CHAP 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Ưm..." Jungkook thoải mái dựa người vào Taehyung, cái đầu nhỏ cũng lười biếng ngả trên vai hắn. Taehyung cao lớn làm cậu cứ phải ngước đầu lên thật mỏi, tư thế này có thể giúp cậu tiết kiệm không ít sức lực nha. Vừa nghĩ vậy, Jungkook không nhịn được mà hài lòng, khóe miệng cũng khẽ cong lên.

Taehyung chau mày không vừa ý, cái miệng nhỏ còn đang nằm trong miệng hắn mà vẫn có thể vui vẻ đùa giỡn được thì chẳng khác nào đang trêu tức hắn. Nói đến chuyện trừng phạt, hắn hung hăng cắn một cái lên môi cậu.

"Ah!" Jungkook kêu lên một tiếng, ngay lập tức đã trở về thực tại. Mới đây còn đang dịu dàng như thế bây giờ đã cắn cậu, thật là đáng ghét!

Jungkook giân dỗi đẩy Taehyung ra không cho hôn nữa. Mà hắn cũng không vừa, không thèm để ý gì đến chuyện năn nỉ cậu.

"Vừa rồi nghĩ đến ai mà vui như vậy?" Taehyung hạ thấp giọng hỏi tội.

"Ách...ta...là đang nghĩ đến mới hồi nãy baba hỏi ta muốn ăn gì, ta liền nói hôm nay muốn ăn mỳ Ý...kế đến tại sao lại không phải là mỳ Ý mà lại là môi của ngươi...thật kỳ lạ..." Cậu hùng hổ hỏi tội lại Taehyung, nhưng càng nói giọng lại càng nhỏ xuống.

Taehyung gian xảo nhìn bảo bối ở trong lòng đang đỏ mặt vì xấu hổ, "ta hôm nay làm việc cả ngày rất mệt mỏi, vừa hay có Jungkook đến thăm, tất nhiên phải cho chút sức lực ta mới dẫn ngươi đi ăn được"

Cậu liếc xéo Taehyung, hừ, ta là có lòng tốt đến thăm ngươi, rốt cuộc lại bị ngươi hút hết khí trong người. Ngươi đang cảm thấy rất tốt nhưng ta thì không, không hề!!!

Taehyung sắp xếp lại đồ đạc rồi cầm áo khoác định dẫn Jungkook đi ăn thì Tiểu Lâm ở bên ngoài đi vào, nói là có điện thoại từ bên Mỹ gọi tới muốn nói chuyện với hắn. Vì vậy cuối cùng Jungkook vẫn phải đi ăn một mình, nhưng trước khi đi vẫn không quên cướp giật trắng trợn tiền từ Taehyung mới chịu rời đi.

Hắn thấy Jungkook đã ra khỏi phòng rồi mới nói với Tiểu Lâm, "nối máy đi"

"Vâng, thiếu gia!"

Taehyung nhấc ống nghe lên, bên tai vang lên tiếng sột soạt. Hắn lắng nghe thật kĩ thì là tiếng lật giở trang giấy và có cả tiếng ghi chép nữa. Đối phương có thể không biết máy đã được kết nối rồi nên hắn đành phải cất lời trước.

"Tôi Kim Taehyung đây..."

Một giọng cười trẻ con cắt ngang khiến Taehyung nhất thời đớ người ra, nhưng ngay sau đó là một giọng nói ấm áp chen vào, "Anh! Đã lâu rồi không gặp!"

"...Jimin?" Taehyung sau vài giây đớ người thì miệng cũng nói theo quán tính.

Quán tính ở đây ý muốn nói trong bộ não của Taehyung sau khi nghe giọng cười và giọng nói của người kia thì lập tức truy tìm dữ liệu, và cuối cùng hình ảnh Park Jimin hiện ra trong đầu.

"Lâu như vậy rồi mà anh vẫn còn nhớ em, thật không uổng công em cũng ngày đêm lo lắng cho anh" Jimin vui vẻ đáp lời, cũng tự động dừng mọi công việc đang làm để buôn chuyện với người anh em lâu ngày.

Cùng với Jin, Jimin cũng là bạn của Taehyung thời còn ở Đại học, và cậu là đàn em của hắn. Khác với Jin luôn có thái độ vâng lời và kính trọng hết mực thì cậu lại rất hay trêu ghẹo Taehyung. Nguyên nhân cũng là vì Jimin bảo cái giọng trầm nam tính thực thấy bị lạc quẻ với khuôn mặt trẻ con của Taehyung. Ban đầu Taehyung nghiêm túc dạy dỗ Jimin nhưng sau đó cũng đành mặc kệ, vì trò đùa của đứa trẻ này vốn dĩ là không bao giờ có thể chấm dứt.

Jin tốt nghiệp ra trường đã có thể thuận lợi xin vào Tòa án làm do bảng điểm xuất sắc. Không lâu sau vì có giấy giới thiệu của thầy mà chuyển đến Tòa án trung tâm Seoul, bắt đầu tạo dựng sự nghiệp. Trong trường mất đi một soái ca, ai nấy cũng đều chép miệng tiếc nuối. Nhưng không sao a, không phải là còn Kim Taehyung với Park Jimin sao? Phải tranh thủ đi thôi, không lâu nữa cả hai người đấy cũng sẽ tốt nghiệp, vậy chẳng phải trường chúng ta sẽ bị thiệt thòi hơn nhiều so với các trường khác hay sao đây?

"Anh, sau khi anh tốt nghiệp rồi mọi ánh hào quang mới đổ dồn vào em. Ngày lễ Tết gì lời mời đi chơi cũng đầy cả ra, ôi thật sự là hạnh phúc chết mất" Jimin nhớ lại một thời được đứng đầu dàn soái ca trong truyền thuyết, quá đã, quá đã ~

"Cái thằng nhóc này!" Taehyung sảng khoái cười to, bây giờ Jimin cũng đã hai mươi mốt rồi chứ ít gì, thế nhưng dường như thời gian không làm thay đổi đi tính tình vui vẻ, cởi mở của cậu. Thật là làm cho người khác quý mến.

"Em ở Mỹ thế nào? Công việc của gia đình có thuận lợi không?" Jimin sau khi tốt nghiệp liền cùng cả nhà di cư qua Mỹ, sau đó tiếp quản công ty của bố, hắn và Jin vì thế cũng không còn gặp lại cậu nữa.

"Vẫn bình thường ạ, lâu lâu cũng có chút trục trặc nhỏ. Nhưng làm lâu rồi cũng quen, đúng là thương trường như chiến trường" Taehyung gật đầu, dù sao thì cậu cũng như hắn phải kế thừa gia sản của bố sớm nên những bước đi đầu còn chập chững, nhiều sai sót. Nhưng lâu dần sẽ luyện được thần kinh thép, đối với thương trường cũng sẽ không còn nhút nhát mà liều lĩnh hơn rất nhiều.

"Em có xem báo nên biết được chuyện Woon Su, anh không sao chứ?" Jimin lo lắng hỏi.

"Không phải chứ em mà cũng đọc báo sao? Hồi còn đi học em chả mấy quan tâm đến báo đài là gì, bây giờ lại còn quan tâm đến anh nữa" Taehyung bất ngờ nhưng cũng không quên trêu chọc cậu.

"Hồi đấy là hồi đấy, bây giờ là bây giờ, Park Jimin đã khác rồi" Cậu tự hào vỗ ngực xưng tên. Rồi lại nhớ đến một người, "Tiểu Kookie thế nào rồi? Hẳn là cậu ấy phải buồn lắm"

Jimin vẫn thường hay đến nhà Taehyung chơi, tất nhiên cũng sẽ biết đến Jungkook. Jungkook tuổi cũng nhỏ hơn Jimin khá nhiều, thế nhưng bởi vì cậu rất thông minh, lại còn hay làm mấy trò đáng yêu làm Jimin cười, vậy nên cũng tự động "thăng cấp" cho Jungkook ngang hàng với mình. Nhớ lại hồi ấy khi Jimin đi Mỹ Kookie ôm điện thoại cả buổi tối cứ khóc suốt, bảo là sau này sẽ không còn được gặp lại người bạn tốt này nữa, làm cậu cứ bứt rứt mãi không thôi.

"Kookie không sao, anh và em ấy đều ổn. Bây giờ anh bắt đầu khôi phục lại Woon Su, cũng gặp không ít trở ngại. Jimin, nếu em có thời gian thì về Hàn Quốc một chuyến, mọi người đều rất nhớ em"

Jimin nghe giọng của Taehyung tràn đầy tình cảm, khóe mắt cũng bắt đầu thấy cay cay. Những ngày đầu ở bên đây rất khó khăn, cản trở về ngôn ngữ, về môi trường, về tập quán làm cho gia đình cậu mệt mỏi không ít. Cậu cũng phải phụ giúp bố chuyện kinh doanh, BlackChan có được ngày hôm nay phải nói là thành công rực rỡ, thế nhưng cũng đánh đổi lại của Jimin những người bạn thân thiết ở quê nhà.

"Tất nhiên rồi, đợi một thời gian nữa em sẽ sắp xếp về nước một chuyến. Nhưng mà anh, hôm nay em gọi điện cũng là có chuyện muốn bàn bạc với anh" Jimin mỉm cười nhưng trong lòng không khỏi lo lắng.

"Chuyện gì vậy?"

"Tình hình Woon Su hiện giờ...trong nước e là sẽ làm mất thời gian của anh. Bởi vì bây giờ Woon Su muốn lấy lại lòng tin từ các khách hàng và chủ đầu tư là không dễ, nhất là sau bao nhiêu dự án bị đổ vỡ. Anh Taehyung, không bằng anh qua Mỹ đi, thử đầu tư thị trường nước ngoài xem sao"

"Ý em...là muốn anh qua đó làm việc?" Taehyung ngạc nhiên, chuyện này hắn chưa từng nghĩ tới.

"Phải, anh qua đây cũng đã có BlackChan thăm dò thị trường cho Woon Su rồi, em cũng cần tìm đối tác về mặt lo vật liệu xây dựng. Ở Mỹ Woon Su xem như bắt đầu lại từ con số không, sẽ cực hơn rất nhiều. Nhưng ít nhất ở Mỹ hồ sơ về Woon Su hoàn toàn là một tờ giấy trắng, sẽ không bị xoi xét vì bất cứ vụ lùm xùm nào"

Jimin đã nghiên cứu về cơ hội của Woon Su khi gia nhập nền kinh tế Mỹ. Tiềm lực của Kim Taehyung là không nhỏ, nhưng so với các công ty khác ở Mỹ thì vẫn không dễ dàng cạnh tranh được. Nhưng BlackChan là một trong những công ty đầu tư tài chính hàng đầu ở Mỹ, Taehyung đồng ý hợp tác đều sẽ lợi cho đôi bên. Huống hồ gì Taehyung là anh em tốt của cậu, hoàn cảnh của anh hiện giờ cậu không thể không giúp.

"Em nói cũng có lý, nhưng mà đề nghị này hơi đột ngột, anh cần có thời gian suy nghĩ. Vả lại, còn có Kookie..." Taehyung đưa tay bóp trán, phải rồi, còn có cậu nữa.

"Ừm, trước khi gọi cho anh em cũng đã gọi cho anh Jin rồi. Nếu anh vẫn chưa biết làm thế nào, hoặc là lo lắng cậu ấy ở Hàn Quốc một mình không ổn, vậy thì có thể rút ngắn thời gian ở Mỹ lại. Không phải là anh muốn cho Jungkook học luật sao? Có thể cho cậu ấy vào Đại học Seoul của chúng ta, dù gì thì Woon Su và BlackChan cũng tài trợ cho trường, Jungkook vào đó cũng sẽ dễ quản lý cậu ấy hơn. Còn nữa, Jin sắp tới sẽ nhận lời mời về làm giảng viên theo giờ, có thể cho Jungkook đi theo anh ấy để học tập, như vậy anh khỏi lo lắng đi a"

"Hai người...đừng nói là chỉ cần chờ một cái gật đầu của anh nha" Taehyung dở khóc dở cười, nghe Jimin nói thì cậu và Jin đã bàn bạc xong hết rồi, chỉ cần chờ hắn đồng ý nữa là lập tức triển khai kế hoạch thôi. Trong khi hắn chật vật với công việc thì những người anh em này ở hậu phương đã lo chu toàn mọi thứ rồi.

Thì ra mày không cô đơn đâu Taehyung à, mày phải cảm ơn ông trời vì đã để Park Jimin và Jin xuất hiện trong cuộc đời mày đó.

"Có phải cảm động đến rơi nước mắt rồi không?" Jimin cười khà khà, cậu biết cậu rất tốt bụng cũng rất nhanh trí, thoắt cái đã có thể nghĩ ra kế hay mà.

"Park thiếu gia, thỉnh thiếu gia đừng có đem giọng cười sở khanh đó ra nữa, Kim Taehyung tôi nổi hết da gà rồi đây" Taehyung xoa xoa hai cánh tay mình, thằng nhóc này chỉ giỏi ảo tưởng sức mạnh thôi.

"Thôi thôi không nói với anh nữa, em còn có việc phải giải quyết. Anh cứ suy nghĩ đi rồi gọi cho em, số của em ở chỗ anh Jin đó. À...nhắc Jin mới nhớ, biết đâu bây giờ anh ấy cũng nói cho Kookie nghe xong chuyện rồi..."

Taehyung nghe được liền thất kinh, hai mắt trợn tròn lên, "KHÔNG PHẢI CHỨ! CÁI NÀY CŨNG LÀ HAI NGƯỜI LO DÙM SAO???"

.

.

.

Đúng là Jin đã kể cho Jungkook nghe hết rồi, thế nhưng hoàn toàn không phải là âm mưu của anh và Jimin, mà là do Jungkook chủ động tìm anh trước mà.

Sau khi đem bộ mặt phụng phịu từ phòng Taehyung đi ra, Jungkook lại bắt gặp Jin ở dưới sảnh công ty. Cửa thang máy vừa mở ra, nhóc con nhìn thấy Đại thẩm phán đã như bắt được vàng. Cuối cùng cũng không phải đi ăn trưa một mình rồi, thật vui quá đi mất.

Mà Jin sau khi nhận được điện thoại của cậu em Park Jimin xong, rất tỉnh táo mà không nghe theo lời xúi giục của cậu: đem mọi chuyện nói cho Jungkook nghe, hậu quả còn lại để Kim Taehyung thu dọn. Cho nên hôm nay đường hoàng đến gặp "thân chủ" Kim Taehyung, muốn đích thân hắn cho phép thì người luật sư này mới dám nói.

Kết quả là, gặp đương sự ngay từ cửa thang máy!

Một giây sau khi bị kéo đi, Jin đành bỏ cuộc, là do ông trời không cho anh thực hiện đúng đạo đức nghề nghiệp mà thôi, không thể trách anh được. Nhẹ nhàng móc điện thoại ra nhắn tin đường dài cho Park Jimin: ba mươi phút nữa Kookie thỏ sẽ sập bẫy, kèm theo là biểu tượng mặt đầy quyết tâm.

Kim Taehyung ở công ty đã hết việc từ lâu, nhưng vẫn ngồi trước bàn làm việc hầu như không có ý định ra về. Nhìn đồng hồ là bảy giở tối, Jungkook chắc đang chờ cơm ở nhà, rốt cuộc là có về không đây. Sao cứ có chuyện gì là hắn lại khó nói với cậu như vậy? Sao ông trời cứ làm khổ hắn không vậy?

Đang còn đau khổ thì điện thoại chợt rung lên báo có tin nhắn, Taehyung mở ra xem thì giật mình thon thót, kế đến dùng tốc độ ánh sáng thu dọn đồ đạc rồi phóng xe về nhà.

Bảo bối: Baba không về? Tối nay ta đi tìm Siwon ăn cơm thì đừng trách!

Phải rồi, chạy nhanh lên Taehyung, chạy nhanh về nhà mới còn thịt thỏ để ăn a ~~


END CHAP 19


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro