CHAP 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Taehyung..." Jungkook cựa mình, trong mơ Taehyung vẫn ở bên cậu, tựa như chưa từng xa cách.

Hắn đã tỉnh từ lúc nào, đang mải ngắm thiên thần nhỏ trong tay mình say ngủ. Nghe được cậu gọi tên mình, cảm giác ngọt ngào lan tỏa trong tim khiến hắn cũng phải nhếch môi lên cười.

Cậu trở mình một lần nhưng rồi lại không ngủ được nữa. Từ sau khi lên Đại học nếp sống của cậu đã gọn gàng lại như trước. Bằng giờ này mọi khi cậu đã thức dậy rồi vì ca học đầu tiên bắt đầu khá sớm. Rồi lại chợt nhớ đến một người, Jungkook hốt hoảng ngồi dậy, xoay người qua tìm kiếm.

"Taehyung!"

Hắn bị cậu gọi cũng giật mình theo, hai tay theo phản xạ nắm lấy tay cậu vội trấn an. "Làm sao vậy bảo bối?"

Cậu nhìn thấy hắn vẫn còn ở đây, ngay trước mặt mình. Hình ảnh người yêu thương trước mắt cộng với hơi ấm từ bàn tay người ấy truyền đến cổ tay cậu, tất cả những thứ đó đều nói cho cậu biết đây không phải là giấc mơ, Kim Taehyung đúng là đã trở về thăm cậu.

Jungkook nhẹ nhàng xích lại gần, vòng tay qua cổ hôn lên môi Taehyung phớt nhẹ rồi ôm chặt hắn. Cằm vừa đặt lên vai trần của hắn liền thật thà thú nhận.

"Ta còn tưởng là mình nhớ quá hóa điên"

Taehyung rất muốn cười nhưng trong lòng lại nhói đau. Cậu phải buồn đến mức nào mới nói ra câu đó chứ, Jungkook cũng không phải là người dễ bộc lộ cảm xúc thật. Hắn ôm chặt cậu, nhẹ nhàng xoa lưng cho cậu, miệng liên tục nói lời xin lỗi. Cậu nghe đến phát chán nhưng hắn vẫn chưa muốn dừng lại, bộ dạng hối lỗi nhìn cậu thật khiến người ta phải mủi lòng. Rốt cuộc cậu đành phải hôn Taehyung để ngăn cái miệng của hắn lại. Cả hai quấn quýt dây dưa một hồi, đến khi tách ra còn vương lại một "sợi chỉ bạc". Jeon Jungkook còn đang lấy lại hô hấp thì Kim Taehyung đã hôn xuống tới cổ.

"Ách...đừng có quấy..." Cậu kịch Tae đẩy đầu hắn ra nhưng bất thành.

"Bảo bối, buổi sáng vận động rất tốt a" Nói rồi cười híp mắt tiếp tục công việc.

"Ưm...không được...lát nữa còn phải ăn sáng..." Cậu đỏ mặt cựa quậy người, cố gắng thoát khỏi móng vuốt sói. Taehyung lại không muốn thân thể tuyệt đẹp của cậu nếu không may bị móng tay hắn quẹt phải sẽ xước nên rất ngoan ngoãn đình công thỏa hiệp.

"Không dùng đến miệng được không?"

"Ngươi..." WTF!!! Loại câu hỏi này cũng dám hỏi sao?

"Bảo bối, chúng ta bắt đầu được chưa?" Đã bắt đầu hết kiên nhẫn rồi a.

Jungkook nhìn con sói trước mặt mình, chỉ biết kêu than trong lòng. Tốt ở chỗ nào chứ, đây rõ ràng là hoạt động không nên làm buổi sáng mà...

.

.

.

Taehyung bế cậu vào phòng tắm, tẩy rửa cho cậu sạch sẽ rồi mới tới phiên mình. Sao phải rắc rối như vậy? Hai người cùng tắm không phải nhanh hơn sao?

Hắn rất rất muốn như vậy nhưng cái người kia lại nhất mực không chịu. Cậu sợ hắn sẽ hành mình thêm nữa nên mới đòi sống đòi chết muốn ra ngoài trước. Lý do của cậu cũng rất chính đáng, cậu muốn khi hắn tắm xong thì đã có đồ ăn sáng thơm lừng ở trên bàn rồi.

Hắn đi xuống dưới nhà bếp thì liền dính lấy cậu. Con người này bộ có nam châm à, sao cứ phải phiền phức như thế. Cậu đi đến đâu hắn cũng đi theo, quay ra sau đẩy ra xa thì lại mặt dày ôm cậu cứng ngắc. Taehyung cao hơn Jungkook cả cái đầu nên bây giờ nhìn hai người thật giống một con kangaroo mẹ vác theo một con kangaroo con để ở cái túi trước bụng của mình.

"Kim Taehyung ngươi tránh ra xa một chút!!!" Jungkook chu mỏ hét lên, bị hắn ôm chặt nên chỉ còn cách giữ nguyên tư thế này mà đẩy cục nam châm kia ra.

Hắn nhanh tay tóm lấy cái mông nhỏ của cậu, "Tiểu quỷ, đó không phải là cách làm hay đâu!"

"Ngươi dám!" Cậu quay ra sau trừng mắt nhìn hắn. Kim Taehyung nheo mắt nhìn cậu, đúng là tiểu hồ ly mà. "Ta không muốn phạm tội dụ dỗ con nít"

"Bộ luật hình sự không có ghi nhận tội đó, ngươi không cần lo" Lần này đến lượt cậu khiêu khích hắn.

"Hừ, cho ăn học bây giờ lại quay sang cãi ta?"

Cậu xoay người đối diện với hắn, ngón tay thanh mảnh vẽ vẽ vào ngực hắn. "Đuối lý rồi sao? Taehyung đuối lý rồi sao?"

Tiểu hỗn đản chu mỏ quậy phá, Taehyung khó chịu nuốt nước bọt, "Không phải..."

"Vậy thì tại sao?" Cậu nhíu mày.

Hắn bị cậu dồn hỏi đành tỏ ra bất lực, đưa tay lên giãn đôi lông mày đang không vui kia, "Đợi đến khi ngươi mười tám tuổi, đợi đến khi ngươi trưởng thành..."

Đợi đến khi cậu hoàn toàn làm chủ được cuộc sống của mình, hoàn toàn được tự do quyết định tương lai của bản thân, đến lúc đó hắn sẽ cùng cậu. Còn bây giờ, hắn vẫn là người bảo hộ của cậu. Tất cả mọi chuyện hắn đều thay cậu giải quyết, thay cậu quyết định. Bất cứ chuyện gì cũng được, ngoại trừ là chuyện đó. Hắn không muốn lấy thứ đã ràng buộc cậu và hắn ra để ràng buộc hạnh phúc của chính cậu.

Jeon Jungkook trân trân nhìn Kim Taehyung, rất muốn nói với hắn một câu cảm ơn từ tận đáy lòng, nhưng rồi lại ngượng ngùng cúi mặt xuống. Da mặt của cậu không phải lúc nào cũng dày a, mấy câu sến súa như vậy có biết phải tập luyện bao lâu mới nói được không hả, đâu phải muốn nói lúc nào cũng được chứ.

"Baba, đồ ăn nguội rồi, ăn nhanh thôi"

"Baba, ăn nhiều một chút, đồ ăn ở bên đó không có được tươi ngon như ở đây đâu đúng không?"

...

Cậu không những không đặt chuyện hồi nãy ở trong lòng, trái lại còn lấy nó làm trò cười mà trêu chọc Taehyung. Hắn hưởng thụ nghe cậu gọi một tiếng baba hai tiếng baba cũng rất vui vẻ, lại còn đang đấu tranh không biết nên bình chọn cho việc thích cậu làm người yêu hắn hơn hay thích cậu làm con nuôi hắn hơn. Hay là làm người yêu nhưng vẫn gọi hắn baba được không?

Kim Taehyung! Thô bỉ! Quá thô bỉ ổi!

"Ăn sáng xong muốn đi đâu?" Hắn hỏi cậu. Jeon Jungkook một miệng đầy đồ ăn, lúng búng nói.

"Nuốt cho hết rồi hẵng nói chuyện, phải nghe lời baba", hắn nghiêm mặt dạy cậu.

Jungkook khó khăn nuốt trôi xuống hết, trước khi nói lại tiếp tục nghe giáo huấn, "Lần sau ăn từ từ từng miếng một, ăn như vậy rất khó coi đó!"

Cậu gật đầu miệng vâng dạ, sau đó suy nghĩ một hồi rồi Tae kê ra cả đống hoạt động để làm.

"Đi siêu thị, đi ăn bánh kem, đi dạo, ah, còn muốn đi mua sách, đi shopping..."

"Jeon Jungkook, một ngày chỉ có hai mươi bốn giờ thôi" Kim Taehyung hảo tâm nhắc nhở cậu.

Khuôn mặt cún con lập tức bày ra, "Nhưng không phải ngươi chỉ ở có ít ngày thôi sao?"

"Ai nói ngươi là ta chỉ ở một vài ngày?"

"Không phải những lần trước đều vậy à?" Cậu bĩu môi trách móc, cả một năm đi xa về nhà được cùng lắm là hai lần, mỗi lần ở lại cùng lắm là hai ngày. Chả bù cho cậu ngày nào cũng suy nghĩ về hắn, hai ngày thì làm được cái gì chứ? Cứ như hắn nói đó, một ngày chỉ có hai mươi bốn tiếng đồng hồ thôi, là quá ít quá ít! Cậu nhìn sắc mặt hắn, nhịn không được mà hỏi.

"Chẳng lẽ...là ở luôn?"

"Ở luôn thì không, nhưng ở lâu thì có"

"Là bao lâu?"

"...Ba tháng" Hắn suy nghĩ rồi ngẩng đầu hỏi cậu, "Có đủ không?"

"Đủ, đủ" Cậu gật đầu lia lịa "Ba tháng là quá nhiều rồi a", sau đó không kiềm được mà cười đến híp cả mắt.

Taehyung thấy cậu vui như vậy, liền dừng động tác đang ăn lại, dựa vào ghế dang tay ra gọi cậu, "Lại đây"

Jungkook ngồi lên đùi hắn, "Vui như vậy sao?"

Thật thà gật đầu.

"Vậy thưởng cho ta đi, vì đã hy sinh ba tháng về đây với ngươi"

Cậu ôm cổ hắn, "Giữa công việc và con cái không phải baba nên chọn Kookie sao?"

"Biết nịnh lắm" Taehyung xoa xoa đôi gò má đỏ ửng của cậu, "Bây giờ thoải mái được chưa, ta sẽ cùng ngươi từ từ đi hết những chỗ đó"

Cậu gật đầu, cúi xuống hôn chóc lên môi hắn rồi từ trên đùi hắn nhảy xuống, chạy về chỗ ngồi của mình.

Hắn đưa Jungkook đi siêu thị, trên đường đi hỏi chi tiết về chuyện học tập ở trường lớp. Cậu cũng rất biết ý không đề cập đến Choi Siwon, người thứ ba này không nên xuất hiện ngay cả trong lời nói, nhất là bây giờ chỉ có hắn và cậu mà thôi. Kim Taehyung cũng không nghĩ gì đến Siwon nữa, tất cả những gì cậu biết hắn đều biết. Việc học của Kookie hắn không tham gia, tất cả đều một tay giao phó cho Jin, anh là thầy của cậu chắn chắn sẽ không có vấn đề gì. Những chuyện khác ngoài lề đều đã có người thông báo cẩn thận lại.

Trong thời gian Kim Taehyung vắng nhà, Jeon Jungkook thật sự đã đạt đến đẳng cấp của một người vợ. Chọn rau củ như thế nào cho tươi, thịt mua miếng nào ngon, mua bao nhiêu cân là đủ. Ngay cả thị trường trong nước vừa nhập khẩu loại sữa nào, nước trái cây hãng nào tốt cho sức khỏe cậu đều biết. Kim Taehyung đi theo đúng nghĩa là làm người khuân đồ cho cậu không hơn không kém. Từ đầu tới cuối là do cậu chọn đồ rồi thảy tất vào trong xe đẩy, hắn chỉ có nhiệm vụ là sắp xếp chúng lại cho gọn, tuyệt đối không thể mở miệng làm ngắt quãng công việc của "người vợ tương lai".

Không nói thì không nói, nhưng làm thì vẫn làm. Hiện tại là trong khu bán mì gói, góc khuất camera không thể chiếu đến được, mà người mua hàng lại không có ai, hắn lại tham lam kéo cậu lại gần gũi một chút. Jungkook bị hôn đến hồn xiêu phách lạc, đến khi từ xa vọng đến tiếng trò chuyện mới đẩy Taehyung ra, mà bản thân cũng đầy tiếc nuối.

Hóa đơn tính tiền, hừm, tất nhiên không ít. Nhưng bảo bối hào phóng mua đồ, baba đại nhân cũng hào phóng quẹt thẻ, nên chuyện này chẳng có gì để nói thêm. Tiền kiếm nhiều quá để làm gì, cũng đâu có bao gái được, chi bằng cứ để cậu xài có phải hay hơn không?

"Bảo bối, bên kia có Baskin Robbin kìa" Kim Taehyung chỉ tay, ngay góc ngã tư vừa quẹo ra cửa của siêu thị đã phát hiện ra, cậu và hắn đều rất thích ăn kem, mặc dù sở thích này có hơi trẻ con một chút nhưng ở Mỹ hắn vẫn thường xuyên đi ăn kem đó thôi. Hình tượng đẹp trai lạnh lùng đi ăn kem thì mới càng thu hút ánh nhìn, Park Jimin lại còn nói móc hắn như vậy nữa.

"Hôm nay là thứ tư, là thứ tư đó Taehyung" Jungkook mở điện thoại ra xem, rồi nhìn lại hắn và cậu, hai người mặc đồ công nhận nhìn đẹp thật đó, nhưng mà vẻ đẹp hiện giờ đi ăn kem thì lại không thích hợp. Kim Taehyung sao lại không hiểu ý cậu, liền lắc đầu qua một bên, "Đi shopping đã".

Phụ tử nhà họ Kim có ai mà không biết, Kim gia bây giờ lại còn huy hoàng hơn trước. Đi lên từ vực thẳm, hồi sinh nhanh chóng lại còn có thể vươn tầm ra ngoài quốc tế, Kim Taehyung chính là hình mẫu tổng tài mà nhiều người luôn phấn đấu. Nhưng mà hắn và cậu bây giờ lại đang đứng trong một cửa hàng đồ hiệu lựa chọn đồ phông màu tươi sáng, cả hai liền kiên quyết muốn chọn mặc áo màu hồng.

Loay hoay một hồi cuối cùng Jungkook cũng lấy được một cái áo len mỏng hồng phấn, mặc vào trông rất đáng yêu, nước da trắng hồng lại càng nổi bật. Kim Taehyung hôm nay vận đồ đơn giản nhưng lịch sự, áo sơmi trắng quần đen, vì vậy lựa chọn thích hợp là áo sweater.

"Stone, Water, Piano....bộ có liên quan đến nhau sao?" Taehyung nhíu mày nhìn chữ trên cái áo sweater được cô thu ngân đem đi tính tiền.

Jungkook cũng ngao ngán, "Nó có nghĩa cũng là may lắm rồi", vừa nói xong lập tức phì cười.

"Tiramisu ngon lắm đó" Jungkook chỉ chỉ vào mặt kính rồi nhìn Taehyung, hắn gật đầu với anh nhân viên. Đây là viên thứ mười của hắn và cậu rồi, đừng đùa, đúng là tính ăn hết tất cả các mùi thật đó.

"Cửa hàng chúng tôi có flavor mới, là Movie Theater Popcorn, quý khách có muốn dùng thử không ạ?" Anh nhân viên nhiệt tình giới thiệu, sau đó lấy một muỗng nhỏ đưa Jungkook nếm thử. Cậu ăn một nửa, sau đó còn lại đưa cho Taehyung. Thật ra anh nhân viên tính đưa một muỗng cho Kim Taehyung, nhưng vừa đưa ra đã thấy cảnh tượng trước mắt nên đứng ngơ ra không biết làm gì nữa.

"Baba lấy vị này nữa đi, đây là flavor EXO quảng cáo đó!" Cậu lắc lắc cánh tay hắn.

"Kim thiếu gia, khách hàng bình thường mua số lượng nhiều sẽ được giảm giá, riêng ngài chúng tôi giảm giá 50%" Quản lý của Baskin Robbin đích thân gửi trả lại thẻ VIP cho Kim Taehyung. Hắn đưa luôn thẻ cho cậu, còn quay sang nói với quản lý, "Sau này Jeon Jungkook tới mong được chiếu cố một chút"

"Tất nhiên, tất nhiên ạ, nhị thiếu gia hoan nghênh cậu ghé thăm" Cậu gật đầu cười lại, sung sướng nhét tấm thẻ quý giá vào túi quần. Bắt đầu từ bây giờ mỗi ngày cậu đều ăn kem, ăn đến viêm họng thì thôi!

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook dạo phố, trên tay sớm đã xách rất nhiều đồ đạc. Đứa nhỏ này từ nhỏ luôn ở cùng hắn, tất nhiên chịu sự dạy dỗ của bố mẹ cũng như nhau. Đầy đủ không thiếu thứ gì nhưng tuyệt đối không tiêu xài phung phí. Nhưng mà không biết từ bao giờ đã có phong cách của đại gia thế này, vào một chỗ ít nhất cũng phải xách hai túi trở ra mới thấy hài lòng. Bất quá là Taehyung không thể phủ nhận gu thẩm mỹ của cậu thật sự rất tốt, lại rất biết chọn đồ, tuyệt đối không mua những cái tầm thường không đặc sắc. Tiền của hắn nhìn chung cũng không gọi là bị phung phí cho lắm.

Cả hai dừng chân trước cửa hiệu trang sức Cartier, Jungkook mê mẩn nhìn những món đồ tinh xảo được bày trong tủ kính, hai mắt không biết là do cảm xúc hay do hiệu ứng mà cũng sáng rực lên. Taehyung cũng đứng lại xem, đánh giá từng sản phẩm. Rất cẩn thận, mỗi sản phẩm lại có tên gọi và ý nghĩa riêng, trang sức của Cartier luôn làm người ta cảm thấy bị cuốn hút bởi tất cả mọi thứ mà không phải chỉ riêng những hạt kim cương và đá quý xinh đẹp.

Hắn cùng cậu vào tham quan, nhân viên chuyên nghiệp giới thiệu cho hai người những mẫu mới nhất vừa được ra mắt và số lượng thì cực kì giới hạn. Jungkook chỉ muốn xem một chút thôi, nhưng Taehyung lại nói muốn mua nên kêu cậu chọn kiểu. Cậu thích kiểu nhẫn trơn có khắc chữ ở bên trong, đơn giản, không cầu kỳ, mà giá cả lại phải chăng. Những đồ trang sức hay phụ kiện đều không cần quá nổi bật, chỉ có thể giúp Taehyung đẹp hơn thôi chứ chúng vốn không thể tạo nên vẻ đẹp của hắn được.

Jungkook ở ngoài sảnh đợi Taehyung vì hắn còn muốn khắc chữ lên nhẫn, cậu tò mò không biết hắn muốn viết gì. Cuối cùng cũng thấy bóng dáng của hắn, vừa tiến lại đã mở hộp ra đưa nhẫn cho cậu xem.

Có hai chiếc!

Cậu còn chưa hiểu gì thì Taehyung đã rút chiếc nhẫn ra, xoay mặt trong để cậu nhìn thấy chữ được khắc trong chiếc nhẫn, là tên và số điện thoại của hắn. Jungkook dở khóc dở cười, "Sao lại khắc số điện thoại?"

"Phòng khi có chuyện gì để có người còn biết mà liên lạc với ta, ta là người giám hộ của ngươi mà" Taehyung đeo nhẫn cho cậu, vừa đeo vừa giải thích vì hắn biết tiểu tử này rất ngốc, nhất định trong đầu đang có một loạt câu hỏi tại sao. "Ngón giữa tay trái, là vị trí của nhẫn đính hôn!"

Đính hôn...??? Là sao chứ, cậu đính hôn với ai???

"Baba...ngươi định gả ta cho ai rồi sao...?" Jeon Jungkook nhăn mặt hỏi.

IQ của người trước mặt Kim Taehyung đột nhiên bị rớt xuống còn một chữ số, "Tiểu tử ngốc, ngươi đang đeo nhẫn có tên của ta đó"

Không sao không sao, dạy con trẻ phải nhẫn nại, giải thích tường tận nhất định nó sẽ hiểu.

"Ah..." Đứa nhỏ này suy nghĩ vài phút, cuối cùng cũng bật lên thành tiếng. Rồi như lại chưa tin lắm, lấy luôn chiếc nhẫn còn lại lên xem. Mặt trong của chiếc nhẫn còn lại là tên của cậu, Jeon Jungkook, và một ngày tháng năm lạ lẫm.

"Ngày này có gì liên quan tới ta sao?" Cậu thắc mắc.

"Đây không phải là ngày sinh nhật của ngươi, cũng không phải là ngày ngươi được nhận nuôi, mà là...ngày Kim Taehyung nhặt được Jeon Jungkook"

Chính là cái ngày đó, hắn đã lần đầu nhìn thấy đứa nhỏ này. Và giây phút hắn nhìn thấy cậu, hắn không biết đã tự trói buộc mình với cậu đến suốt đời. Vì vậy Jungkook có rất nhiều ngày đáng nhớ, nhưng với Taehyung thì chỉ có lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu mới là giây phút quý giá nhất trong cuộc đời hắn.

Cậu cầm tay hắn, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón giữa bàn tay trái y như cậu, miệng vẫn còn muốn hỏi, "Lúc đó trông ta thế nào?"

Taehyung hồi tưởng lại, "...Rất xấu xí..."

Cậu nhéo hắn một cái, gì chứ, dám nói cậu như vậy.

"Lúc đó ngươi khóc rất to, to đến mức cả khu chúng ta đều nghe được. Nước mắt nước mũi tèm lem không xấu sao được?" Taehyung châm chọc cậu.

"Lúc đó không tính" Cậu cãi lại. "Thế lúc không khóc thì thế nào, không lẽ cũng vẫn xấu?"

"Lúc không khóc...thì là một vật nhỏ xinh đẹp" Hắn cúi xuống hôn cậu.

Quà sinh nhật lần thứ mười bảy, Kim Taehyung tặng cậu chiếc nhẫn đính hôn, thay cho một lời hứa về thời gian của hắn với cậu. Jeon Jungkook ngắm nhìn chiếc nhân trên tay, mỉm cười tự nói với mình rằng chỉ còn một năm nữa thôi, chờ đến khi cậu mười tám tuổi, hắn và cậu sẽ hoàn thành nốt chặng đường còn lại.

"A...Kookie..." Taehyung thở dốc, tay vẫn không ngừng ấn đầu cậu xuống dưới thân mình. Cậu liếc nhìn người đàn ông trước mắt, chiếc lưỡi thuần thục di chuyển điều khiển từng khoái cảm của hắn.

"Urghhh..." Taehyung gầm lên, rướn người phóng trọn vào miệng nhỏ của cậu.

Hắn ôm cậu trong lòng, ngón tay tách miệng cậu ra để lưỡi của hắn thâm nhập được dễ hơn. Jungkook cũng ngửa cổ, dùng lưỡi mình quấy lấy lưỡi của hắn.

Một tiếng "Ting!" vừa vang lên, cậu có tin nhắn. Khẽ đẩy Taehyung ra nhưng hắn không chịu, thế là đành phải dùng tay lần mò điện thoại ở đằng sau.

"Ô..." Taehyung đang liếm cánh môi mỏng mềm mại, đột nhiên bảo bối hô một tiếng, vội nhìn sang điện thoại.

"Kim Taehyung cái này là cái gì???" Cậu dí điện thoại vào mặt hắn. Taehyung không cần đọc cũng biết là cái gì.

"Vừa thực tập ở Tòa án vừa làm ở Woon Su, ta là trâu bò sao?" Cậu lại dí dí điện thoại vào mặt hắn.

"Bảo bối không phải không phải...ngươi chính là thiên tài, không phải trâu bò...không phải không phải" Bảo bối tức giận khiến Taehyung hoang mang nên lời lẽ lắp ba lắp bắp.

"Kookie, từ mai bắt đầu thực tập kiêm kiểm tra sát hạch ở Tòa án và Woon Su nha, nhớ chuẩn bị cho tốt. Kì huấn luyện bắt đầu, cố lên!. Jin."

Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cái gì mà kì huấn luyện? Hằng ngày cậu học với anh không phải đã rất giống như tu sĩ luôn rồi sao? Kim Taehyung lại còn đè thêm lịch trình vào nữa? Sao số cậu lại khổ như vậy? Cậu muốn khóc quá, khóc đến ngất luôn rồi...

Còn đang đau khổ than trời, một khuôn mặt từ đằng sau tựa lên vai cậu. "Kookie, sắp tới bận rộn lắm đó, chúng ta có nên tranh thủ thời gian?..."

Cậu vừa nghe xong giống như cảm nhận được có một luồng khí nóng như lửa đốt truyền từ dưới lên đến đỉnh đầu mình. Bây giờ còn có thể mường tượng trên đầu đã nghi ngút khói.

Một cơn mưa gối liên tục được ban tặng cho người ở đằng sau.

"KIM TAEHYUNG NGƯƠI ĐỨNG LẠI!!!"

"Bảo bối...bảo bối..."

"BIẾT THẾ TA ĐÃ ĐUỔI NGƯƠI VỀ "MẼO" RỒI TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!!!"

"Tiểu tổ tông...ta biết lỗi rồi..."

"Nhưng mà vẫn là làm lần nữa được không?"



END CHAP 25

mom ơi "hường phấn" muốn chớt >.<"

vote cko tuôi nghe mý <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro