Chap 9: Paradise Busan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ừ thì cuối cùng người đó cũng quay về rồi, Kim Namjoon.

Jungkook không đếm nổi cậu đã gọi vào số này bao nhiêu cuộc, và nhận lại bao nhiêu tiếng "tít tít" nữa. Cậu cũng không đếm nỗi lượng tin nhắn cậu đã gửi mà sau cùng cũng chỉ nhận được thông báo "không gửi được". Nhưng Jungkook nhớ rõ như in cậu đã đau khổ đến độ nào, đã tìm kiếm người đó bao lâu, để rồi bỏ cuộc. Jungkook cũng nhớ rõ, cậu đã tự hứa với mình rằng, khi người đó quay về, cậu sẽ cho anh một cú đấm thật đau, để anh cảm nhận được những gì cậu đã phải trải qua.

Jungkook cũng không ngờ, cậu lại có thể đón nhận chuyện này bình tĩnh đến vậy.

[Namjoon hyung?]

Soạn liền một tin nhắn rồi gửi đi. Jungkook vẫn đang ngồi trên giường, bình thản đợi hồi âm.

[Ừ anh đây.]

[Dạo này em vẫn khỏe chứ?]

[Em bình thường.]

[Anh đã ở đâu vậy, hyung?]

[Anh vẫn ở đây. Ngay cạnh em.]

[Anh luôn nói dối em.]

[Anh đã biến mất gần 4 năm rồi.]

[Em nhớ anh chứ? Jungkookie?]

[Em đã. Nhưng giờ thì không.]

[Anh biết Jungkookie yêu anh.]

[Anh muốn gì?]

[Đừng dùng cái giọng đấy để nói chuyện với anh. Bé cưng.]

[Anh biết em đã luôn đợi anh.]

[Anh sẽ gặp em.]

Đây chẳng phải là điều Jungkook đã mong muốn từ lâu hay sao?
Gặp lại Namjoon, rồi được anh ôm vào lòng, được anh hôn lên trán, được anh khen ngoan sau những nụ hôn sâu, được anh dịu dàng hít hà nơi hõm cổ, như ngày xưa.

Những năm tháng đó, tựa như địa đàng trần gian.

Cho đến khi Jungkook nói yêu anh.

Người đàn ông tên Kim Namjoon đó như đã tráo đổi linh hồn với một người khác, lạnh lùng quay lưng đi. "Tao không yêu con trai." - là những lời cuối cùng Jungkook nhận được.

Jungkook đã tưởng những nụ hôn đó là thật, những cái ôm đó là tình yêu, những lần âu yếm đó là dấu hiệu của một cái kết hạnh phúc.

Rồi để chính mình làm kẻ đơn phương.

[Em không muốn gặp anh đâu. Namjoon hyung.]

[Jungkookie còn giận anh à?]

[Em không. Chỉ là đừng gặp em.]

Jungkook tắt nguồn điện thoại, nằm rạp xuống giường. Hít một hơi thật sâu, rồi theo đấy là tiếng thở dài thườn thượt.

Chờ đợi 4 năm nay rồi lại được gì? Tình cảm của cậu vẫn bị người đó đem ra để bỡn cợt như thế. Chỉ có Jungkook ngốc nghếch năm 15 tuổi mới không nhìn ra được bản thân mình không hề quan trọng với người ta.

Cái tên Kim Taehyung lại xuất hiện trong đầu Jungkook, như một liều dopamine* xoa dịu cơn đau âm ỷ nơi ngực trái.

Nhưng cũng vẫn là Jungkook đơn phương.
———————————————————-

Kim Taehyung về đến căn nhà nhỏ mình đã thuê ở Busan, anh tắm rửa một chút rồi ngồi vào bàn làm việc với mái tóc vẫn còn ướt nhem.

Nguyên nhân cái chết của Taehee gần như đã rõ ràng, 90% có liên quan đến gã "Gấu đen" đó. Điều anh cần làm bây giờ là tiếp cận được hắn, thu thập chứng cứ, rồi khiến hắn phải đền tội.

Pháp luật Đại Hàn không còn mấy tin cậy với anh nữa, những gã cảnh sát điều tra có lẽ sẽ cuỗm mất ít nhất 3 tháng trời cho vụ này và kết quả vụ án cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi tiền và địa vị của gã Gấu đen kia. Chi bằng Kim Taehyung tự mình xử lý hết tất cả, nợ máu trả bằng máu, thật thỏa đáng làm sao.

Những ngón tay thon dài của anh gõ nhanh trên bàn phím máy tính, tra cứu thông tin về sòng bạc "Paradise Busan". Không có thông tin gì về chủ nhân của nơi này, lượng scandal hay những bài báo tiêu cực về nơi đó cũng là con số không, chỉ có mỗi bài quảng cáo hiện lên, kèm đường link dẫn đến website chính và bản đồ chỉ đường đi.

Kiên nhẫn đọc hết những thông tin trên website chính, Taehyung biết được thêm vài thông tin cần thiết.

Nhân viên tại đây hoàn toàn là nam, trong độ tuổi dưới 25.
Ngoài phục vụ Casino, nơi này còn cung cấp dịch vụ khách sạn và nghỉ dưỡng cao cấp nhất Busan
Được giới nhà giàu từ trong nước đến ngoài nước rất ưa chuộng.

Ngoài ra thì không còn gì có thể giúp ích được cho việc điều tra nữa.

Taehyung lấy ra lại đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện với cha mẹ lúc sáng, cắm tai nghe vào rồi ngồi tựa mình lên ghế, mắt nhắm hờ. Một cảm giác thỏa mãn len lỏi vào từng dây thần kinh, làm khóe miệng anh khẽ nhếch lên. "Cuối cùng thì ngày hai người phải quỳ gối trước mặt con cũng đã đến rồi."

Taehyung nhấc lấy điện thoại bấm vào số Jungkook, nhưng không kết nối được, anh đành để lại lời nhắn

[Ngày mai nhóc rảnh không? Đi đánh bạc nào.]
-------------------------------------------------------

Casino Paradise Busan mở cửa 24/7, không kể ngày quốc lễ hay cuối tuần. Nằm trong khuôn viên khách sạn Paradise Busan cạnh bãi biển Haeundae, là một trong những địa điểm thu hút khách du lịch nhất ở Busan.

Khu casino bao gồm 3 tầng chia làm 3 khu vực chính: Nơi dành cho khách hàng, phòng VIP và quầy bar. Mỗi tầng đều được trang trí rất sang trọng và hoàn toàn biệt lập với bên ngoài.
Nơi này không hề có cửa sổ cũng như đồng hồ, vậy nên khách hàng một khi đã đặt chân vào thì khó mà phân biệt được ngày hay đêm, không hề để ý mình đã đắm chìm vào thế giới đỏ đen này bao lâu, rồi dần dần đều sẽ trở thành những "con nghiện".

- Woa, hyung! Em sống ở Busan 20 năm rồi mà đây là lần đầu tiên em đến đây đó!

Taehyung bật cười trước phản ứng của cậu trai nhỏ khi vừa mới bước chân vào casino, may mắn sao Jungkook đã vừa vặn đủ tuổi để đến đây.

- Hyung! Cái này chơi làm sao?

Jungkook kéo tay Taehyung hướng đến những chiếc máy đánh bạc - được mệnh danh là "kẻ trộm một tay" ở những casino, ánh mắt cậu long lanh đầy tò mò.

- Em bỏ tiền xu vào đây, rồi kéo cái cần này, nếu hiện lên 3 ảnh giống nhau thì em sẽ thắng.

Người lớn hơn kiên nhẫn giải thích, Jungkook gật gật mái đầu tròn ủm tỏ vẻ đã hiểu rõ rồi.
Sau tầm 5 lượt chơi, túi cậu sạch tiền xu, nhưng chả nhận lại được gì.

Jungkook chán nản, rồi lại lôi Taehyung đến những bàn đánh bạc đông đúc người chơi, hiếu kỳ kiễng chân nhìn vào.

Người đàn ông duy nhất đang đứng - được họ gọi là "nhà cái" - mặc một bộ suit đen sang trọng. Mái tóc nâu sáng cùng bộ râu quai nón rậm rạp dịch chuyển theo từng cái lắc đầu, nhăn trán của gã. 

Số tiền đang được cược trông có vẻ rất lớn. Ít nhất có 10 người đang chơi ván này, sau lưng mỗi người đều có một cậu trai trẻ tay cầm vali. Theo kinh nghiệm xem phim Hollywood, Jungkook chắc chắn bên trong đấy là tiền.

Nhìn kỹ lại thì, trang phục của những người đó có chút lạ mắt. Phía sau lưng quần của mỗi cậu trai đều có một cục bông trắng, trông như đuôi thỏ vậy; trên đầu mỗi người cũng có một đôi tai thỏ, bên cụp bên vểnh.

- Đồng phục ở đây lạ thật.

Jungkook nghiêng đầu nhìn Taehyung - người vừa lên tiếng. Cậu gật gù tán thành, đúng là lạ thật. Đồng phục Playboy* dường như chỉ dành cho nữ, tại những casino hoặc bar ở châu Âu hay Mỹ. Đại Hàn Dân Quốc không hẳn là cấm những trang phục như vậy, nhưng thật kỳ lạ rằng không hề có bất kỳ phương tiện truyền thông đại chúng nào đưa tin về việc này.

Kiểu như một thế giới hoàn toàn khác vậy. Lạ lẫm, hấp dẫn và dễ nghiện.

Ván bạc mới đấy đã kết thúc, một vài người không ngồi vững nữa mà nằm dài ra bàn gào thét, sau đó sẽ thất thểu ra ngoài; một vài người cười ha hả đắc chí, tay không ngừng gom tiền vào vali mình, những người này đa phần sẽ ngồi lại và chơi tiếp.

Taehyung quan sát chăm chú từng người chơi, kể cả gã "nhà cái", rồi dừng mắt tại một cậu trai trắng trẻo đội tai thỏ ở phía xa mình nhất. Người đàn ông ngồi trước cậu trai đã rời khỏi ghế, và cậu trai có vẻ đã rảnh việc. Taehyung thấy cậu hướng về khu nhà vệ sinh, quả là một cơ hội tốt để tiếp cận. Anh xác định được mục tiêu, rồi yên lặng bám theo cậu nhân viên đó.

Sau vài thao tác dứt khoát, Taehyung đã khoá chặt tay của cậu trai ra sau lưng, dùng bàn tay to của mình thô bạo bịt miệng con mồi đáng thương, đến tiếng động cầu cứu nhỏ nhất từ cậu trai đó cũng không hề được Taehyung cho phép phát ra.

- Park.. Jimin?

Taehyung đọc thầm bảng tên ngay trước ngực cậu trai tên Jimin kia, tông giọng anh thật trầm, tựa như tiếng gầm của mãnh thú, khiến Jimin không khỏi sợ hãi mà rơm rớm nước mắt.

- Gấu đen đang ở đâu?

Nhận lại được chỉ toàn tiếng thút thít, Taehyung đành nới lỏng tay một chút, gần như mất kiên nhẫn mà hỏi dồn dập hơn.

Rồi cánh cửa phòng vệ sinh bị một lực mạnh tác động vào, gãy làm đôi. Là bộ phận bảo an. Họ ập vào, buộc Taehyung phải buông cậu nhân viên ra, không cho anh một đường lui, lập tức khống chế anh rồi đưa đi.

Kim Taehyung hoàn toàn không ngờ đến, cậu trai tên Park Jimin kia lúc nãy vẫn còn khóc lóc, giờ đã đứng thẳng người vẫy tay với anh.

- Đụng nhầm người rồi anh trai. May là GPS của tôi vẫn còn dùng tốt chán.

Nói rồi Jimin ngúng nguẩy bỏ đi, không quên gắn chiếc đuôi thỏ vào lại lưng quần, nơi có thiết bị GPS đang nhấp nháy đỏ.


Cont.
————————————————————————
*Dopamine: hay còn được gọi là hóc-môn hạnh phúc.
*Playboy: tạp chí dành cho đàn ông ở Mỹ. Có biểu tượng hình con thỏ (vụ đồng phục Playboy mọi người có thể search google nha vì khá nhạy cảm ㅠㅠ)

Thật sự cảm ơn mọi người đã đợi mình 🥰 I love you guys 3 tỷ won luôn! 2 tuần nay mình đã ngụp lặn trong deadline và cuối cùng cũng có thể ngoi lên đâyyy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro