CHAP 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/chap này là lời của TaeTae nhek/ :)))



Tôi không thể nhớ sau đó lồng ngực của mình đã truyền đến cơn đau dữ dội như thế nào, chỉ biết rằng một giây sau khi nghe giọng em hét lên tôi đã lao ra khỏi phòng ngay lập tức. Thần kinh căng thẳng đến mức nhìn thấy ai cũng chỉ muốn giết chết hết đi.

Jin và Tiểu Lâm chạy theo tôi, Tiểu Lâm nhanh chân chạy vào ghế lái vì sợ rằng tôi cầm lái sẽ xảy ra chuyện gì. Cứ như vậy suốt cả dọc đường đi không ngừng la mắng cậu ấy chạy xe nhanh lên, nếu có bóng chiếc xe nào cản đường sẽ không nhịn được mà chửi thề. Cầm chặt điện thoại trong tay, lòng tôi như lửa đốt. Bên tai lại vang lên tiếng nức nở của em trong điện thoại. Jungkook, Jungkook của tôi đã xảy ra chuyện gì rồi...

Từ ngoài cửa nhà đã thấy xuất hiện vài người mặc vest đen mặt mày hung dữ, chắc chắn là tay chân của Choi Siwon. Nhìn thấy tôi từ trong xe bước xuống, chúng không hẹn với nhau mà cùng xông đến. Tôi dùng hết sức lực đá thẳng vào bụng tên đằng trước rồi cắm đầu chạy thẳng, chỉ kịp nghe thấy giọng Jin ở phía sau.

"Taehyung, vào bên trong đi! Ngoài này để anh xử lý!".

Đập vào mắt tôi là hình ảnh em nước mắt giàn giụa đang giằng co với một tên côn đồ, bác Chu cố hết sức để ngăn cản nhưng cứ bị đẩy ra. Vớ lấy cái ghế ở bàn ăn, tôi ném thẳng vào người tên đó rồi chạy đến chỗ Jungkook ôm chặt em vào lòng.

Bảo bối của tôi đang rất sợ hãi, người em run lên bần bật và không ngừng khóc nấc lên. Vì trúng đòn mạnh nên tên côn đồ mất một lúc mới lồm cồm bò dậy, nhìn tôi chằm chằm rồi định tháo chạy ra ngoài với đồng bọn nhưng ngay lúc đó Jin và Tiểu Lâm chạy vào nên đã bị bắt lại.

"ĐEM ĐI TRA HỎI, PHẢI BẮT NÓ KHAI AI ĐỨNG ĐẰNG SAU VỤ NÀY!!!", tôi hét vào mặt đám vệ sĩ.

Nhìn mớ hỗn độn trong nhà, Jin không khỏi nhíu mày. Tiểu Lâm cũng kích động không ít, chuyện ngày một càng nghiêm trọng, Kim gia thật sự đã bị công kích quá nhiều.

"Bảo bối đừng sợ, Taehyung đây rồi. Chúng ta lên phòng", bế Jungkook trên tay, em liền rúc sâu vào người tôi. Nhìn em như vậy tôi đau lòng không gì tả được, sự hận thù trong lòng càng lúc càng nhen nhóm trong con người tôi.

"Taehyung, nếu Jungkook không sao thì em cũng nên tranh thủ nói chuyện với em ấy, anh sợ là chúng ta đã hết thời gian rồi", đi được nửa cầu thang thì Jin cất giọng nói chuyện với tôi. Tôi chỉ gật đầu để anh yên tâm, tôi đã biết mình cần phải làm gì.

Tôi ngồi trên giường mà vẫn ôm lấy Jungkook, để em ngồi trên đùi mình. Tay em vẫn nắm chặt vạt áo vest, nước mắt không ngừng rơi ra. Hôm nay em thật sự bị dọa cho một trận đầy hoảng sợ, và tôi cũng vậy. Nếu tôi không đến kịp thì có lẽ giờ này tôi đã mất em vào tay bọn chúng rồi. Tôi cứ ôm em như vậy và xoa đều tấm lưng mỏng manh đó, tôi sẽ chờ đến khi em bình tĩnh lại và sẵn sàng để nói chuyện.

"Taehyung...". Giọng em run rẩy cất lên, cuối cùng em đã lên tiếng rồi.

"Ta ở đây bảo bối". Vừa nghe thấy giọng tôi em lại khóc, những giọt nước mắt em như từng con dao găm vào trong tim tôi khiến nó rỉ máu.

"Taehyung..."

"Kookie....đừng khóc...ta ở đây với ngươi rồi".

Em có vẻ bắt đầu bình tĩnh lại, có chăng là vì đã có tôi ở đây, là vì khi em gọi tôi đã trả lời.

"Ta...Taehyung...ta tưởng ta...không được gặp...ngươi nữa". Jungkook liên tục nấc lên. Nhìn đôi mắt xinh đẹp đã sưng vù lên, trông em hệt như một chú cún lạc mẹ rất tội nghiệp. Thấy vậy tôi lại không nhịn được ôm chặt em vào lòng.

Liên tục xoa tấm lưng để em an tâm hơn, "yên tâm đi...có ta ở đây không ai dám động đến Kookie đâu".

"Bọn họ...là ai?", Jungkook nhớ lại cảnh tượng ban nãy thật sự rất đáng sợ. Hôm nay vốn vẫn là bình thường như mọi ngày, cậu ở dưới nhà đang chờ đến giờ Taehyung tan ca về thì bất ngờ có một đám người xông vào nhà đập vỡ đồ đạc. Người làm trong nhà thì chạy tán loạn cả lên, cậu còn chưa định thần lại thì đã thấy cổ tay mình có một lực mạnh kéo giật về phía trước. Cậu hoảng sợ kêu lên, đúng lúc đó bác Chu chạy tới cứu cậu ra. Tiếp nữa là một đám người khác xông vào nhà chặn những tên côn đồ kia lại. Đầu óc cậu trở nên mụ mị, chỉ có phản xạ tự nhiên giúp cậu có gắng thoát khỏi vòng tay của người lạ. Bác Chu một bên kéo cậu ra vừa bấm máy gọi cho Taehyung. Hắn vừa nghe máy cậu đã hét lớn lên. Giây phút đó cậu thật sự rất sợ, cậu muốn hắn xuất hiện ngay lúc đó.

Tôi ngồi nghe em kể lại mà bàn tay đã bấu chặt vào tấm ga giường tự lúc nào, Kim Taehyung tại sao mày vô dụng như vậy? Chỉ có mỗi việc bảo vệ người mày yêu thương mà mày cũng không làm được, vậy mà mày đòi bên cạnh em ấy, chăm sóc cả đời cho em ấy hay sao?

Mày vốn không có khả năng, và bây giờ mày cũng không đủ tư cách.

"Taehyung, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào? Không lẽ ngươi cũng không biết một tí gì sao?". Em nhìn thẳng vào tôi và hỏi. Đối diện với cặp mắt long lanh vẫn còn ầng ậng nước ấy, tôi chột dạ. Phải rồi, nếu không phải là lúc này thì còn là lúc nào nữa. Không lẽ là tiếp tục lừa dối em, lừa dối lòng tin em đặt ở tôi ư?.

"Kookie...xin lỗi". Tôi né tránh ánh mắt của em, chỉ biết cúi gằm mặt xuống.

"Có phải có chuyện ta chưa biết không? Giờ là lúc nào rồi ngươi còn không mau nói ra...Ngươi có biết rằng...thà rằng ngươi cứ nói ra hết thì ta vẫn sẽ có sự chuẩn bị không?". Em bắt đầu khó chịu và nổi nóng với tôi. Ừm, vì em ghét người nào nói dối em mà.

"Kim Taehyung, rốt cuộc là..."

"Bố mẹ mất rồi!".

Tôi mạnh giọng cắt ngang lời nói của em.

"Cái gì...". Em hỏi lại tôi, "Kim Taehyung..."

"Bố mẹ mất rồi". Lần này tôi nhìn em, không né tránh em nữa.

"Từ bao giờ? Và tại sao?". Em hít thở thật sâu rồi hỏi tôi như thế. Tôi kể cho em nghe rằng hôm ấy ở văn phòng tôi đã hoang mang như thế nào khi Tiểu Lâm gọi điện đến. Chính cái hôm tôi bảo với em tôi đi công tác đột xuất, và đêm tôi nghe tin bố đi như thế nào.

Em lại khóc. Em hứng chịu nỗi đau mà tôi đã từng đau. Tôi quá hiểu cảm giác của em lúc này, khi mà hạnh phúc gia đình trước mắt bỗng nhiên vụt khỏi tầm tay mà cả tôi và em, chúng ta đều không kịp vươn tay ra níu nó lại.

"Sáng hôm sau ngươi gọi nhưng ta không bắt máy, là vì lúc ấy mẹ đã vào bên trong phòng mổ. Ta đã cầu nguyện, đã hứa hẹn, đã làm mọi cách để cầu xin Chúa đừng mang bà ấy đi. Nhưng hoàn toàn vô dụng, bà ấy vẫn rời xa chúng ta..."

"Đừng nói nữa...", em bắt đầu khóc nấc lên trong khi tôi chỉ có thể ngồi trơ ra nhìn em như vậy.

"Bảo bối, ta không cố ý giấu ngươi...Chỉ là sự thật này quá đau đớn, ngay cả ta lúc ấy cũng không chịu đựng được. Thế nên...ta sợ để ngươi biết. Ta sợ ngươi lại xảy ra chuyện gì nữa". Tôi đã nói với em như vậy đó, nhưng trong lòng tôi nào có nghĩ thế. Thật lòng bây giờ tôi đang rất hối hận. Tôi không phải đã nói với em rằng ước gì lúc đó em ở bên tôi sao? Sao tôi không biến nó thành sự thật mà lại chịu đựng nỗi đau một mình? Giá như em và tôi, chúng ta cùng khóc, cùng tuyệt vọng, nhưng rồi cùng hồi phục, cùng nhau bước qua thì có lẽ bây giờ gia đình này đã không phải xảy ra thảm cảnh như hôm nay.

Em vẫn khóc, em càng khóc tôi càng tự trách mình. Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của em trên đôi tay thô ráp của mình, tôi vụng về lau từng giọt lệ cho em.

"Nếu ngươi muốn mắng muốn chửi ta, thì ngươi cứ làm đi. Nhưng xin ngươi đừng bao giờ nghĩ ta không quan tâm, không nghĩ cho ngươi. Kookie, từ đầu đến cuối tất cả những gì ta làm đều là vì ngươi. Bố mẹ đã đi rồi, ta chỉ còn lại mình ngươi thôi..."

Dường như em cảm nhận được giọng tôi đang run nên đã chuyển ánh mắt về phía tôi. Em không nói gì, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu vào ngực tôi.

"Phải làm sao đây Taehyung...chỉ còn mỗi chúng ta thôi...". Em đang cảm thấy cô đơn, nói đúng hơn là em đang cảm thấy chúng tôi cô đơn. Hai con người bước ra từ nỗi đau mất đi đấng sinh thành, phải dựa vào nhau mà sống như thế nào đây?.

"Sẽ không sao đâu, tất cả rồi sẽ ổn thôi. Chúng ta sẽ kiên cường sống tiếp, bố mẹ sẽ ủng hộ chúng ta".

Em hình như đã cười, dù chỉ là thoáng qua. Tôi có thể nghe tiếng thở đều của em. Ngay lúc tôi tưởng em đã mệt quá mà thiếp đi rồi thì em lại ngồi bật dậy, "Vậy còn cái người ở dưới nhà là ai?".

Là Jin. Tôi suýt quên mất vẫn còn một chuyện chưa nói...

"Ta xin ngươi, đừng giấu giếm bất cứ điều gì nữa được không? Ta thật sự không thể chịu nổi nữa rồi..."

"Jungkook, ngoan, nằm lại như cũ đi rồi ta sẽ kể ngươi nghe". Em lại tựa đầu vào ngực tôi nhưng lần này tôi lại cảm nhận được em thở khá nhanh.

"Người ở dưới là đàn anh học Đại học với ta, Jin, là Thẩm phán tòa án Seoul".

"Tòa án...?". Em ngờ vực hỏi.

"Suỵt, Jungkook đừng hỏi, nghe ta nói hết. Ngươi rất thông minh, cũng rất ngoan, rất hiểu chuyện. Vậy nên ngươi phải bình tĩnh nghe ta nói hết. Tuyệt đối không được kích động. Ngươi có phản ứng tiêu cực sẽ khiến ta thấy đau lòng, đã hiểu chưa?". Tôi cố dịu giọng làm nũng với em, em nghe vậy cũng gật đầu nhẹ nhàng.

"Việc làm ăn của gia đình không thuận lợi, hiện tại Kim gia đã không còn đủ điều kiện nhận nuôi ngươi nữa...". Jungkook nắm chặt vạt áo của tôi, tôi cảm nhận rõ phản ứng mạnh từ em. "Jin đến để giúp ta, anh ấy biết rõ về pháp lý, có thể tư vấn cho ta cách giải quyết".

"Vậy anh ấy nói gì?". Em lo lắng hỏi, khuôn mặt em lộ rõ vẻ bi ai. Em không muốn xa tôi, hẳn rồi. Chúng tôi còn gì nữa ngoài Kim gia và phải nương tựa vào nhau mà sống đâu.

"Anh ấy nói...Kim gia không đủ tài chính nữa thì Tòa án sẽ xem xét tìm một gia đình khác tốt hơn để chăm sóc cho ngươi..."

"Không được! Ta không muốn! Taehyung ta muốn ở đây!!!".

"Anh ấy còn nói...nếu ngươi vẫn muốn ở lại đây thì chỉ còn một cách là ta...sẽ nhận nuôi ngươi". Tôi thật sự không muốn nói lời này chút nào hết vì phương án này thật sự là một nhát giao đâm chết tình cảm của tôi và em.

"............." Em không nói gì cả, chỉ ngồi bần thần ra đó. Mắt em mở to ra như không tin vào tai mình, không tin vào những gì mà tôi vừa nói.

"Jin nói ngoài cách này ra thì chúng ta không còn giải pháp nào hay hơn cả". Tôi cảm thấy đầu mình đau nhức, tôi biết bản thân mình chưa sẵn sang đối diện với chuyện này. Việc làm em đau lòng luôn là việc tôi không có dũng khí để làm nhất.

"Nếu...nếu như vậy thì chúng ta...". Em lắp bắp nói không thành lời, nhìn tôi với ánh mắt đầy đau thương. Tôi chỉ biết gật đầu với em, khẳng định những gì em đang nghĩ trong đầu lúc này đều đúng.

Rằng chúng ta không hề có tương lai.

.

.

.

.

Em tự nhốt mình trong phòng, không ăn uống cũng không chịu tiếp xúc với ai. Tôi thật sự lo lắng cho đứa nhỏ này nhưng cũng không biết mình nên làm gì bây giờ. Tôi và em hiện tại đều đang sống từng ngày trong nỗi sợ, thấp thỏm không yên.

Tôi vẫn chưa có quyết định của mình. Còn em thì sao? Hôm qua tôi đã kể hết với em, đã cố nhấn mạnh để em hiểu rằng dù là Tòa án chọn theo phương án nào đi chăng nữa thì em vẫn là người quyết định tất cả. Quyết định rời khỏi tôi để đi tìm một nơi bình yên và hạnh phúc hơn, hay là ở lại bên cạnh tôi và cùng tôi vượt qua tháng ngày cực khổ phía trước.

Tôi thương em ngay từ lần đầu tôi nhìn thấy em. Em sinh ra đã là một đứa trẻ bất hạnh, không có tình thương từ những người thân ruột thịt thật sự. Bố mẹ và tôi trong từng ấy năm chưa bao giờ ngừng nỗ lực để em có thể cảm nhận được hết tình yêu từ bố mẹ, từ ca ca của mình. Tất nhiên điều này em không biết đâu, vì tôi vốn dĩ luôn đối xử lạnh lùng với em. Không phải tôi ghét bỏ em, tôi chỉ là muốn tập cho em cách trưởng thành, làm một người mạnh mẽ và tự lập.

Tôi luôn biết ơn Chúa, vì đã mang Jungkook đến Kim gia, đến bên cạnh tôi. Lần đầu tiên tôi nhận ra tình cảm khác lạ với người em trai và chính em đã làm tôi dũng cảm để thổ lộ ra. Tôi chưa từng nói tôi thích em, vì đối với tôi ba chữ ấy chưa đủ, thay vào đó tôi muốn dùng hành động của mình để chứng minh cho em thấy tôi hoàn toàn nghiêm túc với tình cảm này.

Thế nhưng...cái tôi nhận được là gì chứ?

"Ngươi nói ngươi đi công tác là giả, ngươi nói Woon Su không có gì xấu cũng là giả...Kim Taehyung...còn chuyện nào nữa mà ngươi còn đang giấu ta, còn đang lừa gạt ta hay không?".

Em đã hỏi tôi câu đó, bằng một ngữ khí rất nhẹ nhàng. Nhẹ đến nỗi tôi còn tưởng nó vô hồn.

"Tình cảm này...có phải cũng là giả?".

Jungkook, sao em lại nhẫn tâm hỏi tôi câu đó? Em bây giờ lại hoài nghi tôi sao? À, cũng đúng thôi. Tôi cũng đâu phải là người tốt đẹp gì. Tôi cũng lừa mình dối ta bao nhiêu lần, cũng đã đứng trước mặt em nói có thành không, nói không thành có. Em không tin tôi cũng phải thôi. Nhưng em à, cho dù tôi có nói bao nhiêu câu không thật đi chăng nữa, thì chuyện em là người quan trọng nhất đối với tôi, vĩnh viễn là thật.

Tương lai sắp tới đây tôi còn đang mơ hồ không biết thế nào, tôi không muốn em phải chịu khổ cùng tôi. Nếu Choi Siwon...nếu hắn có thể đem lại cho em một gia đình mới, một hạnh phúc mới, có phải tôi nên buông tay? Nếu tôi khăng khăng giữ em lại bên mình thì là tôi quá ích kỷ, em sẽ khổ mà tôi cũng khổ. Ở bên nhau nhưng dưới một danh nghĩa khác, cũng không có tương lai, không có kết cục tốt đẹp...

Jungkook, em rất thông minh, em cũng có cùng suy nghĩ với tôi phải không?

Tôi uống cạn ly rượu đầy, chất cồn làm thiêu đốt cả cuống họng. Từ cuống họng chạy xuống lại thiêu đốt trái tim chứa một duyên phận ngắn ngủi.

Jungkook, tôi sẽ để em đi. Em phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc.


END CHAP 16

VOTE cho tớ đuy đuy ^^ :D


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro