao lâu đã phải đi về. Vốn nghĩ sẽ trụ lại ở đất nước đầy thú vui này lâu dài, ai ngờ lại bị bắt về chỉ sau một ngày. Choi Henry chết tiệt! Choi KangSoo chết tiệt!

"Ngài dùng gì ạ?" Người bồi bàn lịch sự hỏi.

"Bourbon Whiskey" Hắn thấp giọng, người phục vụ nhanh nhẹn đưa đồ uống lên cho hắn. Rượu vào người thật thoải mái, hắn cảm thấy mỗi ngày nếu có thể uống rượu thì không có gì hạnh phúc bằng. "Thêm một chai nữa!".

Siwon đưa mắt quét khắp quán bar, gái Tây gái Hàn gái Trung, gái ở cái đất hợp chủng quốc này đúng là đa dạng phong phú mọi thể loại! Chất nhạc cực mạnh đập vào hai tai khiến đầu hắn như muốn nhổ tung, nốc hết ly này đến ly khác, đúng lúc tâm trạng đang tốt thì có một người đẹp lả lướt đi ngang qua chỗ Siwon ngồi, hắn liền kéo tay cô lại.

"Thật xinh đẹp!" Hắn khen cô. Mùi nước hoa trên người cô không quá nồng nặc khiến đối phương không bị ngợp thở, hắn thích như vậy. Xem ra hôm nay vừa chọn đã được như ý rồi.

"Xin lỗi nhưng...nếu anh muốn phải xếp hàng" Cô gái tóc vàng nhìn anh vẻ hối lỗi, rồi ngay lập tức trưng ra nụ cười mê hoặc.

"Bổn thiếu gia muốn mà còn phải chờ?" Siwon nhếch mép hỏi lại.

"Quy tắc ở đây là vậy! Vị nào tới trước thì vào trước!" Cô vẫn kiên nhẫn cười với hắn.

Dường như mọi dễ chịu ban đầu đã qua đi, Siwon siết chặt cổ tay cô gái. "Nói lại xem nào?".

Cô nhíu mày lại vì đau, nhưng không hề tức giận giống hắn. Giống như những việc này đã lặp đi lặp lại rất nhiều lần rồi. "Anh mới tới lần đầu phải không?".

"Cái gì?"

"Bảo vệ!" Cô giơ tay gọi những người đứng ở một góc gần chỗ hắn ngồi nhất lại. Bây giờ hắn mới để ý, quán bar này vệ sĩ được phân bố dày đặc, không biết là người của khách hay là của chủ quán bar. Hắn còn định nói với cô nhưng lại chậm mất một giây, cô đã nhanh chóng nói với đám người đó rằng anh là người mới tới.

Ngay lập tức có một người đã giúp người đẹp thoát khỏi móng vuốt của hắn một cách dễ dàng. Kế đó có một tên lại nói chuyện với hắn. Ô, lại còn tưởng sắp đánh nhau tới nơi nữa cơ. Nhưng mà bây giờ hắn cần giải tỏa, nên không cần quan tâm quy tắc ở đây là gì. Xếp hàng hay không là quyền của hắn!

Choi Siwon nhảy khỏi ghế chạy theo người đẹp, đám bảo vệ cũng vây lấy anh. Hắn bắt đầu bực mình, đúng là mọi việc đều quá chướng mắt mà.

"Ngay khi tao còn nói chuyện đàng hoàng thì lũ các người mau bỏ mấy ngón tay thối ra khỏi người tao!" Hắn gằn từng tiếng.

"Có đàng hoàng hay không...thì cũng phải để xem Choi thiếu gia có được phép lên tiếng không đã" Park Jimin từ trong góc tối bước ra. Siwon nhìn cậu, thầm nghĩ trong bụng đã định trở về nước trong êm thấm, nhưng xem ra ông trời đã giúp hắn rồi.

"Liên quan gì đến mày?" Hắn hất hàm hỏi Jimin, vùng ra khỏi đám vệ sĩ. Jimin đưa tay lên, cả bọn lập tức về vị trí của mình.

Choi Siwon chợt hiểu ra, "Chúng nó là người của mày?".

"Chỗ này là của tôi" Jimin cười nhẹ. Câu trả lời ngắn gọn, nhẹ nhàng nhưng đầy đe dọa. Đây là địa bàn của tôi, cậu có giỏi thì thử làm loạn ở đây xem.

"Thật không ngờ BlackChan lại đi kinh doanh những thứ này" Hắn khinh bỉ. Ở cái nơi đầy cạm bẫy như thế này, thật không nghĩ đứng sau nó lại là BlackChan.

"Tiền nào thì chẳng là tiền" Park Jimin khoanh tay thoải mái dựa vào quầy bar. "Như cậu thấy đó, chúng tôi hoạt động rất có quy tắc, tuyệt đối không phải là nơi bát nháo như cậu đã nghĩ"

"Tao mặc kệ chúng mày có quy tắc khỉ gió gì, bổn thiếu gia muốn nó thì sẽ lên giường với nó, không có chờ đợi gì hết!" Siwon chỉ vào mặt cô gái rồi hung dữ nhìn sang Jimin.

Cậu không thèm đếm xỉa tới hắn, chỉ hất mặt về phía cô, ra hiệu cho cô đi khỏi chỗ này. Siwon thấy mình không được đếm xỉa tới, cơn thịnh nộ mỗi lúc càng dâng cao. Hắn lấy ví ra, lôi từ trong đó ra một cọc tiền rồi quăng vào người Jimin.

"Mày muốn tiền phải không? Chúng mày...BlackChan của mày chê Woon Su nghèo phải không? Mày nhìn cho kĩ đi, đây tiền của tao! Bố thí! Tao bố thí cho mày hết!!!"

Tất cả mọi người có mặt trong quán bar chứng kiến kịch hay từ nãy đến giờ đều không ngừng xuýt xoa nhìn những tờ tiền dollar bay phấp phới. Lại nói đến biểu cảm của Jimin, vẻ mặt bất cần vẫn hiện hữu, duy chỉ có lời nói là bức người đến đáng sợ.

Cậu đi lướt qua người Siwon, đi ra đến cửa rồi nói với đám thủ hạ, "Kim thiếu gia bố thí tiền cho chúng ta thì chúng mày cũng nên đáp lễ cậu ấy đi. Đừng quên dọn dẹp, tao không muốn thiếu đồng nào đâu!"

Park Jimin lên xe rời đi, vốn đã định đến đúng giờ, cuối cùng lại trễ mất rồi. Nhưng mà không sao, nếu người khách làm cậu trễ giờ là Choi Siwon thì cậu rất vui lòng. Hôm nay lần đầu được diện kiến, nhưng không ngờ lại là người tự cao tự đại đến mức này. Lại còn tưởng là kiểu anh tài gì, hóa ra chỉ là loại phá gia chi tử. Thế này mà lại đòi đấu với Kim Taehyung, đúng là có mắt cũng như mù!

.

.

Choi KangSoo cúp điện thoại, cầm chìa khóa đi xuống dưới nhà mở cổng. Choi Henry khó khăn dìu Siwon vào trong nhà, bóng đèn chiếu sáng khuôn mặt hắn nhìn rõ cả những vết bầm tím trên người.

"Park Jimin cho người đánh nó" Henry nhìn Siwon rồi lại nhìn KangSoo thở dài.

"Lý do?" KangSoo nhìn cái mặt sưng vù của Siwon, cảm thấy xót xa.

"Nghe kể lại thì nó gây sự, phá rối ở quán bar. Lại còn quăng tiền vào người Park Jimin".

"Vậy thì đáng đời!" KangSoo liền cảm thấy cảm giác xót xa khi nãy của mình thật không đáng. "Lấy thuốc bôi cho nó đi, để mai về bố mẹ thấy thì không hay đâu. Đi lấy đồ đi, anh với chú cùng bôi cho nó".

"Em biết rồi!" Henry nhăn mày nhìn kẻ sắp chết nằm trên sofa, chỉ muốn đánh cho chết luôn cho rồi. Nhậu nhẹt thì thôi lại còn gây họa để bị đánh tơi bời thế này, đúng là Choi gia bao năm bị thằng con út phá sạch hết cả danh tiếng.

"Hồi nãy anh nhận được điện thoại của Park Jimin..." KangSoo vào bếp lấy túi đá cho Siwon, nhân tiện đứng nói chuyện riêng với Henry một chút. Những lời này anh không muốn tên phá phách kia nghe được, nó sẽ lại đòi chạy đi đánh nhau nữa cho xem.

"Cậu ấy gọi điện xin lỗi à?" Henry vẫn đang lấy thuốc.

"Không! Gọi đến cảnh cáo!"

Henry quay qua nhìn anh, miệng co giật. KangSoo nhìn em mình, biểu cảm tốt lắm, lúc nãy anh cũng y như cậu đấy. "Anh phải xin lỗi thay cho cái thằng kia đấy, thật mất mặt!"

"Đúng là BlackChan quá đáng sợ!" Henry nuốt nước bọt.

"Chưa hết, Kim Taehyung cũng có phần" KangSoo khổ sở đưa tay day day trán, người ta tìm đến tận gia đình mà đòi nợ đấy. Cái thằng con nghịch tử này, bố mẹ mà nghe chuyện của mày chắc sốc đến chết mất thôi.

"Kim Taehyung thì sao? Chỉ là bạn thân của Park Jimin thôi mà?" Henry chớp mắt nhìn KangSoo. Chiều nay anh có cho người tìm hiểu rồi. Bạn thân giúp đỡ nhau cũng dễ hiểu thôi, nhưng...có cần giúp đến mức gọi điện cảnh cáo cũng phải hỗ trợ nhau không?

"Kim Taehyung bảo kê cho Park Jimin, hắn là thằng trùm cuối đấy, đó là điều đáng nói!"

Choi Henry miệng co giật đợt hai. Thằng nghịch tử kia đã gây chuyện tới mức nào? Đúng là đụng ai không đụng, đụng phải thứ dữ rồi con ơi!!!

Nhưng mà, rốt cuộc Kim Taehyung và Park Jimin là thương gia hay là mafia???

Là gì thì...Choi Siwon cũng được xác định là phải đưa về Hàn Quốc gấp! Con hư tại mẹ cháu hư tại bà, không phải là nên được gửi trả về nơi sản xuất để dạy dỗ lại cho tốt sao?

Nếu còn muốn Choi gia tồn tại, thì xin bố mẹ đừng nhận Choi Siwon là con nữa!!!



END CHAP 24


"thật sự xin lỗi các bn vì 1 số những sai sót...mình đã cố edit lại từng chữ một và quyết định đổi tên 1 số nhân vật để đúng với cốt truyện...thành thật Xin lỗi...mong m.n vẫn ủng hộ mình nhek ^^"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro