CHAP 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


/sau 1tg ẩn mình luyện thi thì h.nay...Au đã Cơm-Bách dồi đây hố hố ^^/


_________________________________________________________________

Tôi bỏ mặc bản thân chìm trong bóng tối, cứ vậy mà thầm mong rằng mình sẽ bị lãng quên đi. Cơ thể đau nhức sau cuộc giằng co từ hai ngày trước đến giờ vẫn không thuyên giảm. Tôi nằm lì trên giường không động đậy, bao tử bên dưới thì không ngừng biểu tình kêu gào. Nhưng dù cho có đói đến cách mấy tôi vẫn không thể nuốt trôi bất cứ thứ gì.

Tâm trạng nào mà ăn nổi chứ! Nếu có thể chết sau một ngày nhịn đói thì tốt biết mấy.

Uể oải đi vào nhà vệ sinh, tôi nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương mà không nhịn được nhếch mép lên. Jungkook ơi Jungkook ~ sao mày lại xuất hiện trên đời này vậy? Kiếp trước hẳn mày phải làm nhiều chuyện xấu xa lắm nên kiếp này mày mới phải trả nợ đời, trả hoài không hết. Sinh ra thà là làm một đứa mồ côi còn hơn là có bố mẹ nhưng lại bị vất đi như một món đồ chơi không có giá trị. Người ta nhìn mày là "trẻ bị bỏ rơi" đấy, có phải thấy bản thân đáng thương lắm không?.

Tôi có bố mẹ nuôi, họ thực sự là một người tốt. Gia đình giàu có, nguồn gốc quý tộc, nhưng tất cả những thứ đó không che lấp đi bản tính lương thiện của họ. Họ chăm sóc tôi, tâm sự với tôi, cho tôi đi học. Họ dạy tôi những cái không thể tự mình nghiệm ra được. Họ nói xã hội đầy rẫy những kẻ thủ đoạn, cuộc đời nhiều rủ ro như thế nào và cũng có những người tốt, có một tấm lòng trong sạch ra sao. Ngay từ nhỏ tôi đã luôn ghi nhớ lời dạy của họ, đó là chân lý làm nên một Jeon Jungkook ngày hôm nay. Thế nhưng bố mẹ nuôi của tôi lại không phải là người tốt hay sao? Nếu không thì tại sao họ lại có một kết cục như vậy? Cái gì là "ở hiền gặp lành chứ? Tất cả những lời đó đều là nhảm nhí hết! Ông trời thật thích trêu ngươi người khác mà. Ông tạo ra tôi với mảnh đời bất hạnh, rồi lại trao cho tôi một gia đình hạnh phúc, nhưng rất nhanh sau đó lại lấy đi của tôi từng chút một. Tôi rốt cuộc đã làm gì sai...

Bất cứ một con người nào cũng ấp ủ trong mình một giấc mơ. Là những thứ bản thân mình chỉ có thể mơ về, sở hữu nó lại là một điều xa vời. Và giấc mơ của tôi...là Kim Taehyung.

Anh nghiêm khắc, lạnh lùng, luôn tạo ra cảm giác khó gần. Nhưng đối với tôi anh là một sức hút khó có thể cưỡng lại. Tôi cố gắng để mình tỏa sáng trong mắt anh, để được anh chú ý tới.

Và tôi đã thành công.

Chúng tôi chưa bao giờ trao nhau những câu mật ngọt, nhưng luôn thể hiện hành động khiến đối phương chìm đắm trong tình yêu của mình. Cả hai đều giống nhau, lòng tự trọng rất cao. Có lẽ cũng chính vì vậy mà một câu tỏ tình đơn giản cũng không thể nói ra.

Có lúc tôi ước rằng quãng thời gian này mãi mãi đừng trôi qua, vì nó là thời gian tươi đẹp nhất đối với tôi. Taehyung khiến tôi hy vọng về một tương lai của tôi và anh. Tôi biết đó là một điều hoang đường, nhưng vẫn kiên trì tin tưởng rằng chỉ cần chúng tôi kiên định với tình yêu này thì mọi chuyện không thể cũng sẽ biến thành có thể. Nhưng có lẽ...giấc mơ này nên kết thúc ở đây được rồi. Đã đến lúc Jeon Jungkook tôi nên tỉnh dậy và đối diện với thực tại tàn khốc.

Bố và mẹ lần lượt rời bỏ tôi mà đi. Họ không phải đấng sinh thành của tôi, nhưng sự thật không thể chối cãi rằng trong lòng tôi họ còn quan trọng hơn cả bố mẹ ruột của mình. Đã có lúc tôi muốn đi tìm lại nguồn gốc của mình, đó là nhu cầu và là tâm nguyện của mỗi người, điều này không ai có thể ngăn cản được. Nhưng rồi tôi lại nghĩ, tìm được thì sao mà không tìm được thì sao, nó có quan trọng nữa không khi tôi đã có một mái ấm hạnh phúc rồi?

Chợt nhớ lại thanh âm run rẩy của anh khi kể cho tôi nghe, tự nhủ rằng thời gian qua anh đã khổ sở như thế nào khi cứ phải chôn chặt cái sự thật đau lòng này trong người. Và cả những giây phút anh nhìn thấy tôi liệu anh có khi nào không kìm nén được mà muốn kể hết mọi chuyện cho tôi nghe hay không?

"Kookie...lúc đó...cảm giác thật sự rất kinh khủng..."

Taehyung cao ngạo của tôi, tôi phải nói gì với anh đây? Vì tôi cũng rất đau, đau vô cùng. Bàng hoàng vì sự ra đi của bố mẹ, và cả sự bất lực của mình nữa. Một đứa nhóc như tôi thì có thể làm gì ngoài khóc lóc ra? Trong khi anh, không biết sau cơn khủng hoảng ấy đã có bao nhiêu phút chợp mắt rồi lại phải nhanh chóng trở về, vùi đầu vào công việc?

Anh ôm cả Woon Su trong tay, cố hết sức chống đỡ nó một mình khi bên cạnh không còn ai. À, đó có phải lý do khiến anh giấu tôi không? Cũng phải thôi. Một đứa nhóc như tôi thì chỉ biết đem lại phiền toái cho anh mỗi ngày, bắt anh phải săn sóc tôi mỗi ngày. Jeon Jungkook đúng là cục nợ mà.

Nghĩ lại thì những người có liên quan đến tôi đều không gặp may mắn. Phải chăng tôi là biểu tượng của sự bất hạnh?

"Jungkook, mày đúng là một đứa phiền phức và luôn mang trong người sự xui xẻo đấy".

Tôi nhìn vào gương và mắng chính mình. Gương mặt mệt mỏi và hốc mắt đỏ quạch do thiếu ngủ càng làm tôi trông kinh khủng hơn. Mở to vòi nước ở bồn rửa mặt, tôi chặn đường thoát nước lại. Đến khi cả bồn đầy nước rồi thì úp mặt vào trong bồn, cứ như vậy nín thở. Làn nước lạnh chạm vào khiến cơ mặt tôi co giật, đến khi buồng phổi không còn đủ khí mới ngẩng mặt lên. Nước lạnh làm tôi tỉnh táo đôi chút, thầm nghĩ nếu nó có thể xoa dịu nỗi đau trong tôi thì hay biết mấy.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng, qua khe cửa dưới đất tôi thấy bóng người bên ngoài đặt vật gì đó trước cửa rồi nhanh chóng rời đi. Là bác Chu! Kể từ khi tôi nhốt mình trong phòng không tiếp xúc với ai thì bác Chu là người luôn đem cơm lên cho tôi, dù là sau đó khi lên lấy khay xuống cơm canh vẫn còn y nguyên thì bác vẫn cần mẫn mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như vậy.

Nhìn đồng hồ, đã là mười hai giờ trưa. Tôi lại hướng mắt ra khe cửa, chờ đợi người đó xuất hiện.

"Kookie, ngươi sao rồi?". Là giọng Taehyung. Đúng giờ này anh đều đứng trước cửa mà nói chuyện với tôi.

"Hôm nay cơm có đậu hũ sốt chua ngọt mà Kookie thích, không muốn nếm thử một chút sao?". Giọng Taehyung thoáng buồn, tôi đương nhiên là muốn ăn, muốn chết đi được. Nhưng quả thật tâm trí tôi bây giờ không thể bình thản mà thưởng thức đồ ăn ngon được nữa.

"Ừm...bảo bối, đây là ngày thứ hai ta không được gặp ngươi rồi, thật sự có chút không quen". Tôi chợt cười, anh đang làm nũng với tôi sao? Nhưng rồi nụ cười của tôi cũng vụt tắt khi nghe câu tiếp theo, "chúng ta...chẳng biết còn nhìn thấy nhau bao nhiêu ngày nữa...vậy nên ngươi đừng bướng bỉnh nữa, ra ngoài đi...".

Tôi bần thần nhìn ra phía ngoài cửa, giọng anh thể hiện sự bất lực khiến trong lòng tôi lại thấy rất có lỗi.

Chúng ta thật sự không còn thời gian nữa sao Taehyung?


"Có nhớ hôm qua ngươi đã hỏi ta gì không?". Tiếng anh lại vang lên. Tôi đi lại phía cửa phòng, áp hay tay và mặt lên đó rồi nhắm mắt lại. Tôi giờ đây chỉ còn cách anh một lớp cửa thôi.

"...Ngươi hỏi ta có phải tình cảm của ta cũng là giả hay không". Nhớ chứ, tôi đương nhiên nhớ. Tôi luôn luôn tự hỏi chính bản thân mình loại câu hỏi đó mà.

"Đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của ta, Jungkook!". Anh thẳng thừng tuyên bố với tôi như vậy, trong giọng nói còn có vài phần tức giận.

Taehyung, có phải em ngu ngốc lắm không? Thương anh nhưng lại không tin tưởng anh, rốt cuộc lại khiến anh bị tổn thương vì những lời nói của mình. Taehyung, xin lỗi...

"Ta đã từng nói rồi, tất cả những điều ta làm dù ngươi có muốn hay không cũng phải nhớ rằng tất cả đều là vì ngươi! Ta năm lần bảy lượt cố gắng như vậy, nhưng vì sao cuối cùng lại nhận được câu hỏi đó?".

A...Anh đang trách tôi đó sao? Phải rồi, tôi thật sự tệ, tôi chỉ biết giận dữ trách mắng anh giấu tôi, nhưng lại chưa một lần đặt câu hỏi rằng tại sao anh phải giấu. Tại sao tôi lại nghĩ anh không muốn nói vì sợ tôi sẽ phiền đến anh mà lại không nghĩ là do anh lo lắng cho tôi, sợ tôi không thể chịu nổi sự kích động đó?

"Jeon Jungkook! Ngươi thật sự cho rằng ta đối xử với ngươi hết thảy đều là giả tạo hay sao?"

"...........". Anh gằn từng tiếng một, mắt tôi cũng đã đong đầy nước từ lúc nào. Anh giận thật rồi.

"Jeon Jungkook! Trả lời ta!!!". Anh tức giận đấm vào cánh cửa một cái đến "RẦM!!!" khiến tôi giật mình, ngay lập tức cũng khóc nấc lên.

Đây là lần đầu tiên anh nổi giận với tôi như vậy. Trước đây dù là thế nào anh cũng không hề tức giận với tôi. Tôi đã quen với một Taehyung ấm áp, nhưng có phải tôi đã tự mình hủy đi hình ảnh đó của anh rồi không? Tôi biết, tôi đã chạm đến giới hạn của anh rồi. Tôi đã làm một việc mà anh không thể tha thứ và chính tôi cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, chính là dám nghi ngờ tình yêu nơi anh.

"Taehyung...xin lỗi...thực xin lỗi...". Thều thào từng chữ trong cuống họng, tôi biết anh sẽ không thể nghe những lời này, cũng biết bây giờ nói xin lỗi cũng đã muộn. Anh thật sự đã bị tổn thương rồi.

Không gian im lặng đi một hồi lâu. Tôi cứ nhìn xuống cái bóng bên ngoài khe cửa để biết chắc rằng anh vẫn chưa đi. Anh kiên trì đến thuyết phục tôi, an ủi tôi như vậy nhưng tôi cư nhiên làm lơ không lên tiếng dù chỉ một lần.

"Bảo bối...". Giọng anh lại gọi, tôi mau chóng đi lại gần cánh cửa.

Em đây Taehyung.

"Ta đã nghĩ rất lâu rồi, cũng là nghĩ thay cho ngươi...Bắt ngươi đưa ra sự lựa chọn trong thời gian này đúng là đã làm khó cho ngươi, vậy nên cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, để bản thân khỏe lên mới là quan trọng nhất..."

"...rời khỏi Kim gia đi, Jungkook...".

Anh chầm chậm đưa ra phán quyết của mình, nhưng lại như một nhát chém nhanh như cắt giết chết tôi. Giây phút này tôi bàng hoàng chỉ biết mở to hai mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa kia. Anh đang nói gì vậy Taehyung? Anh kêu tôi rời xa anh sao? Tại sao, tại sao lại như vậy?.

"Có thắc mắc vì sao ta lại chọn như vậy không? Kim gia bây giờ hỗn độn, không đủ điều kiện nhận nuôi ngươi nữa, không thể cho ngươi một gia đình êm ấm đầy đủ, tất nhiên ngươi phải đi rồi". Anh bình thản giải thích, cứ như thể từng lời từng lời anh nói đều rất hợp tình hợp lý, không ai có thể phản bác lại nó.

"Còn cái kia...cái anh Jin nói, ta nghĩ không cần thiết phải nghĩ đến nó..."

Tại sao? Tại sao không cần thiết?...

"Ta nhận nuôi ngươi để làm gì? Để ngươi gọi ta là baba sao? Jungkook, loại xưng hô ấy ngươi có thể gọi không? Hả?"

Tôi chột dạ. Phải rồi, chuyện này đã từng nghĩ qua chưa? Thân phận thay đổi, xưng hô cũng thay đổi. Tôi có can đảm để gọi anh như thế không? Có thể sau từng ấy năm lại gọi Taehyung một tiếng "baba" không?

"Chúng ta vẫn là người một nhà thì có ích gì, tình cảm này chỉ càng khó biểu lộ ra bên ngoài mà thôi...Với cả...". Taehyung bỗng nhiên bật cười. "Cũng không có kết cục tốt đẹp gì đâu, nên thiết nghĩ cũng không nên sai lầm làm ta với ngươi cứ gắn chặt với nhau, đều khổ cho cả hai"

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, đã không thể đứng vững được nữa rồi. Tôi mở miệng ra nhưng cứ như có gì đó tắc nghẹn trong cổ họng không thể nào nói thành lời. Bật khóc nức nở, đã có chuyện gì xảy ra vậy? Taehyung thật sự muốn tôi đi sao?

"Ừm, dù sao thì tình cảm này ngươi cũng không cho là thật, nên cũng không quá khó khăn khi đi mà phải không? Cứ vậy đi, mọi việc ta lo hết rồi, ngươi không cần phải bận tâm suy nghĩ bất kì điều gì nữa". Taehyung vừa dứt lời, cả người tôi liền đổ gục xuống sàn nhà. Vùi đầu vào hai cánh tay, nước mắt tôi không ngừng rơi. Vì lời tôi nói mà anh hạ quyết tâm như vậy, anh nghĩ anh làm thế thì sẽ giải thoát cho tôi ư? Jeon Jungkook, rốt cuộc mày đã nói gì vậy? Mày có biết mày đã làm một chuyện kinh khủng như thế nào không? Bây giờ phải làm sao đây, phải làm sao đây?

Tôi ngước đôi mắt đẫm nước của mình lên nhìn bóng anh, anh đứng đó một hồi lâu rồi cuối cùng cũng cất bước đi. Anh hôm nay lạnh lùng và nhẫn tâm lắm, là một người hoàn toàn khác hẳn. Anh không cho tôi cơ hội để nói, cứ vậy đẩy tôi rời xa anh.

Taehyung, đừng như vậy! Đừng bắt em đi...đừng vứt bỏ em mà Taehyung...

.

.

.

.

"Hửm, Taehyung?". Tôi nhìn thấy bóng người nhưng lại mờ mờ ảo ảo, chớp chớp mắt vài cái nhưng vẫn không thể nhìn rõ. Tôi chỉ vô thức gọi tên anh, cái tên quen thuộc luôn nằm trong tâm trí tôi.

"Jungkook...", anh quay lại, khuôn mặt anh tuấn cười với tôi. "Lại đây!", rồi anh dang tay ra.

Chẳng đợi anh nói thêm gì nữa, tôi lập tức chạy đến nhào vào lòng anh. Vẫn là sự ấm áp đó, vẫn mùi hương nam tính đó. Lại nhớ đến những câu anh đã nói, tôi lại bắt đầu sụt sịt.

"Làm sao vậy bảo bối?". Anh cúi xuống thấy mắt tôi đã đỏ hoe, vội hỏi.

"Ưm...Taehyung...ta không muốn đi đâu...Ta là cứ muốn ở cạnh ngươi mãi, bất luận có gì xảy ra cũng đừng đuổi ta đi". Nói rồi tôi òa khóc.

Taehyung lúng ta lúng túng lau nước mắt cho tôi. Nhìn anh dịu dàng như vậy nước mắt tôi lại rơi càng nhiều.

"Ách...Kookie nín nín a...Đừng khóc nữa, là ta sai, ta không đúng..." Nhìn trán anh đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, tôi khịt mũi khinh bỉ. Tất nhiên là anh phải cuống lên rồi, anh vốn chẳng có kinh nghiệm trong chuyện dỗ tôi mà.

"Ta sẽ không bắt ngươi đi nữa, để ngươi ở đây, bên cạnh ta, được không? Kookie ngoan, nín đi, ngươi khóc làm ta đau lòng"

Tôi nghe anh nói vậy liền mỉm cười, tự động đưa tay lên dụi mắt. Anh nói rồi đó, anh vừa nói sẽ không bắt tôi rời xa anh nữa.

Nhưng khi tôi vừa bỏ tay xuống, Taehyung của tôi đã biến mất...

Nhận thấy có ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt, tôi khó chịu cựa mình. Khẽ mở mắt ra, tất cả chỉ là mơ thôi sao? Quẹt một bên má, đúng là mơ rồi. Một giấc mơ mà Taehyung không có thật, nụ cười của anh không có thật, cái ôm của anh không có thật, lời xin lỗi của anh không có thật, lời níu giữ của anh cũng không có thật.

Chỉ có nước mắt của tôi mà thôi.

Hôm nay là ngày ra Tòa, tôi nhớ rồi.

Thay đồ xong xuôi, bác Chu lên gõ cửa phòng tôi, bảo rằng Taehyung đã ở trong xe một lúc lâu rồi. Tôi lê tấm thân mệt mỏi xuống phòng khách ăn sáng, ăn xong thì đeo cặp kính râm màu đen lên rồi đi ra xe. Tôi không muốn ai nhìn thấy biểu hiện thật của mình lúc này.

Vừa ra cổng đã thấy dáng người cao ráo đứng ở phía bên kia xe, anh đứng dựa lưng vào cửa xe nên tôi không thể nhìn rõ khuôn mặt anh. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh biết là tôi nên liền vứt cái gì đó xuống dưới đất rồi lấy chân dí dí nó. Là vì phiền não nên phải tìm đến thuốc lá sao?

Taehyung mở cửa vào trong xe, chỉ liếc qua tôi một cái rồi đóng cửa lại. Cả một câu hỏi han cũng không có. Thâm tâm có phần đau lòng nhưng tôi cố nhịn, suốt cả đoạn đường đi chỉ hướng mắt ra ngoài cửa, tuyệt nhiên đôi câu cũng không nói.

Anh Jin đón chúng tôi ở ngay cửa chính của Tòa Seoul, bây giờ tôi mới nhìn kĩ được người con trai này. Là một người hòa nhã, thân thiện, đó là tất cả những gì tôi nghĩ về anh. Thật khác với hôm tôi gặp anh ở phòng khách dưới nhà. Tôi cúi đầu chào, anh cũng đi lại vỗ vai trấn an tôi rồi quay sang gật đầu với Taehyung. Sau đó Jin dẫn chúng tôi vào bên trong phòng xử án. Tôi và Taehyung ngồi ở hai dãy ghế đối diện nhau, Jin nhìn chúng tôi tính nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

Rất nhanh thẩm phán đã có mặt. Tôi nhìn kĩ mặt của ông rồi lại nhìn Jin, anh ấy hiểu ý nên đứng lên trình bày là do thị lực tôi có vấn đề nên xin được phép đeo kính. Thẩm phán nghe vậy liền gật đầu.

"Chúng ta bắt đầu phiên tòa! Công văn triệu tập của Ủy ban nhân dân thành phố Seoul đã được gửi đến cho gia đình ông Kim Myungsoo và Kim Taeyeon, bị đơn Kim Taehyung và đương sự Jeon Jungkook đã có mặt đầy đủ chưa?". Giọng của thẩm phán vang đều trong phòng, đây là buổi xử kín cho nên ngoài vị thẩm phán, luật sư đại diện là Jin, tôi và Taehyung ra thì trong phòng không còn ai khác.

"Đã có mặt". Tiếng Taehyung trầm ấm vang lên, tôi theo vậy cũng trả lời, "Jeon Jungkook có mặt".

"Theo Luật nuôi con nuôi số 52/2010/QH12 Điều 2. Mục đích nuôi con nuôi:

Việc nuôi con nuôi nhằm xác lập quan hệ cha, mẹ và con lâu dài, bền vững, vì lợi ích tốt nhất của người được nhận làm con nuôi, bảo đảm cho con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trong môi trường gia đình.

Nay người nhận nuôi Jeon Jungkook là Kim Myungsoo và Kim Taeyeon đã qua đời vì tai nạn giao thông, quan hệ cha mẹ nuôi với con nuôi không thể tiếp tục nên Tòa sẽ tiến hành hủy bỏ quyền nhận nuôi Jeon Jungkook của Kim Myungsoo và Kim Taeyeon. Về quyết định này bị đơn và đương sự có ý kiến gì hay không?"

"Chúng tôi không có ý kiến gì". Tôi và Taehyung cùng đồng thanh đáp.

"Vậy tôi xin tuyên bố quan hệ cha mẹ nuôi giữa Kim Myungsoo và Kim Taeyeon với con nuôi là Jeon Jungkook chính thức chấm dứt!". Nói rồi ông ký tên lên và đóng dấu vào một tờ giấy.

"Tiếp theo, trích khoản 1 Điều 5. Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế:

1.Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế được thực hiện quy định sau đây:

a) Cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;

b) Công dân Hàn Quốc thường trú ở trong nước;

c) Người nước ngoài thường trú ở Hàn Quốc;

d) Công dân Hàn Quốc định cư ở nước ngoài;

đ) Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài.

Theo báo cáo tài chính mới nhất thì Kim gia không còn đủ khả năng để nuôi dưỡng đương sự và cũng không có ai thuộc trường hợp ưu tiên tại điểm a, cho nên Tòa sẽ chuyển sang xét diện ưu tiên điểm b là công dân Hàn Quốc thường trú ở trong nước. Về quyết định này bị đơn và đương sự có ai phản đối hay không?"

"Chúng tôi không phản đối".

"Đương sự vẫn sẽ ở lại Kim gia một tháng đến khi có thông báo là đã tìm được gia đình nhận nuôi thay thế. Nếu sau một tháng vẫn chưa có gia đình thích hợp thì đương sự tạm thời sẽ được chuyển vào trại trẻ mồ côi".

Tôi nắm chặt hai tay với nhau. Trại mồ côi...

"Nếu không có vấn đề gì thì chúng ta có thể kết thúc phiên tòa hôm nay tại đây..."

"Khoan đã, tôi có lời muốn nói, thưa thẩm phán". Jin lên tiếng cắt đứt lời nói của ông. "Thưa thẩm phán, tôi xin được phép có ý kiến".

"Mời luật sư phát biểu".

"Đây là đơn xin nhận nuôi con nuôi, mời ông xem qua".

Thẩm phán đọc lướt qua tờ đơn rồi tức giận nói với anh Jin. "Bị đơn muốn nhận nuôi đương sự? Luật sư đại diện, anh có phải tốt nghiệp Đại học Luật ra hay không?".

"Xin hỏi có chỗ nào không hợp lý hay sao?".

"Khoản 1 Điều 14. Điều kiện đối với người nhận con nuôi quy định:

1.Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.

Bị đơn Kim Taehyung hơn đương sự Jeon Jungkook mười ba tuổi, chỉ riêng điều này đã không đủ điều kiện rồi. Vậy tại sao còn làm đơn xin nhận con nuôi làm gì nữa?"

"Bị đơn Kim Taehyung và đương sự Jeon Jungkook chênh lệch nhau đúng hai mươi tuổi, tại sao lại không đáp ứng?". Jin đứng lên đưa cho thẩm phán giấy tờ khai sinh có công chứng, vị thẩm phán lật giở một hồi rồi lại đưa mắt nhìn tôi và Taehyung như không tin những gì đang diễn ra.

"Về điều kiện kinh tế, chúng tôi xin được đề nghị với Tòa thời gian thử thách là một năm. Sau một năm bị đơn sẽ phải chứng thực khả năng kinh tế của mình, nếu không thể đạt được với mức kinh tế Tòa đưa ra, bị đơn sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ và sẽ bồi thường nếu đương sự có chịu bất cứ tổn thất gì trong thời gian thử thách".

Vị thẩm phán ngồi bất động trên ghế như cố kéo dài thời gian, Jin thấy ông suy nghĩ một hồi không nói gì liền lên tiếng thúc giục. "Thưa quý Tòa, nếu không còn gì bất cập nữa có thể hỏi đến ý kiến của các bên rồi ạ".

"Ừm...Vậy...đương sự Jeon Jungkook, cậu có tự nguyện đồng ý việc bị đơn Kim Taehyung trở thành cha nuôi, thiết lập mối quan hệ cha nuôi và con nuôi với cậu ấy?". Vị thẩm phán hồi hộp nhìn tôi.

"Jungkook...?", tôi quay sang nhìn Taehyung, ánh mắt anh cực kỳ phức tạp. Có phải anh đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Tôi cũng vậy, cũng không biết mọi chuyện là như thế nào nữa. Nhưng tôi biết trong thâm tâm mình muốn gì. Tôi cần gì và tôi phải làm thế nào. Nếu đánh mất cơ hội này, có lẽ tôi sẽ ân hận suốt cả quãng đời còn lại.

"Tôi..."

"RẦM!!!". Cánh cửa phòng phát ra thanh âm to lớn.

"JUNGKOOK KHÔNG ĐƯỢC!!!". Tôi quay ra sau, là Choi Siwon. Ánh mắt hắn nhìn tôi...đau khổ có, bất lực có, trách móc cũng có. Nhưng giây phút này tôi chẳng còn quan tâm đến bất kì điều gì nữa rồi. Tôi xoay người lại nhìn thẳng vào vị thẩm phán, kiên định đưa ra quyết định cho cuộc đời của mình.

"TÔI ĐỒNG Ý!".

"Jungkook...ngươi..." Tôi quay sang nhìn anh, mỉm cười. Tôi đã cho anh biết quyết định của mình rồi. Rằng tôi muốn được ở bên anh, bất chấp kết quả sau này có là gì đi chăng nữa. Còn anh thì sao Taehyung?

"Bị đơn...Kim Taehyung, cậu có tự nguyện đồng ý nhận nuôi đương sự Jeon Jungkook, thiết lập mối quan hệ cha nuôi và con nuôi với cậu ấy. Với thời hạn thử thách là một năm, cậu sẽ phải chứng minh kinh tế của mình đạt với mức mà Tòa đưa ra?"

"Tôi...đồng ý". Ngay khi Taehyung vừa dứt lời, cả người Siwon đều ngồi phịch xuống ghế, gương mặt thẫn thờ nhìn tôi. Còn tôi, một cái liếc nhìn cũng không cho hắn.

"Xét thấy bị đơn Kim Taehyung có đủ điều kiện của người nhận con nuôi và Tòa đã thông qua ý kiến của cả hai bên người nhận nuôi và người được nhận nuôi, tất cả đều xuất phát từ sự tự nguyện, không có bất kỳ sự gượng ép hay đe dọa gì. Vậy tôi tuyên bố chấp nhận đơn xin nhận nuôi con nuôi của bị đơn Kim Taehyung, thiết lập mối quan hệ cha nuôi và con nuôi với đương sự Jeon Jungkook. Phiên tòa chính thức kết thúc tại đây!".

Đợi thẩm phán đi vào trong, Siwon chạy đến túm lấy hai cánh tay của tôi đau đến nỗi làm tôi phải nhăn mặt lại.

"Jeon Jungkook CẬU ĐIÊN RỒI! CẬU VÌ SAO PHẢI LÀM NHƯ THẾ???"

"MAU BUÔNG NÓ RA!!!". Taehyung đi đến đẩy Siwon ra, kéo tôi tôi đứng đằng sau lưng anh.

"Choi Siwon, đây là phiên tòa xử kín, người ngoài không được phép xen vào. Cậu đã cài đặt máy nghe lén ở Tòa án, lại còn ngang nhiên xông vào đây làm loạn. Cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn về nhà chờ ngày lên nộp phạt đi". Jin bình thản tuyên bố với Siwon khiến hắn càng nổi điên hơn.

"TÔI MẶC KỆ! CÁC NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM! JOEN JUNGKOOK, CẬU MAU TRẢ LỜI TÔI? TẠI SAO CẬU LẠI CHỌN NHƯ VẬY? TẠI SAO SỐNG CHẾT ĐỀU MUỐN Ở BÊN CÁI TÊN THẤT BẠI NÀY???". Siwon chỉ thẳng vào mặt Taehyung, ngang nhiên gọi anh là "tên thất bại". Nếu là mọi khi thì hắn chắc chắn sẽ bị ăn đấm rồi, nhưng Taehyung lại chỉ im lặng không nói gì.

Là anh tự ti trước hắn sao? Là anh hoài nghi về năng lực của bản thân?

"Siwon...cậu làm ra tất cả mọi chuyện như vậy...đến nước này...cậu nghĩ rằng đều là tốt cho tôi sao?" Tôi chậm rãi hỏi Siwon. Đối diện với câu hỏi của tôi hắn lại nhất thời không biết trả lời như thế nào, tôi lại cười.

"Cậu có thấy bộ dạng của tôi bây giờ không? Là tốt cho tôi sao? Có phải hồi nãy cậu trách tôi vì sao lại ngu ngốc lựa chọn như vậy không? Tôi nói cho cậu biết: là vì tôi không muốn cuộc sống sau này giống như chính mình bây giờ vậy, như một người đã chết!". Tôi đi đến trước mặt hắn, tức giận mắng cho hắn một trận.

"Mà cuộc sống của tôi sau này, không phải là đi theo cậu sao Choi Siwon?". Tôi chỉ tay vào người hắn, không thể ngừng thể hiện sự khinh bỉ trên nét mặt.

Siwon không lên tiếng, tôi kiên nhẫn đứng chờ để được nghe lời thanh minh của hắn, nhưng cuối cùng vẫn không nghe được gì.

Tôi cùng Taehyung và Jin rời đi, đến khi ra tới cửa mới nghe một giọng nói nức nở vang lên.

"Tại sao...tại sao không cho tôi cơ hội được chăm sóc cho cậu chứ?".

"Nếu không phải là Kim Taehyung thì cũng không thể là ai khác. Cậu, Choi Siwon, lại càng không thể!".

END CHAP 17

nhớ VOTE cko Au nhe...please don't pơ me <3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro