Chap 6: Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Jungkook ấn nút gửi mail, rồi lấy hai ngón trỏ xoa đều nơi thái dương đang âm ỉ đau nhức.

Đó là một tệp ghi âm cuộc nói chuyện của cậu và ông bà Kim lúc sáng, tệp còn lại là ảnh của Kim Taehee.

Khi chải tóc cho Taehee, Jungkook đã phát hiện phía dưới mớ tóc rối đó là một vết thương lớn, rất có thể là nguyên nhân gây ra cái chết cho cô. Thoạt đầu vừa nhìn vào có thể không để ý do đã bị những lọn tóc bết và rối che mất, nhưng sau khi được vệ sinh sạch sẽ, vết thương đó đã hiện ra rất rõ ràng. Theo kinh nghiệm đọc tài liệu về pháp y, Jungkook có thể nhận ra đây là vết thương do bị vật kim loại nặng đánh mạnh vào. Với độ lớn này, chắc chắn đã làm ảnh hưởng đến hộp sọ ít nhiều.

Và ngay giây phút đó Jungkook đã khẳng định được một điều: Kim Taehee chính là bị sát hại.

Taehyung đêm đó nhận được mail từ Jungkook đã ngay lập tức bắt đầu vào việc điều tra. Anh không còn nghi ngờ gì nữa, Taehee của anh đã bị người khác giết chết. Hàng vạn câu hỏi không hồi đáp chạy loạn xạ trong suy nghĩ của anh, là ai đã làm, tại sao kẻ đó lại sát hại một cô bé vô tội và ba mẹ anh.. họ có liên quan gì đến việc này không?

Sau khi nghe hết bản ghi âm Jungkook đã gửi, Taehyung liệt ngay tên ba mẹ mình vào diện tình nghi.

Jungkook đêm đó cũng trằn trọc, rồi cậu nhận được tin nhắn của anh.

3:00am 4/9/2017

Em đã ngủ chưa? Ngày mai cùng đến chỗ ba mẹ anh nhé.

Jungkook xem tin nhắn được hiện lên trên màn hình, rồi tự mình nói với khoảng không trước mặt:
-        Vâng.
—————————————
Jungkook bắt đầu ngày mới sớm hơn thường lệ, cậu vào bếp bắt một ấm nước nóng sẵn để mẹ có thể nhanh chóng pha trà sáng, rồi tiến đến văn phòng xem xét qua sổ sách và các đơn đặt hàng cho ngày hôm nay.

-        Hôm nay không có ai.

Với lấy điện thoại, soạn vội một tin nhắn:

7:00am 4/9/2017

Hyung. Em qua đón anh.

Jungkook khởi động con xe motor phân khối lớn đã lâu không đụng đến, mang mũ bảo hộ, không quên lấy thêm một chiếc, đeo vào tay đôi găng đen bụi bặm, phóng nhanh đến chỗ Taehyung.

Nhờ tiếng động cơ uỳnh uỳnh lấn át hết những suy nghĩ, thời gian dường như trôi nhanh hơn, chẳng mấy chốc Jungkook đã đến nơi.

-        Trông ngầu ghê đó, nhóc!

Vẫn là người đàn ông có nụ cười hình hộp luôn miệng gọi cậu là "nhóc" đó nhưng hôm nay anh đã tiều tụy thêm nhiều. Dưới đôi mắt to thật đẹp đó là dấu hiệu của một đêm không ngủ, làn da anh cũng vì thế mà nhợt nhạt hẳn đi. Hôm nay anh vận một chiếc áo thun trắng sơ vin trong chiếc quần skinny jeans đen, đơn giản thôi nhưng đủ khiến Jungkook phải đơ người ra mà ngắm nhìn.

-        Hyung.. Hyung cũng ngầu đó.

Chộp lấy chiếc mũ trên tay Jungkook, Taehyung tự mình đội vào, mái tóc xoăn của anh cũng theo đó mà bị giấu đi hết.

-        Đi thôi nhóc.

Khi anh đã yên vị trên chỗ ngồi phía sau xe, Jungkook mới nhận ra bản thân mình đang trong trạng thái ngơ ngẩn. Vội "dạ" một tiếng, Jungkook rồ ga, phóng nhanh ngược chiều gió về phía căn nhà xập xệ ở phía Đông.

Ngôi nhà vẫn tồi tàn và lôi thôi như thế, nhưng tuyệt nhiên chẳng có dấu hiệu của con người.

Sau tầm chục lần cố gắng bấm chuông, Taehyung không giữ được bình tĩnh mà đạp bay luôn cánh cửa cũ kỹ, vừa bước vào phía trong vừa gọi:

-        Ba! Mẹ!

Jungkook lúc này vẫn đứng lặng đi ngoài cổng, bỗng vai cậu như có ai chộp lấy:

-        Cháu cần tìm ai à?

Đó là một cụ ông trông rất hiền hậu, gương mặt đầy nếp nhăn của ông nheo lại đầy lo lắng.

-        Dạ vâng, là ông bà họ Kim ạ.

-        Kim? Khu này làm gì có ai họ Kim hả cháu?

-        Dạ?

Đồng tử Jungkook giãn ra hết cỡ, khuôn miệng cậu cũng không kiềm được mà hơi mở ra, nét mặt vô cùng ngạc nhiên. Cậu nhìn về phía Taehyung, rồi lại quay đầu nhìn ông lão.

-        Ông có chắc không ạ? Mới hôm qua cháu còn gặp mà..

-        Ông sống ở khu này đã hơn 60 năm rồi nhưng chưa gặp ai họ Kim cả cháu ạ. Vả lại căn nhà này đã được rao bán từ lâu rồi mà không ai mua lại cả.

Jungkook lắp bắp vài từ vô nghĩa, chuyện này là thế nào vậy?

-        Taehyung hyung! Đợi em!

Jungkook vừa quay sang cảm ơn ông cụ đã ngay lập tức chạy theo sau Taehyung, đem chuyện nãy giờ cậu nghe được mà kể lại. Jungkook 100% chắc chắn hôm qua cậu không hề nằm mơ, và hôm nay cũng không hề đi nhầm nhà. Khung cảnh xung quanh vẫn thế, vẫn là những hộp đựng thức ăn thừa vương vãi khắp nơi, bốc mùi, bừa bộn. Taehyung nhíu mày, cúi người nhặt một hộp sữa rỗng dưới chân.

-        Đã hết hạn từ năm ngoái rồi.

Jungkook cũng cùng anh xem xét hết toàn bộ căn nhà, quả nhiên những hộp đựng thức ăn đã hết hạn từ lâu, sofa và quạt trần đã đóng bụi dày, những chiếc tủ gỗ cũng trống rỗng chả có gì, thật sự là một nơi không ai có thể sống được. Jungkook tự trách bản thân tại sao hôm qua lại thiếu quan sát đến thế, cậu đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn và không để hai người kia đi mất mới phải.

-        Hyung. Em xin lỗi.. Đáng ra..

-        Không. Không phải lỗi của em. Đi theo anh nào, nhóc.

Taehyung kéo tay cậu ra khỏi căn nhà đó, anh nói tiếp:

-        Bất cứ nơi nào có trang bị camera hướng về phía này, em hãy nhờ họ cho em xem băng ghi lại khoảng từ sáng hôm qua đến thời điểm này là được. Nhờ em, nhé?

Jungkook nhanh nhảu gật đầu, lập tức vâng lời chạy đi về phía những cửa hàng vừa mở cửa gần đó. Không một chút để ý rằng Taehyung đã quay lại vào trong.

Anh bắt đầu chụp ảnh hết mọi góc nhà, phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, nhà vệ sinh và phòng giặt. Anh kiểm tra các thiết bị điện và tất cả các ngăn tủ dù là nhỏ nhất. Căn nhà chỉ tầm 40m2 nhưng cũng đã ngốn khá nhiều sức của Taehyung.

Nguồn nước đã không còn hoạt động, đồng hồ điện cũng đã được tháo dỡ. Quả nhiên đúng như anh nghĩ, ba mẹ anh thực sự không hề sống ở đây. Nhưng không có chứng cứ, và cũng không thể biết tại sao họ lại làm thế.
Taehyung cầm điện thoại bấm gọi vào số của ba, mẹ và cả của Taehee nhưng cả ba đều là số không có thực.

Giống như một giấc mơ vậy. Tất cả mọi thứ tưởng chừng như chưa hề hiện hữu. Những con người anh luôn nhớ về dường như đã biến mất khỏi cuộc đời anh.

Taehyung lắc mạnh đầu, lấy lại lý trí. Đây chính là hiện thực, là cuộc sống. Anh chưa từng mơ, và mọi thứ đều đã thực sự xảy ra.

-        Ba, mẹ. Hai người đã làm gì Taehee vậy?

Tay anh nắm chặt lại thành nấm đấm, lòng bàn tay bị móng tay bấu vào đau rát. Nhưng Taehyung chả cảm thấy gì, trong anh chỉ có mỗi một ý nghĩ: Phải tìm ra sự thật.

Taehyung bước ra khỏi căn nhà đó cũng đúng lúc Jungkook đang chạy về phía anh. Tóc cậu đã bết mồ hôi, hơi thở nặng nhọc, chiếc áo thun đen khổ lớn đã xộc xệch qua một bên, nhưng tuyệt nhiên nụ cười trên môi bừng sáng hơn tất thảy.

-        Hyung! Hyung! Em tìm ra rồi!

Cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro