CHAP 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Anh, hôm nay vất vả nhiều rồi" Taehyung đưa Jungkook vào trong xe ngồi trước rồi quay sang chào tạm biệt Jin.

"Không có gì, hai đứa cũng mệt rồi nên về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi" Jin nhìn Taehyung mỉm cười, anh nghĩ ngợi gì đó rồi lại chợt gọi cậu, "Taehyung!"

"Dạ anh?"

"Về nhà nói chuyện với Jungkook đi, xong rồi thì gọi điện cho anh. Anh biết em cũng tức giận, nhưng hãy hiểu rằng đây là quyết định của em ấy, và em ấy cũng chỉ muốn được ở bên cạnh em thôi".

Taehyung nhìn Jin, có vẻ như anh đã hiểu ít nhiều về mối quan hệ bên trong của hai người "Em biết rồi, dù sao cũng cám ơn anh nhiều lắm"

"Ừm, vậy anh đi trước đây" Jin vẫy tay với Jungkook ở trong xe, cậu cũng mỉm cười cúi đầu chào anh. Taehyung đợi Jin lái xe đi rồi mới từ tốn vào trong xe.

Đợi về nhà rồi hắn sẽ nói chuyện với cậu. Chỉ hắn và cậu mà thôi.

.

.

.

Jungkook đẩy cửa phòng ra, đi lại bàn rót một cốc nước rồi uống một hơi. Thần kinh thật sự là căng như dây đàn, tới bây giờ cậu mới có thể bình tĩnh lại được. Điện thoại đổ chuông, cậu lôi từ trong túi quần ra nhưng nhìn lướt qua màn hình rồi lại quăng mạnh nó lên giường, ngồi phịch xuống chán nản nhìn sàn nhà.

Điện thoại lại tiếp tục gọi đến lần hai, Jungkook khó chịu với tay sang định tháo nguồn thì bất chợt điện thoại đã bị một cánh tay nhanh nhẹn cướp lấy. Cậu ngẩng đầu lên, Taehyung đã vào phòng cậu từ lúc.

"Là vì Siwon gọi đến nên mới không nghe máy sao?". Taehyung thấp giọng hỏi.

"Không nghe!'. Cậu cáu gắt trả lời.

Taehyung nhìn cậu, tiểu yêu, đã nhìn ra chân tướng người bạn thân của ngươi rồi sao? Hắn vì ngươi làm ra bao nhiêu chuyện xấu như vậy, đến ta còn hận hắn, muốn giết chết hắn ngay tại chỗ. Huống hồ gì là ngươi, bị vẻ bề ngoài lương thiện của hắn đánh lừa suốt cả một thời gian dài như vậy. Jungkook a, dù sao vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi cảm giác tức giận vì bị lừa dối lòng tin như thế.

Thế nhưng Taehyung lại nghĩ, nếu cứ thuận gió đẩy thuyền như thế cũng không phải cách hay.

"Dù sao thì...hắn cũng chỉ vì thích ngươi nên mới làm như thế".

"Thích ta?", Jungkook nhảy dựng lên đúng như suy nghĩ của Taehyung, "thích ta thì phải đi phá hoại gia đình ta, chia rẽ người nhà và ta sao? Nếu là như vậy, ta thật sự khiếp sợ tình cảm của hắn đó". Trong lời nói của cậu không thể giấu nổi sự khinh bỉ.

Choi Siwon, người bạn duy nhất của cậu ở cấp ba, bây giờ lại là người mà cậu căm ghét nhất. Chính cái thứ tình cảm của hắn đã khiến cậu ra nông nỗi này, à không, là khiến cậu và Taehyung ra nông nỗi này mới đúng. Chuyện hôm nay là không ai muốn có một kết quả như vậy cả, nhưng cậu không còn sự lựa chọn nào khác.

"Kookie, ngươi bình tĩnh lại chút", hắn đứng lên ấn cậu ngồi xuống giường, nhìn cậu mặt vẫn đỏ phừng phừng vì tức giận mà không khỏi thấy buồn cười, "kì thực có đôi lúc tình yêu cũng sẽ làm con người ta mù quáng mà". Nói rồi hắn lại trầm ngâm, có phải hắn cũng thế không?

Jungkook nhìn Taehyung, dường như đọc được suy nghĩ trong đầu hắn nên mỉm cười chua xót, "ngươi buồn gì chứ? Ngươi không có giống như Siwon, có giống thì cũng phải là ta"

Taehyung nhìn Jungkook, không biết phải nói gì tiếp theo. Nhìn nụ cười của cậu như vậy hắn thực khó chịu.

"Là ta mù quáng, cố chấp, dù thế nào ta cũng vẫn là không thể rời xa ngươi..."

"...Tại sao?...", Taehyung hướng Jungkook chờ đợi câu trả lời.

Jungkook có chút bối rối với câu hỏi của Taehyung nhưng vẫn nói thật, "Chẳng phải đã nói rồi sao, tình cảm sâu nặng có thể khiến con người ta mù quáng...Ta thà ở bên cạnh ngươi, không có được kết quả viên mãn như chúng ta mong muốn, cũng không thể chấp nhận người khác rồi lại lo sợ không biết người ta sẽ đối xử với mình như thế nào..."

Taehyung nhìn cậu, cậu cười lại với hắn, nụ cười cậu thoáng buồn. Hắn bỗng thấy lòng mình cũng buồn theo con người đối diện. Ừm, sao hắn không có được suy nghĩ mạnh mẽ như cậu nhỉ? Dù cho đó là mù quáng, nhưng vẫn là quyết định của cậu. Dù cho tất cả mọi người đều cho rằng cậu đã ngu ngốc mà lựa chọn sai, thì Jungkook vẫn tin tưởng bản thân rằng mình sẽ không hối hận.

Taehyung giây phút này mới nhận ra rằng người yếu đuối nhất không phải là ai khác mà chính là hắn. Hắn không có lòng tin vào mình, không hề có chút ý thức đấu tranh để giành được cậu. Nhưng cậu thì dám mạo hiểm trao cả cuộc đời mình dính chặt với hắn, dính chặt với tình cảm tội nghiệp này. Vậy thì có phải...hắn cũng nên dũng cảm, vì cậu mà cố gắng một lần không? Cậu vì hắn mà chấp nhận thiệt thòi, vậy thì...hắn cũng nên bảo vệ cậu, yêu thương cậu gấp bội lần, như vậy đối với cậu mới gọi là công bằng.

Jungkook thấy Taehyung nhìn cậu chằm chằm như vậy, nụ cười trên môi cũng chợt gượng gạo đi. Cậu chuyển ánh mắt sang chỗ khác, rất không tự nhiên mà nói.

"Ta không ngờ câu nói trong lúc bản thân nóng giận đã khiến ngươi để tâm như vậy, thực xin lỗi. Ta không...không phải, là chưa bao giờ ta nghi ngờ tình cảm của ngươi, nếu có thì cũng chỉ là một chút lo sợ mà thôi..."

"Là ngươi lo sợ chúng ta duyên phận không dài, tình cảm này rồi sẽ nhanh chóng trở nên nhàm chán có phải không?"

"Ừm...", Jungkook cúi thấp đầu không dám nhìn Taehyung. Hắn nhìn cậu như một chú cún con đang ăn năn hối lỗi cũng không biết làm sao nổi giận với cậu cho được đây.

"Cũng là do ta, đã không cho ngươi đủ cảm giác an toàn". Hắn xoa đầu cậu, thở dài. "Ta không đáng để ngươi phải hy sinh như vậy đâu Jungkook"

"Taehyung..." Jungkook đau lòng nhìn hắn. Taehyung cao ngạo của cậu, cậu thật nhớ hình ảnh đó. Taehyung như thế tốt hơn bây giờ nhiều, lãnh đạm dọa người một chút chứ không phải là nét mặt buồn rầu hiện giờ.

"Thật đấy...một ngày nào đó...ngươi có thể sẽ hối hận đó bảo bối..."

"Được rồi Kim Taehyung! Không cho phép ngươi nói thêm một câu nào nữa!". Cậu lớn tiếng nạt nộ lại hắn nhưng biểu cảm lại hết sức nhu mì. Cậu nắm lấy một bàn tay của hắn, nhẹ nhàng xoa nó để giúp hắn bình tĩnh hơn.

Cậu cứ như vậy mà nhẫn nại truyền hơi ấm từ tay mình vào bàn tay to lớn của Taehyung. Nhìn cậu ngốc nghếch như vậy, hắn lại không tự chủ được mà hôn lên trán cậu một cái. Cậu thoáng giật mình vì cái hôn bất ngờ đó, nhưng rồi cũng nhắm mắt lại để cảm nhận sự yêu thương vô hạn này.

Taehyung ôm cậu chặt hơn, hắn cảm thấy chưa bao giờ mình cần cậu như thế. Hắn thầm cảm ơn bảo bối nhỏ bé dũng cảm này đã giúp hắn nhận ra rằng cậu quan trọng với hắn nhường nào. Và trên hết, cậu khiến hắn nhận ra rằng chỉ yêu thương bằng trái tim thôi vẫn chưa đủ. Hắn thương cậu, và cậu cũng vậy. Thế nên chẳng có lý do gì mà hắn không đấu tranh quyết Tae để có được cậu, để giữ cậu lại bên cạnh cả.

Tình yêu, đôi khi là sự cố chấp rất khó chịu. Rõ ràng là biết sẽ không được gì, nhưng vẫn muốn vì người đó, hay chí ít là vì bản thân mình mà cố gắng một lần.

FLASH BACK

Đang giờ nghỉ trưa, Jin cùng một vài đồng nghiệp đi ăn rồi ghé vào một quán cà phê ngồi thư giãn. Cà phê vừa được mang ra nóng hổi, anh vẫn chưa kịp dùng thì có điện thoại gọi tới.

"Alo", Jin trả lời ngắn gọn rồi uống một hớp, hơi nóng trôi vào cuống họng khiến anh cảm thấy vô cùng thích thú. Thế nhưng khi hương vị cà phê trong miệng đã tan bớt đi mà vẫn không có ai trả lời, anh liền nhíu mày nhìn màn hình. Quái lạ, vẫn đang kết nối mà!.

"Alo, Jin đây. Ai đấy ạ?"

"Em...Em là Jungkook...", bên tai rốt cuộc cũng xuất hiện một giọng nói nho nhỏ. Thì ra là cậu em nuôi của Taehyung.

"Ah...em đã khỏe lại chưa? Mấy hôm nay anh bận quá vẫn chưa ghé thăm được". Còn nhớ sau sự việc lần trước anh có bảo sẽ ghé xem tình hình Jungkook thế nào, rốt cuộc lại tăng ca mấy ngày sau đó nên anh cũng quên bẵng đi mất.

"Cám ơn anh, em đã khỏe lại rồi. Em gọi điện là vì có chuyện muốn hỏi anh..."

"Em cứ nói" Jin đã hứa với Taehyung là sẽ giúp cậu vụ này. Jungkook lại có vẻ ngại ngùng nên anh phải cởi mở để khích lệ cậu, dù gì thì nói chuyện với cả cậu và Taehyung cũng sẽ giúp anh chuẩn bị mọi thứ tốt hơn cho ngày ra tòa mà.

Jungkook kể lại cho Jin những gì mà Taehyung đã kể cho cậu nghe, từ đầu đến cuối đều không bỏ sót một từ nào. Có đôi lúc giữa câu chuyện cậu lại dừng lại một chút, khẽ nấc lên một tiếng rồi lại kể tiếp. Anh nghe cậu tỉ mỉ kể lại từng chi tiết, dồn nén cả những lúc đau lòng lại, chợt thấy cậu nhóc này cũng rất mạnh mẽ đó chứ.

Jin nghe hết câu chuyện, cũng đã đoán biết được Jungkook muốn hỏi gì. Cậu là đang muốn kiểm chứng lại những gì Taehyung nói có đúng hay không, đương nhiên là toàn bộ. Taehyung đã giấu cậu thì khó trách bây giờ cậu cảm thấy nghi hoặc về mọi lời hắn nói.

"Em yên tâm đi Jungkook, những gì Taehyung kể cho em, ít nhất là theo những lời em thuật lại cho anh thì là đều đúng 100%, không có lời nào là bịa đặt" Jin cam đoan chắc nịch với Jungkook khiến cậu cũng yên tâm không ít.

"Jungkook, em cũng hiểu mà phải không? Rằng tại sao Taehyung phải giấu em, đều là vì em hết đó. Vì em còn nhỏ nên đây là chuyện quá sốc đối với em, em ấy sợ em không chịu đựng nổi. Vả lại chuyện ở công ty không suôn sẻ khiến Taehyung chịu áp lực không ít. Thế nên em đừng hiểu lầm cũng đừng trách em ấy, trái lại hãy thông cảm và cổ vũ cho Taehyung nhiều hơn" Jin nhẹ giọng giải thích cho cậu, anh cũng muốn mình giúp Taehyung một tay, gỡ rối hiểu lầm với Jungkook.

"Dạ, em hiểu...anh yên tâm đi, em sẽ không giận Taehyung đâu" Jungkook mỉm cười, thật ra cậu cũng biết suy nghĩ mà. Dù cho cậu cũng bị tổn thương không ít nhưng đây cũng không phải là điều hắn muốn. Taehyung cũng chỉ vì bất đắc dĩ nên mới như vậy.

"Vậy là tốt rồi" Jin cũng cười.

"Anh Jin, chuyện...chuyện nhận nuôi em thật sự không còn cách nào khác nữa hay sao?" Đây chính là lý do Jungkook gọi điện cho Jin. Cậu thật sự lo sợ với mọi kết quả có thể xảy ra, nghĩ đi nghĩ lại thì không có cách nào là vẹn toàn cả.

Anh suy nghĩ một hồi rồi cũng cân nhắc đến việc có nên nói cho Jungkook nghe về Siwon hay không.

"Jungkook, anh muốn hỏi em một chuyện, em có hay gặp Choi Siwon không?"

Jungkook thấy lạ, không hiểu Siwon thì có liên quan gì. "Siwon là bạn học cũ của em, sau khi tốt nghiệp tụi em không gặp thường xuyên nữa. Anh cũng biết cậu ấy ạ?"

"Anh biết, vì Siwon cũng có mặt trong chuyện này" Jin thở dài, quyết định sẽ nói với Jungkook.

Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng, cậu thấy bối rối, tại sao lại có Siwon ở đây?

"Anh và Taehyung không có bằng chứng cụ thể, nhưng chính Siwon đã nói với Taehyung rằng hắn đã nhúng tay vào phá hỏng những dự án liên tiếp của Woon Su khiến Taehyung và Woon Su rơi vào tình trạng nguy hiểm. Kế tiếp là báo cáo tài chính của Woon Su gửi lên cho Bộ Công Thương tại sao Tòa án Seoul cũng có một bản? Kì thực nếu không nói đến thì sẽ không ai đề cập đến chuyện Woon Su không đủ điều kiện kinh tế để nhận nuôi em. Nhưng bởi vì thầy của anh là thẩm phán, là người quen của Siwon nên hắn mới lợi dụng mối quan hệ này để khiến bước cuối cùng trong kế hoạch của hắn thành công"

"Kế hoạch? Kế hoạch của hắn là gì?" Jungkook hoàn toàn sửng sốt trước những lời mà Jin nói. Cậu hoàn toàn không hay biết gì đến chuyện này. Cậu cứ tưởng Woon Su làm ăn không tốt là do những lý do khách quan, cậu và Taehyung khó khăn như hiện giờ chỉ là do trùng hợp mà thôi. Nhưng không phải, tất cả đều đã nằm trong dự tính của Siwon hết rồi ư?

"Sau khi em và Taehyung kết thúc quan hệ anh em nuôi, Kim gia sẽ đệ đơn muốn thu nhận em".

"CÁI GÌ?" Sao chuyện này có thể xảy ra được, quá sức điên rồ! Giờ thì cậu đã hiểu, tất cả những gì Siwon gây ra cho gia đình cậu chỉ vì cậu, vì muốn thế chỗ Kim Taehyung.

"Jungkook em không sao chứ?" Jin lo lắng hỏi. Taehyung ơi là Taehyung, em vẫn còn giấu em ấy chuyện này ư? Không phải là nếu em nói ra ý định của Siwon thì xác suất Jungkook đứng về phía em sẽ cao hơn sao, rốt cuộc là em đang nghĩ gì vậy?

"Em không sao...Chỉ là...em rất bất ngờ, Taehyung không có nói với em chuyện này...Có lẽ em đã biết tại sao Taehyung tự dưng lại có thái độ như vậy rồi" Taehyung ngu ngốc, mới có như thế đã vội vàng giương cờ đầu hàng rồi sao, lại còn ngu ngốc ngu ngốc gấp đôi tự dâng hiến cậu cho đối thủ nữa chứ. Hắn thật sự nghĩ cậu và Siwon hai người sẽ hạnh phúc sao. Còn nữa, hắn nhẫn tâm sao?...

"Cám ơn anh Jin" Cậu đột nhiên cám ơn khiến anh bối rối, cám ơn gì chứ.

"Nếu anh không nói có lẽ em vẫn còn đang khổ sở không biết nên làm thế nào, nhưng bây giờ anh đã nói ra rồi nên em cũng đã có quyết định của mình..."

END FLASH BACK

"Và ngươi quyết định..." Taehyung nhìn cậu, đáp lại hắn là cái gật đầu nhẹ của cậu. Taehyung đau lòng ôm cậu, tay không ngừng vò rối mái tóc mềm. "Ôi bảo bối ngốc"

Jungkook nghe hắn mắng yêu mình như vậy thì phì cười. "Ngươi từ nay trách nhiệm nhân đôi, lo cả phần của ba mẹ chúng ta trước kia nữa. Ngươi ngàn lần phải nhu mì với ta giống như họ, có biết chưa, baba Taehyung!"

Hắn nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia không ngừng chỉ dạy mình, cuối cùng phát ra tiếng gọi "baba Taehyung" rất dễ thương. Chậc, coi bộ baba nghe êm tai hơn ca ca nhiều nha.

"Thế nhưng mà..." Cậu bỗng nhiên xịu mặt xuống.

"Huh? Làm sao vậy?" Taehyung nâng mặt Jungkook lên, Jungkook nhất quyết không nhìn hắn, chỉ cụp đôi mi cong xuống rồi nhỏ giọng than thở.

"Từ này chỉ có thể nhìn Taehyung từ xa, không thể chạm tới không thể với tới..."

Lời nói của cậu kéo Kim Taehyung trở về hiện tại. Phải, giờ hắn với cậu đã ở vị trí khác, đều không thể nữa rồi.

Bất quá...

"Bảo bối, đừng nản lòng! Cùng lắm ta không lấy vợ, cả đời sống cùng ngươi là được" Taehyung cười cười, Jungkook mở to hai mắt nhìn hắn.

Kim Taehyung tổng tài hôm nay đã oai phong lẫm Tae, dõng dạc tuyên bố với bảo bối một câu rằng hắn không lấy vợ. A, rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Có phải cậu đột nhiên gọi hắn là baba khiến hắn kinh động, bị dọa một phen nhất thời thần kinh ngưng trệ rồi hay không?

"Nhưng mà...ta muốn lấy chồng a. Baba, sau khi lấy chồng ta sẽ theo chồng, không có ở lại phụng dưỡng ngươi được đâu. Ngươi tính cách khác đi" Jungkook chớp chớp mắt nhìn Taehyung, vẻ mặt hết sức ngây thơ.

Còn hắn hận không thể một phát bóp chết cái người trong lòng ngay lúc này. Ngươi có biết phải khó khăn lắm ta mới nói một câu trọng đại như thế không? Xấu hổ! Xấu hổ quá đi mất!!!

Jungkook nhìn Taehyung đơ ra như khúc gỗ nhưng ánh mắt nhìn cậu thì tóe lửa, trong lòng thầm nghĩ đại nhân bị chọc một vố chắc chắn là đang bực bội lắm, chẳng qua vẫn chưa phát lửa ra thiêu chết cậu mà thôi.

Taehyung trợn mắt phừng phừng nhìn cậu, khóe miệng tinh nghịch kia khẽ nhếch lên thành một nụ cười khiêu khích hắn. Taehyung lập tức cúi xuống tóm lấy môi cậu, một tay ôm chặt eo một tay ghì đầu cậu sát vào.

"Ưm..." Jungkook tất nhiên theo phản ứng sẽ giãy giụa phản đối, và tất nhiên kết quả vẫn là con số không. Toàn thân cậu bị kìm chặt bởi hai cánh tay chắc khỏe của Taehyung. Hắn rất muốn khám phá khoang miệng của cậu, nhưng Jungkook mím chặt môi khiến hắn không thể thực hiện ý đồ của mình.

"A...Taehyung..." Jungkook bắt đầu thấy khó chịu, cựa quậy không được liền nghĩ ra phản kháng bằng miệng, cư nhiên đã dại dột mà tạo cơ hội cho Taehyung nhanh chóng đưa chiếc lưỡi của hắn vào bên trong.

"Ô..." Chiếc lưỡi tinh ranh không ngừng sục sạo, chà sát hàm răng trắng rồi đi vào giữa cuốn lấy lưỡi của cậu. Chơi đùa với lưỡi chán chê, Taehyung liêm liếm cánh môi mỏng của cậu, không cưỡng lại được mà cắn nhẹ nó.

Jungkook bị cắn cảm thấy ngứa ngáy nhưng không biết làm thế nào, không khí cũng đã cạn kiệt khiến toàn thân cậu mềm nhũn không còn sức phản kháng, hai tay cũng tự động buông lỏng. Taehyung đẩy Jungkook nằm xuống giường, xoay người nằm đè lên cậu, nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ ửng bên dưới.

"Ngươi dám!" Bảo bối hung dữ nhìn hắn. Chết đến nơi rồi còn dám phản kháng hay sao?

"Ta đương nhiên dám!" Taehyung nhếch mép, cúi xuống kề mặt mình sát với mặt cậu, ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt xinh đẹp.

"Baba Taehyung thật hư! như thế này người ta sẽ bảo ngươi là đang làm gì con mình có biết không hả?" Jungkook híp mắt trêu ngươi hắn. Cậu cũng rất có kiến thức đó, đừng có xem thường cậu!

"Tiểu tử, chỉ sợ ngươi đến cơ hội để la lên cũng không có thôi" Nói rồi lập tức phủ xuống một nụ hôn sâu. Jungkook vòng tay ra sau gáy kéo hắn xuống, đồng thời cũng rất tự giác ngửa đầu cao hơn. Hai người cứ thế miệng lưỡi giao nhau một hồi, khi dứt ra còn không khỏi quyến luyến mùi hương của đối phương.

"Ta chỉ mới mười lăm tuổi thôi..." Jungkook rủ rỉ lời mê hoặc vào tai Taehyung. Hắn làm sao không hiểu ý cậu chứ. Yêu nghiệt!

"Đợi đi! Đến khi ngươi đủ mười tám tuổi, lúc đó hãy khóc lóc van xin ta!" Taehyung nghiến răng đe dọa cậu một câu, hôn chóc lên cánh mũi cao rồi đứng lên đi vào trong phòng tắm.

Jungkook nhìn theo bóng lưng cao ráo của Taehyung, cuối cùng cũng bật cười khanh khách. Đùa giỡn với baba cậu thật vui. Ưm , tiểu bảo bối sẽ bị baba ăn sao? Nghe rất kích thích đó.

Jeon Jungkook, mau lớn thật nhanh đi a ~.


END CHAP 18


.

.

.

"dạo này Au vs "ấy" của Au tình hình đang bị căng...nên cứ ngồi Edit bộ này tar nói nó ăn GATO đã đời TvT"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro