CHAP 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhà hàng BlackChan tọa lạc ở trung tâm Seoul, là nơi sang trọng tiếp đón những người có tiền nhất Đại Hàn dân quốc này. Taehyung chạy xe xuống hầm, thầm nghĩ đúng là Kim gia dạo này làm ăn rất được, đến cả điểm hẹn cũng chọn ở đây.

"Kim thiếu gia, hôm nay thiếu gia đến không gọi trước ạ?". Quản lý của BlackChan quá quen mặt Taehyung, mỗi lần bàn chuyện làm ăn hắn đều dẫn đối tác tới đây dùng bữa.

"Dẫn ta đến gặp Choi Siwon". Taehyung lãnh đạm ra lệnh, sau đó đi theo quản lý vào thang máy. Thiết kế của BlackChan toàn bộ đều bằng thủy tinh, toát lên vẻ sang trọng không đâu sánh bằng. Mỗi tầng chỉ có khoảng ba phòng, mỗi phòng đều rộng rãi, đầy đủ tiện nghi như một phòng khách sạn. Quản lý nhà hàng đưa Taehyung lên tầng năm, mở cửa cho hắn rồi cúi chào lễ phép ra ngoài. Taehyung đi lại bàn ăn đặt chính giữa căn phòng, ánh mắt vẫn dán chặt vào người ngồi đầu bàn bên kia, Choi Siwon.

Siwon chờ Taehyung ngồi xuống rồi mới ra hiệu cho phục vụ rót rượu, động tác tao nhã nâng ly lên. "Gặp gỡ nhiều lần nhưng hôm nay mới mời được Kim thiếu gia một ly, xem như tôi uống trước chuộc lỗi". Nói rồi uống cạn ly rượu, Taehyung ở đối diện nhìn hắn không một biểu cảm.

Siwon lại rót tiếp ly thứ hai. "Ly này chúng ta cùng cạn, coi như bắt đầu mối quan hệ hợp tác vui vẻ". Siwon đưa ly lên uống.

"Hợp tác gì chứ?". Taehyung chau mày, câu hỏi của hắn cũng làm Siwon dừng động tác lại."Ngươi đừng có vòng vo nữa, rốt cuộc ngươi có âm mưu gì với Woon Su?".

Nghe câu hỏi này của hắn, Siwon biết Taehyung sẽ không kiên nhẫn tới đây chỉ để ngồi xem mình uống rượu, đành chép miệng. "Kim thiếu gia tại sao không hỏi...là tôi có âm mưu gì với Jeon-Jung-Kook?". Ba chữ Jeon Jungkook được Siwon nhấn mạnh, Taehyung ngồi nghe không khỏi cảm thấy khó chịu.

Siwon bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau, nhìn thẳng vào Taehyung."Woon Su mất Kim Myungsoo như rắn mất đầu. Anh rất giỏi, tôi biết. Nhưng anh sẽ không ngồi vào ghế Chủ tịch sớm như vậy, ít nhất là tôi sẽ không để anh làm việc đó. Vậy tại sao tôi không thể nhân lúc này lật đổ Woon Su? Còn mối liên hệ giữa Jungkook và Woon Su, hừm, đối với tôi các người chả liên quan gì đến nhau cả. Em ấy là con nuôi nhà Kim gia. Nhưng nếu Kim gia không còn đủ kinh tế chăm lo cho em ấy, vậy Kim gia có nên tốt bụng ra tay cưu mang em ấy không?".

Lời nói của Siwon nhẹ nhàng, còn mang hơi hướng của sự tội nghiệp. Taehyung bây giờ mới hiểu ra sự liên kết trong kế hoạch của Siwon. Hắn muốn đánh đổ Woon Su, để Kim gia không còn đủ điều kiện tiếp tục nhận nuôi Jungkook, lúc đó hắn sẽ ra mặt cướp Jungkook khỏi tay mình. Taehyung ngồi suy nghĩ mà mồ hôi đã lấm tấm trên trán từ lúc nào. Nếu thật sự là như vậy thì hắn còn có giải pháp gì nữa? Nếu Woon Su thật sự xuống dốc, vậy thì bảo bối của hắn sẽ phải đi sao?.

"Thế nào, kế hoạch của tôi hay chứ Kim thiếu gia? Có đủ để đấu với anh không?". Siwon ngồi dựa vào ghế, sung sướng nhìn khuôn mặt căng thẳng của Taehyung. Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi, chờ đợi giây phút hạ gục được Kim Taehyung. Jungkook có thể thích có thể thương yêu Taehyung, nhưng hắn không quan tâm. Cậu dù sao cũng là một đứa con nít mười lăm tuổi, cậu chỉ quấn quít người nào ở cạnh mình. Là Kim Taehyung hay là ai thì cũng thế, hắn sẽ thay thế người đó, làm người duy nhất trong lòng cậu.

"Cậu nghĩ cậu làm như vậy Jungkook sẽ ở bên cậu sao?". Giọng nói của Taehyung cắt đứt suy nghĩ của Siwon. Hắn đảo mắt một vòng rồi nhún vai. "Có thể, mà cũng có thể là không. Haha, tôi cũng không chắc". Siwon cười bỡn cợt rồi chợt dừng lại, lạnh lùng buông một câu cuối cùng trước khi đứng dậy rời đi. "Nhưng chắc chắn, tuyệt đối, không thể là anh đâu Kim Taehyung!".

Taehyung ngồi bần thần, bây giờ hắn đang rất rối trí. Phải làm thế nào mới được đây?.

"RẦM!". Taehyung tức giận lật đổ cả một bàn đồ ăn. Mọi chuyện sẽ như vậy sao? Jungkook cứ như vậy mà bị đem đi, rời xa hắn ư? Còn hắn, đã hứa sẽ không để cậu đi, đành bất lực như vậy ư?...

.

Jungkook ngồi trước bàn ăn, ngán ngẩm nhìn hết một lượt. Cơm nóng canh nóng không ăn, lại cứ thích đi ăn ngoài, người gì mà kì cục. Uổng công ta nấu cả một buổi chiều vì ngươi, bệnh còn chưa khỏi đây này, ngươi đối xử với người bệnh như vậy hay sao Kim Taehyung!!!. Jungkook mặt mũi phụng phịu, hết ngồi gõ gõ chén lại nằm dài ra bàn, mọi người trong nhà nhìn cậu mà không biết phải khuyên bảo như thế nào.

Cuối cùng bác quản gia phải lên tiếng đầu tiên. "Nhị thiếu gia, đại thiếu gia hôm nay chẳng phải đã báo không về rồi sao? Cậu còn chờ gì nữa mà chưa ăn?".

Jungkook không biết phải trả lời như thế nào, nếu bảo chờ Taehyung thì không phải là đang tự tát vào mặt mình hay sao, đành ậm ừ lấp liếm vụng về.

"À...con...con chờ Tiểu Lâm...". Lời vừa nói xong lại chỉ muốn độn thổ. Tiểu Lâm cái gì chứ, sao lại chờ Tiểu Lâm? Jungkook ơi Jungkook, mày nhảm nhí hết sức!.

Bác quản gia nhìn vẻ mặt lúng túng của Jungkook chỉ biết cười trừ, đúng là nhóc con này không biết nói dối. Nhưng ông sao có thể chọc thiếu gia được chứ, thế là cũng đành hùa vào nói với cậu. "Tiểu Lâm hay phải tiếp khách cùng với Kim thiếu gia, có khi cậu ấy còn bận hơn thiếu gia nữa cơ. Cậu mau ăn cơm đi, nếu để nguội sẽ không ngon đâu".

"Con biết rồi". Jungkook nghe vậy cũng ngoan ngoãn cầm đũa lên. Cả một bàn ăn rộng thế này mà cậu lại ăn một mình, có chút không quen. Mọi khi sẽ là bố mẹ và Taehyung cùng ngồi đây, bây giờ bọn họ đều có niềm vui riêng, lại bỏ rơi cậu ở đây thế này.

"Bố mẹ sao lâu về quá". Jungkook buông một câu bâng quơ.

Không khí trong nhà trầm hẳn đi, tất cả mọi người đều lặng người khi nghe cậu nhắc đến ông bà chủ. Tất cả họ đều biết chuyện gì đã xảy ra, trừ cậu. Bao nhiêu ánh mắt ái ngại và thương cảm đều nhìn cậu, bản thân Jungkook cũng cảm nhận sự lạ lùng trong ánh mắt của mọi người nhưng cậu không hỏi. Bác quản gia nãy giờ cũng trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng vẫn là nghe lời của Taehyung không tiết lộ cho Jungkook biết."Thiếu gia không phải sắp cuối tuần rồi sao? Ông bà chủ sẽ nhanh về với cậu thôi".

Jungkook nghe vậy liền mỉm cười. Ừm phải rồi, sắp hết một tháng rồi, vậy nên cậu không nên buồn nữa.

Ăn cơm xong Jungkook lên phòng uống thuốc rồi nghỉ ngơi, mọi người sợ cậu đòi rửa chén Taehyung về nhìn thấy họ sẽ bị trách mắng.

"Nhìn thiếu gia ngây thơ không biết gì thật tội nghiệp".

"Phải, còn nhỏ thế này, không biết khi nghe tin cậu ấy chịu nổi không?"

"Lúc nãy nhìn vẻ mặt của cậu ấy suýt nữa tôi không kìm lòng được mà nói ra rồi...". Đám người làm dưới nhà xì xào to nhỏ với nhau, bác quản gia đi vào nghe được nghiêm giọng nhắc nhở.

"Các người có thôi đi không? Không biết giữ mồm giữ miệng coi chừng rước họa vào thân đấy". Bọn họ nghe vậy đều ngậm miệng không nói gì them.

Taehyung mệt mỏi đi dọc đường có ghé mua ổ bánh mì ăn tạm rồi mới về nhà. Ban nãy hắn có gọi điện trao đổi với Tiểu Lâm về cuộc gặp Siwon chiều nay, Tiểu Lâm bảo sẽ liên lạc với Jin giám sát chặt khi Tòa án có bất cứ động thái gì. Về việc Diệc Thư Tiểu Lâm cũng đã cho người tra hỏi nhưng cô ta hiện tại không khai ra bất cứ thứ gì. Taehyung chỉ nghĩ bắt cóc cô để moi thông tin, nhưng nếu đã cứng đầu như vậy hắn cũng không cần nương tay. Siwon đã giở bài ra rồi, hắn chỉ còn cách phản kích lại bằng tất cả khả năng thôi.

"Cho nó nhịn đói nhịn uống, nếu còn không khai thì dùng hình". Taehyung lạnh lùng cúp máy.

Jungkook ngồi ở cửa sổ phòng nhìn xuống dưới đường, ngao ngán thở dài một hơi. Trễ như vậy rồi còn chưa về, không biết là đi đâu nữa. Vừa rồi cậu gọi điện đến công ty thì không ai bắt máy, mọi người đã tan làm hết rồi mà Taehyung vẫn chưa thấy đâu.

Vừa dứt suy nghĩ thì một chiếc BMW đỗ ngay trước cổng nhà, Jungkook nhận ra ngay là xe của Taehyung nên tức tốc chạy xuống mở cổng. Mọi khi là người làm nhưng hôm nay lại thấy tiểu quỷ xuống nhà, Taehyung nhìn bộ dạng rối rít cũng biết là cậu đang chờ hắn về, trong lòng lại vui lên không ít.

"Đã ăn cơm chưa?". Taehyung xuống xe ôm bảo bối đi vào nhà, vừa đi vừa xoa đầu hỏi.

"Ăn rồi, chờ ngươi lâu quá nên bác Chu bảo ta ăn luôn rồi". Giọng cậu xìu xuống, cố ý để hắn biết cậu buồn khi phải ăn cơm một mình.

Taehyung áy náy khi thất hứa với cậu, trưa nay trước khi rời nhà hắn còn bảo nếu cậu muốn thì hắn sẽ đưa cậu đi ăn, kết quả là bao nhiêu việc xảy ra khiến hắn không về được, làm cậu phải ở nhà một mình. Nghĩ đến lại thấy nhức đầu, Taehyung đưa tay lên bóp trán.

Jungkook dừng lại xoay người đối diện với Taehyung, lo lắng hỏi. "Có phải Woon Su có chuyện gì hay không?".

Hắn vẫn cười cười xua tay lấp liếm. "Không có, mọi chuyện vẫn bình thường mà".

Cậu biết hắn nói dối nên rất không vui. Ngay cả cậu mà hắn cũng giấu, rốt cuộc có xem nhau là người thân hay không đây.

"Đừng giấu ta! Hôm nay ta có nói chuyện chút với Tiểu Lâm, công việc làm ăn không được thuận lợi cho lắm, ta gặng hỏi thì anh ấy không chịu nói gì cả".

"Kookie ngươi còn nhỏ, chuyện kinh doanh thương trường có nói ngươi cũng không hiểu hết đâu". Taehyung ôm vai cậu dỗ dỗ.

"Ta nhỏ thật, nhưng cái đầu ta không nhỏ. Ta đủ thông minh để hiểu những chuyện xung quanh đang xảy ra. Dạo này ngươi cũng rất kì lạ, lúc nào cũng thấy căng thẳng mệt mỏi, ta hỏi thì lại không chịu nói. Kim Taehyung ta có phải là người nhà của ngươi hay không?". Cậu tức giân nói lớn. Hắn lúc nào cũng đem lí do cậu còn là con nít ra để nói, thật không phục tí nào cả.

Taehyung thấy phản ứng gay gắt của Jungkook như vậy cũng đành chịu trận, giấu được cái này nhưng chưa chắc giấu được cái kia.

"Được rồi ngươi đừng cáu lên như vậy, để ta nói để ta nói. Đúng là Woon Su dạo gần đây làm ăn không tốt, nếu không muốn nói là lâm vào tình trạng khó khăn. Bây giờ còn phải bồi thường cho người ta vì mình có sai sót trong khâu quản lý nữa. Ta không nói cho ngươi nghe vì không muốn ngươi nghĩ gì, ngươi còn đang bệnh nữa".

"Ta...giúp gì được ngươi không?". Jungkook dè dặt hỏi.

Hắn nhìn cái đầu nhỏ nhắn của cậu, lại giơ tay lên xoa. Kookie lúc nào cũng ngoan như vậy, liên tục nghĩ cho người khác. "Ta không sao, ta sẽ giải quyết được. Ngươi yên tâm đi". Nói rồi ôm cậu đi lên phòng.

Jungkook tuy không hỏi nữa nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, mà mình thì cũng lực bất tòng tâm không có cách nào giúp hắn. Hôm đó cậu không ngủ được, thức trắng cả một đêm. Nhìn sang người con trai nằm bên cạnh bất chợt lại muốn khóc. Taehyung, cố gắng lên!.

.

Tổng kết quý này của Woon Su tổn thất rất nặng nề, tài chính đã tụt dốc không phanh, nằm ở mức thấp nhất. Đây là kết quả làm việc tệ nhất từ trước tới giờ, toàn bộ nhân viên trong công ty đều mang một tâm lý căng thẳng. Nếu cứ như thế này Woon Su có nguy cơ phá sản hay không? Ban quản lý có phương pháp nào không? Họ có nên dự tính gì cho bản thân không?.

Taehyung nghe báo cáo của tất cả các bộ phận, trầm tư từ đầu đến cuối không nói một lời nào, cứ như vậy mà tuyên bố kết thúc cuộc họp.

"Thiếu gia, đã cử vệ sĩ đến để bảo vệ nhị thiếu gia rồi". Sau khi họp xong mọi người đều đi hết, chỉ còn hắn và Tiểu Lâm ở lại trong phòng. Theo lời hắn Tiểu Lâm đã chuẩn bị vệ sĩ túc trực bên ngoài nhà để bảo vệ cậu bất cứ lúc nào, phòng khi có trường hợp xấu xảy ra. Việc này không một ai biết, Taehyung muốn tất cả người làm trong nhà đều diễn đúng vai trò thường ngày của mình. Những lời Jungkook nói ngày hôm qua chứng tỏ cậu để ý rất kĩ, xung quanh chỉ cần có điều gì bất thường cũng có thể nhận ra. Cho nên việc này không thể để người trong nhà biết, hắn tin tưởng quản gia sẽ không nói, nhưng những người còn lại thì không. Dưới lời truy vấn của cậu họ sẽ dễ dàng khai ra mọi chuyện.

"Về phần Diệc Thư thế nào rồi?"

"Đã chịu mở miệng rồi ạ, nhưng lời khai không như chúng ta mong đợi. Cô ta nhận hết mọi tội lỗi về mình, hoàn toàn không hé nửa lời về Choi Siwon".

Taehyung tối sầm mặt mày lại. Đã gần đến lúc căng thẳng nhất rồi mà hắn vẫn chưa thể động thủ gì. Chỉ cần Diệc Thư nói tất cả những gì cô ta làm đều là do Siwon sai khiến thì hắn sẽ có lý do để hành động. Nhưng không, hiện tại trong tay hắn không có bằng chứng gì để định tội tên khốn kia cả.

"Xem ra tôi quá nhân nhượng thì phải. Nói với bọn thuộc hạ mạnh tay hơn đi, bất luận bằng cách gì cũng phải ép cho nó mở miệng ra!". Tiểu Lâm gật đầu, rồi cầm điện thoại truyền lệnh đi.

"Giám đốc, Thẩm phán Jin đã tới rồi, anh ấy đang ở bên ngoài". Cô thư ký mới gõ cửa bước vào, nhìn thấy khuôn mặt như muốn giết người của Taehyung liền hoảng sợ không ngớt. Cô biết tình hình của Woon Su hiện nay không tốt nhưng biểu hiện của Giám đốc như thế này thật quá đáng sợ.

"Mời anh ấy vào, còn nữa, không cần pha trà. Bắt đầu từ giờ tôi không tiếp ai nữa".

"Vâng ạ!".

"Taehyung". Jin đẩy cửa đi vào, Taehyung vừa nhìn thấy cũng lập tức đứng dậy đi về phía anh. Hai người đã lâu không gặp nhau, lần này cũng nhờ có Jin báo lại, nếu không chắc Taehyung còn đang ở thế nguy hiểm hơn cả bây giờ nữa.

"Anh, anh có khỏe không?". Taehyung ôm chầm lấy Jin, giống như gặp lại người anh trai của mình vậy.

"Anh khỏe, em thế nào? Woon Su bây giờ thế nào?". Jin nhìn Taehyung lo lắng hỏi.

"Anh ngồi xuống trước đã rồi chúng ta từ từ nói chuyện". Jin gật đầu. Quả thực họ có quá nhiều chuyện muốn nói với nhau, chỉ là không ngờ gặp lại trong tình thế hiện giờ.

"Woon Su bây giờ...giống như đang trên đà phá sản vậy. Tất cả mọi chuyện đều là do Choi Siwon làm, hôm nay gặp mặt chính hắn đã khai nhận với em. Hắn nói rằng nếu Kim gia tài chính không đủ để đáp ứng điều kiện nhận con nuôi thì Jungkook sẽ bị trả lại, và hắn sẽ là người thu nhận em ấy".

Jin nghe Taehyung thuật lại tình hình, hoàn toàn trùng khớp với những gì anh thu thập được. "Siwon đã hợp tác với thầy của anh rồi, ngay khi có được bản tổng kết kinh tế của Woon Su Tòa án sẽ lập tức có giấy mời. Taehyung, bây giờ em tính thế nào?".

"Em không biết nữa. Jin, thật sự em không biết phải làm sao". Taehyung đan chặt hai tay vào nhau, bây giờ hắn cảm thấy trong đầu rối bời không thể suy nghĩ được gì. Hắn đã cố gắng bình tĩnh kể từ khi cuộc họp bắt đầu. Dù đã dự tính trước nhưng khi nghe từng con số được đọc lên hắn lại kiềm chế để không phát điên lên. Cứ nghĩ đến Woon Su bao năm nay do bố gầy dựng bị hủy hoại trong tay hắn là hắn không thể chịu được.

"Taehyung em bình tĩnh lại, quan trọng bây giờ là em không được mất bình tĩnh. Em phải cẩn thận vì tai mắt của Siwon có thể vẫn còn đâu đây, mọi động thái của em hắn đều biết hết. Em phải diễn, phải cho hắn thấy em hoàn toàn có thể đối mặt được". Jin đau lòng nhìn đứa em của mình, anh không bao giờ tưởng tượng Kim Taehyung lại có ngày rơi vào khủng hoảng như hôm nay. Taehyung mà anh biết rất thông minh, rất chững chạc, là nhân vật được bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng Jin hoàn toàn hiểu được cảm giác của Taehyung, nếu đặt anh vào hoàn cảnh như bây giờ có thể anh cũng sẽ như vậy. Mất đi bố mẹ, mất đi gia nghiệp, người thân duy nhất của mình cũng sắp đánh mất. Trong một thời gian ngắn từng ấy chuyện xảy ra là nỗi đau quá lớn, ngay cả một con người kiên cường cũng chưa chắc đối mặt được.

"Anh có cách này, nhưng em phải bình tĩnh lại anh mới nói". Taehyung gật gật đầu với Jin, cố gắng hít thở để điều chỉnh nhịp tim của mình.

"Bọn họ có lý do chính đáng để tách ly Jungkook ra khỏi Kim gia vì như em và anh đều biết, Kim gia nếu không đủ điều kiện để nhận nuôi em ấy nữa thì phải trả em ấy về lại cô nhi viện. Sau đó Kim gia với tiền tài hùng mạnh sẽ tiếp nhận Jungkook , đó là tất cả kế hoạch của hắn. Đi lối mòn đâm sau lưng Woon Su và đánh chính diện danh chính ngôn thuận đưa Jungkook đi. Taehyung, ý của anh là chúng ta không thể chơi công bằng với hắn được nữa, vì ngay từ đầu Siwon đã sử dụng thủ đoạn với chúng ta rồi. Nếu em cứ tiếp tục ngồi chờ như vậy em sẽ mất hết. Woon Su và cả Jeon Jungkook!". Từng lời từng lời Jin nói ghim sâu vào trong tim Taehyung. Anh đang phân tích cặn kẽ cho hắn thấy hắn đang đứng trên một cục diện như thế nào, là kinh khủng hơn nhiều so với những gì hắn từng nghĩ. Quá ngây thơ khi nghĩ rằng bản thân không thể làm gì Choi Siwon mà chỉ có cách ngồi chờ hắn ra đòn và mình hứng chịu mọi hậu quả!.

"Giữ Jeon Jungkook lại, và nhận em ấy làm con nuôi!".

Câu nói này như một đòn giáng mạnh vào đầu Taehyung. Hai từ "con nuôi" mà hắn nghe được như một con dao giết chết mọi suy nghĩ và tri giác của hắn.

"Gì cơ?...Anh...anh vừa nói gì?". Taehyung mấp máy môi hỏi lại.

"Em nghe cho kĩ một lần nữa. Nhận Jungkook làm con nuôi, và em sẽ là ba nuôi của em ấy. Đó là kế hoạch của anh. Và Taehyung, đó là lối thoát duy nhất hiện tại của em". Jin nhấn mạnh một lần nữa. Anh nhìn thẳng vào mắt Taehyung chờ đợi câu trả lời.

"Không thể...thật sự không thể...em không thể làm như vậy". Taehyung quay sang nhìn Jin. Chuyện này là không thể, hắn nhất định không thể chấp nhận đề nghị này.

"Tại sao không thể? Taehyung em nói đi!".

"Em...Em và Kookie...". Hắn đau khổ ngồi dựa ra sau ghế, hai tay vò rối mái tóc. Làm sao để giải thích? Làm sao để anh ấy hiểu?.

Nhìn vẻ mặt đau khổ của Taehyung, Jin nhận ra điều gì đó. Phải, có điều gì đó đã xảy ra giữa Taehyung và Jungkook.

"Em nghe cho hết đây Taehyung! Jungkook có thể sẽ không phải rời Kim gia theo như kế hoạch của Siwon. Đó là khi em nhận Jungkook làm con nuôi. Em có quyền yêu cầu Tòa án cho mình một năm để chứng minh mình có đủ tiềm lực để nhận một đứa trẻ làm con nuôi. Trong một năm đó em phải cố hết sức để phục hồi lại công ty của mình. Vậy thì em có thời gian để làm lại từ đầu, và Jungkook cũng không phải đi đâu hết". Ánh mắt Jin không rời khuôn mặt Taehyung một giây nào, vẫn như vậy nhìn thẳng vào hắn. Anh đã suy nghĩ rất lâu rồi, từ cái ngày anh gửi tài liệu đến cho Taehyung, rằng làm sao để anh có thể giúp hắn vượt qua khó khăn này đây.

"Về mặt pháp lý anh sẽ là luật sư của em, điều này em không phải lo. Điều kiện để nhận con nuôi là em phải hơn Jungkook hai mươi tuổi, hai người không đáp ứng điều kiện này nhưng anh đã liên lạc với người quen ở cơ quan hành chính, họ sẽ thay đổi toàn bộ giấy tờ tùy thân và sửa đổi lại tuổi tác. Người được nhận nuôi là trẻ dưới mười sáu tuổi, Jungkook mười lăm, điều này đáp ứng! Nếu cộng thêm tuổi cho em ấy thì không được, nên anh sẽ sửa tuổi em. Còn một điều kiện nữa, đây là điểm mấu chốt. Nó sẽ gây bất lợi cho Choi Siwon nhưng sẽ có lợi cho em, là phải có sự đồng ý của người được nhận nuôi. Có nghĩa là Kim gia muốn nhận nuôi Jungkook phải có sự đồng ý của em ấy, nếu không đồng ý Tòa án sẽ lập tức hủy hồ sơ và không bao giờ Kim gia có thể nhận nuôi em ấy nữa. Và chỉ cần Jungkook đồng ý, em ấy sẽ là vẫn là con nuôi của Kim gia, có điều người nhận nuôi cũng như người giám hộ sẽ thay đổi, từ Kim Myungsoo và Kim Taeyeon sẽ thành Kim Taehyung".

Hắn ngồi nghe từ nãy đến giờ, người hoàn toàn đơ ra không động đậy gì. Chuyện bố mẹ đã mất hắn còn chưa dám nói với cậu huống hồ gì là chuyện này. Trở thành con nuôi của hắn, điều này đồng nghĩa tình cảm kia của hai người sẽ chấm dứt. Vốn đã bị một mối quan hệ ràng buộc, bây giờ lại thành ra thế này. Không lẽ ông trời đã định hắn và câu không thể có chung một tương lai khác hay sao?.

"Em cứ suy nghĩ đi, mọi chuyện để anh lo liệu. Nhưng em phải biết rằng chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Còn nữa, em cũng nên nghĩ làm sao để nói với Jungkook đi, có những chuyện không giấu mãi được đâu. Đừng để đến khi quá muộn!". Jin thở dài, anh biết là anh đang làm khó Taehyung, nhưng anh cũng chỉ vì muốn tốt cho hắn mà thôi. Nếu cứ chần chừ anh sợ rằng mọi chuyện sẽ còn tệ hơn nữa.

Taehyung như ngồi trên đống lửa, hiện tại hắn không thể nghĩ được gì cả. Hắn phải làm thế nào để nói chuyện này với cậu? Cậu sẽ có phản ứng ra sao? Ngộ nhỡ cậu không đồng ý thì làm thế nào?. Rất rất nhiều câu hỏi xuất hiện cứ liên tục xoay vòng trong đầu hắn nhưng hắn lại không sao giải đáp được dù chỉ một câu.

Điện thoại đổ chuông trên bàn, Taehyung nhanh chóng cầm lên nhưng rồi lại lưỡng lự đặt xuống. Là cuộc gọi của cậu. Taehyung nhăn mày, tay bóp chặt điện thoại. Jin nhìn thấy bộ dạng của hắn cũng đoán được là ai gọi.

"Nghe máy đi". Anh lên tiếng nhắc hắn.

"Thiếu gia! Thiếu gia!". Tiểu Lâm hớt hải xô cửa chạy vào. "Thiếu gia! Có đám người lạ mặt xông vào nhà. Vệ sĩ đã can thiệp nhưng hiện vẫn còn đang ẩu đả với nhau!".

Taehyung nghe thấy thế thì lập tức nghe máy, điện thoại còn chưa áp vào tai đã nghe thấy Jungkook gào lên thất thanh.

"TAEHYUNG...KIM TAEHYUNGGGG!!!"

.

.

Kèm theo là tiếng nức nở của cậu.


END CHAP 15

chap này hơi rối tí nên có thể au edit có chỗ bị lỗi...nếu thấy các bn hú mình tiếng nhek ^^  Kamsa~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro