Chap 8: Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Taehyung đã đến Ulsan, sau hơn 2 giờ đồng hồ. Nếu lời gã Won Ja là đúng, thì chắc chắn anh sẽ tìm được ba mẹ mình ngay tại đây - một xóm chài.

Taehyung chưa bao giờ ngừng gọi họ là ba mẹ, mặc những điều tồi tệ họ đã làm với anh, với cả em gái anh. Lần cuối anh được nghe thấy giọng họ, là khi họ báo với anh em ấy đã chết rồi. Lúc đấy, anh đã mất bình tĩnh đến mức làm hỏng luôn một loạt mẫu thí nghiệm ở cơ quan, báo hại đến cả trưởng phòng cũng bị khiển trách rất nặng.

Sau đó, anh thôi việc.

------

Taehyung gặp được ông bà Kim trong một căn nhà xập xệ, sâu trong xóm chài, hay gần như là, một khu ổ chuột.

Họ dửng dưng nhìn con trai mình, hay chí ít, là đứa trẻ mình từng nuôi nấn. Buông vài lời khó nghe, chủ yếu là trách móc vì sao họ không nhận được khoản tiền nào từ anh, kể từ ngày họ đuổi anh đi.

Họ than phiền vì những thiếu thốn, vì những buổi bài bạc sáng hôm mà nợ nần chồng chất, vì những chai rượu không đúng khẩu vị nhưng vẫn cố uống vì nó rẻ.

Rồi họ bắt đầu thắc mắc về lý do Taehyung đang ở đây.

"Ba mẹ hãy nói thật với con", lúc đó, anh đã khẩn cầu họ.

Nhưng rồi, một lần nữa, họ chối bỏ anh. Bảo anh thật bất hiếu khi không tin lời cha mẹ, bảo anh nên chết đi vì đến cha mẹ mình cũng nghi ngờ.

Họ đuổi anh đi, bảo rằng họ sẽ đổi đời, ở Seoul, bảo anh đừng bám theo họ nữa.

Họ đã nói rất nhiều, đã giận dữ rất nhiều, đã đánh anh, như cách họ đã làm 15 năm trước.

Tiếng ồn khơi dậy sự hiếu kỳ của vài người hàng xóm, những con ruồi bắt đầu tụ tập trước cửa nhà, tò mò nhìn vào câu chuyện ngon mắt, sẵn sàng đi kể lại với bất cứ người nào ở xóm trên.

Quả thật rất phiền phúc. Taehyung tự tay mình đóng sầm cánh cửa ọp ẹp lại, xua đi đám ruồi nhặng ngoài kia.

Về phần cha mẹ mình, họ bây giờ cũng đã im lặng rồi. Chắc có lẽ là nhờ vào con dao Taehyung đang cầm trên tay chăng?

Đứa trẻ yếu đuối luôn khóc toáng lên khi chịu đựng những trận đòn của họ, bây giờ chính là một gã thợ săn đã cầm chắc trong tay phần thắng. Taehyung khiến họ run rẩy, quỳ xuống cầu xin anh tha mạng.

- Nếu ba mẹ hợp tác ngay từ đầu, thì có phải tốt hơn không?

Anh cười, trìu mến nhìn hai người lớn tuổi trước mặt. Ông bà họ Kim thật sự không thể làm gì hơn, họ bắt đầu kể ra hết mọi thứ.

Thì ra, Kim Taehee chính là bị đem bán.

3 năm trước, khi khoản nợ của họ với một tay xã hội đen đã đến mức không thể trả được, một hợp đồng đã được ký.

Họ giao đứa con gái không máu mủ ruột thịt cho người đàn ông kia, nhận lấy một khoản tiền thật lớn, vừa giải quyết được hết món nợ vừa dư dả để họ có thể sống một cuộc đời mới.

Gã đó không bao giờ xưng tên thật, người trong ngành gọi gã là Gấu đen. Nghe có vẻ bặm trợn, nhưng thật ra là một gã cực kỳ điển trai và dẻo miệng. Tay sai của gã ở khắp mọi nơi, địa bàn chính là ở Gangseo-gu, Busan. Sòng casino 5 sao "Paradise Busan" cũng là của riêng gã, nơi gã hứa sẽ sắp xếp một việc làm ổn định cho Taehee.

Không biết là loại trùng hợp gì, chỗ đấy thật sự rất gần với Jeon gia.

Lúc đầu, quả thật công việc rất tốt, làm việc 8 tiếng mỗi ngày, mỗi tháng Taehee đều đều đặn đưa cho cha mẹ một số tiền không nhỏ, dù thừa biết rằng trước sao gì họ cũng sẽ tiêu hết vào cờ bạc và rượu chè. Nhưng sau đó, Taehee không hay về nhà nữa. Em đi làm từ sáng sớm đến tối muộn, tuy mệt mỏi nhưng tiền lương quả thật được tăng lên rất nhiều.

Một tuần trước khi chết, Taehee đã không về nhà.

Thi thể em được tay sai của Gấu đen mang đến tận nhà, cùng với một cọc tiền dày, mệnh giá cực kì lớn. Ông bà Kim được ra lệnh phải nhờ đến Jeon gia, hỏa táng Taehee, những chuyện khác thì tuyệt nhiên phải giữ kẽ.

Rồi Taehyung hỏi về căn nhà mà hai người đã lấy làm địa chỉ gửi về Jeon gia, biết được đấy thực sự là một căn nhà hoang. Lúc đó cả hai không muốn tiêu tiền để thuê nhà, may mắn sao lại tìm ra một nơi bị bỏ trống, vả lại còn gần cảng. Vì nếu để nhân viên đưa đón của nhà Jeon biết chỗ họ đang sống là khu ổ chuột, e rằng mọi chuyện sẽ bị nghi ngờ.

- Những chỗ đấy cũng có khác gì một cái ổ chuột đâu cơ chứ?

Taehyung thoáng cười, đầy chế giễu.

Rồi, "thằng nhãi tài xế" được nhắc đến trong lời kể của cả hai người, họ cho rằng Taehyung được sự giúp đỡ của "tên tài xế" đó nên mới có thể tìm ra được họ. Họ bảo, đáng lẽ ra, thằng nhóc đó nên cầm tiền rồi câm mẹ mồm vào.

Ánh nhìn chết chóc của anh khiến cha mẹ mình im bặt, lần nữa.

Họ lại sựt nhớ về tình huống hiện tại, bắt đầu van xin Taehyung, tha thiết những gì có thể nói thì cũng đã nói ra hết rồi, xin đừng làm hại họ. Họ nhắc về quá khứ, về những ngày họ lo cho anh từng miếng cơm manh áo, cứu anh ra khỏi cô nhi viện, dù thực sự có hơi mạnh tay khi đánh anh, nhưng họ cho rằng nó chỉ là sự răn đe thiết yếu của những người làm cha mẹ mà thôi. Họ mong anh vì tình nghĩa mà có thể bỏ qua cho họ lần này.

Anh chỉ im lặng, tay vẫn cầm chặt cán dao.

Kim Taehyung sau đó rời khỏi xóm chài, bỏ lại sau lưng một căn nhà đóng kín cửa.

-----------------

Jungkook mang ra lại vài cuốn tiểu thuyết trinh thám yêu thích, dành gần nửa ngày để nghiền ngẫm từng trang. Đây quả thật là một phương pháp chống buồn phiền cực kỳ tốt.

Nhân vật chính là một chàng thám tử lừng danh, không có vụ án nào có thể làm khó được chàng. Nhưng chỉ khi chàng gặp được nữ nhân của đời mình, đó là lúc chàng có điểm yếu. Càng yêu, điểm yếu đấy càng lộ ra thật rõ. Những tên tội phạm lần lượt đe dọa tính mạng người chàng yêu, buộc chàng phải khuất phục trước chúng. Người con gái đó, vào đoạn kết, đã lìa đời, vụ án đã được giải quyết, tuy chỉ có chàng suốt quãng đời còn lại phải sống mà không có người mình yêu bên cạnh.

Thì ra không phải ai yêu nhau thì cũng có thể bên cạnh nhau đến cuối đời.

Jungkook không rõ mình đã ngồi yên trong phòng bao lâu rồi nữa, mặt trời cũng đã lặn rồi.

Cậu nhớ người đàn ông đó quá.

Có vẻ, đem lòng yêu một người mới quen biết thật sự là một ý tồi.

Nhưng khi yêu, có khi nào là sáng suốt cơ chứ?

Rồi Jungkook thấy tay mình đã bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, thay thế là chiếc điện thoại vẫn còn đầy pin. Chính bản thân cậu cũng không hề dám thừa nhận điều mình đang mong đợi. Số điện thoại được lưu "Taehyung hyung" hiện lên sau vài thao tác tay, Jungkook lại bần thần.

Đáng lẽ Jungkook nên rút kinh nghiệm từ những sai lầm của bản thân trong quá khứ.

Khi cậu nhận ra mình là gay

Khi cậu thấy thứ tình cảm này không có gì là sai trái cả

Và khi cậu nói câu "em thích anh" với người bạn thân thiết nhất, để rồi sau đó không bao giờ được gặp người đó nữa.

-----------

[Jungkook. Em khỏe không?]

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro