Chap 7: Cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jungkook kéo Taehyung chạy về phía một nhà hàng gần đó, quả nhiên ngay trước cửa có lắp một chiếc camera an ninh hướng về phía căn nhà hoang kia.

Chủ nhà hàng trông có vẻ là người lương thiện, cô không ngần ngại đưa cả hai ra sau quầy thanh toán nơi có một chiếc máy tính cũ được đặt lên trên. "Cô rất vui nếu giúp được cháu", người chủ cười hiền hậu.

Taehyung ngồi xuống chiếc ghế đối diện, thành thạo mở được ngay tệp ghi hình của camera, chỉnh thời gian về buổi sáng hôm trước

- Đây! Là em nè hyung!

Jungkook reo lên khi nhận ra chiếc xe tải van quen thuộc mà mình cầm lái vào hôm đó.

Mọi việc diễn ra vào sáng hôm qua đều được thuật lại hầu như rõ ràng trên màn hình, trừ đoạn khi Jungkook đã vào trong nhà. Taehyung cũng nhận ra được người cha của mình, dù ông thật sự đã già đi rất nhiều.

Ngay sau khi Jungkook rời đi, kỳ lạ thay chả có chuyện gì xảy ra nữa. Không một ai ra vào. Cửa nhà đóng im ỉm.

- Có lẽ họ đã đi bằng cửa sau.

Taehyung nhíu mày suy nghĩ, có lẽ đó là đáp án duy nhất đúng với câu đố này.

Jungkook lúc đấy cũng khẽ "a" một tiếng, báo cho anh biết rằng ngay sau nơi đó chính xác là một cảng cá, rất có thể họ đã lên một trong những con tàu đánh bắt để trốn đi.

Cả hai chào và cảm ơn cô chủ nhà hàng, vô thức nắm lấy tay nhau cùng chạy vội đi.

Là một cảng cá nhỏ, dành cho tàu thuyền đánh bắt gần bờ vào đêm. Không khó để Taehyung có thể hỏi ra được số hiệu của ba chiếc tàu đã ra khơi vào đêm qua, trong đó có hai chiếc đang neo đậu gần đó, một chiếc vẫn chưa về.

Jungkook vẫn luôn ở sau anh, cậu để ý thấy tấm áo ở lưng anh đã ướt nhẹp mồ hôi dù bây giờ trời đã dần vào đông. Mãi đến lúc cả hai quyết định dành chút thời gian để nghỉ chân, Jungkook mới có thể mở lời hỏi thăm:

- Hyung. Anh mệt lắm không?

Nhận chai nước đã mở sẵn nắp từ Jungkook, Taehyung tít mắt cười:

- Anh không sao. Chắc nhóc cũng mệt rồi ha.

Thấy cậu trai ngồi cạnh lắc đầu nguầy nguậy, anh nói tiếp:

- Cảm ơn em, Jungkook.

Chưa kịp mở miệng hỏi lý do vì sao mình được nhận lời cảm ơn đó, người đối diện đã đứng lên đi mất, Jungkook cũng vội vã chạy theo.

Cả hai đến nói chuyện với chủ của hai chiếc tàu cá duy nhất đang ở gần đó. Người thứ nhất, là Dae Ok, khẳng định tàu của ông đúng là có ra khơi vào đêm qua nhưng tuyệt nhiên chỉ chở trên đó hai người phụ thuyền; người thứ hai - Won Ja cũng quả quyết rằng mình chưa bao giờ thấy hai người nào lạ mặt cả.

Hỏi đến đây, sắc mặt Taehyung lập tức thay đổi, anh đắc chí nhìn gã đàn ông tên Won Ja kia, khóe miệng nhếch lên.

- Ồ, tôi có bảo là hai người à?

Gã Won Ja chỉ kịp chửi thề một tiếng, toan chạy nhưng không sao nhanh bằng Taehyung, anh chụp lấy cổ tay gã, trong chớp mắt đã khóa được nó ở sau lưng. Sức lực của một gã lái tàu không nhằm nhò gì với anh, dù gã có cố gắng vùng vẫy, cũng chả làm gì được. "Khai ra hoặc, chết.", Taehyung gằn từng chữ từng chữ vào tai gã. Như con mồi nhìn thấy tia hy vọng sống cuối cùng, gã đàn ông mau lẹ gật gật mái đầu muối tiêu của mình lên lên xuống xuống, ngoan ngoãn nghe theo lệnh của kẻ săn mồi.

Cảnh tượng đó được thu gọn vào tầm mắt của cậu trai đứng phía sau, từ nãy đến giờ tuyệt nhiên không tạo ra tiếng động gì. Jungkook thấy tim mình đập nhanh khi quan sát từng cử động của người đàn ông đẹp đẽ kia, mọi thứ như thước phim quay chậm, được làm mờ nền, chỉ hiện rõ ràng người đó, duy nhất chỉ có người đó trong ánh nhìn. Cậu không thể định nghĩa được cảm giác đó, và chắc cũng chả ai có thể.

Taehyung lúc đó đã xong việc, anh quay lưng đi bỏ lại phía sau là gã đàn ông đang ngồi rạp xuống nền cát, run rẩy. Anh báo với Jungkook rằng anh đã biết ba mẹ anh đi đâu, và những chuyện tiếp theo hãy để anh một mình xử lý. Anh cảm ơn cậu vì đã giúp anh, và hứa sẽ giữ liên lạc. Phần việc anh muốn nhờ vả, Jungkook đã làm rất tốt, anh đã có thể gặp được Taehee lần cuối và yên tâm về nơi an nghỉ của cô ấy.

Jungkook lúc này chỉ gật đầu và bảo "không có gì", dặn anh nếu có cần gì thì cứ gọi, cậu sẽ không thấy phiền đâu. Cậu đưa anh về, cố ý nán lại một chút, nhưng cũng chẳng để làm gì.

Rồi Jungkook thấy mình đang phóng xe trên con đường quốc lộ dẫn về nhà, với đôi mắt đã đỏ hoe. Mọi thứ giống như chuyện của một vài năm về trước. "Hứa sẽ liên lạc, nhưng có ai giữ lời đâu?", cậu mím chặt môi, tăng tốc hết cỡ.

Jungkook không biết giữa cậu và Taehyung đã có thể gọi là "bạn bè" hay chưa. Cậu không có tư cách và không có lý do gì để liên lạc cho anh. Nhưng với người đó thì khác, là bạn thân, là anh em của cậu, Jungkook có đủ tư cách và lý do để tìm đến, nhưng đã lâu rồi, mọi nỗ lực của cậu đều không thành.  Có lẽ người đó không thể chịu được thứ tình cảm sai trái nơi cậu nên mới một mực bỏ đi mất tăm như thế.

Nghĩ đến đấy, Jungkook lại nghĩ về Taehyung. Có vẻ lần này, trái tim cậu lại rung động một lần nữa. Nhưng Jungkook chắc chắn chuyện này sẽ chẳng đi tới đâu. Anh sẽ không bao giờ chấp nhận cậu cũng như cách Jungkook chưa bao giờ chấp nhận bản thân mình. Thứ tình yêu bị cấm đoán này chỉ là một chiếc lò xo nơi ngực trái, càng tiến lại gần người mình yêu, càng vô tình đẩy người ta ra xa hơn.

Jungkook đã về đến nhà, thấy mẹ mình đang đọc sách ở thư phòng.

Ừ thì bình yên của cậu, chính là mẹ.

Bà Jeon hơi giật mình khi nhận được cái ôm từ cậu quý tử, nhưng sau đó vui lòng dùng bàn tay ấm áp của mình vỗ về nơi đỉnh đầu con trai. Jungkook là một đứa trẻ dễ đoán. Vui buồn đều sẽ hiện rõ trên từng nét mặt, huống chi bà là người đã một tay nuôi dạy cậu đến chừng này.  Bà không hỏi gì, vì bà biết có hỏi thì Jungkook cũng sẽ lắc đầu nguầy nguậy và bảo "không sao". Bà Jeon thừa biết con trai bà đang tâm tư điều gì, vì cảnh tượng này đã từng xảy ra một lần, khi Jungkook trở về nhà với đôi mắt ầng ậc nước.

Lúc đó, khác là, Jungkook đã luôn miệng nói, cùng với những tiếng nấc.

"Con đã sai rồi, mẹ ơi."

"Đáng lẽ con không nên làm thế."

"Đáng lẽ... Con phải giữ anh ấy lại."

"Anh ấy đi rồi."

"Namjoon. Đi mất rồi, mẹ ơi"

Cont

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro